Chương 19: 🌸
Chương 19: 🌸
Vòng eo mềm mại mảnh khảnh bị người phía sau dễ dàng ôm gọn vào lòng.
Những ngón tay lạnh băng bịt kín miệng cậu, đến một tiếng động nhỏ cũng không thể thoát ra khỏi kẽ tay.
Hô hấp trở nên khó khăn, nỗi sợ hãi dữ dội khiến cơ thể Phong Dao mềm nhũn, tay chân lạnh buốt.
Tại sao? Rốt cuộc tại sao hắn có thể vào được đây?
Và tại sao hắn lại nhắm vào cậu?
Tất cả mọi chuyện này... rốt cuộc bắt đầu từ đâu?
Hàng loạt nghi vấn quay cuồng trong đầu Phong Dao nhưng chẳng có lấy một đáp án.
Bàn tay lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với hơi thở nóng hổi, tạo nên cảm giác chia cắt rợn người. Phong Dao nghiến răng nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường không xa, bắt đầu tính toán cách thoát thân.
Rõ ràng, hắn cũng đã nhận ra ý đồ của cậu.
Vết thương trên cổ vốn đã được băng bó, bất ngờ bị xé toạc. Cơn gió đêm lạnh lẽo khiến Phong Dao theo phản xạ rụt cổ lại.
Dưới làn da trắng nõn là vết dấu răng.
Vết cắn ấy đã đóng vảy, xung quanh ửng đỏ.
Như con mồi cảnh giác khi sắp bị tóm gọn, Phong Dao bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Ngón tay lạnh buốt khẽ chạm lên vết thương nơi bả vai cậu.
Làn da ấm nóng bị cảm giác lạnh lẽo bất chợt kích thích khiến cậu rùng mình theo bản năng.
Phong Dao đang đứng bên bờ sụp đổ tâm lý.
Giờ phút này, cậu chẳng khác nào con thú bị mắc bẫy, còn gã thợ săn thì đang chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào trán cậu.
Nỗi sợ và cảm giác bị áp chế như treo lơ lửng trên đầu, khiến cậu gần như phát điên.
Hắn đang dùng đầu lưỡi liếm vết thương của cậu, sau đó hung hăng cắn thêm một lần nữa.
Cơn đau làm mắt Phong Dao loé lên ánh sáng trắng, hai chân mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng hắn.
Những mảnh ký ức nhỏ nhặt mà cậu từng bỏ qua bỗng ùa về.
Lần trước bị cắn xong, rốt cuộc cậu đã quay về như thế nào?
Thì ra mọi chuyện sớm đã có đáp án, chỉ là cậu chưa từng để tâm.
Vết thương nơi vai vừa kịp đóng vảy lại bị cắn toạc lần nữa.
Thời gian trở nên mơ hồ, Phong Dao nhìn ngọn đèn đường lờ mờ phía trước, cảm thấy nó dường như càng lúc càng xa khỏi mình.
Bàn tay cậu cố nhấc lên nhưng rồi lại rơi xuống trong vô lực.
Hắn vác Phong Dao lên vai như một món chiến lợi phẩm, đường hoàng bước đi dưới ánh đèn đường.
Ánh sáng vàng vọt rọi lên gương mặt Phong Dao, theo bản năng cậu muốn nhìn rõ diện mạo của người đang vác mình.
Mũ lưỡi trai đen cùng khẩu trang che kín gương mặt hắn. Phong Dao vừa ngẩng đầu lên thì đã bị một bàn tay thon dài tóm lấy, mạnh mẽ ấn xuống.
Rõ ràng hắn không nói lời nào, nhưng Phong Dao lại bản năng cảm nhận được sự cảnh cáo rõ rệt.
Dạ dày ép vào vai hắn bắt đầu đảo lộn dữ dội.
Mồ hôi lạnh túa ra li ti trên trán, đầu óc cậu quay cuồng không ngớt.
Nhìn hắn đặt mình xuống dưới ánh đèn đường, Phong Dao chớp chớp đôi mắt cay xè.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ trang phục và vóc dáng đối phương thì hắn đã bước trở lại con hẻm tối om.
Rõ ràng, Phong Dao đã không còn dũng khí đuổi theo.
Cậu gần như vô thức lê xác trở lại nhà mình.
Ném ba lô lên ghế sofa, Phong Dao lao thẳng vào phòng tắm.
Cởi nút áo sơ mi, nhìn vết cắn còn vương máu, cậu rùng mình hít sâu một ngụm khí lạnh.
Hắn theo dõi mình... chỉ để cắn một phát thôi sao?
Tên này rốt cuộc muốn gì?
【Hệ thống, hôm đó tôi đã quay về bằng cách nào?】
【Dĩ nhiên là tôi đã giúp cậu dịch chuyển về rồi! Hôm đó hắn cũng đặt cậu dưới cột đèn, rồi tôi nhân lúc không ai chú ý liền lén truyền tống cậu trở lại.】
Nhận được câu trả lời, Phong Dao không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút.
Trong hàng loạt tin xấu, đây coi như là một tin tốt hiếm hoi.
Dù tên biến thái đó đang bám theo cậu, nhưng ít nhất hắn không thể vào được nhà.
【Thế giới này cũng sẽ có người theo dõi tôi sao? Tôi vốn chẳng phải người có thù oán gì với ai mà?】
【Tuy thân phận của ký chủ rất bình thường, nhưng thế giới này ngoài cốt truyện ra thì mức độ tự do cực kỳ cao, nên không loại trừ khả năng ngoài phản diện ra vẫn có kẻ khác nhắm đến cậu.】
Vậy nghĩa là, kẻ theo dõi cậu rất có thể là một ẩn số chưa xác định.
Cậu là kẻ truy đuổi Tống Sát, đồng thời cũng có thể là con mồi trong mắt một kẻ khác.
Lấy con hẻm ấy làm điểm bắt đầu, cuộc rượt đuổi đã chính thức khai màn.
Phong Dao hít sâu, nhìn vào gương – vết thương đỏ rực kia đang kể lại tất cả những gì cậu đã trải qua hôm nay.
Thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, cậu in ra toàn bộ số ảnh chụp hai ngày gần đây.
Phong Dao sắp xếp ảnh theo quy luật.
Khi ghép tất cả những tấm ảnh liên kết được với nhau thành một bản đồ hành trình, đồng tử cậu bất giác giãn ra.
Cậu dùng bút đỏ nối những tấm có cùng góc chụp và địa điểm, mồ hôi lạnh chợt túa ra sau lưng.
Trong ảnh, Tống Sát ở cùng một chỗ, liên tục hai ngày liền nhìn về một vị trí cố định.
Khi đến khúc rẽ đầu tiên trong hẻm, ánh mắt Tống Sát hướng về phía bên phải.
Vào sâu thêm một chút, ánh mắt hắn lại hướng về phía trái.
Hai ngày liền, cùng địa điểm, cùng vị trí.
Rốt cuộc chỗ đó có gì đáng để hắn quan sát suốt hai ngày trời?
Lúc đó Phong Dao chỉ mải chụp trộm Tống Sát, cả người căng như dây đàn vì hồi hộp, nào có chú ý được hắn đang làm gì.
Trong hai ngày, cậu đã chụp hơn hai trăm tấm, số còn lại vẫn chưa lọc hết.
Ngồi xuống sofa, Phong Dao bắt đầu kiên nhẫn quan sát từng bức ảnh, chọn lọc và phân loại những tấm có giá trị.
Đột nhiên, động tác lật ảnh của cậu khựng lại.
Khi con người chìm trong nỗi sợ tột cùng, đồng tử sẽ tự động giãn nở.
Cơn lạnh buốt xuyên thẳng từ lưng lên đỉnh đầu, các ngón tay siết ảnh vì quá mạnh mà trắng bệch.
Trong ảnh, Tống Sát đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bức tường.
Trên bức tường đó, dán một miếng gương nhỏ xíu.
Cậu... đã bị phát hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com