Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: 🌙

Chương 23: 🌙

Những xúc tu lạnh lẽo luồn vào từ ống quần hơi rộng, tham lam cọ sát làn da mềm mại của Phong Dao.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Sang Liệt, hé môi định mở miệng cầu xin.

"Suỵt..." Đầu ngón tay lạnh buốt chạm lên đôi môi phớt hồng, Sang Liệt ra hiệu bảo im lặng.

Ánh mắt hắn đầy bệnh trạng và dục vọng điên cuồng, khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ.

"Yên lặng." Môi mỏng lướt qua vành tai Phong Dao, lời nói thốt ra lại lạnh nhạt đến dị thường, hoàn toàn đối lập với cảm xúc nơi ánh mắt.

Lạnh lùng, kiềm chế, như một kẻ độc tài tuyệt đối.

"Dù sao thì—em cũng biết, tâm trạng ta mà không tốt thì chuyện gì ta cũng dám làm."

Đuôi mắt Phong Dao ửng đỏ, cậu cắn chặt môi, đến cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Rơi vào mắt Tô Dạ, rõ ràng là Sang Liệt đã hiểu lầm Phong Dao, còn Phong Dao lúc này thì đang rất uất ức.

Hắn định đưa tay nắm lấy cổ tay Phong Dao, nhưng còn chưa kịp chạm thì "soạt" một tiếng, Tô Dạ cảm thấy đầu ngón tay đau nhói như bị đâm.

Máu đỏ sẫm men theo ngón tay chảy xuống, giữa kẽ tay hắn đang cắm một con dao ăn kiểu Tây ánh lên tia sáng lạnh.

"Xin lỗi, trượt tay thôi." Giọng điệu Sang Liệt thản nhiên, không phân biệt được cảm xúc, ánh mắt Phong Dao lúc này đang dán chặt vào Tô Dạ.

Yết hầu Tô Dạ khẽ chuyển động, hắn quay đầu nhìn Sang Liệt. Sát khí dày đặc gần như hóa thành thực thể, chẳng buồn che giấu.

Hắn nói "trượt tay" không phải là vô tình cắt vào tay Tô Dạ, mà là đang tiếc vì chưa đâm xuyên được.

Tên điên này.

"Phong Dao, cậu thật sự muốn ở bên một kẻ tâm lý không ổn định như vậy sao?" Tô Dạ không nhìn Sang Liệt nữa, quay sang nhìn cậu.

"Rõ ràng tớ với cậu mới là hợp nhau đúng không? Hơn nữa đêm đó chẳng phải cậu cũng..."

"Cũng cái gì?" Phong Dao lạnh lùng ngắt lời hắn.

Tô Dạ hơi sững người.

Khoang miệng Phong Dao vì cố chịu đựng khoái cảm khiến người ta phát điên mà bị cắn đến rớm máu.

Cơn đau rát giúp cậu gắng gượng trấn tĩnh lại, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào Tô Dạ.

"Nói đi, đêm đó tôi cũng cái gì? Cũng hưng phấn? Cũng kích động?"

"Nếu tôi vui đến thế thì sao cậu chỉ giữ lại mỗi tấm ảnh mơ hồ đó? Không nghĩ đến chuyện chụp thêm mấy tấm làm kỷ niệm à?"

"Là không thích, hay là không chụp được?"

Giọng điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh, thiếu niên đối diện Tô Dạ mắt hơi đỏ, dung mạo xinh đẹp đến nát lòng, thế nhưng lời nói ra lại khiến người ta cứng họng.

Ánh mắt Tô Dạ lập tức trầm xuống.

Phong Dao thông minh hơn hắn tưởng, không hề bối rối, cũng chẳng rơi vào cái bẫy "chứng minh bản thân", ngược lại còn phản bác rõ ràng.

"Cậu không biết Tô Dạ là con trai, tại sao..." Giang Kỷ vừa mở miệng thì lại bị Phong Dao chặn lời.

"Tại sao gì? Cậu hỏi tôi tại sao, vậy để tôi hỏi cậu: tại sao lại gắn GPS lên người tôi? Hả? Sao không nói nữa? Bản tính vốn ít lời à?"

Phong Dao mặt lạnh như băng, bắt đầu tấn công không phân biệt đối tượng.

Cậu sớm đã biết hai tên này ngầm cấu kết, nên dứt khoát dùng kế dụ cả hai đến cùng một lúc.

Cái kiểu tình cảm như vậy mà cũng dám gọi là "thích" hay "yêu", e rằng người tốt trên đời này chết hết rồi.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 82%】

Nghe thấy hệ thống thông báo trong đầu, Phong Dao hơi nhướn mày.

Không ngờ Sang Liệt lại thích xem cái loại "chương trình" này.

Giang Kỷ mím môi, bỗng dưng cười.

Nụ cười dịu dàng ấm áp nở trên khuôn mặt tuấn tú của anh, suýt chút nữa khiến Phong Dao tưởng mình ảo giác.

Chẳng lẽ anh bị cậu chửi thẳng mặt nên trở lại thiết lập nhân vật ban đầu?

Ha, trở lại cái đầu c*c.

Sắc mặt Phong Dao trầm xuống.

Trong đôi mắt kia chỉ toàn là ác ý thuần túy.

"Nếu cậu thật sự thích Sang Liệt, thì tại sao lại cam tâm tình nguyện đi theo tớ? Tớ biết rõ cậu không thích ai cả, không thích tớ, cũng không thích Sang Liệt, cậu chỉ đang chơi đùa bọn tớ thôi."

"Chẳng phải trước đó chính miệng cậu đã nói sao? Ai cho cậu thứ cậu muốn, thì cậu sẽ thuộc về người đó. Nhưng vốn dĩ cậu chẳng có thứ gì muốn cả, nên mới lòng vòng giữa ba người bọn tớ."

Khi nhận ra chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát, anh ta chọn cách kéo cả ba cùng chìm.

Phong Dao đột nhiên nhận ra một sự thật:

Giang Kỷ đã không còn là "khí vận chi tử", khí vận quanh người hắn hiện giờ không đủ để chống đỡ cái danh ấy nữa.

Đã như vậy, thì cậu cũng chẳng cần nể nang gì nữa.

"Sao hả, học trong trường thì hiểu, ra ngoài trường là nghe không hiểu tiếng người à?" Phong Dao dựa lưng vào ghế, cố không chạm vào những xúc tu vẫn nằm bên trong đùi.

Dù chúng đã ngừng lại, nhưng gốc đùi là nơi nhạy cảm nhất của cậu, chỉ một chút cọ xát cũng đủ khiến người ta không nói nên lời.

"Đã vậy thì hôm nay nói hết cho xong."

"Tôi đi theo cậu vì không chắc chắn được động cơ của Sang Liệt, là để bảo vệ bản thân. Cậu thật sự là vì cứu tôi sao? Hay là chỉ để kiểm chứng xem Sang Liệt có thích tôi hay không? Ngay từ đầu chúng ta đã lợi dụng lẫn nhau. Cậu thích tôi là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?"

"Hồi đó chính miệng cậu nói là vì tình bạn mà giúp tôi, sao giờ lại thành tôi đong đưa giữa ba người? Tư duy cơ bản cũng không có à?"

Phong Dao mắng Giang Kỷ đến mức không thốt nên lời.

Giang Kỷ im lặng hồi lâu, bất chợt lấy ra một chiếc bút ghi âm đặt lên bàn. Anh ấn nút, giọng Phong Dao lập tức vang lên trong máy:

"Người nào cho tớ điều tớ muốn, tớ sẽ thuộc về người đó."

Tô Dạ thu lại bút ghi âm, nụ cười cũng dần tắt: "Vậy đủ làm bằng chứng chưa? Ngay từ đầu cậu đã có mục đích khi tiếp cận ba bọn tôi, nên dù cậu từ chối hai người bọn tôi, thì cậu cũng không thật lòng yêu Sang Liệt."

Nói đến đây, nếu Phong Dao còn không nhìn ra động cơ của hai tên này thì đúng là não tàn thật rồi.

Bọn họ thừa biết mình không có cơ hội, nhưng vì ghét hoặc ghen tị với Sang Liệt nên không muốn để hắn có được Phong Dao một mình.

Thế nên mới dùng đủ mọi cách chia rẽ bọn họ.

【Giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng——xin ký chủ cẩn thận】

Đồng tử Phong Dao bỗng nhiên co rút lại.

Sang Liệt vốn đã luôn cảnh giác với động cơ của cậu, hiện giờ thêm một câu này của Tô Dạ, rõ ràng lại khiến hắn bắt đầu nghi ngờ lần nữa.

"Tấm ảnh kia đúng là tôi cố tình chọn góc cắt ra, nhưng cho dù không phải tôi, cũng sẽ là người khác đúng không? Vì động cơ của cậu từ đầu vốn đã không đơn giản."

Tô Dạ không bỏ lỡ phản ứng căng cứng trong cơ thể Phong Dao, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ cần Sang Liệt hoàn toàn mất lòng tin với Phong Dao, hắn mới có cơ hội lật ngược tình thế.

Thật ra, đến cả chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Phong Dao ngoan ngoãn nằm dưới thân người khác, trong lòng hắn lại trào lên thứ dục vọng dơ bẩn đến đáng sợ.

Nếu một mình hắn không làm được—

Vậy thì... hợp tác thôi.

Ba người bọn họ, chẳng ai là người tốt cả.

Ánh mắt ngột ngạt, ép bức phủ xuống người cậu, Phong Dao vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bàn.

Thân hình cao ráo của hắn che khuất đèn huỳnh quang trên đầu, bóng đổ xuống, kín mít không khe hở.

Trong đôi mắt xanh lam ấy là một tầng thâm ý mà cậu không sao hiểu nổi.

Nhưng Phong Dao biết, hắn đang chờ cậu mở lời giải thích.

Hoặc có thể nói, hắn đang chờ một câu trả lời từ cậu.

Lòng bàn tay đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, Phong Dao cụp mắt, tránh ánh nhìn của Sang Liệt.

Đầu lưỡi liếm khẽ hàng răng sắc bén, Sang Liệt nhìn xuống Phong Dao từ trên cao: "Sao không giải thích?"

Phong Dao nhìn ly sữa trước mặt, sữa từng bốc hơi nóng giờ đã nguội lạnh hoàn toàn, một lớp màng sữa mỏng phủ trên bề mặt.

Cái nhìn lảng tránh của cậu dù chưa đáp lời nhưng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Xem ra tôi nói đúng rồi, cậu ta vốn chẳng có lòng dạ gì cả, chỉ là muốn lợi dụng chúng ta..."

Lời Tô Dạ còn chưa dứt, tiếng bàn ghế bị đẩy mạnh va vào sàn vang lên sắc bén, vang vọng trong quán.

Tô Dạ bị đánh ngã lăn ra đất, nơi khóe môi bị đấm bật máu đỏ thẫm, má còn sưng vù lên thấy rõ.

Gạt vệt máu nơi khóe miệng, Tô Dạ bật dậy giơ nắm đấm định đánh trả, nhưng Sang Liệt lại ra tay nhanh đến mức gần như vượt khỏi phạm vi con người.

Cơ thể hắn ta lại bị đánh bay đi, đập vỡ toàn bộ tranh treo trên tường, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Từ nhỏ hắn ta đã học quyền anh, tán đả, đủ thứ võ thuật chiến đấu. Một kẻ như Sang Liệt, chưa từng qua huấn luyện chính quy, sao có thể thắng được hắn?

Sao tốc độ của Sang Liệt lại nhanh đến vậy? Đến mức hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ động tác, nắm đấm đã giáng xuống người.

Khi nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động trong phòng bao và đẩy cửa vào, bên trong đã loạn thành một mớ.

Bàn bị lật úp, ly sữa nóng khi nãy giờ đổ trút xuống sàn, lớp màng sữa đông lại dính lấy nền, trông vô cùng ghê tởm.

【Ký chủ, phản diện khởi phát sát tâm rồi! Hắn không thể làm tổn thương các nhân vật quan trọng trong vị diện này được, nếu không thế giới sẽ sụp đổ mất! Chúng ta phải tìm cách ngăn hắn lại!!】

Bộ móng vốn được cắt tỉa tròn mịn trong chớp mắt biến thành sắc nhọn vô cùng, đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút.

Hắn thật sự định giết Tô Dạ!

Phản ứng cơ thể đã vượt qua tốc độ xử lý của não bộ.

Dựa vào bản năng, Phong Dao không kịp nghĩ gì, liền lao người nhào đến ôm chặt lấy Sang Liệt.

"Sang Liệt, bình tĩnh lại đi!"

Trong đôi mắt xanh đậm như mực là sát ý cuồn cuộn, Phong Dao nhìn thấy rõ ràng ở khoảng cách gần, cả người lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Trước mặt một kẻ săn mồi đỉnh cấp, mọi phản kháng hay giãy dụa đều vừa nực cười vừa vô dụng.

Bây giờ cậu chẳng khác gì con mồi sắp bị xé xác và nuốt chửng, bị ánh mắt của Sang Liệt gắt gao khóa chặt.

"Em đang che chở cho hắn à?"

Giọng khàn khàn thấp trầm rõ ràng là câu nghi vấn, vậy mà ngữ điệu lại như một lời khẳng định. Chưa kịp để Phong Dao phủ nhận, hắn đã tự định đoạt.

"Hừ, nếu em muốn bảo vệ hắn đến vậy, ta lột da hắn làm tiêu bản cho em ngắm thử nhé?"

Bàn tay nhẹ nâng mặt Phong Dao, giọng điệu của Sang Liệt dịu dàng trầm thấp như lời thì thầm giữa những kẻ tình nhân thân mật.

Nhưng lời hắn nói ra lại khiến Phong Dao theo phản xạ dựng đứng tóc gáy.

Cơ thể cậu bắt đầu run lên mất kiểm soát, cổ họng căng cứng đến mức một chữ cũng không thốt nổi.

Phải nghĩ cách thật nhanh...

"Chúng ta về đi, em không muốn thấy họ nữa... đưa em đi." Phong Dao cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, còn chủ động để lộ chiếc gáy mảnh khảnh.

Cậu đang tỏ ý yếu thế.

Sang Liệt lạnh lùng nhìn động tác của cậu, gáy trắng nõn không còn tóc che phủ, dấu răng và vết hôn trên đó hiện rõ rành rành.

"Là không muốn thấy họ, hay sợ ta giết họ?"

Phong Dao siết chặt lấy vạt áo hắn, lựa chọn thành thật: "Cả hai."

Cánh tay rắn chắc từ tốn ôm lấy eo cậu, giọng nói thấp trầm gợi cảm vang lên bên tai: "Đừng sợ."

Nhưng Phong Dao không vì lời này mà thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại càng thêm sợ hãi. Quả nhiên, Sang Liệt hé môi, lời nói ra khiến cậu gần như sợ đến muốn nôn khan.

"Ta sẽ lột da chúng nó thật nhanh, cố gắng không dọa đến em."

Chân Phong Dao mềm nhũn, cả người ngã sụp vào lòng Sang Liệt, bị hắn ôm gọn trong ngực.

Cắn răng nắm chặt cánh tay hắn, cậu gắng sức đẩy cơ thể mình lên.

Nụ hôn rơi xuống môi Sang Liệt, trong đôi mắt hổ phách là khát vọng mơ hồ và sự quyến rũ không che giấu.

"Hôn em đi, em sẽ nói cho anh một bí mật."

Khóe môi khẽ nhếch, Sang Liệt tỏ ra rất có hứng thú, kéo cổ áo cậu, lôi cậu đến trước mặt, không chút dịu dàng mà hôn lấy.

Phong Dao rất rõ, trong mắt Sang Liệt bây giờ, bất cứ hành động nào của cậu cũng chỉ là kế sách cuối cùng để cứu Giang Kỷ và Tô Dạ.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Môi cậu bị cắn rách một cách dễ dàng, đầu lưỡi hắn cọ đi cọ lại lên vết thương, đau đến mức cậu theo bản năng muốn tránh né.

Bàn tay to giữ chặt gáy cậu, không cho cậu chút cơ hội nào để trốn thoát.

Sang Liệt là cố tình.

Vị máu của hắn... không giống con người.

Khó mà miêu tả được, nhưng phản ứng đầu tiên Phong Dao nghĩ đến lại là một từ: biển cả.

Máu hắn màu xanh lam.

"Sao? Sợ rồi à?" Sang Liệt nhìn gương mặt tái nhợt, thân thể run rẩy của Phong Dao, bật ra một nụ cười giễu cợt.

Còn chưa nói hết câu, Phong Dao đã lại lần nữa chủ động áp lên.

"Ít nói nhảm thôi, hôn em."

Cậu dốc hết sức phối hợp với Sang Liệt, dù gốc lưỡi đã bị hút đau buốt, vẫn không chịu buông ra.

"Bọn họ đáng để em hy sinh như vậy sao?" Lời nói đột ngột vang lên chẳng mang cảm xúc gì, nhưng Phong Dao vẫn nhạy bén nhận ra được một tia ghen tuông.

Lắc đầu, trán cậu đẫm mồ hôi, tóc mái ướt sũng dính vào da, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ vì tình.

"Họ không đáng. Anh đáng."

Khoảnh khắc lời này được thốt ra, Phong Dao không hề nói dối.

Ít nhất cho đến hiện tại, mỗi một lần cậu chủ động, mỗi một lần hoan lạc đều là xuất phát từ thật lòng. Sang Liệt cụp mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu, dường như đang cố gắng phân biệt thật giả.

"Phong Dao, ta nhìn không thấu em."

Người cá là sinh vật nhạy cảm nhất với cảm xúc con người, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi hoàn toàn từ Phong Dao trước đây với Phong Dao hiện tại.

Nhưng hắn lại không thể chắc chắn, liệu câu nói của Phong Dao lúc này... có thật lòng hay không.

Tựa như một con thuyền lạc lối giữa màn sương, mất phương hướng, hắn cũng... đã lạc mất chính mình.

Người cá có tuổi thọ đủ dài để dây dưa cả đời với Phong Dao. Hắn không ngại dùng toàn bộ thời gian để nuôi nhốt và thuần hóa cậu, cho đến khi cậu nhận ra người duy nhất thuộc về mình chỉ có hắn mà thôi.

Cơ thể bị bế ngang lên, Phong Dao theo bản năng vòng tay qua cổ hắn.

Hai người nằm dưới đất đã mất ý thức, Sang Liệt nhấc chân đá văng cánh cửa, ngoài cửa là đám bảo an đang chuẩn bị phá cửa xông vào.

Bảo an vừa nhìn thấy hai người kia liền vội vàng gọi 120.

"Anh à, anh phá nát tiệm người ta thế này không tính bồi thường hả?" Phong Dao nhỏ giọng hỏi.

Sang Liệt liếc nhìn quầy bar, giọng hờ hững: "Doanh nghiệp nhỏ nhất trong chuỗi sản nghiệp nhà họ Sang thôi, cứ tính toán tổn thất như thường là được."

Phong Dao hiếm khi trầm mặc.

Nói như vậy, cậu là vô tình bước nhầm vào một tiệm cà phê thuộc chuỗi của nhà họ Sang, nên mới khiến Sang Liệt để ý?

Tên này ngay từ đầu căn bản không định theo dõi cậu?

"Đúng như em nghĩ." Sang Liệt nhàn nhạt nói.

Cơ thể bị ấn mạnh xuống bồn tắm, xương bả vai Phong Dao đau nhói vì bị va vào.

Bồn tắm trong phòng ngủ của Sang Liệt rất lớn, hình tròn, đủ để chứa nhiều người cùng lúc.

Lúc này trong bồn tắm chưa có nước, Phong Dao vẫn mặc nguyên quần áo bị ấn xuống đáy, xúc tu nhanh chóng quấn lấy tay chân cậu, trói chặt lại.

Cậu cắn mạnh môi, vô tình động đến vết thương vừa bị cắn rách, lập tức hít vào một hơi lạnh.

Sang Liệt cứ thế từ trên cao nhìn xuống cậu.

Yết hầu khẽ lăn, Phong Dao nhìn rõ trong mắt hắn là khát vọng không che giấu.

"Tại sao lại giết hai người đó?" Phong Dao chậm rãi hỏi.

"Sao, đau lòng à?" Sang Liệt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu khó đoán.

Phong Dao khẽ đưa đầu ngón chân chạm vào chân hắn: "Anh à, em đang hỏi anh đấy, tại sao lại giết họ? Em muốn nghe lý do."

"Họ muốn chiếm lấy em, muốn cướp em khỏi ta, đi đâu cũng mang theo mục đích. Nếu một ngày ta không còn giá trị, em cũng sẽ vứt bỏ ta như vứt họ, đúng không?"

Sang Liệt liếc nhìn mũi chân không chịu yên phận kia, không lên tiếng.

Phong Dao khẽ nhếch môi: "Anh đang ghen sao? Vì em bỏ trốn khỏi anh, rồi lại đến gần bọn họ."

Giọng điệu vừa dụ dỗ vừa trêu chọc ấy như từng chút từng chút dẫn dụ người cá bí ẩn, tuấn mỹ kia sa vào cái bẫy của cậu.

Hắn bắt lấy bàn chân nghịch ngợm của cậu, đầu ngón tay chậm rãi miết qua cổ chân thon dài xinh đẹp ấy.

"Ta đã cho em rất nhiều cơ hội. Nhưng em lần nào cũng khiến ta thất vọng."

"Nhưng không sao cả... Ta sẽ không cho em cơ hội nữa."

Phong Dao không hề lộ ra vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại còn mang theo chút ý cười: "Những cơ hội anh cho em... rốt cuộc là gì vậy?"

"Là vì nuôi một món đồ chơi khiến anh thấy hứng thú, nên anh mới cho nó chút tự do đáng thương trong chốc lát, để nó hiểu ai mới là chủ nhân thật sự—"

Cậu ngừng lại, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn rồi mới tiếp tục nói:

"Hay là... vì anh yêu em, nên mới bằng lòng buông bỏ giới hạn của bản thân, cho em cơ hội tự lựa chọn?"

Đôi mắt màu hổ phách ấy không còn sự mơ hồ mập mờ nữa, lúc này đang nghiêm túc nhìn hắn.

"Em mà cũng hỏi được câu ngốc như vậy sao. Tại sao lại hỏi như thế?" Sang Liệt bật cười, tiếng cười trầm đục vang trong lồng ngực hắn.

"Vẻ ngoài, tiền bạc, quyền lực—những thứ người đời theo đuổi cả kiếp, anh đều dễ dàng có được. Vậy em phải dùng cái gì để đánh cược... rằng với anh, em không chỉ là một thú vui nhất thời, mà là tình yêu vĩnh viễn không đổi thay?"

Phong Dao xoay xoay xúc tu trong tay, giọng điệu phẳng lặng không mang theo cảm xúc.

"Anh giam em lại, rốt cuộc là vì tư dục, hay là vì yêu mà muốn chiếm lấy? Em không dám cược, nên bỏ trốn là điều tất yếu."

Sang Liệt đứng thẳng người dậy, quay lưng mở vòi nước của bồn tắm.

Nước ấm bắt đầu dâng lên từng chút. Khi nước chạm tới ngực, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép cậu mở mắt đối diện với hắn.

Mái tóc bạc buông xõa sau lưng, gương mặt tuấn mỹ như thần linh, chiếc đuôi cá màu lam phản chiếu dưới làn nước lấp lánh, đẹp đến nghẹt thở.

"Lúc đầu đúng là ta chỉ hơi hứng thú với em. Nhưng ngay khoảnh khắc ta phát hiện em lén theo dõi ta, sự hứng thú ấy đã thay đổi."

"Người cá cả đời chỉ có một bạn đời, một khi đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Còn những thứ gọi là thú cưng, trong mắt ta, đều có thể dùng làm thức ăn. Chúng và em—cũng khá giống nhau đấy."

Chiếc đuôi cá quét qua chân cậu, cánh tay rắn chắc ôm gọn cậu vào lòng.

Phong Dao hoàn toàn bị bao phủ chặt chẽ trong cơ thể người cá. Gáy bị cắn mạnh một cái, cơn đau khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ.

Nhưng ngay sau đó, là thứ t.ì.n.h d.ụ.c trần trụi xen lẫn sự thành kính khàn khàn từ người cá.

"Ta muốn ăn thịt em, cắn nát xương em, để chúng ta hòa làm một. T.ì.n.h d.ụ.c và ham muốn ăn uống vốn chẳng khác gì nhau. Khi em bỏ trốn, ta đã không ít lần muốn cắn nát em rồi nuốt chửng."

"Nhưng so với em lúc đó—"

Phong Dao ngồi quỳ trên người hắn, đầu lưỡi liếm nhẹ vây tai người cá, giọng khẽ cười:

"Vậy thì để em xem... anh có thành ý đến mức nào."

"Kể cả tình yêu của anh."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +70, tiến độ nhiệm vụ 87%】

Tình yêu giả dối có sụt giảm thế nào cũng chỉ là con số lạnh lẽo. Từ rất lâu trước đây cậu đã nhận ra điều đó.

Dù có giảm đến đâu, tiến độ nhiệm vụ vẫn chưa từng thay đổi.

Cậu phải không ngừng thử thách, để Sang Liệt hiểu rõ tình cảm của mình, để hắn biết rằng, trên thế gian này, chẳng có thứ gì là dễ dàng có được cả.

Cơ thể bị lật ngược lại, đôi mắt Phong Dao bị che bằng bịt mắt.

Tầm nhìn rơi vào bóng tối, hai tay cậu cũng bị xúc tu trói ngược ra sau.

Lúc này cậu quỳ rạp trong bồn tắm, chỉ nghe được tiếng đuôi cá khuấy động mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com