Chương 22: 🌸
Chương 22: 🌸
Phong Dao trừng mắt nhìn cánh cửa đang rung lên vì bị đập mạnh. Nỗi sợ hãi và căng thẳng tột độ khiến cậu theo phản xạ nín thở. Mồ hôi lạnh trên trán chảy dọc theo thái dương cậu, trượt vào trong đồng phục.
Tại sao lại như vậy... Hắn rốt cuộc là ai? Sao đến cả trường học hắn cũng có thể xuất hiện?!
Áp lực nặng nề không có chỗ trốn như muốn ép Phong Dao đến bờ vực sụp đổ.
Nếu như trước kia cậu còn nghi ngờ mục đích của người đàn ông đó, thì bây giờ mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng.
Hắn hoàn toàn không có lý do gì, chỉ đơn giản là đang tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột mà thôi.
Hắn xem cậu như con mồi, tùy ý trêu đùa, nhìn cậu lo lắng đề phòng từng bước — tất cả đều nằm trong tính toán của hắn.
Nhận ra điều này, cả người Phong Dao cứng đờ như đá, không thể thả lỏng nổi.
Phía dưới cánh cửa phòng vệ sinh có một khe hở nhỏ, Phong Dao cúi đầu, chỉ thấy một đoạn ống quần màu đen.
Ngón tay cậu siết chặt lấy vạt áo đồng phục tới nhăn nhúm.
Bất chợt, tiếng bước chân dần xa. Đoạn ống quần kia cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Đi rồi sao?
Ngay khi Phong Dao còn đang nín thở chờ đợi, cánh cửa lại bị gõ nhẹ lần nữa.
"A!!" Cậu giật bắn người, bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
Tên đó căn bản chưa đi. Hắn đứng ở ngay điểm mù chỉ để chờ cậu buông lỏng cảnh giác.
Ngoài cửa vang lên một tiếng cười khẽ mơ hồ, Phong Dao không nhận ra giọng đó là của ai, hoặc có thể nói hắn cố ý bóp méo giọng để không bị phát hiện.
Trường học sau khi tan yên tĩnh đến lạ, tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vang vọng trong nhà vệ sinh.
Âm thanh nghe có vẻ lãng đãng dễ chịu, nhưng Phong Dao chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cả.
Một kẻ biến thái khóa cậu trong buồng vệ sinh, còn ở ngoài huýt sáo đầy khiêu khích.
Còn cậu thì như chiến lợi phẩm của thợ săn, bị nhốt trong đây, chỉ chờ lệnh tử từ tên đồ tể.
Hơi thở ngắt quãng, dính chặt vào cuống họng, Phong Dao cắn mạnh môi dưới đến bật máu mà vẫn không thể nới lỏng.
"Cạch."
Dường như cánh cửa bị ai đó đẩy mở.
Một khe hở nhỏ hé ra, bóng người bên ngoài thấp thoáng hiện lên.
Gần như theo bản năng, Phong Dao vươn tay đóng cửa thật chặt, khóa trái lại từ bên trong.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ rõ ràng hơn, như thể tất cả hành động của cậu đều nằm trong dự liệu của hắn.
Tay cậu siết chặt lấy tay nắm, Phong Dao cố gắng điều chỉnh hơi thở cho ổn định.
Khi bị nhốt trong buồng vệ sinh, cậu chỉ muốn trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng lúc phải trực diện đối mặt với người đàn ông đó — kẻ vẫn luôn đùa bỡn cậu trong lòng bàn tay — thì nỗi sợ hãi bản năng lại trào dâng.
Cậu không thể trốn chạy, chỉ đành tự giam mình trong vòng vây.
Rõ ràng gã đàn ông ngoài kia cũng vì điều này mà càng thản nhiên tận hưởng.
Tiếng huýt sáo dần xa, kèm theo đó là tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại.
Sau cú lừa ban nãy, Phong Dao không dám manh động nữa. Mãi đến khi chân đứng tê rần, cậu mới rón rén bước ra khỏi buồng.
Bên ngoài trống không, như thể tất cả những gì cậu vừa trải qua chỉ là ảo giác.
Gió lùa qua cửa sổ khiến cậu rùng mình. Đồng phục dính sát vào da, như muốn nhắc nhở cậu rằng tất cả những điều vừa rồi là thật.
Ra khỏi nhà vệ sinh, hành lang trống trơn không một bóng người.
Phong Dao điều chỉnh lại cảm xúc, xách cặp định xuống lầu, thì đằng sau lại vang lên tiếng bước chân.
Cơ thể cậu vừa thả lỏng liền căng cứng như dây cung sắp đứt. Đôi mắt Phong Dao trợn lớn, không dám nhúc nhích.
Tiếng bước chân gấp gáp, chỉ chớp mắt đã đến sau lưng cậu.
Một bàn tay đặt lên vai, Phong Dao dồn hết sức nâng cặp định ném ngược ra sau.
Nhưng khi quay đầu nhìn thấy người phía sau, mọi hành động lập tức khựng lại.
Bác bảo vệ đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu:
- "Cháu lớp nào thế? Tan học gần cả tiếng rồi sao còn chưa về?"
Tay đang xách cặp dần thả xuống, Phong Dao nặn ra một nụ cười gượng gạo:
- "Cháu... hơi đau bụng nên đi vệ sinh, xin lỗi đã làm phiền bác."
Bác bảo vệ thấy thế cũng không hỏi nhiều, chỉ lẩm bẩm:
- "May mà có người báo trong đó còn người nên bác chưa khóa cửa. Không thì tối nay cháu khỏi ra được luôn."
Câu nói ấy như điện giật xuyên thẳng vào tai Phong Dao.
- "Bác ơi, bác có nhớ người báo cho bác... trông như thế nào không?"
Giọng cậu gần như vội vã.
Bác bảo vệ bị hỏi bất ngờ cũng sững ra:
- "Ngày nào bác cũng gặp bao nhiêu người, làm sao mà nhớ nổi?"
- "Vậy còn chiều cao? Bác có ấn tượng gì không ạ?"
Bác lắc đầu:
- "Lúc đó bác đang ngồi trong chốt bảo vệ, cậu ta chỉ gõ cửa kính báo một câu rồi đi luôn. Cũng không mặc đồng phục, nhìn không giống người trong trường... Lạ thật, sao lại vào được nhỉ?"
Đầu óc Phong Dao trống rỗng, thân thể lảo đảo. Sau khi vội vã cảm ơn, cậu gần như hoảng loạn mà rời khỏi đó.
Hắn cố ý.
Chờ cậu buông lỏng phòng bị rồi quay lại dọa lần thứ hai, bởi hắn biết chắc rằng cậu sẽ không dám dễ dàng bước ra ngoài.
Hắn báo với bảo vệ để chắc chắn trường chưa khóa, vì biết bước chân từ phía sau sẽ khiến cậu cảnh giác, lo sợ.
Tất cả — là quá trình săn mồi mà hắn đang tận hưởng.
Cơn ác mộng kỳ quái quấn lấy tâm trí, đến tận khi Phong Dao bừng tỉnh thì đã qua sáng hôm sau.
Cứ như vậy thì không ổn.
Đã biết mục đích của hắn là gì thì cậu nhất định phải tìm cách điều tra rõ thân phận của hắn. Bằng không, thần kinh của cậu sẽ suy nhược mất.
Xem đồng hồ, Phong Dao thức dậy, rửa mặt thay đồ.
Thứ hai tới phải đi cắm trại rồi, cậu cần tranh thủ mua sắm trước.
Gọi xe đến trung tâm thương mại, Phong Dao mở danh sách ghi chú, bắt đầu mua từng món đồ cần thiết.
Bố mẹ cậu đều đã có gia đình mới và con cái riêng, số tiền để lại cho cậu cũng không nhiều, nên nếu muốn yên ổn học tiếp vài năm nữa, cậu phải tiết kiệm thật cẩn thận.
Chuyến cắm trại kéo dài một tuần, cậu nhất định phải chuẩn bị lều trại.
Vừa bước vào cửa hàng bán đồ ngoài trời, ánh mắt Phong Dao lập tức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc
Tống Sát mặc áo phông trắng đơn giản, quần dài đen.
Dáng người hắn cao gầy, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến người khác không thể rời mắt.
Dù vẻ mặt hắn âm trầm khó gần nhưng vẫn không ngăn được đám con gái xung quanh rì rầm bàn tán.
Phong Dao có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp Tống Sát ở đây.
Cậu còn đang do dự có nên chào hỏi không thì hệ thống bất ngờ lên tiếng:
【Cơ hội trời ban sắp đến tận miệng rồi, cậu còn do dự gì nữa?!】
Phong Dao còn chưa kịp phản bác thì bất thình lình sau mông bị đá một phát.
Ngay lúc thân thể ngã về phía trước, cậu nghe thấy giọng hệ thống đầy quyết tâm:
【Ký chủ cứ yên tâm! Tôi nhất định sẽ giúp cậu hết sức có thể!】
Phong Dao: "??"
Ngay lúc chuẩn bị ngã xuống, một đôi tay vững chắc đỡ lấy cậu.
Trong không khí phảng phất hương thơm nhàn nhạt, Phong Dao không rõ là mùi gì, chỉ biết mùi đó rất dễ chịu.
Cậu dựa vào vòng tay hắn rồi đứng thẳng lại, Phong Dao ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Tống Sát.
- "Cảm ơn cậu nhé, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Gương mặt tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng của cậu như chưa từng có gì xảy ra.
Tống Sát chỉ khẽ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ tay cậu, không nói gì.
Phong Dao vốn đã quen với tính cách ít lời của Tống Sát, cũng không lấy làm lạ.
- "Cậu cũng đến đây mua lều à?"
Tống Sát nhìn cậu, đôi môi mím lại rồi nhẹ nhàng đáp:
- "Không."
Phong Dao hơi ngẩn ra, rồi như chợt hiểu ra điều gì.
Tống Sát sống ở khu chung cư cũ, mà lều ở đây cái nào cũng phải vài trăm. Chắc hắn chỉ đến xem thôi nhỉ?
Ngay lập tức, lòng trắc ẩn khiến Phong Dao đổi chủ đề:
- "Tớ đang định mua lều, nếu cậu không ngại thì giúp tớ chọn một cái nhé?" Cậu chủ động đến gần, mỉm cười mời
Yết hầu Tống Sát khẽ chuyển động, hắn gật đầu nhẹ:
— "Được."
【Điểm cấm kỵ phản diện +5】
Phong Dao ngẫm nghĩ, quả nhiên hắn thích mùi hương cơ thể này.
Nhân viên bán hàng bắt đầu giới thiệu các loại lều khác nhau, Phong Dao nghe đến hoa mắt chóng mặt, nhất thời không biết chọn cái nào.
【Ký chủ! Chọn cái kia kìa!!】
Hệ thống hưng phấn chỉ vào chiếc lều đôi rộng rãi không xa.
Phong Dao nhớ lại vẻ mặt của Tống Sát khi phủ nhận chuyện mua lều liền lập tức hiểu ra:
【Cậu đúng là trợ thủ đắc lực nha!】
Không chút do dự, Phong Dao bước đến chỗ chiếc lều đôi, quay lại nhìn Tống Sát đang theo sau:
- "Nếu cậu không ngại thì ở chung lều với tớ nhé. Ban đêm ở trại tối lắm, tớ hơi sợ ở một mình."
Phần này cậu không hề nói dối.
Hai ngày nay cậu đã quá mệt mỏi vì bị theo dõi và trêu chọc liên tục.
Huống chi cậu cũng không chắc tên kia có bám theo đến chỗ cắm trại hay không.
Dù sao đến cả trường học hắn còn vào được, thì việc tìm ra địa điểm cắm trại đâu có gì khó.
Nếu có Tống Sát đi cùng, ít nhất cũng thêm một lớp bảo vệ.
Tống Sát không trả lời, chỉ nhìn Phong Dao bằng ánh mắt vô cảm.
Ánh mắt ấy càng lúc càng tối, như thể đang âm thầm tích tụ một cơn bão khủng khiếp.
Phong Dao tưởng mình làm hắn phật lòng, định rút lại lời nói thì Tống Sát lại bất ngờ gật đầu:
- "Được."
Phong Dao vui mừng ra mặt:
- "Quyết định vậy nhé! Tớ đi thanh toán, cậu đợi tớ ở đây nha!"
Ngủ chung với Tống Sát, cậu còn sợ không có cơ hội dụ dỗ hắn sao?
Ngay khi Phong Dao vừa xoay người, ánh mắt Tống Sát liền trở nên tham lam và ướt át, dán chặt vào eo cậu.
Yết hầu hắn khẽ động, giọng nói khàn khàn, uể oải như lẩm bẩm với chính mình:
- "Thơm quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com