Chương 21: 🌸
Chương 21: 🌸
Khoảnh khắc đó, toàn thân Phong Dao cứng đờ tại chỗ, đến cả việc đảo mắt cũng không làm được.
Con người một khi đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ sẽ mất đi hoàn toàn khả năng suy nghĩ và hành động.
Dù trong đầu đã vang lên hồi chuông báo động chói tai, nhưng cơ thể cậu lại như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt giam giữ thân thể mình.
Đêm hè oi bức, vậy mà Phong Dao lại thấy như rơi vào hầm băng lạnh buốt.
Bàn tay lạnh như băng vén áo của Phong Dao lên, như dán chặt vào da thịt cậu mà chậm rãi luồn vào trong.
Eo cậu quá nhỏ, đến mức cánh tay rắn chắc của hắn ta chỉ cần vòng nhẹ một cái là đã ôm trọn cậu vào lòng.
Cái lạnh thấu xương quấn quanh eo cậu.
Phong Dao có cảm giác bị một con trăn siết chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng, thậm chí đến cả xương cốt cũng bị nghiền nát.
Những suy nghĩ vốn đã hỗn loạn vì lời bà cụ ở tiệm tạp hóa, giờ lại hoàn toàn rối tung như một mớ chỉ rối khi bị người đàn ông này quấn lấy.
Rõ ràng mới chỉ vài tiếng trước, hắn còn theo dõi và cắn cậu ngay trong khu dân cư... Sao giờ lại có mặt ở đây?
Cậu cố gắng nhấc cánh tay đang muốn gỡ chiếc gương xuống, nhưng bị hắn giữ lại, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, siết chặt không kẽ hở.
Phong Dao nhìn vào gương, thấy gương mặt tái nhợt của mình cùng chiếc mũ lưỡi trai của hắn kéo thấp xuống che đi ánh mắt, đôi chân cậu gần như mềm nhũn theo bản năng.
Sự chênh lệch tuyệt đối về sức mạnh khiến mọi sự vùng vẫy của cậu đều trở nên yếu ớt và đáng thương.
Cậu không dám manh động.
Dù đến lúc này, Phong Dao vẫn chưa hiểu rốt cuộc động cơ của hắn là gì.
Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp?
Bất chợt, một ý nghĩ còn đáng sợ hơn cả ác mộng nảy ra trong đầu cậu.
Phong Dao cắn chặt môi dưới, hơi thở bắt đầu run rẩy.
Chẳng lẽ... hắn đã chờ sẵn ở đây từ trước?
Nhưng làm sao hắn biết được cậu sẽ đến đây?
Quá quỷ dị rồi. Mọi thứ đều vô lý như một câu chuyện cổ tích nhảm nhí, thế nhưng lại đang thực sự xảy ra với cậu.
Người đàn ông phía sau không cho cậu thêm thời gian để nghĩ tiếp.
Hắn chầm chậm cúi người, rút tay khỏi eo Phong Dao rồi bịt mắt cậu lại.
Phong Dao há miệng, bản năng sinh tồn khiến cậu muốn hét lên.
"Suỵt..."
Hắn ghé sát vào tai cậu, một lần nữa bật ra âm thanh cảnh cáo.
Phong Dao lập tức im bặt, cắn chặt môi.
Khi tầm nhìn bị chặn lại, cảm giác và tri giác của cậu càng trở nên nhạy bén hơn.
Đột nhiên, vành tai truyền đến cảm giác đau rát – răng hắn sắc nhọn cắn vào lớp thịt mềm, như thể đang cảnh cáo cậu.
Con hẻm về đêm trống trải và tĩnh lặng, đến mức hơi thở yếu ớt kia cũng nhanh chóng tan biến vào bóng tối.
"Cậu lại có quầng thâm mắt đen sì thế này à?" – Triệu Du Du nhìn gương mặt tái nhợt của Phong Dao, lo lắng hỏi.
Phong Dao mệt mỏi bóp trán: "Gần đây sức khỏe tớ không tốt, chất lượng giấc ngủ cũng tệ. Tớ không sao đâu."
Ngay khi cảm nhận thấy bóng dáng cao lớn sau lưng, Phong Dao lập tức tránh sang một bên, kéo giãn khoảng cách.
Phản ứng của cậu có phần hơi quá mức, đến khi nhìn rõ gương mặt người đến, Phong Dao chỉ có thể gượng cười.
"Xin lỗi, vừa rồi tớ bị dọa giật mình, chào buổi sáng."
Đôi mắt đen sâu của Tống Sát vẫn lạnh lùng vô cảm, hắn nhìn Phong Dao, chậm rãi hé môi đáp lại: "Chào."
Triệu Du Du nhìn bầu không khí giữa hai người mà không hiểu sao lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở vành tai của Phong Dao, hét toáng lên: "Phong Dao! Tai cậu sao lại bị rách thế kia?!"
Phong Dao theo bản năng đưa tay lên sờ tai mình, cơn đau khiến cậu phải rụt tay lại.
"Tối qua tớ bị chó hoang cắn một cái, cũng đã tiêm huyết thanh rồi."
Triệu Du Du nhìn vết thương đang đóng vảy, trong mắt đầy lo lắng.
"Chó hoang dù dễ thương nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều mầm bệnh và nguy hiểm. Nếu không thật sự cần thiết thì cậu đừng tiếp xúc với chúng nhé."
Phong Dao nhớ lại cơ thể cao lớn và cảm giác như bị săn đuổi tối qua, hàng mi khẽ run.
"Cậu nói đúng."
Sau khi chào hỏi, Tống Sát đã trở lại chỗ ngồi, nằm úp xuống bàn như thường lệ.
Triệu Du Du nhìn dáng vẻ u ám và khó gần ấy, không khỏi thì thầm: "Tớ cảm thấy Tống Sát dạo này có vẻ khác lạ."
Một câu nói vô tình, lại khiến ánh mắt Phong Dao lóe sáng.
Khí vận chi tử vốn rất nhạy với cảm xúc của những người xung quanh. Việc Triệu Du Du nói vậy... có khi thật sự chứng tỏ Tống Sát đã thay đổi cũng nên.
Chuông reo, mọi người đều quay lại chỗ ngồi.
"Ngày mai là cuối tuần, đúng lúc thông báo cho các em một chuyện."
"Tuần sau, trường sẽ tổ chức cho khối mình một buổi cắm trại ngoài trời để rèn luyện thể chất và ý chí."
"Các em hãy tranh thủ cuối tuần để chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, sáng thứ Hai đúng 8 giờ tập trung tại cổng trường."
Nghe đến cắm trại ngoài trời, cả lớp bắt đầu xôn xao thảo luận.
Phong Dao xoay cây bút bi trong tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang trầm tư điều gì đó.
Buổi cắm trại sắp tới cũng là một tình tiết quan trọng trong thế giới này.
Triệu Du Du sẽ bị một người bạn luôn ganh ghét cô lừa ra rừng sâu rồi bỏ lại.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Tụng Tinh phát hiện ra cô mất tích và lao đến cứu, từ đó tình cảm đôi bên nhanh chóng tiến triển.
Tình tiết này không liên quan gì đến Tống Sát, chắc cậu cũng không cần làm gì...
【Bước vào tình tiết mới, bắt đầu phát nhiệm vụ chính tuyến số 2 —— Quyến rũ Tống Sát trong chuyến cắm trại ngoài trời.】
Đồng tử Phong Dao mở to chấn động.
Giờ quan hệ giữa cậu và Tống Sát đang ở trạng thái nửa chừng, vô cùng lúng túng.
Bắt cậu quyến rũ hắn lúc này chẳng khác nào bắt cậu cởi truồng chạy ngoài đường!
Phong Dao cắn móng tay liên tục, cho đến tận lúc tan học vẫn không nghĩ ra được cách nào để quyến rũ hắn.
【Ký chủ ơi, tôi có thể giúp cậu đặt mua online một bộ đồ ngủ gợi cảm!】
Phong Dao phản ứng nhanh như chớp: 【Tôi từ chối.】
Đến giờ tan học, phần lớn học sinh đã rời khỏi lớp.
Tống Sát vẫn ngồi trong lớp, dường như trở lại trạng thái im lìm như lúc ban đầu.
Hắn cố ý chờ tất cả mọi người đi hết rồi mới rời lớp cuối cùng.
Để tránh khiến hắn nghi ngờ, Phong Dao chỉ có thể theo dòng người rời đi, rồi lén trốn vào nhà vệ sinh nam tầng hai.
Ước chừng thời gian, có lẽ Tống Sát đã rời khỏi lớp.
Phong Dao đẩy cửa buồng vệ sinh định ra ngoài, nhưng dù cố thế nào cũng không mở được.
Chẳng lẽ khóa bị kẹt?
Nhìn ổ khóa bên trong đã mở toang, Phong Dao chợt hoảng hốt.
Không đúng — cánh cửa này đã bị khóa từ bên ngoài!
'Cạch cạch'
Tiếng bước chân vang lên từ cửa nhà vệ sinh, âm thanh đóng cửa nhẹ nhàng lại bị phóng đại vô hạn trong không gian tĩnh lặng sau giờ tan học.
Bước chân đều đặn, dần dần tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ngay trước phòng vệ sinh của Phong Dao.
Cậu trừng mắt nhìn cánh cửa trước mặt, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
'Cốc, cốc, cốc'
Tiếng gõ cửa dữ dội và đầy ác ý từng nhịp đập thẳng vào tim cậu.
Cậu – đã không còn đường thoát.
-----
Lời editor: huhu hôm nay sao khum thấy ai đọc hết dị=((( tui khóc giờ nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com