Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: 🌙

Lời editor: Mấy chương gần đây dài quãii, toàn gần 4000 chữ, gấp đôi mấy chương bình thường nữa~

------

Chương 21: 🌙

Phong Dao vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Giang Kỷ túm chặt lấy tay cậu, cậu hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

"Buông cậu ấy ra!" Tô Dạ sải bước đi tới, túm lấy Giang Kỷ kéo mạnh khỏi tấm đệm mút, rồi thẳng tay đấm cho anh một cú.

Ánh mắt Phong Dao vô thức nhìn sang Sang Liệt đang đứng sau lưng Tô Dạ.

Sang Liệt đứng ở cửa cứ thế nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt là cảm xúc tối tăm khiến Phong Dao không sao phân biệt nổi.

Ánh nhìn lạnh lẽo như bị dã thú rình mồi khiến cơ thể Phong Dao cứng đờ tại chỗ, thậm chí nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn.

Giang Kỷ lau vết máu ở khóe môi, cười lạnh, giọng nói đầy mỉa mai nhìn Tô Dạ: "Không phải rất thích giả làm con gái để tiếp cận Phong Dao sao? Giờ không giả nữa à?"

Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến đầu óc Phong Dao như teo lại.

Giang Kỷ cũng biết Tô Dạ là con trai?!

Không đúng... chẳng phải bối cảnh thế giới nói rõ là bọn họ vốn không quen biết nhau sao?

【Tiểu Linh, gửi lại phần giới thiệu thế giới đã cập nhật cho tôi xem với.】

【Tôi gửi ngay đây, ký chủ!】

Tiểu Linh nhanh chóng gửi bản cập nhật cho Phong Dao.

Phong Dao vừa đọc phần giới thiệu thế giới vừa tìm cách xử lý tình cảnh tu la hiện tại.

Nhà Giang Kỷ, Sang Liệt và Tô Dạ có làm ăn với nhau, nên suy cho cùng thì ba người bọn họ vốn dĩ là quen biết.

Hơn nữa, hiện giờ Giang Kỷ và Tô Dạ hình như đang diễn kịch bản kẻ thù không đội trời chung.

Vậy nếu hai người họ là kẻ thù của nhau... thì nhân vật chính là ai chứ?!

Phong Dao bên này còn đang suy luận nát óc, bên kia Tô Dạ đã chậm rãi lên tiếng đấu khẩu với Giang Kỷ.

"Đáng tiếc Phong Dao lại thích tôi – một thằng đàn ông, nên tôi mới không giả nữ nữa."

Tô Dạ khẽ bước lên hai bước, ánh mắt rõ ràng mang theo khiêu khích.

"Tối qua Phong Dao còn ở nhà tôi ăn bánh ngọt, lén nhìn tôi tắm nữa... cậu ấy đỏ mặt trông đáng yêu chết đi được."

Chỉ một câu thôi, Phong Dao suýt chút nữa muốn nổ tung tại chỗ. Ánh mắt cậu vô thức lại nhìn về phía Sang Liệt. Hắn vẫn đứng yên ở cửa, không hề nhúc nhích - giống như một con cá vàng trong bể kính lạnh lùng không chút cảm xúc, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.

Chỉ số cấm kỵ chưa hề giảm, chứng tỏ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện -30】

Đồng tử Phong Dao co rút dữ dội.

Giang Kỷ quay sang nhìn cậu: "Phong Dao, rốt cuộc cậu thích ai trong bọn tôi?"

Đầu đau chưa từng có, cậu thật sự không ngờ tu la tràng lại xảy ra vào lúc chó má như thế này.

"Các cậu không cho tôi được thứ tôi muốn, tôi cũng chưa bao giờ nói là thích các cậu. Mỗi người đều có nhu cầu riêng, tại sao tôi phải chọn các cậu?"

Tô Dạ nhìn Phong Dao với vẻ khó tin: "Ý cậu là cậu không định chịu trách nhiệm với bọn tôi?!"

Phong Dao bình tĩnh nhìn hắn từ đầu đến chân: "Chịu trách nhiệm? Sau khi biết cậu là con gái, tôi có từng làm gì vượt giới hạn với cậu không?"

"Ngược lại là cậu, luôn giấu giếm giới tính của mình — rốt cuộc là ai có ý đồ riêng đây?"

【Ký chủ... chẳng phải lúc chưa biết hắn ta là con trai, cậu đã mò đến nhà người ta rồi sao... nói vậy nghe giống tra nam lắm đó.】Tiểu Linh thì thào trong đầu Phong Dao.

【Lúc đó đến nhà hắn ta đúng là hơi quá, nhưng tôi đâu có định ngủ lại, chỉ đơn thuần là để tăng hảo cảm thôi mà.】

【Ngay cả lúc ăn bánh, tôi cũng đâu có mập mờ gì với hắn ta đâu...】

Tiểu Linh gãi đầu, cảm thấy Phong Dao nói cũng có lý.

Chủ yếu là gương mặt của Phong Dao thật sự có sức sát thương quá lớn, làm gì cũng như đang lẳng lơ quyến rũ người khác, khó trách khiến người ta tưởng lầm.

"Ha." Một tiếng cười khẽ vang lên từ cửa, Sang Liệt liếc nhìn Phong Dao, trong đáy mắt lướt qua tia giễu cợt.

Hắn mặc bộ đồ thể thao, đôi chân rắn chắc thon dài. Hắn cứ thế dựa vào khung cửa, dù mặt không biểu cảm nhưng vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn.

Vậy mà Sang Liệt lại chẳng nói một lời, xoay người bỏ đi.

【Ký chủ! Phản diện đi rồi, mau đuổi theo đi!】

Phong Dao vẫn đứng yên tại chỗ.

Mồ hôi lạnh từ trán cậu đã chảy xuống đến thái dương.

Cậu gắng gượng giữ vững cơ thể, cố ép mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thẳng hai người đang đứng trước mặt.

"Sau khi gia đình xảy ra biến cố, tôi thật sự đã suy sụp một thời gian dài, cũng chưa từng có ai dạy tôi phải yêu thương người khác như thế nào."

"Nhưng hai người thật sự thích tôi sao? Nếu thứ tình cảm đầy tính toán này mà cũng gọi là thích, thì tôi thấy ghê tởm lắm."

Lời Phong Dao vừa dứt, sắc mặt hai người kia lập tức tái nhợt. Phong Dao thật ra sớm đã đoán được bọn họ đang có ý định gì.

Giang Kỷ có lẽ thật sự có chút cảm tình với cậu, nhưng thứ cảm tình đó chỉ xuất phát từ việc anh thấy ngứa mắt Sang Liệt, muốn cướp lấy cậu để chọc tức hắn mà thôi.

Anh ta bày ra bẫy rập để giam giữ tự do của cậu, rồi từ từ luộc ếch bằng nước ấm cho đến khi cậu hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Đợi đến lúc Sang Liệt thật sự mất hứng thì Giang Kỷ cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ cậu.

Tô Dạ cũng chẳng khác gì.

Rõ ràng mấy tên côn đồ đã bị hắn xử lý sạch sẽ, thế mà hắn vẫn cố tình đẩy công lao sang cho cậu để tìm cớ tiếp cận. Hắn cũng chỉ vì phát hiện cậu cùng lúc bị Giang Kỷ và Sang Liệt nhắm tới nên mới muốn chen chân vào góp vui.

Thứ tình cảm kiểu này chẳng qua chỉ là sự hiếu thắng của những cậu ấm sống trong nhung lụa. Mà cậu, ngay từ đầu đã chỉ là một món đồ đáng thương để họ tranh đoạt mà thôi.

Phong Dao chậm rãi phủi bụi trên người, giọng nói bình thản, lạnh lẽo.

"Mỗi người đều có mục đích riêng. Các cậu lợi dụng tôi, thì tôi cũng lợi dụng được các cậu. Đã là giao dịch thì nhắc tới tình cảm chỉ tổ phá hỏng bầu không khí."

Tô Dạ và Giang Kỷ hé miệng định nói gì đó, nhưng Phong Dao như đã đoán được, mở lời trước.

"Đừng nói với tôi là trong quá trình tiếp xúc, các cậu tự dưng động lòng với tôi đấy nhé?"

Nhìn hai người lại lần nữa biến sắc, trên mặt Phong Dao hiện lên nụ cười giễu cợt: "Vậy thì xin lỗi, tôi chưa từng rung động."

Dùng thì cứ dùng đi, ai cũng là người thông minh, trong lòng đều rõ ràng mình đã làm gì với nhau.

Giờ hối hận thì đã muộn rồi.

Việc Giang Kỷ có thể né chính xác camera trong nhà Sang Liệt, chẳng qua là vì anh quá hiểu rõ bố cục trong nhà Sang Liệt.

Hơn nữa, dù là Sang Liệt đi chăng nữa, muốn trong ngày tìm ra được cậu cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Nếu không phải Giang Kỷ tiết lộ, sao hắn có thể mò tới tận cửa nhà Giang Kỷ?

Thái độ của Giang Kỷ thì lại càng buồn cười. Một mặt thì muốn xem thử Sang Liệt còn có hứng thú với cậu không, mặt khác lại ghen tuông vì cậu thân thiết với Sang Liệt.

Nhân cách vặn vẹo, mâu thuẫn, đến chỗ cậu thì gom đủ cả rồi.

Không còn để ý đến vẻ mặt của hai người phía sau, Phong Dao đứng dậy, đuổi theo bóng dáng vừa rời đi.

Sang Liệt đã biến mất.

Cả sân thể dục rộng lớn, Phong Dao tìm quanh cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

【Tiểu Linh, tra được Sang Liệt ở đâu không?】

Tiểu Linh cau mày: 【Ký chủ, hình như... hắn ta rời khỏi trường rồi. Hiện tại đang ở cổng trường, vừa lên xe.】

Phong Dao nhìn khoảng cách cách cổng trường ít nhất cũng vài trăm mét, day day huyệt thái dương đang đau nhức dữ dội.

Bây giờ dù cậu có đuổi theo cũng chỉ ngửi được khói xe thôi.

Ngồi trong phòng nghỉ, Phong Dao nhìn tin tức hôm đó vô tình lướt thấy trong điện thoại, ánh mắt dần trở nên nặng nề.

【Cổ phiếu nhà họ Sang tụt dốc, nghi ngờ cha con trở mặt.】

Với địa vị hiện tại của nhà họ Sang ở thành phố A, tuyệt đối sẽ không để truyền thông đăng những tin đồn thất thiệt vô căn cứ như vậy.

Trừ khi thực sự đã xảy ra chuyện khiến nhà họ Sang trở tay không kịp, đến mức chẳng buồn quản mấy tin do đối thủ tung ra.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-----

Buổi chiều, vừa bước vào lớp, Phong Dao đã cảm giác được ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình.

Tiếng khóc khẽ xen lẫn với lời an ủi vang lên bên tai, Phong Dao nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy cô gái đang khóc lóc thảm thương ngay cửa lớp.

Xung quanh cô ta là một vòng người đang an ủi, vài gương mặt trong số đó còn khá quen thuộc.

Cô gái phát hiện ánh mắt Phong Dao nhìn sang, lập tức nở một nụ cười độc ác.

Khóe môi khẽ cong lên gần như không thể nhận ra.

Cuối cùng cũng định tung chiêu độc rồi à?

Quả nhiên, giáo viên chủ nhiệm bước tới với bước chân vội vàng, vừa thấy Phong Dao đã lập tức nhíu chặt mày.

"Phong Dao, tiết thể dục hôm nay em xông vào phòng thay đồ nữ rồi ném chuột lên người Tôn Thiến, có đúng không?"

Phong Dao bình tĩnh gật đầu: "Dạ đúng, thưa thầy."

Nghe vậy, giáo viên chủ nhiệm vừa định nổi giận thì Phong Dao đã nhanh chóng nói tiếp:
"Nhưng em chỉ là trả lại đồ mà Tôn Thiến để ở chỗ em thôi, vậy thì có vấn đề gì không ạ?"

Tôn Thiến che mặt khóc lóc thảm thiết: "Sao tớ dám đi bắt chuột chứ? Cậu vì muốn bắt nạt tớ mà còn bịa ra chuyện như vậy, tớ đã đắc tội cậu chỗ nào?"

Phong Dao nghiêm túc gật đầu: "Phải đó, cậu đắc tội tớ chỗ nào nhỉ?"

"Rõ ràng chúng ta đâu quen biết gì, tớ vì lý do gì phải mang chuột tặng cậu?"

"Quá kỳ lạ rồi. Rõ ràng là cậu nhờ tớ lau bảng, tớ lau xong bảng mà còn phải đi bắt một con chuột về tặng riêng cho cậu?"

Tiếng khóc của Tôn Thiến rõ ràng khựng lại một nhịp.

Phong Dao chậm rãi bước đến trước mặt cô ta:
"Cậu tất nhiên không dám đi bắt chuột. Nhưng mấy con chó cậu nuôi thì gan to lắm."

"Con chuột đó chắc chắn từ phòng thí nghiệm. Lúc nãy em tranh thủ giờ nghỉ trưa đi hỏi rồi, phòng thí nghiệm đúng là thiếu một con, bị người lớp mình lấy đi. Em lau bảng xong thì ra ngoài, hành lang có camera có thể chứng minh thời gian em rời đi."

"Vậy còn cậu? Cậu dám check camera coi lúc đó cậu có ở tòa thí nghiệm không?"

Đôi mắt màu hổ phách cứ thế nhìn chằm chằm vào Tôn Thiến, như muốn nhìn xuyên linh hồn cô ta.

Tôn Thiến khẽ run lên rồi quay sang nhìn giáo viên, khóc to hơn: "Thầy ơi, nhà cậu ấy hoàn cảnh đáng thương, em lấy chuột dọa cậu ấy làm gì chứ?!"

Phong Dao gật đầu tán đồng: "Đúng là vậy, điều kiện nhà em không tốt, trước kia còn nổi tiếng là kẻ cô độc trong lớp."

Giọng điệu xoay chuyển, Phong Dao liếc mắt về phía Giang Kỷ:
"Nhưng người mà các bạn ấy thầm mến thì hình như lại hoàn toàn trái ngược với em."

Tôn Thiến nghe vậy như mèo bị dẫm đuôi, lập tức hét lên the thé:
"Đừng có mà mặt dày! Xông vào phòng thay đồ nữ ném chuột còn vu khống người ta, cậu có biết ghê tởm là gì không hả?!"

Ánh mắt đám học sinh xung quanh nhìn Phong Dao rõ ràng đã đầy ác ý.

Dù gần đây cậu có cải thiện hình tượng, nhưng trong mắt mọi người, bản chất cậu vẫn là thằng u ám, yếu đuối, bị cô lập.

Tôn Thiến gia thế tốt, nhân duyên lại cao trong lớp, thêm vào đó là ấn tượng cũ và dáng vẻ hiện tại là "nạn nhân", đám đông đương nhiên dễ bị dắt mũi.

Thậm chí đã có tiếng thì thầm bắt đầu vang lên trong lớp:

"Không phải chứ, Phong Dao thật sự làm chuyện này à?"

"Nam sinh lén vào phòng thay đồ nữ, biến thái quá đi? Còn ném chuột lên người con gái nữa... buồn nôn thật."

Phong Dao nghe hết những lời bàn tán ấy, biểu cảm vẫn không chút thay đổi.

"Còn chuyện tôi có vu khống hay không... mời xem camera."
Phong Dao cắm thẳng USB vào máy tính, nối với màn hình lớn trong lớp.

Di chuột click vài cái, đoạn video từ camera giám sát lập tức hiện lên rõ ràng.

Có tổng cộng ba đoạn.

Đoạn đầu là Tôn Thiến dẫn theo vài nữ sinh và nam sinh tới tòa thí nghiệm lấy chuột.

Con chuột được nam sinh đựng trong lồng, mấy người họ vừa đi vừa cười nói mắng chửi Phong Dao.

Đoạn thứ hai là lúc bọn họ lén lút thả chuột vào phòng thay đồ, rồi quay lại phòng nữ.

Đoạn cuối là cảnh Phong Dao vào phòng thay đồ, không bao lâu sau thì xách chuột ra ngoài, đá tung cửa phòng.

Trong phòng, tiếng chửi bậy của bọn họ bị camera ghi âm rõ mồn một. Sau đấy là tiếng hét chói tai vang lên.

Video đến đó kết thúc.

"Cậu vào phòng thay đồ nam đặt chuột, còn vu khống tôi. Cậu thấy mình có hèn hạ không?"
Phong Dao mỉm cười lặp lại nguyên văn câu nói của Tôn Thiến vừa rồi.

Sắc mặt Tôn Thiến lập tức trắng bệch như giấy. Âm thanh bàn tán xung quanh cũng trong nháy mắt đổi chiều:

"Trời đất, bình thường trông cũng tốt lắm mà hóa ra làm chuyện này à?"

"Không có camera chắc giải thích thế nào cũng vô ích luôn... huống hồ trước đó ai cũng có định kiến với Phong Dao..."

"Trời má, nếu tao là Giang Kỷ chắc tao xui xẻo chết quá... còn mấy người kia nữa, thích thì tự tỏ tình đi, người ta nói mấy câu đã cay cú, điên thật."

Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm cũng trở nên nặng nề:
"Tôn Thiến, em không phải nói Phong Dao cố ý bắt nạt em sao? Giờ chuyện là sao đây?"

Tôn Thiến cũng không ngờ Phong Dao không ăn cơm trưa chỉ để lấy được đoạn camera, giờ thì đơ người ra rồi.

"Thưa thầy, em... em..."

"Hiện tại hành vi của em đã cấu thành bạo lực học đường rồi. Thầy sẽ báo lên phòng giáo vụ, những chuyện sau đó chờ thông báo xử lý."

Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính, giọng nghiêm khắc.

"Thầy giáo... Dù sao Tôn Thiến cũng là con gái, nếu bị báo lên phòng giáo vụ thì chẳng phải xong đời rồi sao?"
Có học sinh đứng dậy định bênh vực cho Tôn Thiến.

Phong Dao khẽ liếc mắt nhìn sang:
"Vậy nếu tớ không có đoạn camera này, người bị báo cáo hôm nay chính là tớ rồi. Nếu là tớ, cậu có dám nói câu đó không?"

"Bạo lực học đường thì liên quan gì đến nam hay nữ? Lúc bắt nạt người ta để thỏa mãn bản thân, sao không nhớ mình là nam hay nữ? Giờ xảy ra chuyện rồi mới biết mình là con gái hả?"

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, nam sinh kia đã bị chặn họng không nói nổi lời nào.

"Gần đây nhà trường đang nghiêm khắc xử lý các vụ bạo lực học đường, chuyện này nhất định sẽ được xử lý nghiêm túc, mong các bạn học sinh lấy đó làm gương."

"Đồng thời, nếu có chuyện gì ấm ức hay gặp khó khăn, nhất định phải nói ra."

Tâm trạng Tôn Thiến suy sụp, lần này gục xuống bàn thật sự bật khóc. Phong Dao trở lại chỗ ngồi, nhìn vị trí trống phía sau mình, cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu ẩn: phản đối bạo lực học đường, nhận được phần thưởng buff bảo vệ thắt lưng.】

Trán Phong Dao lập tức nổi gân xanh.

Buff gì cơ?

【Ký chủ ký chủ, cậu chẳng phải trước đó luôn than đau lưng sao! Đây là tôi cố gắng lắm mới giành được cho cậu đấy!】

Tiểu Linh nháy mắt, ánh mắt lấp lánh như muốn khắc lên mặt mấy chữ:

"Mau khen tôi! Mau khen tôi!"

Phong Dao nghẹn họng trong chốc lát, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ được khen ngợi của Tiểu Linh, cuối cùng vẫn kìm lại cảm xúc mà khen nó một câu.

【Chu đáo quá, giỏi thật, không hổ là Tiểu Linh.】

Tiểu Linh được khen đến đỏ cả mặt, vui vẻ xoắn tay:

【Đây là việc tôi nên làm! Chỉ cần ký chủ vui là được!】

Cho đến khi tan học, Phong Dao cũng không thấy Sang Liệt đâu nữa.

【Ký chủ, giờ phải làm gì đây? Chúng ta đi tìm phản diện chứ?】

Phong Dao cụp mắt lại: 【Đi thôi, đi tìm hắn ta.】

Cậu xách cặp, đi thẳng ra cổng trường bắt một chiếc taxi. Càng đến gần căn biệt thự đó, tim Phong Dao đập càng nhanh.

Một cảm giác đè nén khiến cậu run rẩy, tựa như phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm.

Cậu đẩy cửa biệt thự, một người giúp việc trông có vẻ lớn tuổi đang lau sàn.

"Chào bác, cho cháu hỏi Sang Liệt có ở đây không ạ?"

Người giúp việc lắc đầu: "Cậu chủ đến công ty rồi, nếu cậu tìm cậu ấy thì có thể đến công ty xem."

Phong Dao mở bản đồ tìm vị trí tập đoàn Sang thị, vừa bước ra khỏi biệt thự đã thở dài một tiếng.

Chỗ này căn bản không gọi được xe.

【Ký chủ, để tôi dịch chuyển cậu đến đó nhé!】

【Bên đó là trung tâm thành phố, dịch chuyển liệu có bị phát hiện không?】

Tiểu Linh vung tay đầy tự tin: 【Không đâu! Tôi đã dò trước rồi, gần đó có một con hẻm nhỏ, chúng ta hạ cánh ở đó chắc chắn không bị ai để ý.】

Còn chưa kịp hỏi "con hẻm nhỏ" đó trông ra sao, thân thể Phong Dao đã nhẹ bẫng.

Sau đó—"RẦM"—cậu rơi thẳng vào một thùng giấy bỏ đi.

Khó khăn lắm mới bò ra được khỏi đống giấy vụn, Phong Dao nghiến răng:

【"Kín đáo" đến mức này, cậu không muốn sống nữa à?】

Tiểu Linh chột dạ quay mặt đi, huýt sáo lảng tránh.

Phong Dao bước vào cửa chính tập đoàn Sang thị, vẫn còn mặc đồng phục học sinh.

"Xin chào, cho hỏi Sang Liệt có ở công ty không?"

Cô lễ tân lắc đầu: "Cậu ấy vừa mới rời đi, nếu cậu muốn tìm thì có thể đến bãi biển riêng gần cảng phía đông thử xem."

"Vâng, cảm ơn cô."

Cậu bắt một chiếc taxi đến bãi biển riêng, đầu ngón tay khẽ gõ lên đầu gối. Nếu đến giờ cậu còn không nhận ra Sang Liệt cố tình dẫn cậu đến đó, thì đúng là ngốc thật rồi.

Chỉ là... tại sao hắn ta lại muốn dụ dỗ cậu đến đó?

Trong lòng Phong Dao có phần nghi hoặc.

Khi đến vùng biển riêng của nhà họ Sang, cậu nhìn thấy biệt thự trắng toát phía xa xa.

【Tiểu Linh, Sang Liệt đang ở trong đó à?】

Tiểu Linh lắc đầu: 【Ký chủ, trong đó không có ai cả.】

Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo Phong Dao rằng, có lẽ hắn ta đang ở gần bờ biển. Cậu men theo mép nước tìm kiếm, cuối cùng trèo lên một tảng đá lớn.

"Sang Liệt, cậu ở đó không?" – cậu thử gọi một tiếng.

Ngồi trên tảng đá, sóng biển đập lên bắp chân, dường như chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể cuốn cậu ra xa bờ.

"Nếu cậu còn không ra, tối nay tôi sẽ ngủ với Tô Dạ đấy." Phong Dao bất lực, đành dùng kế khích tướng.

Một mái tóc bạc đột nhiên hiện lên từ mặt biển, đôi mắt xanh thẳm bất ngờ đối diện với Phong Dao. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh như băng đã nắm lấy mắt cá chân cậu, kéo mạnh xuống nước.

Làn nước lạnh thấu xương bao phủ thân thể, cảm giác ấm áp nhanh chóng bị rút cạn.

Phong Dao vùng vẫy muốn bơi lên, nhưng bàn tay nắm lấy cậu chẳng khác gì xiềng xích, giữ chặt không buông.

Nước biển lạnh buốt tràn vào mũi miệng, oxy cũng dần bị ép ra khỏi lồng ngực.

Trước mắt bắt đầu tối sầm.

Lúc được truyền khí, Phong Dao theo bản năng mở mắt ra—

Con ngươi cậu lập tức giãn lớn.

Mái tóc dài màu bạc tung bay trong nước, vây cá màu xanh lam ẩn hiện giữa những sợi tóc, bờ ngực rắn chắc trắng trẻo lộ ra đường nét cơ bắp tuyệt đẹp.

Ánh mắt cậu khẽ chuyển xuống—chiếc đuôi cá xanh thẫm khổng lồ dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, cùng đôi mắt màu lam ấy tỏa ra thứ mê hoặc không thể diễn tả thành lời.

Đẹp đến nghẹt thở.

Môi cậu bị cắn mạnh một cái, vị tanh của máu nhanh chóng lan ra trong khoang miệng hai người.

Nước biển tràn qua vết thương, cơn đau khiến sắc mặt Phong Dao tái nhợt.

Hắn cố tình.

Ghen tuông, méo mó, khát khao, đủ thứ cảm xúc nặng nề ập đến như vũ bão, không chút dịu dàng, gần như muốn nhấn chìm Phong Dao.

"Khụ khụ khụ..." Khó nhọc ló đầu ra khỏi mặt nước, Phong Dao ho khan trong bộ dạng vô cùng thảm hại.

Bộ đồng phục học sinh trên người đã bị móng tay sắc nhọn của Sang Liệt cào rách nát.

"Cậu quả nhiên không phải là người." Tựa vào vai hắn, giọng Phong Dao khàn khàn, hàm ý mập mờ.

Giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười như trêu đùa: "Giờ mới nhận ra à?"

Thu lại những móng vuốt sắc nhọn, người cá đẹp đến mức mang tính công kích ấy dịu dàng vuốt tóc Phong Dao, vén mấy lọn tóc dính trên mặt cậu ra sau tai.

Khung cảnh này, trùng khớp với giấc mơ đêm đó—

Nước biển lạnh giá tràn vào thân thể, Phong Dao run rẩy không ngừng, chỉ có thể ôm chặt lấy vai Sang Liệt.

"Miệng ngọt tâm độc, toàn lời dối trá. Thần linh sẽ trừng phạt những đứa trẻ tham lam."

"Nếu em không thể tự mình lựa chọn, thì để ta chọn thay em."

"Cậu... cậu định làm gì?" – Bản năng cảm thấy nguy hiểm, Phong Dao nhìn về phía bờ biển đang xa dần, lúc này cậu muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai, đau đớn khiến mặt Phong Dao tái nhợt.

"Rất nhanh thôi, em sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com