Chương 20: 🌸
Chương 20: 🌸
Đưa tấm ảnh gần sát vào mắt, Phong Dao chăm chú quan sát tấm gương dán trên bức tường.
Tất cả những gì phản chiếu trong gương đều vô cùng mờ nhạt, cậu hoàn toàn không thể xác định Tống Sát rốt cuộc có nhìn thấy mình hay không.
Vậy thì... hắn có biết chuyện cậu đang theo dõi hắn không?
Nếu đã biết mà vẫn có thể bình tĩnh quay về nhà như không có chuyện gì...
Vậy thì việc cậu muốn câu dẫn Tống Sát, e là sẽ khó hơn rất nhiều.
Một người ngay cả khi bị theo dõi cũng không hề sợ hãi, thậm chí không biểu lộ bất cứ phản ứng nào—thật sự sẽ có dục vọng sao?
【Ký chủ, cứ nghĩ theo hướng tích cực đi! Biết đâu hắn không nhìn thấy thì sao!】
Hệ thống lên tiếng an ủi đúng lúc.
Vậy thì phải làm thế nào mới có thể xác nhận được là Tống Sát thực sự không nhìn thấy mình?
Phong Dao nheo mắt trầm ngâm một lát, rồi bỗng ngẩng đầu, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
【Hệ thống, lúc nãy cậu nói hôm đó tôi ngất xỉu là do cậu dịch chuyển tôi về nhà đúng không?】
Biểu cảm và giọng nói đột ngột thay đổi của Phong Dao khiến hệ thống nổi da gà, trả lời có chút lưỡng lự.
【Chắc... là vậy?】
【Thế cậu có thể đưa tôi đến đúng vị trí trong bức ảnh này không?】 Phong Dao chỉ vào nơi có Tống Sát và tấm gương.
Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi đáp:
【Xét thấy nhiệm vụ trước ký chủ hoàn thành khá tốt, tôi sẽ mở khóa "Kim thủ chỉ" cho phép dịch chuyển một lần.】
Vết thương vừa mới kết vảy giờ lại như bị xé rách lần nữa, chỉ cần nghĩ đến cảm giác đau đớn nơi bả vai là Phong Dao lại không khỏi run rẩy.
Không dám ra ngoài, nhưng nếu không ra ngoài thì cậu sẽ không thể xác định được liệu Tống Sát có phát hiện ra mình hay không.
Trong tình huống này, cậu buộc phải nghĩ cách để bản thân không trở nên bị động nữa. Cậu không còn cách nào khác.
【Chuẩn bị dịch chuyển, bắt đầu đếm ngược—】
Phong Dao chầm chậm nhắm mắt, sau một cơn choáng váng nhẹ, khi mở mắt ra thì cậu đã đứng trong con hẻm nhỏ thuộc khu dân cư cũ.
Trong hẻm không có đèn đường, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi một phần.
Quan sát xung quanh một lượt, Phong Dao rất nhanh đã tìm được chỗ mình từng ẩn nấp—một đống thùng giấy.
Cậu cầm tấm ảnh, lần theo góc độ mình đã dùng để chụp trộm, bước tới sát bức tường.
Bật đèn pin trên điện thoại soi vào bức tường—nơi đó trống trơn.
Đôi mắt Phong Dao hơi mở to—tấm gương kia đã bị gỡ đi.
Mà điều này, lại khiến việc Tống Sát có phát hiện ra cậu hay không, một lần nữa trở thành điều bí ẩn.
【Ký chủ, tôi phát hiện gần đây có một tiệm tạp hóa. Chúng ta có thể đến đó mua một chiếc gương.】
Nghe vậy, ánh mắt Phong Dao sáng lên.
【Thông minh đấy, hôm nay cậu thật có ích đấy "bé lanh lợi".】
Được khen, hệ thống tỏ ra vô cùng đắc ý:
【Đây là thao tác cơ bản của tôi thôi mà~】
Đi theo hướng hệ thống chỉ, chẳng mấy chốc Phong Dao đã đến tiệm tạp hóa gần đó.
Trước cửa treo một bóng đèn vàng nhạt, hoàn toàn tách biệt với nhịp sống hiện đại của thành phố.
Phong Dao bước vào, khẽ gõ cửa.
Một lúc sau, có tiếng bước chân vọng ra từ bên trong.
Một bà cụ dáng người còng xuống, chậm rãi đeo kính lão, cất tiếng hỏi:
"Cháu muốn mua gì?"
"Bà ơi, cháu muốn mua một cái gương." Phong Dao cúi người, nói sát tai để bà nghe rõ hơn.
Bà cụ gật đầu, đi tới giá hàng bên cạnh lục tìm một lúc.
Cả cửa tiệm đơn sơ, thậm chí hơi cũ kỹ, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng.
Chẳng bao lâu, bà cụ đưa cho Phong Dao một chiếc gương nhỏ:
"Chỉ còn đúng một cái này thôi đấy."
Phong Dao nhìn tấm gương nhỏ bằng lòng bàn tay—kích cỡ gần như khớp với cái đã dán trên tường.
"Cháu lấy cái này ạ, cảm ơn bà." Cậu trả tiền, rồi lễ phép cười cảm ơn.
Bà cụ nhìn gương mặt Phong Dao, chậm rãi lên tiếng:
"Cháu không phải người ở đây phải không? Trông hơi lạ mặt."
Phong Dao gật đầu: "Vâng, cháu không sống ở đây, chỉ đi ngang qua thôi ạ."
Bà cụ lẩm bẩm:
"Mấy hôm nay cũng có một cậu trai trạc tuổi cháu hay đi ngang qua, bà cũng chưa từng thấy bao giờ, chắc cũng không phải dân ở đây."
"Có thể là sinh viên trường gần đây thuê nhà ở xung quanh thôi ạ?" Phong Dao tìm lý do giải thích.
Bà cụ ngẩng đầu nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu.
"Khu này an ninh không tốt, người thuê nhà thường chọn bên kia đường. Bà sống ở đây mấy chục năm, ai cũng quen mặt, nhưng cậu trai đó bà chưa bao giờ gặp."
Nghe tới đây, bước chân Phong Dao vốn định rời đi lập tức khựng lại.
"...Bà ơi, cậu trai bà nói trông thế nào ạ?"
Bà cụ đẩy gọng kính:
"Bà ngồi trong nhà, xa quá nên không thấy rõ mặt, chỉ nhớ là cậu ấy rất cao, cao hơn cháu nhiều."
Khóe môi Phong Dao nặn ra một nụ cười có chút gượng gạo:
"Vậy ạ... Cháu cảm ơn bà, cháu đi trước đây."
Vừa bước ra khỏi tiệm, gió đêm thổi qua khiến Phong Dao rùng mình một cái.
Không biết từ lúc nào, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng.
Một suy đoán điên rồ bắt đầu hình thành trong đầu cậu, nhưng lại nhanh chóng bị bóp nát.
Không thể nào. Ý nghĩ đó tạm thời chưa có căn cứ, còn cần thêm bằng chứng.
Siết chặt nắm tay, ánh mắt Phong Dao hiện lên vẻ suy tư.
Quay lại chỗ đống thùng giấy, Phong Dao lần theo cảm giác và bức ảnh để dán gương lên tường.
Nhìn từ gương vào đống thùng, Phong Dao phát hiện chỗ đó hoàn toàn có thể che khuất thân thể mình, gần như không thể nhìn thấy phía sau.
Nhưng điều đó vẫn không thể bảo đảm Tống Sát thực sự không phát hiện ra cậu.
Dù sao tấm gương ban đầu đã không còn, còn vị trí hiện tại là do cậu tự cảm nhận rồi dán lại, chắc chắn sẽ có độ lệch.
Để chắc ăn, Phong Dao điều chỉnh gương nhiều lần ở các góc khác nhau để quan sát lại đống thùng giấy.
【Bé lanh lợi, qua thử nhìn xem góc này có thể nhìn thấy tôi không?】
Hệ thống ngẩn người một chút vì bị gọi bất ngờ, rồi dè dặt hỏi lại:
【Ký chủ... cậu gọi tôi đấy à?】
【Ngoài chúng ta ra ở đây còn ai nữa?】
Hệ thống lập tức chuyển tầm nhìn, giọng vui vẻ hẳn lên.
【Góc này không nhìn thấy cậu đâu, chỉ có thể thấy một chút mũi giày thôi. Không để ý kỹ thì không phát hiện ra đâu.】
Phong Dao chống cằm trầm ngâm.
Nếu thật sự không thể nhìn thấy, thì rất có thể lúc đó Tống Sát chỉ đang nhìn vào... chính cậu.
Hơn nữa, dù có thấy mũi giày, hắn cũng không thể xác định đó là ai.
Nghĩ đến đây, Phong Dao từ từ đứng dậy, chuẩn bị gỡ tấm gương khỏi tường.
Nhưng tay cậu vừa chạm vào gương thì hệ thống bỗng gấp gáp cảnh báo:
【Ký chủ, cẩn thận!】
Phong Dao lập tức nhìn vào gương—gương mặt cậu lập tức tái nhợt.
Trong gương phản chiếu, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang đứng ngay sau lưng cậu, hai tay hắn... đã nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com