Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: 🌸

Chương 23: 🌸

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +5】

Nghe âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Phong Dao lập tức quay đầu lại.

Cách nhau không xa, ánh mắt hai người đột ngột chạm nhau một cách bất ngờ.

Tống Sát vẫn mang lại cảm giác xa cách cực kỳ mãnh liệt với đám đông, giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Như thể tồn tại một lớp màng vô hình ngăn cách hắn với thế giới, không ai có thể tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Phong Dao lại cảm nhận rõ ràng, lớp màng đó khi hướng về phía cậu đã xuất hiện vết rạn.

Suy nghĩ này khiến Phong Dao thấy được một tia an ủi.

Dù sao đi nữa, trước tiên phải tìm cách điều tra xem kẻ theo dõi mình là ai, rồi sau đó nghĩ cách quyến rũ Tống Sát.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cả hai việc đều khiến Phong Dao chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Không hiểu sao, Phong Dao lại nhớ đến câu lẩm bẩm khe khẽ của bà lão gù lưng hôm đó ở cửa hàng tạp hóa.

Ánh mắt cậu rơi vào gương mặt góc cạnh, rõ nét của Tống Sát, lòng chợt đăm chiêu.

Dù thế nào đi nữa... cứ quan sát trước đã.

Sau khi mua lều xong, Phong Dao mở điện thoại ra xem, đã hơn mười hai giờ rồi.

"Cậu ăn gì chưa?" – Phong Dao nhìn sang Tống Sát đang đứng cạnh mình, hỏi.

Tống Sát khẽ lắc đầu: "Chưa."

Mua lều đã tốn không ít tiền, nếu ăn ở trung tâm thương mại thì e là sẽ vượt quá ngân sách hôm nay mất.

Phong Dao hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt bỗng sáng lên.

"Nếu cậu không ngại thì có thể đến nhà tớ, tụi mình tự nấu ăn nhé."

Vừa tiết kiệm lại vừa có cơ hội kéo gần quan hệ với Tống Sát.

Việc cấp bách bây giờ là hiểu rõ hơn về Tống Sát, từ đó lại gần hắn, phá bỏ bức tường vô cảm kia càng nhiều càng tốt.

"Được."

Tống Sát đồng ý ngay lời mời của Phong Dao mà không hề do dự.

Phong Dao nhấc chiếc lều lớn lên vai, hơi vất vả bước về phía trước.

Đột nhiên, vai cậu cảm thấy nhẹ bẫng.

Tống Sát đưa tay gọn gàng nhấc lấy túi lều nặng trịch trên vai Phong Dao, ung dung cầm lên như không có gì.

Không hiểu sao, suy nghĩ của Phong Dao chợt khựng lại.

Cậu ngơ ngác nhìn Tống Sát, vẫn giữ nguyên tư thế lúc còn đang xách lều, trông hơi đơ.

Đôi mắt Tống Sát bình lặng như mặt hồ chết, để mặc Phong Dao nhìn mình.

Ánh mắt chớp khẽ, Phong Dao cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

"Xin lỗi, tớ vừa mất tập trung. Cái này nặng lắm, để tớ cầm đi." – Cậu đưa tay muốn lấy lại túi đồ từ tay Tống Sát.

Tống Sát nhìn ngón tay thon dài vươn về phía mình, khẽ giơ tay lên, từ tốn nắm lấy, rồi bước đi trước.

"Không cần."

Phong Dao hoàn toàn không kịp phản ứng với hành động này của hắn.

Cậu sững người nhìn bàn tay to lớn lạnh buốt bọc lấy tay mình một cách kín kẽ, hơi lạnh ấy khiến cậu theo phản xạ rùng mình.

Lại nhớ đến cái tên đã từng khiến cậu ngột ngạt đến mức không thở nổi kia...

Không phản kháng, Phong Dao để mặc Tống Sát nắm tay mình rời khỏi trung tâm thương mại.

Bàn tay trắng trẻo, ấm áp của cậu được đối phương bao bọc cẩn thận trong lòng bàn tay.

Tống Sát nhìn vào bàn tay hai người đang nắm chặt, trong mắt lộ ra tia tham lam kín đáo.

Dao Dao ngoan ghê...

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +10】

Phong Dao lại ngây ra.

Cậu cũng nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt.

Thì ra phản diện cũng thích nắm tay à...

Mới nắm tay mà đã tăng tận 10 điểm, thế nếu hôn một cái thì chẳng phải tăng vọt luôn à?!

Nghĩ đến cảnh đó, Phong Dao bỗng có chút phấn khích.

Được rồi, lần cắm trại dã ngoại này cậu nhất định phải tìm cách hôn Tống Sát một cái.

Cậu đã theo dõi Tống Sát đến mức thành kẻ biến thái rồi, hôn một cái đâu tính là quá đáng?

Quyết tâm như vậy, Phong Dao cố gắng khống chế cảm xúc, không để Tống Sát phát hiện.

Từ lúc ánh mắt Phong Dao dừng lại trên tay hai người, ánh mắt của Tống Sát cũng chưa từng rời khỏi cậu.

Hắn nhìn nụ cười mỏng như vụn sóng trong mắt Phong Dao, lòng bỗng nảy sinh một chút nghi hoặc.

A... chẳng lẽ cậu ấy cũng thích điều này?

Vậy thì thật là...

Tuyệt vời quá.

Bắt taxi về đến khu nhà, Phong Dao đứng dưới tầng nhận lại túi lều.

"Cậu đợi tớ dưới này một chút, tớ mang đồ lên trước."

Tống Sát đưa lều cho Phong Dao, lặng lẽ nhìn cậu chật vật vác túi đồ vào tòa nhà.

Ánh mắt hắn chuyển động chậm rãi, cuối cùng dừng lại ở cột đèn đường cách đó không xa.

Hắn bước từng bước đến gần, tựa vào cột đèn, khóe môi khẽ nhếch lên một cách lười biếng.

Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây ngập tràn thứ cảm xúc dính dấp, thỏa mãn nhưng không rõ ràng, như thể đang kìm nén dữ dội.

Phong Dao từ trên lầu xuống sau khi cất xong đồ, cậu suýt nữa bị dọa đến cứng đờ tại chỗ.

Tống Sát lúc này đang tựa vào cột đèn dưới tầng, từ dáng người cho đến khí thế, giống hệt cái kẻ từng vô số lần trêu chọc cậu trong bóng tối.

Ý nghĩ ấy một khi hình thành thì không sao xua đi nổi.

Nhưng Phong Dao biết rõ, Tống Sát hẳn không phải là tên đó.

Một người thiếu hụt cảm xúc như hắn, đến mức giữa bọn họ chỉ là quen biết xã giao, khả năng hắn theo dõi cậu cực kỳ thấp.

Huống hồ, người theo dõi Tống Sát thực ra là cậu cơ mà!

Mỗi đêm cậu đều tận mắt nhìn hắn về nhà rồi mới quay lại nhà mình, mà Tống Sát đâu có thẻ ra vào khu này, sao có thể trùng khớp thời gian như vậy được?

Nghĩ thế, Phong Dao liền gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn vừa lóe lên.

Dù sao thì, cảnh giác một chút cũng không thừa.

Xách túi đồ ăn đã mua, Phong Dao cùng Tống Sát vào thang máy.

Tống Sát chậm rãi giơ tay, cùng lúc đó Phong Dao cũng cất lời: "Tầng mười hai"

Phong Dao đã quẹt thẻ xong, Tống Sát cũng rất tự nhiên nhấn tầng mười hai.

Một cảm giác bất thường bỗng dâng lên trong lòng cậu.

Mình còn chưa kịp nói số tầng, sao Tống Sát lại giơ tay như thể đã biết rồi?

Giống như... hắn đã biết cậu ở tầng mười hai từ trước vậy.

Ý nghĩ kỳ lạ ấy lại khiến Phong Dao hoảng sợ, cậu bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Cậu bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, không ổn chút nào.

Phong Dao lấy ra đôi dép mới đưa cho Tống Sát.

"Cậu cứ ngồi trên sofa một lát, nếu thấy chán thì xem TV nhé, tớ đi nấu cơm."

Cậu buộc tạp dề, xoay người bước vào bếp.

Tống Sát ngồi trên ghế sofa, ánh mắt xuyên qua cánh cửa kính trong suốt nhìn vào bên trong.

Thiếu niên mặc áo thun mỏng, buộc tạp dề, phần eo nhỏ đến mức chỉ muốn ôm trọn trong lòng.

Dường như cậu đang cúi người tìm thứ gì đó, chiếc quần ôm lấy đường cong trên mông cậu, tạo nên hình dáng đầy đặn mười phần.

Ánh mắt Tống Sát tối lại, liếc nhìn khay thanh long đã cắt trên bàn trà, hắn đưa tay xiên một miếng cho vào miệng.

Nước quả đỏ tươi quẩn quanh trong khoang miệng, như thể hắn đang ăn sống máu thịt.

Khi Phong Dao bưng tô canh vừa nấu xong ra ngoài thì thấy Tống Sát lúc này đang đứng trước cửa phòng ngủ của mình.

Bàn tay thon dài đã đặt lên tay nắm cửa, chỉ cần nhẹ ấn một cái là có thể đẩy cửa ra.

Trong đó vẫn còn dán những bức ảnh cậu lén chụp hắn!!

Đồng tử Phong Dao co lại, cậu đặt vội tô canh xuống, gần như hoảng loạn lao tới.

"Đừng vào!!"

-----

Lời editor: hjhjhj soft xỉu luôn á! Mí bồ đọc thấy hay cho tui xin 1 vote làm động lực dịch tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com