Chương 21: 🍓
Chương 21: 🍓
Áo trắng của Phong Dao bị nước suối làm ướt, dính sát vào da.
"Áo ướt cả rồi nha..."
Cậu nghe thấy tiếng thở đột nhiên nặng nề của người đàn ông kia.
—— Không đúng lắm thì phải...
Độ Ngọc Tiên Quân gì đó, có... phóng túng đến mức này không?
Phong Dao trong thoáng chốc đầu óc như co rút lại, nhìn gương mặt trước mắt chỉ thấy một mảng sương mờ mịt, như bị che kiểu mosaic* (tui không chèn đc ảnh nên mn tự lên mạng tìm hiểu nhé)
Còn đối phương có biểu cảm thế nào, toàn bộ đều phải dựa vào chuyển động của khối màu để đoán.
Đầu ngón tay cậu siết chặt lấy cánh tay người đàn ông, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến Phong Dao như một con mồi chờ bị trói chặt trên giá, chờ kẻ săn mồi phân thây ăn sạch vào bụng.
Cậu giống như con chim được người kia nâng niu dưỡng thành, không thể cất tiếng kêu mà dẫn đến sự nhòm ngó của người khác.
Khi bị hôn đến mơ màng, Phong Dao dần dần mở mắt.
Cậu không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng.
Không có tăng độ hảo cảm.
【Tiểu Linh, tại sao không có độ hảo cảm?】
【Ký chủ, vì hiện tại cậu đang chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ từ dược thủy, hệ thống cũng không thể nhận diện được đối phương là ai, nên không thể ghi nhận điểm hảo cảm.】
Không được tính à?
Phong Dao giật giật khóe môi, không hề do dự, vung chân đá thẳng xuống dưới người đàn ông kia.
Mắt cá chân bị bắt lấy dễ dàng, ngón tay hắn mơn trớn mắt cá chân cậu.
"Không ngoan chút nào nhỉ?"
Phong Dao nở nụ cười nhẹ nhìn người đàn ông đối diện, khóe mắt vẫn còn vương vẻ xuân tình, cả người quyến rũ đến hồn phi phách tán.
"Ái chà, đồ nhi trí nhớ kém quá, mới vừa rồi còn nói muốn nghiên cứu kiếm phổ, suýt nữa thì quên mất. Sư tôn cứ thong thả tắm tiếp đi, đồ nhi tắm xong rồi, không quấy rầy sư tôn nữa."
Phong Dao kết ấn, mặc lại y phục ướt sũng của mình, chân trần bước ra khỏi suối nước.
Tuy đã quay lưng lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực phía sau.
Sự ham muốn và điên cuồng không hề che giấu.
Độ hảo cảm không tăng mà còn muốn chiếm lợi? Mơ đẹp quá đấy.
Cậu đâu phải lao động không công.
Về lại tẩm điện, Phong Dao bắt đầu múa lại toàn bộ những chiêu kiếm phổ mà mình đã xem qua.
【Ký chủ, tốt nhất nên nắm vững một chút pháp thuật công kích, vì giai đoạn sau ở thế giới này sẽ có đánh nhau, dù sao đây cũng là chiến lược tự do cao.】
【Con mẹ nó, có cả nội dung nguy hiểm thế này nữa à? Mà tôi bị đánh chết chẳng lẽ không tính là tai nạn lao động sao?】
Phong Dao trừng lớn mắt, khó tin hỏi lại.
【Sẽ không đâu ký chủ, chỉ cần cậu điều phối tốt các mục tiêu công lược, giá trị khí vận sẽ được tối đa hóa để bảo vệ cậu.】
Trong đáy mắt Phong Dao thoáng qua một tia suy tư.
Khóe môi cong lên, cặp chân trắng mịn khẽ đung đưa lười biếng.
Vậy nên, nội dung ở thế giới này... rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Chỉ là để khiến mục tiêu yêu mình thôi sao?
【Không phải đâu ký chủ, chỉ khi cậu tìm ra mục tiêu cuối cùng và khiến mặt tối trong lòng hắn trỗi dậy, nhiệm vụ chính mới thật sự bắt đầu.】
【Vậy giờ tất cả chỉ là màn dạo đầu?】
Tiểu Linh gật đầu: 【Vì mấy lần trước cậu công lược quá xuất sắc, khiến mục tiêu bắt đầu hắc hóa. Hắn đến đây còn nhanh hơn cả chúng ta, sau đó thì...】
Câu nói của Tiểu Linh chững lại.
Trong đầu vang lên tiếng điện xẹt xẹt, một lúc sau nó mới lắp bắp nói tiếp: 【T-Tóm lại, ký chủ chỉ cần tìm đủ ba người này và kéo đầy điểm hảo cảm là có thể tiến đến bước kế tiếp rồi.】
Phong Dao nhướng mày.
Tiểu Linh dường như biết gì đó, nhưng rõ ràng có kẻ không muốn để cậu biết bí mật này.
Càng lúc càng thú vị rồi.
Không chỉ vừa lên sân khấu đã có ba người, mà ba người này còn không phải là tiến độ nhiệm vụ thật sự?
Cái gọi là chiến lược tự do cao, hay chỉ là chiêu kéo dài thời gian của ai đó?
Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, Phong Dao vươn vai đứng dậy. Cậu đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy bóng trắng trước cửa, vội vàng trèo qua cửa sổ chạy tới.
"Sư tôn sao về nhanh vậy?"
Nghe lời Phong Dao, Thập Lý Dục khẽ cau mày không dễ phát hiện.
Nhưng Phong Dao lại không thể thấy được vẻ mặt hắn.
Thập Lý Dục nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, giọng nhàn nhạt: "Sao lại trèo cửa sổ ra? Không sợ té à?"
Thân thể Phong Dao hơi khựng lại, vô thức muốn nhìn Thập Lý Dục, nhưng đập vào mắt vẫn chỉ là một khối mosaic.
Người trước mặt đang nói chuyện, lại hoàn toàn khác với người lúc nãy. Cái này mà không phải đa nhân cách thì là gì?
Huống hồ tu vi hiện tại của cậu đã là Hóa Thần rồi, đừng nói té cửa sổ, có nhảy xuống vực cũng không chết nổi.
Câu này của Thập Lý Dục rõ ràng rất sai.
Che giấu suy nghĩ trong lòng, Phong Dao cười nói: "Đồ nhi muốn thỉnh giáo kiếm pháp với sư tôn nên hơi vội vàng một chút."
"Nếu vậy thì luyện lại cho ta xem đi."
Giọng Thập Lý Dục khàn nhẹ, buông tay cậu ra, đứng bên cạnh khẽ gật đầu.
Phong Dao nắm lấy thanh kiếm bên hông, nghi hoặc nói: "Nhưng ban chiều trong đại điện, chẳng phải đã luyện một lần rồi sao?"
Ánh mắt Độ Ngọc Tiên Quân vụt qua một tia u ám.
"Kiếm chiêu vốn là thứ càng luyện càng thuần thục, nếu chỉ luyện một lần rồi định gian lận, về sau chỉ sợ khó thành đại đạo."
Lời này quả là có lý, Phong Dao rút kiếm ra: "Sư tôn dạy rất đúng."
Tấm áo trắng theo gió tung bay, dưới ánh trăng lạnh lẽo, vừa mộng ảo lại vừa mang cảm giác sắc bén mãnh liệt.
Thập Lý Dục cứ thế đứng bên cạnh nhìn, cổ họng khẽ trượt, ánh mắt vốn lạnh lùng dần chìm trong hỗn loạn.
Ánh trăng đẹp đến mức như sẽ vỡ tan nếu hắn cố nắm lấy. Rốt cuộc nên dùng gì để giữ ánh sáng ấy lại cho riêng mình?
Người thanh lãnh như tiên nhân đó, liệu có dục vọng không?
---------
Ngoài sân, hoa lê bị kiếm khí cuốn lên, có hai cánh rơi xuống người Phong Dao.
Thiếu niên mang vẻ mặt hào sảng, ngũ quan tinh xảo, trong đôi mắt hổ phách kia như có một dòng suối phản chiếu ánh trăng, dịu dàng đẹp đẽ.
"Sư tôn, đồ nhi luyện như vậy có chỗ nào không ổn không?"
Cổ họng khô khốc, Thập Lý Dục hé miệng, giọng khàn đặc.
"Chiêu kiếm chưa đủ sắc bén. Nếu đối phương có sát ý, trừ khi tu vi hắn thua xa ngươi, nếu không ngươi chắc chắn phải chết."
Cơ thể Phong Dao khựng lại.
Quả thực, bởi vì bản thân cậu căn bản chẳng hiểu gì về mấy thứ này. Ngay cả tu vi hiện tại cũng không phải của mình.
Từ khoảnh khắc đặt chân đến nơi này, cậu đã bắt đầu tính toán làm sao để sống sót.
Chỉ khi thay đổi được kết cục vốn có của thân thể này, cậu mới có thể tính tiếp bước sau.
Dù là Độ Ngọc Tiên Quân, hay là Ma Tôn, cả hai người đều không có tình yêu với cậu.
Chỉ là một cái vỏ xinh đẹp, khi đã héo tàn thối rữa, thì sẽ trở thành bùn đất, bị người giẫm nát dưới chân.
"Sư tôn nói phải, đồ nhi nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, không để sư tôn mất mặt."
Giọng thiếu niên dưới trăng vừa trong trẻo vừa kiên định, Thập Lý Dục gần như không thể kiềm chế dục vọng trong lòng.
Bàn tay giấu trong tay áo rộng đã nổi đầy gân xanh.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
【Giá trị chưa xác định +10】
Cơ thể Phong Dao hơi khựng lại.
Giá trị chưa xác định?
Chỉ khi điều tra được toàn bộ sự thật, và tìm ra người đó, cậu mới có thể biết giá trị chưa xác định này là gì.
"Trời đã tối, sư tôn nên nghỉ ngơi sớm..." Câu nói giữa chừng, Phong Dao ngừng lại.
Tu sĩ đâu cần ngủ.
Chỉ là vì cậu vẫn duy trì nhịp sinh hoạt như người thường, dù tinh thần có tốt đến đâu, đến đêm vẫn muốn ngủ một giấc.
Thập Lý Dục nhìn cậu: "Ngươi đi nghỉ đi, vi sư còn có việc cần làm."
Lần đầu tiên Phong Dao thấy ghét cái hiệu ứng mosaic này đến vậy.
Thập Lý Dục nửa đêm ra ngoài chắc chắn có gì đó mờ ám, vậy mà giờ lại không nhìn ra biểu cảm của hắn.
"Vậy đồ nhi không quấy rầy sư tôn nữa." Cậu hơi khom người hành lễ, bắt đầu tính thời gian thuốc hết tác dụng.
Còn hơn mười tiếng nữa, thuốc sẽ hết hiệu lực.
Mai cậu lại xem rốt cuộc là chuyện gì.
Trở lại phòng, Phong Dao cởi áo chui vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên hông có cảm giác hơi ngứa, Phong Dao khẽ động, muốn tránh đi. Nhưng cơ thể lại như bị cố định, không tài nào cử động.
Cậu vô thức mở mắt, trước mắt lại là một mảng mosaic.
"Ngươi là ai?!" Miệng phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, Phong Dao buột miệng hỏi.
"Ha." Một tiếng cười khẽ vang bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, không khí trở nên mờ ám.
"Nhanh vậy đã không nhận ra vi sư rồi sao? Đồ nhi thật là... đáng bị phạt."
"Sư tôn không phải vừa mới ra ngoài sao, sao quay lại nhanh vậy?" Phong Dao nhíu mày, bản năng cảm thấy không đúng.
"Tất nhiên là vì không nỡ để đồ nhi ngủ một mình, nên quay lại bầu bạn với ngươi đây."
Người đàn ông thở dài một tiếng, đưa tay kéo màn trướng xuống, che đi cảnh xuân ám muội trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com