Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: 🍓

Chương 19: 🍓

Lực đạo bóp lấy má cậu rất mạnh, Phong Dao vô thức nhíu mày.

Trong tiên môn, những người tu vi cao đều có năm giác quan vô cùng nhạy bén, cho dù là âm thanh nhỏ đến đâu cũng không thoát khỏi tai họ.

Hai người ở ngoài trời mà bị kẻ khác nghe thấy, thì tám cái miệng cũng không giải thích nổi.

Tuy rằng chưởng môn và các trưởng lão thường sẽ không tản thần thức đến nơi ở của đệ tử, nên Phong Dao cũng không quá lo lắng. Nhưng cậu vừa mới bái nhập làm đồ đệ của Độ Ngọc Tiên Quân, rất có thể chưởng môn sẽ dùng thần thức dò xét qua.

Có điều tu vi của Độ Ngọc Tiên Quân còn cao hơn chưởng môn, chỉ cần hắn không muốn, thần thức của chưởng môn cũng không thể bao phủ tới được.

Thập Lý Dục không bỏ qua biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Phong Dao.

Thấy được sự e ngại trong mắt cậu, gương mặt vốn lạnh nhạt tuấn mỹ lại thấp thoáng nét tàn nhẫn.

"Ngươi sợ bị phát hiện à?"

Phong Dao cụp mắt, không trả lời, nhưng lực đạo bên dưới lại dằn mạnh thêm một cái, cậu lập tức bật ra tiếng, gật đầu.

"Sợ..."

Một bàn tay to áp lên sau gáy cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực hắn, Phong Dao nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và giọng nói khàn khàn bên tai.

"Vậy thì làm bản quân vui đi."

Phong Dao ngẩng đầu, chăm chú quan sát vẻ mặt của Độ Ngọc Tiên Quân.

Bây giờ hắn như thể người của Hợp Hoan Tông, chẳng còn chút khí chất lạnh lẽo của tiên quân gì nữa.

Thật sự có người cảm xúc thay đổi thất thường đến vậy sao?

Độ Ngọc Tiên Quân cụp mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Phong Dao.

Trong đôi mắt ấy dường như có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, mượn ánh trăng có thể lờ mờ thấy bóng dáng hắn phản chiếu trong đó. Nhưng chỉ cần trăng bị mây che, bóng của hắn cũng sẽ như bong bóng tan biến không còn dấu vết.

Phải làm sao mới có thể khiến cậu mãi mãi nhớ tới hắn?

Giấu đi thôi. Nhốt lại ở nơi chỉ hắn mới có thể thấy, dùng huyền thiết* chắc chắn nhất tạo nên một chiếc lồng.

*Huyền thiết: (铁) là một loại kim loại giả tưởng thường xuất hiện trong các tiểu thuyết tiên hiệp, kiếm hiệp, hoặc huyền huyễn của Trung Quốc, chuyên dùng để giam giữ, phong ấn

Giống như nuôi dưỡng một con chim nhỏ vậy.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, ánh mắt người đàn ông đã tối sầm lại.

Thấy đã đến bên vực, Phong Dao muốn lùi lại một chút, nhưng cậu vô tình lại bắt gặp một vệt bạc lóe lên.

Tâm trạng cậu bỗng chùng xuống, Phong Dao nghiêng đầu, bất ngờ đối mặt với một đôi mắt đỏ rực.

"Sao ngươi..." Câu hỏi còn chưa kịp thoát ra, người đàn ông đã tự nhiên tiếp lời.

"Sao ta lại ở đây à?"

"Đương nhiên là vì em rồi." Ma Tôn cười cợt, còn huýt sáo trêu chọc.

Tóc đen bị quấn quanh đầu ngón tay tái nhợt như xác chết, quấn quít và mập mờ. Thế nhưng toàn thân Phong Dao lại nổi hết da gà.

Trực giác nói cho cậu biết, Ma Tôn lúc này tâm trạng rất tệ.

Quả nhiên, ngay giây sau, tóc cậu bị hắn túm mạnh, buộc phải ngẩng người tới gần.

"Chẳng lẽ là ta quá nuông chiều em, nên em dám thật sự đi tìm con nữ tu kia?"

Khóe mắt Phong Dao đã rơm rớm nước, giờ phút này khép chặt đôi mi, trông vừa xinh đẹp lại vừa mong manh.

"Với gương mặt xinh đẹp này, ả ta còn chẳng bằng một phần vạn, lúc hai người làm chuyện đó, ả ta không thấy tự ti à?"

Tự ti cái đầu ngươi...

Phong Dao thực sự sắp không nhịn nổi mà chửi ra tiếng.

Cô ấy không cầm đầu, bắt hai tên này trói lại chơi tập thể là may rồi, còn tự ti cái gì?

Cô ấy là hủ nữ chính hiệu đấy?!

Nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra, nếu chuyện này bị lộ, danh tiếng của Đồng Lạc Lạc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Dù sao cô ấy cũng từng liều mạng cứu cậu, giờ đã mất thân phận khí vận chi tử, nếu lại bị tổn hại thanh danh...

Vậy thì cậu thật sự đáng chết.

Sự do dự và im lặng của Phong Dao rơi vào mắt người đàn ông, rõ ràng trở thành ngầm thừa nhận. Khóe môi hắn cong lên, nhưng trong đôi mắt đỏ thẫm chẳng có chút ý cười nào.

"Bảo vệ ả ta thế, chắc là yêu sâu đậm lắm nhỉ."

Phong Dao nuốt nước bọt, khàn giọng biện giải một câu: "Không phải..."

Cái gì thế này...

Ảo ma quá rồi.

"Căn bản không có chuyện đó." Phong Dao hít sâu một hơi định giải thích, nhưng rõ ràng Ma Tôn lại càng hiểu lầm hơn.

"Không có chuyện đó... Hừ, đến cả những gì từng xảy ra cũng không muốn thừa nhận nữa à?"

Cổ cậu bỗng nghẹn lại dữ dội, bàn tay lạnh như băng siết chặt cổ cậu như con rắn, siết đến không thở nổi.

"Em nghĩ tu vi hiện tại là từ đâu mà có?"

Không cho Phong Dao thêm một cơ hội để biện minh, cậu lập tức mất đi ý thức.

"Dùng thứ đó thì y chịu không nổi, không được."

"Không được cái gì? Không thử sao biết y không thích?"

"Đồ ngu, ngươi tưởng y là thứ dùng một lần thôi à?"

Tiếng cãi vã lờ mờ vang bên tai, Phong Dao nhíu mày, khó khăn mở mắt.

Cơ thể mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực, cậu cố gắng kết ấn thay y phục, rồi gượng ngồi dậy.

Lạ thật, rõ ràng linh lực vẫn còn, nhưng cơ thể lại cứ như bị hút cạn, mệt mỏi đến cực điểm.

"Dậy rồi?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía trên, Phong Dao vô thức ngẩng đầu.

Độ Ngọc Tiên Quân vẻ mặt điềm tĩnh, giơ tay chạm lên trán cậu: "Có chỗ nào khó chịu không?"

Phong Dao lắc đầu: "Không, chỉ là thấy mệt."

Độ Ngọc Tiên Quân gật nhẹ: "Tu vi của ngươi so với ta vẫn còn quá kém, cảm thấy mệt là bình thường. Hôm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt."

Giọng nói thanh đạm, như thể hoàn toàn không nhiễm bụi trần.

Nhưng cảm giác kỳ quặc trong lòng Phong Dao lại càng rõ rệt.

"Vừa rồi, là ai nói chuyện?"

Độ Ngọc Tiên Quân hơi cau mày: "Nói chuyện? Có lẽ ngươi nghe nhầm, nơi này ngoài ta ra không còn ai khác."

Lẽ nào thật sự nghe nhầm?

Phong Dao có chút nghi ngờ.

Dù tu vi cậu không cao bằng Thập Lý Dục, nhưng cậu cũng đã đột phá Hóa Thần kỳ, trong tu giới cũng xem như là cao thủ rồi. Sao có thể nghe nhầm một cách vô duyên vô cớ?

Là cậu thật sự nghe nhầm, hay có thứ gì đó không muốn để cậu biết?

"Nữ tu kia ta đã nhờ chưởng môn phái đến Huyền U Bí Cảnh." Giọng Độ Ngọc Tiên Quân thản nhiên vang lên, Phong Dao theo phản xạ trừng to mắt.

Huyền U Bí Cảnh?!

Nếu cậu nhớ không nhầm, đó chính là nơi nữ chính từng trải qua một lần vào sinh ra tử.

Huyền U Bí Cảnh được hình thành từ tàn tích của thượng cổ yêu thú, bên trong đầy rẫy yêu thú cấp cao, vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy chút thôi là mất mạng.

Nữ chính từng bị rạch bụng ở trong đó, nếu không nhờ lá bùa hộ mệnh mà Thập Lý Dục tặng thì đã sớm chết rồi. Mà hiện tại cốt truyện đã thay đổi, Thập Lý Dục căn bản sẽ không đưa cho cô ta thứ gì cả.

Hắn chính là đang muốn Đồng Lạc Lạc đi tìm chết.

"Sư tôn, tu vi của cô ấy mới chỉ kim đan sơ kỳ, để cô ấy đến nơi đó chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

"Sao, ngươi lo cho cô ta?" Ánh mắt Thập Lý Dục chợt quét sang, đôi mắt đen như mực thẳng tắp nhìn cậu.

Phong Dao vô thức cứng đờ người.

"Dù sao cũng là đồng môn sư muội, chuyện này có hiểu lầm..."

Thập Lý Dục nhanh chóng ngắt lời cậu: "Là vì là đồng môn sư muội, hay là vì lý do khác, trong lòng ngươi rõ ràng nhất."

"Tâm đạo của cô ta không thuần, có lòng dòm ngó em. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ, nếu còn tái phạm, sẽ không giữ lại được."

Phong Dao chỉ thấy chân tay lạnh toát.

Cái gì đây? Cả hai cùng chịu tội sao?

Ngay cả chứng cứ cũng không thèm kiểm tra, hắn đã ra lệnh sinh sát rồi?

Nhưng rõ ràng Đồng Lạc Lạc là hủ nữ??....

"Được, nếu sư tôn không tin, vậy thì chúng ta đánh cược đi."

Phong Dao ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thập Lý Dục.

"Cược gì?"

"Nếu ta và Đồng Lạc Lạc trong sạch, ngươi hãy thả cô ấy trở về, sau này không được nhắm vào cô ấy nữa."

Ánh mắt Thập Lý Dục chợt tối đi: "Nếu ngươi nói dối thì sao?"

Phong Dao mím môi, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói từng chữ:

"Vậy ta nguyện hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Tu sĩ không thể nói dối, một khi thốt ra, chính là lời thề Thiên Đạo.

Đồng tử Thập Lý Dục đột ngột co rút lại.

【Tiểu Linh, có cách nào cho tôi xem lại toàn bộ đoạn VCR đêm qua không?】

【Dĩ nhiên là được, ký chủ, nhưng có thể cần dùng điểm đổi, tôi không có quyền xem.】

Phong Dao gật đầu: 【Lúc trước hệ thống không tặng tôi một bàn tay vàng sao? Dùng vào việc này đi.】

Tiểu Linh truyền toàn bộ đoạn VCR dưới dạng thủy kính cho Phong Dao, cậu vung tay, thủy kính lập tức phát toàn bộ quá trình đêm hôm đó.

Bao gồm cả những chi tiết Đồng Lạc Lạc moi quyển sổ kia ra thế nào, không thiếu một giây.

Đến tận lúc Phong Dao dán phù sét lên tay cô ta, Đồng Lạc Lạc bật khóc xin tha, biểu cảm Thập Lý Dục cuối cùng cũng thay đổi.

"Là ta lỗ mãng. Đợi cô ấy trở về từ Vách Tư Quá, ta sẽ đích thân xin lỗi. Chưa suy xét kỹ đã trách oan ngươi, là lỗi của ta."

Thái độ nhận sai của Thập Lý Dục trơn tru đến mức khó tin, không hề làm bộ làm tịch gì cả.

"Vách Tư Quá?!"

Thập Lý Dục cong môi: "Cô ta lén uống đào tử nhược, bị chưởng môn phát hiện nên bị phạt lên Vách Tư Quá ba ngày. Ta chỉ muốn dọa em để em chịu nói thật."

Nửa ngày trời làm cậu tức đến phát điên, hóa ra là đùa cho vui?!

Phong Dao nghiến răng nghiến lợi, hất chăn định xuống giường.

"Đi đâu?" Thập Lý Dục nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Phong Dao cười mà như không, nhìn hắn, giọng khiêu khích: "Tất nhiên là đi tìm Đồng sư muội rồi."

Ý cười trong đôi mắt đen dần tan biến, xiềng xích lạnh như băng trườn vào dưới y phục, siết chặt lấy eo Phong Dao.

"Ngươi dám đi thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com