Chương 20: 🌙
Chương 20: 🌙
Đồng tử của Phong Dao đột nhiên co rút lại, cậu sững sờ nhìn thân thể rắn chắc ngay trước mặt.
Tô Diệp mang gương mặt khó phân biệt nam nữ, khẽ cong môi, lộ ra nụ cười trêu đùa:
"Giờ cậu đã biết bí mật của tôi rồi, phải làm sao đây?"
Phong Dao còn chưa kịp trả lời thì thân thể đã bị đẩy mạnh, bị ép chặt lên tấm kính cửa phòng tắm.
"Vậy thì... ăn sạch sẽ ngay tại đây đi."
Hai tay cậu bị giơ cao quá đỉnh đầu. Đối diện với đôi mắt mang đầy vẻ trêu tức kia, Phong Dao theo bản năng vùng vẫy.
【Độ thiện cảm của khí vận chi tử +30】
Hơi thở nóng rực phả bên cổ, Phong Dao lập tức né tránh theo bản năng.
"Thả tôi ra...!!"
Tô Diệp nhếch môi cười lười nhác:
"Thả cậu ra rồi, cậu không phải sẽ chạy luôn sao?"
"Cậu không phải Tô Diệp! Tô Diệp đâu?" Phong Dao nhìn người đàn ông có gương mặt y hệt Tô Diệp, mở miệng khó khăn.
Thông tin tóm tắt về thế giới này cậu đã xem từ trước, rõ ràng Tô Diệp là nữ mà? Làm sao tự dưng biến thành đàn ông được? Chắc chắn kẻ này không phải Tô Diệp.
Nghe vậy, đáy mắt Tô Diệp càng tràn đầy ý cười:
"Tô Diệp chẳng phải đang đứng trước mặt cậu sao?"
"Chỉ là không phải 'Tô Diệp', mà là 'Tô Dạ' — Dạ có nghĩa là bóng tối đó..."
Phong Dao cảm giác não mình như bị đập nổ tung, cả đầu óc đều trống rỗng.
【Tiểu Linh!! Cái quái gì đang xảy ra thế?!】Phong Dao gào lên trong đầu.
Tiểu Linh cũng luống cuống.
【Ký, ký chủ... đừng hoảng! Tôi lập tức tra ngay cho cậu!】
"...Cậu... có phải có một cô em sinh đôi gì đó không..." Phong Dao vẫn chưa dám tin. Nếu thế giới này không bị lỗi, thì thông tin hệ thống cung cấp tuyệt đối sẽ không sai.
Người đàn ông đang giam cậu lại như thở dài khe khẽ.
Hắn vén lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng nhàn nhạt: "Từ đầu đến giờ chỉ có một mình tôi. Tôi chính là Tô Diệp."
Trong khoảnh khắc đó, não Phong Dao như bị đông cứng.
"Vậy cậu giả gái làm gì? Mẹ nó, cậu bị thần kinh à?!"
Tô Dạ cười khẽ, trong mắt mang theo cảm xúc khó lường: "Cũng có lý do cả."
Phong Dao còn chưa kịp truy hỏi, Tiểu Linh đã đột nhiên nhảy ra:
【Ký chủ! Tôi tra được rồi!】
【Thế giới này đã sinh ra ý thức tự chủ và tự chỉnh sửa thiết lập. Vì chúng ta không phát hiện kịp thời nên nhận được thông tin cũ chưa cập nhật.】
Phong Dao chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu.
【Vậy có nghĩa là...】
【Sau khi sinh ra ý thức tự chủ, thế giới từ thể loại ngôn tình cũ biến thành đam mỹ!】Tiểu Linh run rẩy nói.
Tiểu Linh còn lén quan sát sắc mặt Phong Dao, rồi lí nhí bổ sung:
【Hơn nữa... khí vận chi tử hình như cũng thay đổi rồi, tôi hiện tại cũng chưa xác định được ai mới là khí vận chi tử.】
Nhìn Tô Dạ đang ghì sát mình, Phong Dao cảm thấy cả bầu trời sụp xuống.
Nếu Tô Dạ không phải khí vận chi tử, vậy cậu đứng đây chẳng phải phí công vô ích sao?
Vậy khí vận chi tử thực sự ở đâu chứ?!
Nhiệm vụ lần này sao đột nhiên lại kỳ quặc thế này?!
"Thả tôi ra." Phong Dao nghiến răng, giọng trầm thấp hẳn.
Tô Dạ nới lỏng sức mạnh giam giữ tay cậu, vừa đủ để không làm cậu đau nhưng cũng không dễ thoát ra.
"Cậu biết không, khi cậu chủ động theo tôi về nhà ăn bánh, trông cậu đáng yêu đến phát điên."
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, giọng Tô Dạ pha lẫn cảm xúc mơ hồ.
"Tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Tại sao Giang Kỷ và Sang Liệt được, còn tôi thì không? Tôi không hề thua kém bọn họ."
Phong Dao cười lạnh.
Đúng vậy, ba kẻ đó ai cũng không thua ai, chỉ có cậu là con gà công nghiệp cày cuốc không công.
Nữ chính giờ đã biến thành đàn ông, còn là top* lực lưỡng.
*Top: nằm trên (công)
Mẹ nó, ai chịu nổi?!
"Cậu biết không? Tôi vốn đã rất chán nản rồi, còn mong cậu cho tôi một bất ngờ lớn, ai ngờ cậu lại kéo đến một đống rác."
Phong Dao đá mạnh vào chân Tô Dạ, thấy đối phương nhăn mặt đau đớn thì khinh bỉ nhổ một bãi.
"Nếu cậu là một cô gái nhỏ chắc tôi còn nhịn được vài hôm. Nhưng một thằng đàn ông cải trang nữ lừa tôi lên giường, ai biết có phải cậu thận hư nên đóng giả gái không. Cút đi mà tự chơi một mình."
Cậu sải bước đi, mặt đen thui như muốn hồi sinh cả chục xác chết.
Tiểu Linh run rẩy trốn trong ý thức của Phong Dao, không dám hé nửa lời.
【Giờ có thể tra được bao nhiêu thông tin về Tô Dạ?】Phong Dao lạnh giọng hỏi.
Tiểu Linh không dám trì hoãn, lập tức truyền tất cả thông tin về Tô Dạ vào ý thức Phong Dao.
【Ký chủ, toàn bộ tư liệu về Tô Dạ đây! Tôi sẽ tiếp tục hỏi bên trên xem còn sót gì không!】
Nhìn dáng vẻ áy náy của Tiểu Linh, Phong Dao thở dài mềm lòng.
【Không sao. Dù hắn ta không phải nữ chính nữa cũng không sao. Chỉ phiền phức hơn chút thôi, không đến mức ảnh hưởng toàn cục.】
Dù sao lỗi cũng không phải do Tiểu Linh, căn bản là do bug. Phong Dao chăm chú đọc thông tin mới, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Sau khi sinh ra ý thức tự chủ, nội dung chi tiết hơn rất nhiều so với bản tóm tắt ban đầu.
Vì mệnh cách quá yếu, Tô Dạ buộc phải giả nữ để cải thiện vận mệnh. Suốt hơn mười năm dài đằng đẵng, hắn sống trong áp lực vặn vẹo như vậy chỉ để kéo dài sinh mệnh.
Ngoài cha mẹ ruột ra, Phong Dao có lẽ là người duy nhất biết được bí mật này.
Tô Dạ... quả thật rất thảm.
Rõ ràng biết bản thân là đàn ông, nhưng vẫn phải cố sức giấu giếm. Chưa biết cách này có hiệu quả không, nhưng cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nghĩ tới ánh mắt Tô Dạ nhìn mình khi nãy, Phong Dao bỗng chốc hiểu ra.
Khó trách lúc nãy hắn phản ứng kịch liệt như vậy.
Cứ tưởng đây chỉ là một màn kịch ngôn tình học đường đơn giản, nào ngờ lại còn cài đầy rẫy bẫy. Bảo sao độ khó thế giới này cao ngất.
Một hình ảnh đen tối hiện lên trong đầu — xúc tu màu tím đen quấn lấy thân thể, khiến Phong Dao rùng mình.
Có lẽ... xúc tu đó cũng liên quan đến những nhân vật then chốt.
Gió đêm lạnh buốt táp vào người, Phong Dao đứng trên đường phố với chiếc áo sơ mi mỏng, trông như đứa nhỏ lang thang không nhà.
Giờ quay về nhà có khi bị Sang Liệt bắt được. Giấy tờ gì cũng ở nhà, muốn ở khách sạn cũng phải về lấy đã.
Phong Dao ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài kia, thở dài chán nản.
Thôi, sinh tử có số, phú quý do trời.
Sau khi về nhà, Phong Dao nhìn vào phòng khách tối om. Vừa thay giày xong, cơ thể cậu đã cứng đờ tại chỗ
Có ai đó đang ngồi trên ghế sofa...
Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng khách, chỉ chiếu ra được một bóng người lờ mờ.
Dù không nhìn rõ biểu cảm của người đó, Phong Dao vẫn cảm nhận được ánh mắt dính chặt lấy mình, ẩn chứa sự bệnh hoạn quấn quýt.
Bóng người kia hoàn toàn không tránh né, cứ thế chăm chú nhìn cậu. Hoặc có lẽ, hắn đã sớm biết cậu sẽ đến, cho nên vẫn luôn ở đây đợi cậu.
"Haiz, sớm biết thế này thì tôi đã không về nhà rồi."
Phong Dao thở dài, giọng điệu lộ vẻ mệt mỏi.
Bóng người đó chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, bước từng bước tiến về phía Phong Dao. Mãi cho đến khi bóng hắn hoàn toàn bao trùm lấy cậu, hắn mới hơi mấp máy môi, cất tiếng:
"Thấy tôi, hình như đàn anh không vui lắm thì phải?"
Phong Dao chẳng có phản ứng gì: "Nếu cậu thực sự muốn tôi vui thì đã không xuất hiện ở đây rồi."
"Vậy ai xuất hiện ở đây mới có thể khiến anh vui? Là Giang Kỷ, hay là... anh thích Tô Dạ hơn?"
Cằm cậu bị siết chặt, ép ngẩng lên. Đôi mắt xanh lam của hắn dưới bóng tối lại như phát ra ánh sáng mơ hồ, tựa như san hô dạ quang dưới đáy biển sâu.
"Vừa rời khỏi nhà Giang Kỷ đã vội chạy tới chỗ Tô Dạ, rốt cuộc anh muốn cái gì? Là muốn được tất cả mọi người yêu ư?"
Không biết câu nào chạm tới tâm tư, Phong Dao rốt cuộc cũng chậm rãi ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào Sang Liệt.
"Tôi không hứng thú với tình yêu của tất cả mọi người. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn tình yêu của một người mà thôi."
Sang Liệt vừa định mở miệng, môi đã bị một ngón tay thon dài mang theo hương thơm nhàn nhạt chặn lại.
"Đáng tiếc người đó hiện giờ không thể cho tôi thứ tôi muốn."
Sang Liệt chăm chú nhìn cậu, rồi nắm lấy ngón tay cậu áp lên môi, khẽ hôn: "Vậy anh muốn cái gì?"
Phong Dao khẽ cười, giơ cánh tay trắng mịn như ngó sen, vòng qua cổ hắn: "Nếu tình yêu có thể dễ dàng thốt ra bằng lời, tùy tiện hứa hẹn, vậy nó cũng quá rẻ mạt rồi."
Cậu khẽ đẩy vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi ngẩng cằm ra hiệu: "Về đi, mai gặp."
Sang Liệt đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay không ngừng mơn trớn chơi đùa cổ tay Phong Dao.
Phong Dao cũng chẳng né tránh: "Trước khi cậu nghĩ thông suốt, tôi có thể làm những việc này với bất cứ ai đấy..."
Trong mắt Sang Liệt chợt thoáng qua một tia cười lạnh: "Vậy à? Không sao, tôi sẽ dùng cách của mình để có được tình yêu tôi muốn."
【Giá trị cấm kị phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ 46%】
Sang Liệt đè Phong Dao xuống sofa, những nụ hôn dày đặc phủ lên cậu như vũ bão.
Lần này, Phong Dao không giãy giụa.
"Nếu cậu có thể hiểu được rốt cuộc tôi muốn gì, vậy cậu sẽ có thể như bây giờ, nhốt tôi lại."
Giống như bày một miếng thịt tươi trước mặt con sói đói, đó là một sự dụ dỗ chí mạng.
—
Sáng hôm sau, Phong Dao bị Sang Liệt lôi ra khỏi chăn.
Mí mắt cậu vẫn còn sưng do khóc nhiều, cứ thế để mặc Sang Liệt rửa mặt, đánh răng cho mình.
Sau khi ý thức dần tỉnh táo, Phong Dao mở mắt ra, ngây ngẩn nhìn Sang Liệt đang ôm eo mình lau mặt. Hắn hơi cúi đầu, nhướn mày, đôi mắt xanh lam tràn đầy ý cười trêu chọc nhìn cậu.
"Anh có tới trường không?"
Phong Dao nhìn mình trong gương, sắc mặt vẫn ổn, tối qua cậu nghỉ ngơi khá tốt.
"Cậu cố ý?!" Phong Dao ngẩng lên nhìn hắn, giọng có chút không dám tin.
Tên nhóc này tối qua đã quyết định nhượng bộ, nhưng trong lúc nhượng bộ lại tranh thủ chiếm lợi nhiều nhất. Phong Dao nghiến răng, giơ chân đá hắn một cái thật mạnh.
"Thứ anh muốn, tôi rồi sẽ biết. Nhưng nếu anh phản bội tôi, vậy thì mọi chuyện chỉ còn có thể theo cách tôi muốn."
Phong Dao ngồi trên bệ đá cẩm thạch, ngang tầm mắt với Sang Liệt. Không hiểu sao, cậu bỗng muốn bật cười. Đây hẳn đã là nhượng bộ lớn nhất mà một thiếu gia quen sống sung sướng như hắn có thể làm được rồi.
"Được, tôi đồng ý."
【Giá trị cấm kị phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 48%】
Phong Dao cong khóe môi, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó kéo tay Sang Liệt: "Không kịp nấu ăn nữa rồi, ra ngoài trường mua gì ăn đi."
Sang Liệt nhìn bàn tay Phong Dao đang nắm lấy mình, cổ họng khẽ trượt lên xuống. Phát hiện người phía sau không nhúc nhích, Phong Dao nghiêng đầu liếc hắn, giọng đầy vẻ trêu ghẹo: "Sao vậy, cầm tay cũng không chịu à?"
"Tôi đang ngoan ngoãn làm theo lời cậu đó."
Hiển nhiên câu này làm Sang Liệt hài lòng, hắn siết chặt lấy tay Phong Dao, hai người một trước một sau rời khỏi nhà.
Nhìn tài xế và chiếc Maybach đang đợi sẵn trước cửa, Phong Dao im lặng một lúc.
"Cậu chuẩn bị sẵn rồi?"
Sang Liệt rất tự nhiên nắm tay cậu mở cửa xe.
"Tôi đã cho người chuẩn bị bữa sáng."
Hắn đưa bánh bao hấp nóng hổi và sữa tươi cho Phong Dao, ánh mắt cậu lập tức sáng bừng. Phong Dao vẫn thích ăn bữa sáng kiểu Trung, phải nóng mới ngon.
Cậu ăn từng cái bánh bao, hai má phồng lên như nhóc hamster. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt xanh lam ấy.
"Cậu..." Ánh mắt Phong Dao khẽ dịch xuống, rồi lập tức cứng đờ người.
Sang Liệt liếm môi:
"Bánh bao ngon không?"
Phong Dao gật đầu, uống một ngụm sữa súc miệng và làm dịu cổ họng, rồi đưa cái bánh bao cuối cùng cho Sang Liệt.
"Cậu nếm thử không?"
Sang Liệt lại nhét thẳng cái bánh bao ấy vào miệng Phong Dao.
"Ăn đi."
"Thế cậu thì sao?" Phong Dao khó hiểu hỏi.
Sang Liệt bật cười khẽ:
"Tôi lát nữa sẽ ăn thứ khác."
Máu toàn thân Phong Dao lập tức dồn hết lên não, từ tai đỏ đến tận cổ.
【Chỉ số cấm kỵ phản diện +19, tiến độ nhiệm vụ 49%】
Tiểu Linh đang nhìn tiến độ nhiệm vụ, chợt thấy ngẩn người:
【Kỳ lạ, rõ ràng trước đó tụt mất bao nhiêu điểm cấm kỵ, sao tiến độ nhiệm vụ không giảm, ngược lại còn tăng?】
Phong Dao cong môi, không đáp.
Vào đến lớp, khi mọi người thấy Phong Dao và Sang Liệt cùng nhau xuất hiện, ánh mắt tức thì đổ dồn về phía họ.
Phong Dao bình tĩnh đi vào.
"Phong Dao, cậu khỏe hơn chưa?" Một nữ sinh ngồi chéo góc cậu khẽ hỏi.
"Khá hơn nhiều rồi." Phong Dao lễ phép gật đầu.
Cô gái kia nhìn đôi mắt màu hổ phách của cậu, nắm chặt vạt áo đồng phục, rồi mở miệng:
"Khoảng thời gian cậu xin nghỉ, mọi người đều rất lo cho cậu. Nếu cậu cần ghi chép thì tớ có thể cho cậu mượn, tớ ghi đầy đủ rồi."
Nghe vậy, ý cười trong mắt Phong Dao càng sâu:
"Cảm ơn cậu, tớ rất vui."
Nhưng với lời nói của cô gái, Phong Dao không bình luận gì thêm.
Trước khi xin nghỉ hơn một tháng trước, cậu còn là đối tượng bị người ta công khai chửi bới trong căng-tin.
Chỉ đổi kiểu tóc và thay đổi chút tính cách, những kẻ từng mắng chửi cậu lại bắt đầu nở nụ cười thiện ý.
Cậu thực sự không dám khen ngợi cái gọi là "thiện ý" đó — Chỉ đơn giản là khi dễ kẻ yếu và xu nịnh kẻ mạnh mà thôi.
Lúc ngồi xuống, Phong Dao phát hiện Giang Kỷ đã tới từ sớm.
Lúc này, ánh mắt của anh không chớp lấy một cái, cứ thế nhìn chằm chằm vào Phong Dao.
"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?" Phong Dao vẫn giữ nét mặt thường ngày, thản nhiên nhìn Giang Kỷ.
Giang Kỷ mím môi, cặp môi khô khốc khẽ hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Thế nhưng Phong Dao không bỏ lỡ ánh mắt anh liếc về phía Sang Liệt.
Dù chỉ trong chớp mắt, nhưng cậu vẫn bắt được.
Cho nên mới nói... đôi khi quá thông minh cũng khiến người ta đau đầu thật.
Phong Dao khẽ thở dài một tiếng, rồi chợt cảm nhận được một ánh nhìn đầy oán độc như có như không.
Cảm giác này... rất quen thuộc.
Cậu ngẩng đầu, chuẩn xác phát hiện được người nhìn cậu với ánh mắt đó.
Người kia như thường lệ bị cậu phát hiện thì khẽ co rúm lại, nhưng rất nhanh lại hung hăng trừng mắt nhìn trả.
Ồ, có chí khí đấy.
Phong Dao nhướn mày nhẹ.
Xem ra chuẩn bị có trò vui rồi.
"Tiết thể dục sắp bắt đầu, mọi người đi thay đồng phục trước đi."
Phong Dao vừa định đứng dậy theo dòng người về phòng thay đồ thì bất ngờ có người gọi cậu lại.
"Phong Dao, cậu giúp tớ một việc được không?"
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người gọi mình.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười như thể đã luyện tập hàng ngàn lần. Nhưng cho dù ngụy trang kỹ tới đâu thì ác ý nơi đáy mắt cô ta vẫn không thể che giấu nổi.
Phong Dao cũng mỉm cười, đôi môi cong lên với độ chuẩn xác gần như giống hệt: "Được thôi, cậu cần tớ giúp gì?"
"Buổi chiều có tiết tiếng Anh, bảng đen tớ chưa kịp lau. Cậu có thể giúp tớ lau bảng không? Tớ muốn đi vệ sinh một chút."
Phong Dao vui vẻ nhận lời: "Không thành vấn đề, cậu cứ đi đi."
Có vẻ như vì Phong Dao phối hợp ngoài dự đoán, cô gái kia cho rằng mình dễ dàng đạt được mục đích, khoé miệng còn không kịp che giấu nụ cười đắc ý.
Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, Phong Dao cũng khẽ nở nụ cười đầy hàm ý.
Giúp cô xong rồi đó, đừng làm tôi thất vọng đấy nhé...
Sau khi lau sạch bảng đen, Phong Dao mới thong thả đi về phía phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ, Sang Liệt đang ngồi trên ghế chờ cậu.
"Sao anh lâu vậy?" Sang Liệt khẽ hỏi.
"Giúp người ta một chuyện nhỏ, mất chút thời gian."
Phong Dao nâng mặt Sang Liệt lên, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Muốn xem kịch vui không?"
Sang Liệt nhìn thấy ác ý nơi đáy mắt Phong Dao, trong lòng bỗng dấy lên chút hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phong Dao lộ ra loại cảm xúc như vậy, khác hoàn toàn với bất kỳ dáng vẻ nào thường ngày của cậu.
"Nếu liên quan đến anh, đương nhiên tôi muốn xem."
Phong Dao gật đầu, sau đó mở tủ đựng đồ của mình ra.
Ngay giây tiếp theo, một con chuột từ trong tủ lao ra. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối như giẻ rách mục nát ập đến.
Phong Dao thản nhiên túm lấy con chuột, nhấc chân đá thẳng cửa phòng thay đồ nữ ra.
Bên trong phòng thay đồ, cô gái lúc trước vẫn đang ngồi trên ghế, trên môi còn treo nụ cười độc ác.
"Phong Dao cái thằng ngu đó, bảo nó lau bảng đen nó cũng thật sự đi lau kìa. Chắc lát nữa thấy đồ trong tủ mình sẽ bị doạ chết thôi?"
Một đám nữ sinh tụm lại: "Thật không hiểu sao bây giờ cậu ta lại nổi tiếng. Trước còn như cái thứ xúi quẩy ấy."
"Đúng vậy, còn dính với Sang Liệt và Giang Kỷ nữa. Hai người đó gia thế như nào chứ, Phong Dao thì đến nịnh bợ còn không xứng."
Lời lẽ độc ác, sắc bén vang vọng khắp căn phòng.
"Rầm!——"
Cánh cửa bị đá bật ra mạnh mẽ, mấy cô gái đều giật mình hoảng sợ.
Theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy Phong Dao xách theo con chuột, sải bước lao thẳng về phía họ.
Cô gái cầm đầu lập tức bị Phong Dao đè xuống ghế.
Chênh lệch thể lực rõ ràng giữa nam và nữ khiến cô ta không kịp giãy giụa, chỉ có thể phát ra những tiếng thét chói tai.
Phong Dao dùng tay mạnh bạo bóp mở miệng cô ta, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đúng mực, giọng nói cũng bình thản vô cùng.
Nhưng lời thốt ra lại khiến cả bọn sợ muốn vỡ mật.
"Thích chuột đến vậy à? Vậy tớ cho cậu nếm thử."
Thấy đuôi chuột sắp bị nhét thẳng vào miệng, cô gái kia gần như phát điên vì hoảng sợ.
"Tớ sai rồi! Tớ sai rồi! Xin lỗi! Xin cậu tha cho tớ!!"
Cô ta vừa khóc vừa nôn khan liên tục. Những cô gái còn lại cũng im thin thít, chẳng còn chút hung hăng nào ban nãy.
Phong Dao lạnh lùng nhìn gương mặt thật của những kẻ này. Thậm chí có người còn từng cười cười chào hỏi với cậu.
Kẻ xu nịnh, kẻ đạp người xuống hố.
Đây chính là lòng người.
Phong Dao xoay người định rời đi, mấy cô gái kia theo bản năng thở phào.
Nhưng còn chưa kịp buông lỏng hoàn toàn, Phong Dao đã thình lình vung tay, ném con chuột lên người họ.
"Tưởng chửi người xong là xong chuyện à? Các cậu chạy được chắc?"
Cậu khoanh tay, đứng cao nhìn xuống những kẻ đang ôm đầu la hét chạy tán loạn, cười khẩy.
"Bộ dạng hiện tại của các cậu, trông cũng giống con chuột đó lắm đấy."
Nói xong câu đó, Phong Dao quay người rời đi.
Vừa bước ra đã gặp thầy giáo thể dục, thấy cậu chưa thay đồ, thầy chỉ tay về phía nhà kho.
"Em qua kho lấy bóng chuyền ra đây, hôm nay lớp mình học đánh bóng chuyền."
Phong Dao gật đầu, đi về phía nhà kho.
Ngoái đầu nhìn lại, thấy Sang Liệt đã bị thầy giáo kéo đi, đám nữ sinh mặt mày tái mét cũng lảo đảo theo sau.
Cửa nhà kho không khóa, Phong Dao chui vào trong, tìm công tắc đèn mà không thấy, đành dựa vào chút ánh sáng bên ngoài mà mò tìm bóng chuyền.
Đột nhiên, cánh cửa phía sau bị mạnh tay đóng sầm lại, đèn trong kho cũng bật sáng.
Giang Kỷ đứng dưới công tắc, tay còn đang đặt lên đó.
Anh nhìn Phong Dao, giọng khàn khàn mệt mỏi: "Cậu... tối qua ở cùng Sang Liệt, đúng không?"
Phong Dao không phủ nhận: "Hình như chuyện đó là việc riêng của tôi."
Trong mắt Giang Kỷ loé lên một tia ghen tị, rồi anh mạnh mẽ đè Phong Dao lên tấm đệm mút.
Giang Kỷ nghiến răng, ghen tuông gần như phá tan lý trí: "Hai người... tối qua đã làm rồi phải không?!"
Phong Dao giãy không ra, vừa định mở miệng mắng, cửa nhà kho đã bị mở ra từ bên ngoài.
"Các cậu đang làm cái gì vậy?!"
Phong Dao ngẩng đầu theo tiếng quát, chỉ thấy Tô Dạ đang đứng đó, vẻ mặt giận dữ u ám, còn sau lưng hắn — là Sang Liệt không chút biểu cảm.
Ánh mắt bốn người giao nhau giữa không trung.
Mà lúc này, cậu và Giang Kỷ vẫn đang trong tư thế dây dưa mờ ám.
Xong đời rồi.
----
Lời editor: Chương này dài vãii, dài gấp đôi chương bình thường luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com