Chương 2: 🍩
Chương 2: 🍩
Hàm răng sắc bén cắn nhẹ lên phần thịt mềm nơi sau gáy, khẽ siết lấy tuyến thể của cậu.
Phong Dao nghe thấy tiếng cười khàn khàn, trầm thấp, mơ hồ như mang từ tính của người đàn ông sau lưng.
Bên ngoài gian vệ sinh vang lên tiếng bước chân khe khẽ, cơ thể Phong Dao gần như theo bản năng căng cứng lại.
Chỉ cần phát ra một chút âm thanh thôi, cậu sẽ bị phát hiện.
Hiển nhiên, người đàn ông phía sau cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cậu.
Mùi vodka nồng nặc bao trùm toàn bộ giác quan.
Phong Dao cắn chặt đầu ngón tay, cắn đến bật máu.
Ngay sau đó, cằm cậu bị mạnh mẽ bẻ ra, buộc phải nhả ngón tay đã hằn rõ dấu răng sâu hoắm kia.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Cậu đã vào nhà vệ sinh quá lâu mà chưa quay lại, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.
Dù Thời Lạc Quân chẳng quan tâm, thì trong bữa tiệc này cũng có không ít ánh mắt đang dõi theo bọn họ, cậu tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Phong Dao vùng vẫy, cố đẩy người đàn ông phía sau ra.
Thân thể omega thật sự quá yếu ớt, giữa cậu và alpha là một khoảng cách gần như không thể vượt qua.
Lực giữ chặt lấy cậu khiến sự giãy dụa của cậu giống như đang trêu ghẹo hơn là phản kháng, chẳng có chút tác dụng thực chất nào.
"Em có thể thử đẩy thêm lần nữa xem?"
Giọng nói trầm khàn, hơi thở nóng bỏng phả bên tai mang theo ác ý lạnh lẽo, không rõ vui giận.Người đàn ông chậm rãi bóp lấy sau gáy Phong Dao, động tác cố tình trêu ngươi.
"Ngoan một chút. Đừng để tôi nổi giận."
...Giọng nói này...
Đồng tử Phong Dao đột ngột co lại, giống như bánh răng rỉ sét bị ép phải xoay chuyển, cậu chậm rãi quay đầu lại.
Đôi mắt dài hẹp, sắc bén ấy đang khóa chặt lấy cậu.
Phong Dao bất ngờ đối diện với đôi đồng tử xanh lam đó, toàn thân như bị dòng điện chạy qua, lông tơ dựng đứng.
Sang Liệt.
Sao hắn lại ở đây? Hắn làm cách nào có thể xuyên tới đây?
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt và căng thẳng của Phong Dao, đáy mắt Sang Liệt hiện rõ vẻ thích thú tà ác.
"Xem ra em vẫn chưa quên tôi nhỉ? Ký ức của cậu ấm nhà họ Phong cũng không tệ."
Ký ức như cuộn phim cũ bất ngờ tua ngược, từng đoạn ào ạt ập về, khiến đầu Phong Dao như muốn nổ tung. Nhưng giọng nói của hắn lại ngày càng rõ ràng.
Khi nhà họ Phong vẫn còn huy hoàng, cậu vẫn là thiếu gia được tất cả nâng niu trong lòng bàn tay.
Lần đầu gặp Sang Liệt là vào một đêm mưa âm u.
Một tình tiết cẩu huyết như bước ra từ tiểu thuyết được tái hiện hoàn hảo trên chính người cậu.
Sang Liệt mặc áo phông mỏng, đứng dưới màn mưa lạnh như băng, máu từ vết thương bị nước xối trôi, lộ ra mảng thịt trắng bệch, trông dữ tợn đến rợn người.
Hắn cứ thế đứng đó, như thể không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Vẻ mặt dửng dưng, lạnh lẽo, tách biệt khỏi cả thế giới.
Trong khoảnh khắc chờ đèn đỏ, Phong Dao ngồi trong xe nhìn ra ngoài vì buồn chán, cũng chính lúc ấy, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Chết lặng. Trống rỗng. Giống như cá vàng trong bể kính, chỉ cần một cái nhìn thôi, cũng khiến người ta ngạt thở.
Phong Dao liếm môi, nói với tài xế: "Dừng xe ở ngã tư phía trước."
Cậu bước xuống, sau lưng là vài vệ sĩ theo sát, đứng trước mặt Sang Liệt.
Cậu mặc đồng phục học sinh kiểu Tây đắt tiền, bên dưới quần lửng là đôi chân thon dài, trắng trẻo.
Sang Liệt đứng trước cậu, thảm hại chẳng khác gì một con chó hoang.
"Muốn theo tôi về không? Tôi có thể cho anh chỗ ở."
Không xa là tiếng mắng chửi từ quán mạt chược, có vẻ lại có người thua tiền.
Thiếu niên đứng trong màn mưa, toàn thân chẳng dính chút nước nào, như đóa hồng được nuông chiều nâng niu.
Giọng cậu trong trẻo, hoàn toàn không hợp với nơi hỗn loạn bẩn thỉu này.
Bàn tay trắng trẻo khẽ đưa ra, dừng lại ngay trước mặt Sang Liệt.
Đôi mắt vốn trống rỗng của Sang Liệt cuối cùng cũng có phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên gương mặt cậu thiếu niên.
Khuôn mặt ấy xinh đẹp, tinh xảo như một con búp bê trưng trong tủ kính – được nâng niu, chăm chút từng chút một.
Bàn tay thon gầy, trắng đến gần như trong suốt, bị mưa thấm ướt, lạnh lẽo và mềm mịn.
Sang Liệt khẽ nâng tay, chạm vào tay Phong Dao. Từ ngày hôm đó, ai cũng biết thiếu gia nhà họ Phong bao nuôi một tên tiểu bạch kiểm.
Ngay cả trong trường học, hai người cũng luôn dính lấy nhau như hình với bóng.
Phong Dao tiêu xài không tiếc, chi tiền cho Sang Liệt chẳng cần chớp mắt.
Sang Liệt bao dung tất cả tính khí của cậu, từng quỳ nửa người giúp cậu mang giày, xách cặp cho cậu.
Thậm chí vào ngày mưa, vì không muốn đôi giày da đắt tiền của cậu bị ướt, hắn đã bế cậu lên, ôm vào xe.
Đoạn ký ức dừng lại tại đây. Phong Dao nhìn người đàn ông trước mặt, nhận ra bản thân đã không thể nào nối liền hắn với chàng thiếu niên trong ký ức kia nữa.
Lần cuối cùng cậu gặp Sang Liệt là khi cả hai chia tay.
Nhà họ Phong đã sa sút, cận kề phá sản, Phong Dao cũng chẳng còn tiền để nuôi hắn.
Cân nhắc kỹ càng, cuối cùng cậu vẫn quyết định đuổi hắn đi.
Dù sao với năng lực của hắn, ra ngoài sống sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở lại cùng cậu trong đống hoang tàn đổ nát ấy.
Đến giờ, cậu vẫn còn nhớ ánh mắt hắn khi đó.
Cố nhịn, cố kìm nén, nhưng vẫn ẩn chứa chút cầu xin.
"Anh không cần em phải nuôi nữa... Chỉ cần cho anh ở lại thôi..."
Ở lại?
Lúc ấy ngay cả biệt thự nhà họ Phong cũng đã đem bán để vá lỗ hổng vốn liếng.
Nhưng tất cả cũng chỉ như muối bỏ biển.
Sau này cậu phải sống thế nào, phải làm sao để tự bảo vệ mình, tất cả đều là ẩn số.
Cậu không còn là cậu thiếu gia được người người nâng niu nữa rồi.
Nếu chỉ vì một quyết định ích kỷ của cậu mà khiến cha mẹ gặp phiền phức, cậu còn mặt mũi nào để mở miệng?
Phía sau đó là một câu chuyện máu chó thường thấy.
Cậu dùng những lời lẽ cay nghiệt và tàn nhẫn để đuổi Sang Liệt đi, giọng điệu còn mang theo sự khinh miệt không che giấu nổi.
"Hồi đó thấy tội nghiệp mới đưa anh về, anh thật tưởng tôi là kẻ ngốc hả? Hút máu tôi bao lâu rồi, như vậy còn chưa đủ sao?"
"Tôi chơi chán rồi, nhân lúc tôi còn chút kiên nhẫn thì tự cút đi. Tối nay tôi còn có hẹn, đừng làm mất thời gian của tôi."
Dường như sợ mình chưa đủ tuyệt tình, Phong Dao lại bồi thêm một câu: "Về sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh."
Sang Liệt mím chặt đôi môi tái nhợt, trông hắn lúc đó lại như khi hai người họ lần đầu gặp nhau—trống rỗng, lạnh lùng.
Hắn từng bước rời khỏi biệt thự, còn Phong Dao thì theo cha mẹ đến nhà họ Thời.
Hai người từ đó đi hai ngả.
Sang Liệt chưa từng quay lại tìm cậu.
Đây là lần đầu tiên trong bốn năm, hai người họ chạm mặt lại.
Chiếc cằm bị bóp đến đau điếng, Phong Dao bị buộc phải kéo bản thân thoát khỏi ký ức bùn lầy ấy. May mắn thay, hắn không có ký ức ở thế giới trước.
Ngón tay người đàn ông chầm chậm vuốt ve gương mặt cậu. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, ánh mắt cũng trở nên ngày càng tối.
Làn da trắng của Phong Dao phủ một lớp hồng nhàn nhạt, pheromone mùi hoa hồng rò rỉ ra từng chút một.
Chạy!
Phải chạy ngay!
Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả lý trí.
Phong Dao vươn tay cào vào khóa cửa buồng vệ sinh, định đẩy cửa ra, nhưng người đàn ông phía sau còn nhanh hơn cậu một bước.
Bàn tay to lớn phủ lên tay Phong Dao, giọng hắn trầm thấp và khàn khàn:
"Sao, em muốn chuồn ra ngoài rồi để cả hội trường alpha thay nhau đánh dấu em à?"
Hơi thở nóng hổi trộn lẫn mùi vodka gay gắt ập tới, chiếm lấy mọi giác quan của Phong Dao.
"Muốn đi à?" Hắn nhướn mày, nhìn vẻ hoảng loạn của cậu mà giọng điệu vẫn thong dong.
Phong Dao cắn môi, không đáp, trong lòng thì âm thầm trợn trắng mắt.
Nói nhảm, chứ còn sao nữa?
"Phong Dao, cầu xin tôi đi."
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua môi cậu.
Sang Liệt đang cố tình khiêu khích.
Cánh tay rắn chắc của hắn ôm siết eo Phong Dao, cậu mềm nhũn dựa hẳn vào lòng hắn.
Điện thoại trong túi cậu lại bắt đầu rung lên. Sang Liệt thọc tay vào túi áo Phong Dao, rút điện thoại ra, tên hiển thị chính là Thời Lạc Quân.
Hắn khẽ đẩy đầu lưỡi vào má trong, khóe môi nhếch lên cười, nhưng ánh mắt chẳng có lấy chút ấm áp:
"Vị hôn phu của em bắt đầu lo lắng rồi kìa."
Lòng bàn tay Phong Dao toàn là mồ hôi lạnh.
Không ra khỏi đây thì không xong rồi, nhất định phải rời khỏi chỗ này.
Đôi môi cậu bị cắn đến trắng bệch.
"Cầu xin anh..."
Giọng cậu rất nhỏ, như thể bị bóp ra từ tận cổ họng.
"Gì cơ? Nhỏ quá, tôi nghe không rõ."
"...Cầu xin anh... Sang Liệt... cầu xin anh..."
Cậu siết chặt lấy áo hắn, Sang Liệt thì lần lượt tách từng ngón tay trắng trẻo ra, sau đó đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Ống tiêm thuốc ức chế cắm vào tuyến thể, cơn đau dữ dội khiến Phong Dao giãy dụa.
Đau quá, như thể có ai đó xé toạc da thịt cậu ra, đau đến mức thở cũng phải dè dặt.
Chất lỏng trong ống tiêm được bơm hết vào, dòng máu đang sục sôi cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống.
Sang Liệt lại nhét cho Phong Dao một viên thuốc.
Cậu không biết đó là gì, định nhổ ra, nhưng người đàn ông kia đã bịt chặt miệng cậu, uy hiếp rõ ràng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Không còn cách nào, Phong Dao đành phải nuốt viên thuốc kia vào họng một cách khó nhọc.
Sang Liệt từ tốn giúp cậu chỉnh lại quần áo, rồi cúi xuống thổi nhẹ một hơi bên tai cậu.
Phong Dao vô thức co rụt cổ lại.
"Sao giờ nhát thế này hả? Nhưng em vẫn mềm mại như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com