Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: 🍩

Chương 22: 🍩

Yết hầu người đàn ông khẽ động, Phong Dao rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt.

"Sao anh không nói gì? Không muốn hả? Vậy thì thôi..."

Cậu nhếch môi, nở nụ cười tinh quái, ra vẻ muốn ngắt cuộc gọi.

"Sang tổng, cuộc họp..." – giọng cô thư ký nhỏ run rẩy, dường như phải lấy hết can đảm mới dám lên tiếng nhắc nhở.

Phong Dao nhìn chiếc tai nghe Bluetooth của Sang Liệt, trên mặt lộ ra vẻ "à thì ra là thế".

"Chết rồi, anh đang họp à, em không làm phiền chứ?"

Đôi mắt cậu ánh lên sự nghịch ngợm trêu chọc.

"Anh mau họp đi nhé, em không làm phiền đâu."

Không đợi Sang Liệt phản ứng, cậu nhanh chóng cúp video.

【Chỉ số cấm kỵ phản diện +55, tiến độ nhiệm vụ 72%】

Phong Dao nở nụ cười nơi đáy mắt, cẳng chân lắc nhẹ, sau đó từ tốn thay quần áo.

【Ký chủ, giờ cậu định làm gì? Nếu thật sự hủy bỏ hôn ước với bên kia, thì cậu định quyến rũ phản diện kiểu gì?】

【Vậy phải xem cái gọi là "bồi thường" của anh ta có đủ khiến tôi hài lòng không.】Phong Dao híp mắt đáp.

Lỗ hổng tài chính của nhà họ Phong đã được vá gần hết, cậu hoàn toàn không cần phải cố gắng lấy lòng Thời Lạc Quân nữa.

Ngược lại là Thời Lạc Quân.

Nếu phương án bồi thường của anh ta vẫn hời hợt, thì cứ để anh ta tự lo đi. Bảo vệ được tiểu beta kia của anh ta hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Thay xong bộ quần áo mới, Phong Dao nhìn mình trong gương.

Thiếu niên xinh đẹp tựa đóa hồng nở rộ, ánh mắt chẳng còn nét rụt rè yếu đuối trước kia, lại càng thêm hấp dẫn.

Nghĩ đến cha mẹ đang chờ dưới lầu và sự che chở kiên quyết khi nãy.

Phong Dao đè nén nước mắt xuống đáy mắt.

Kiếp này, cậu cũng là người có cha mẹ rồi, không thể khóc được.

...Tốt thật đấy.

Cậu mở cửa, nhìn cha mẹ đang đợi nơi phòng khách.

Mẹ Phong Dao ngắm nghía cậu từ đầu đến chân: "Con mặc mấy kiểu này vẫn là đẹp nhất, lát nữa mua thêm vài bộ nữa nhé."

"Đúng vậy, gần đây xảy ra nhiều chuyện, cha mẹ chưa có thời gian quan tâm con. Hôm nay phải dẫn con đi thư giãn một chút."

Mẹ Phong Dao vươn tay ra: "Đi thôi con, ra ngoài giải khuây."

Phong Dao nắm lấy tay mẹ, nở nụ cười: "Dạ."

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ.

Dù nhiệm vụ có thất bại, cậu cũng không còn tiếc nuối. Cuộc đời từng tan nát của cậu, giờ đang từng chút một được chính mình vá lại.

-------

Sự "bồi thường" của Thời Lạc Quân, là mời cậu tham dự một bữa tiệc riêng tư của nhà họ Thời.

Phong Dao mặc bộ quần áo mới do mẹ mua cho, đứng nơi góc hội trường, vừa ăn kem vừa quan sát. Thời Lạc Quân còn chưa xuất hiện, đã có vài người không chờ được mà nhảy dựng lên rồi.

"Không hiểu nổi cậu ta có điểm gì mà khiến cậu chủ nhà họ Thời bày ra trận lớn thế."

"Không biết nhìn lại nhà mình đi, làm màu cái gì."

"Cha mẹ cậu ta cũng mặt dày thật, dạy ra cái thứ như vậy, nhà nghèo thì cứ ở yên trong xó đi."

Gương mặt vốn bình tĩnh, đến khi nghe thấy cha mẹ mình bị mỉa mai, liền lạnh tanh hẳn.

Phong Dao cầm một ly champagne, bước đến đứng trước mặt mấy người kia.

"Nói chuyện gì mà vui vậy?"

Mấy người kia thấy Phong Dao, vẻ mặt đầy khinh miệt: "Liên quan gì tới cậu?"

"Thì ra người của danh môn vọng tộc đều thích nói xấu sau lưng người khác như thế à, thật là có giáo dưỡng. Sao không nói lớn lên? Chưa ăn cơm à?"

Giọng Phong Dao đột nhiên to lên, mấy người kia rõ ràng chột dạ.

Họ không ngờ cậu lại dám trực tiếp phơi chuyện này ra ngay tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, mọi ánh mắt trong hội trường đều dồn về phía góc ấy.

Phong Dao lắc lắc ly rượu trong tay, dáng vẻ tùy ý, gương mặt xinh đẹp rực rỡ giờ đây tràn đầy sức công kích.

Thời Lạc Quân bước xuống tầng liền bắt gặp cảnh tượng này.

"Có chuyện gì vậy?"

Phong Dao quay sang nhìn anh ta: "Đây là cái gọi là 'bồi thường' của anh? Mời mấy người đến nói xấu tôi và cha mẹ tôi sau lưng à?"

"Không hổ là Thời tổng, cách 'bồi thường' người khác thật đặc sắc."

Giọng điệu cậu sắc bén, Thời Lạc Quân liếc sang vài người bên cạnh, sau đó nhếch môi cười lạnh.

"Tôi không nhớ đã mời mấy người đến."

Vẻ mặt mấy người kia lập tức cứng đờ: "Chúng tôi..."

Bọn họ vốn chẳng thân thiết gì với Thời Lạc Quân, đến đây cũng chỉ là theo bạn bè, muốn nhân cơ hội làm quen với vài đối tác kinh doanh.

Giờ bị vạch trần ngay tại chỗ, không khỏi có chút lúng túng, vẻ mặt vô cùng khó xử.

"Thời Quân, là tôi dẫn người tới, họ không hiểu chuyện, anh..."

"Không hiểu chuyện?" Thời Lạc Quân cắt lời hắn, nét mặt không hề thay đổi.

"Anh làm hỏng lời xin lỗi mà tôi dành cho Phong Dao, còn định lấy một câu 'bạn tôi không hiểu chuyện' để cho qua à?"

Sắc mặt người đàn ông kia cũng trở nên khó coi, ánh mắt không vui lườm mấy người vừa bị lôi ra.

"Tiễn khách. Sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người đó trong bất cứ dịp nào nữa."

Thời Lạc Quân đứng tại chỗ, giọng điệu không lớn không nhỏ, nhưng đủ để khiến kẻ khác không dám hé răng.

Phong Dao chỉ yên lặng, không biểu cảm, nhìn từng người bị bảo vệ mời ra ngoài.

"5% cổ phần công ty cùng mảnh đất khu thương mại phía Bắc, tôi sẽ để mẹ tôi đích thân xin lỗi cậu."

"Lần trước là tôi sơ suất, không đủ tôn trọng khiến cậu gặp phải chuyện như vậy, xin lỗi. Tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, cho cậu một lời giải thích."

"Còn nữa, trong phạm vi năng lực, tôi nợ cậu một điều kiện. Khi nào cậu nghĩ ra, có thể đến tìm tôi để thực hiện."

Phong Dao nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thời Lạc Quân, nỗi bực bội trong lòng vơi đi không ít.

Có lẽ đây là lần anh ta nói nhiều nhất từ trước tới giờ. Thật sự là mang theo thành ý.

Vậy thì cậu cũng nên biết dừng đúng lúc, nếu không thì thành không biết điều.

"Được." Phong Dao gật đầu, chủ động tiến lại gần Thời Lạc Quân một chút.

Hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ, Phong Dao mỉm cười giơ tay ra với Thời Lạc Quân.

Cậu hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Vậy thì hợp tác vui vẻ, Thời tiên sinh."

Trong mắt Thời Lạc Quân thoáng qua một tia ý cười nhàn nhạt: "Hợp tác vui vẻ."

Khoảnh khắc hai người bắt tay, Phong Dao lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh buốt như xuyên thấu lưng mình.

Theo bản năng quay đầu lại, cậu đụng ngay vào đôi mắt đen kịt ấy.

Không chút cảm xúc, như vực sâu không thấy đáy, chẳng ánh sáng nào rọi tới được.

【Giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng mạnh, xin ký chủ cẩn thận.】

Đồng tử Phong Dao đột ngột co lại.

Xong rồi.

Cậu vội đuổi theo, Sang Liệt xoay người rời đi ngay lập tức.

"Đợi đã." Phong Dao khẽ gọi, nhưng thân hình cao lớn kia như không nghe thấy, sải bước thật nhanh.

Vì e ngại ánh mắt xung quanh, cậu không dám làm to chuyện.

"Tôi còn việc, xin phép về trước."

Thời Lạc Quân đương nhiên nhìn thấy bóng Sang Liệt bỏ đi, khẽ gật đầu.

Phong Dao không do dự, xoay người chạy theo.

Ngay khi cửa xe sắp đóng lại, cậu đưa tay kéo cửa ra.

Sang Liệt nét mặt lạnh lùng, giọng trầm thấp: "Buông tay."

"Buông tay thì anh chạy mất tiêu à?" Phong Dao kéo cửa ngồi vào, nhìn hắn: "Anh chạy cái gì?"

Sang Liệt nhếch môi, ánh mắt mang theo giễu cợt: "Không đi chẳng phải làm cản trở hai người 'tái hợp' sao?"

"Em không..." Phong Dao mở miệng định giải thích, nhưng Sang Liệt không cho cậu cơ hội.

"Xuống xe. Đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Phong Dao nhìn hắn: "Không xuống. Chuyện hôm nay chưa nói rõ ràng thì em không đi đâu hết."

"Ha." Sang Liệt khẽ cười lạnh, khởi động xe, động cơ gầm lên, xe lao đi như tên bắn.

Xe dừng lại ở gara dưới căn hộ, Sang Liệt trực tiếp vác người lên vai.

"Không muốn xuống? Vậy thì khỏi đi."

Phong Dao vùng vẫy mang tính tượng trưng, nhưng nhanh chóng bị Sang Liệt khống chế.

"Phong Dao, tôi đã cho em cơ hội."

Cậu bị mạnh tay ném lên giường, lún sâu vào lớp đệm mềm, theo phản xạ muốn chạy trốn.

Phong Dao nhìn chiếc áo bị xé rách, hét lên một tiếng: "Áo của em!!"

Cái này là đồ mới mua đấy!

Khóe miệng Sang Liệt nhếch lên nụ cười lạnh: "Dấu vết còn chưa kịp tan mà đã nóng lòng 'tái hợp' với vị hôn phu rồi?"

Phong Dao buột miệng: "Không có..."

"Không có? Vậy hôm nay không phải hai người trò chuyện rất vui vẻ? Hóa giải hiểu lầm, quay về với nhau rồi chứ gì?"

Ánh mắt Sang Liệt chứa đầy ghen tuông đến mức méo mó, gần như không thể giấu nổi.

Hắn bóp lấy cổ tay Phong Dao: "Còn tôi thì sao? Tại sao lại vứt bỏ tôi?"

"Người cứu em lúc bị bắt cóc là tôi. Hắn làm gì được? Tại sao em lại không nhìn thấy tôi?"

Giọng nói gầm lên gần như khản đặc vì tức giận.

Phong Dao mím môi, giơ tay ôm lấy Sang Liệt.

"Anh tin em không?"

Cơ thể Sang Liệt khựng lại, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau, giọng hắn khàn khàn vang lên: "Tôi nên tin em sao?"

"Nếu anh tin em, vậy hãy chờ em cho anh một lời đáp."

"Nếu anh không tin... thì hôm nay dù anh làm gì, em cũng sẽ không phản kháng. Em nợ anh."

Sang Liệt nhìn vào mắt cậu.

Dù bị đẩy từ nơi cao nhất rơi xuống tận đáy, nhưng ánh mắt ấy vẫn không hề mờ nhạt ánh sáng.

Giống hệt lúc hai người lần đầu gặp nhau, trong suốt và sáng ngời, phơi bày toàn bộ vết bẩn của hắn ra ngoài ánh sáng.

Sang Liệt mím môi, khẽ nói: "Lần cuối cùng."

Hắn vươn tay ôm lấy vai Phong Dao: "Em không nợ tôi gì cả. Là tôi nợ em."

Em đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, trao cho tôi một cuộc đời trọn vẹn.

Cho dù có bị em vứt bỏ, tôi cũng không có tư cách oán trách.

Nhưng tôi nhớ em, nhớ đến phát điên, cũng sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

Tôi phải làm gì... mới có thể khiến em yêu tôi? Mãi mãi không rời xa tôi?

Tôi không biết.

Tôi không nhìn thấu được em muốn gì.

Nhưng chỉ cần em đưa tay ngoắc, tôi sẽ như một con chó hoang được thuần hóa, lập tức lao về phía em.

Đó là bản năng, cũng là cam tâm tình nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com