Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: 🍓

Chương 23: 🍓

Phong Dao bất giác run lên một cái.

Cậu vận dụng linh khí đẩy mạnh người đàn ông kia ra ngoài, cuối cùng cũng tranh thủ được một chút thời gian để thở dốc.

"Ngươi sớm đã biết rồi?"

Dù tầm nhìn bị che khuất, nhưng với ngũ quan nhạy bén, Phong Dao vẫn dễ dàng định vị được phương hướng của đối phương.

"Người ta vẫn nói lúc hoan ái thường thích nhìn vào mắt nhau, nhưng ánh mắt của ngươi lại cứ lảng tránh, rõ ràng là đang nhìn ta, lại chưa từng thực sự đối diện với ánh mắt của ta."

Phong Dao im lặng chốc lát.

Hắn đang bịt mắt cậu, cậu đây biết mẹ gì mắt hắn mọc ở đâu mà nhìn?

"Hơn nữa ta còn nghe nói, buổi chiều hôm ấy ngươi đã 'ân cần hỏi thăm' quá nửa số đệ tử của Linh Vân Tông. Nếu ta đoán không lầm... chẳng lẽ là muốn ghi nhớ giọng nói của bọn họ?"

Phong Dao khẽ liếm môi, bật cười nhẹ một tiếng: "Quả nhiên là thiếu chủ Hợp Hoan Tông, năng lực quan sát đúng là nhạy bén."

Tấm lụa trên mắt bị nhẹ nhàng tháo xuống, tầm nhìn của Phong Dao hơi mơ hồ trong giây lát rồi dần thích nghi trở lại.

Cậu mở mắt, theo phản xạ nhìn về phía đối diện, đồng tử lập tức co lại.

Lại là gương mặt giống hệt Độ Ngọc Tiên Quân.

Trán hắn điểm một đoá hoa diễm lệ, toàn thân toả ra khí tức câu hồn đoạt phách.

Người đàn ông hài lòng ngắm biểu cảm của Phong Dao, tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy thân thể cậu: "Sao thế? Đồ đệ nhìn thấy khuôn mặt này của vi sư thì thất vọng lắm à?"

Thất vọng? Làm gì có chuyện đó.

Phong Dao giấu nụ cười kín đáo nơi khoé môi, bề ngoài vẫn là dáng vẻ kinh hãi đến phát run kia.

Cậu còn mừng muốn chết ấy chứ...

【Độ hảo cảm của thiếu chủ Hợp Hoan Tông +30】

"Ngươi... sao ngươi lại..." Phong Dao theo bản năng muốn giãy khỏi vòng tay đối phương, nhưng cánh tay đang ôm cậu kia cứ như sắt nung, khiến cậu không cách nào vùng ra.

"Sao lại có cùng giọng với sư tôn của ngươi?" Giọng nam nhân bỗng thay đổi, mang theo ám muội và như chứa móc câu nhỏ, khiến người ta nghe mà ngứa ngáy.

Là một chất giọng hoàn toàn khác với Độ Ngọc Tiên Quân.

Lúc ở lưng chừng núi hôm ấy, hắn đã cố ý.

"Ban đầu ta chỉ định tới Linh Vân Tông lấy một vài thứ, không ngờ lại gặp được một người thú vị như vậy."

Đầu ngón tay mang theo làn hơi ẩm ướt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phong Dao: "Đã rất lâu rồi không ai hợp khẩu vị của ta như thế."

Phong Dao không nói gì, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Ngươi... ngươi cố ý... còn hút hết linh khí của ta..."

Thiếu chủ Hợp Hoan Tông khẽ hôn lên trán Phong Dao một cái đầy thương tiếc: "Công pháp của Hợp Hoan Tông vốn là lấy âm bổ dương. Ta đã cố ý khắc chế, chỉ hút mỗi linh khí của ngươi."

"Nếu ta thật sự ra tay... chỉ sợ giờ ngươi đã chẳng còn cả xương cốt."

Khí huyết đảo lộn, Phong Dao trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Người đàn ông đỡ lấy thân thể gầy gò ấy, ôm ngang cậu lên.

"Bé đáng thương."

Chân trần bước ra khỏi bồn tắm, hắn để lại những vệt nước mờ mịt.

Tất cả gia nhân đều cúi đầu quỳ rạp dưới đất, không một ai dám nhìn bừa.

Vốn hắn còn đang đau đầu không biết phải làm sao để dụ người tới tay, ai ngờ cậu lại tự mình dâng đến cửa.

Nhìn thiếu niên trong lòng mình – sắc mặt hơi tái, đuôi mắt còn đọng lại chút mị ý – yết hầu của hắn khẽ trượt lên xuống.

Đã là chính ngươi tự xuất hiện trước mặt ta, thì chẳng có lý do gì để thả ngươi đi nữa, đúng không?

Hắn đặt người lên giường, gần như ngay khi cửa phòng đóng lại, Phong Dao đã mở mắt ra.

Nếu nói tiên – ma đối lập, Độ Ngọc Tiên Quân và Ma Tôn có cùng gương mặt mà không ai phát hiện, thì còn có thể chấp nhận được.

Nhưng Hợp Hoan Tông và Linh Vân Tông vốn không có thù oán, đôi khi còn qua lại với nhau, vậy làm sao không ai nhận ra rằng Độ Ngọc Tiên Quân và thiếu chủ Hợp Hoan Tông giống nhau như đúc?

Vậy thì chỉ có hai khả năng.

Một là... thật sự không ai phát hiện.

Hai là... chỉ có mỗi cậu phát hiện ra điểm này.

Phong Dao đột nhiên nhớ tới quyển truyện tranh mà Đồng Lạc Lạc từng vẽ.

Ma Tôn trong đó có đeo mặt nạ.

Có lẽ vì mất đi thân phận khí vận chi tử, vốn dĩ nàng từng biết nội tình, giờ cũng đã quên sạch rồi.

【Ký chủ, giờ phải làm sao đây? Hình như chúng ta tạm thời không thể rời khỏi nơi này, cánh cửa bị hạ cấm chế rồi.】

Phong Dao cong môi, nghiêng đầu, giọng điệu không mấy để tâm: 【Tại sao phải rời đi?】

Cậu là cố ý đến đây mà.

Tiểu Linh ngây người trong chốc lát, như thể không hiểu Phong Dao lúc này đang toan tính điều gì.

Tóc dài màu quạ rũ xuống trước ngực, gương mặt yêu mị xinh đẹp kia lúc này đã gỡ bỏ hết vẻ hoảng loạn giả vờ, tựa như một đoá trúc đào kiều diễm.

Lúc ấy tuy không nhìn rõ mặt thiếu chủ Hợp Hoan Tông, nhưng Phong Dao đã từng hoan ái với Độ Ngọc Tiên Quân không biết bao nhiêu lần, sao có thể không nhận ra chút sơ hở nào?

Cách hắn nói chuyện, giọng điệu, thậm chí từng cử chỉ lúc trên giường... đều y hệt như Độ Ngọc Tiên Quân.

Sau cú "trở mặt" giữa chừng biến thành Ma Tôn lần trước, Phong Dao đã bắt đầu đề phòng từ lâu. Lần ấy hoan ái, bị dụ dỗ là một chuyện, phần lớn là cậu cố ý thử hắn.

Giọng điệu trêu đùa kia, thói quen thích cắn tai cậu lúc đè trên giường, tất cả đều xác thực lại.

Người này tuyệt đối không phải Độ Ngọc Tiên Quân, có khi chính là nhân vật cuối cùng chưa được mở khoá.

Lúc nhận nhiệm vụ cậu cũng chỉ làm cho có, nếu nhắm ngay Hợp Hoan Tông từ đầu thì dễ khiến người khác nghi ngờ.

Chỉ có cách này, mới có thể đường hoàng mà tiến vào.

Còn vì sao lại nghi ngờ Hợp Hoan Tông ư...

Lý do rất đơn giản.

Trên người thiếu chủ Hợp Hoan Tông có một mùi hương lạ, mà mùi ấy, lúc vừa tới thế giới này, chính là thứ cậu đã ngửi thấy khi hạ thuốc Độ Ngọc Tiên Quân.

Sau đó tự mình uống nhầm chén trà ấy thì càng nhớ kỹ.

Sự thật chứng minh, cậu đoán đúng.

【Ký chủ, cậu...】Tiểu Linh sững sờ đến không nói nổi thành lời.

Cảm giác như mấy thế giới gần đây, cấp bậc thao tác của ký chủ ngày càng cao...

Ban đầu còn tưởng ký chủ mải mê chơi đàn ông, bị ức hiếp cũng không phản kháng.

Không ngờ... thì ra là đang bày cờ lớn thế này sao?!

【Cho nên nếu tôi đoán không sai, thì ba người này hẳn có điểm chung.】

【Còn vì sao không ai phát hiện, chỉ mỗi tôi có thể thấy được – thì tạm thời chưa rõ.】

Tiểu Linh gật đầu lia lịa: 【Ký chủ, cậu đoán đúng nhiều lắm rồi!】

Ánh mắt Phong Dao khẽ nheo lại.

Vậy thì vấn đề cần giải quyết hiện giờ đã quá rõ ràng rồi.

Rốt cuộc là ba người họ có thể làm vật chứa cho nhau, hay có thứ gì làm môi giới, cho phép bọn họ chuyển đổi tùy ý?

Độ Ngọc Tiên Quân rõ ràng mang khí chất thanh lãnh như thần tiên, sao hôm ấy lại ép cậu bên vách đá mà cưỡng ép hoan ái?

Còn Ma Tôn, rõ ràng toàn thân ma khí, theo lý mà nói không thể vượt qua kết giới của tiên môn, sao lại có thể xuất hiện một cách lặng lẽ như thế?

Chỉ cần làm rõ được câu hỏi đầu tiên, hai cái sau cũng sẽ được giải quyết thôi.

"Thiếu chủ!! Tên gia nhân của ngài, hắn..."

Thị vệ quỳ dưới đất, giọng điệu đầy do dự.

"Nói." Nam nhân thong thả dùng khăn tay lau sạch vết máu trên ngón tay, tiện chân đá cái xác dưới đất một cái đầy hờ hững.

Mồ hôi lạnh thấm ra trán thị vệ, gần như cắn răng nói: "Hắn nhảy cửa sổ bỏ trốn rồi."

Thiếu chủ Hợp Hoan Tông nheo mắt lại, khí trường quanh người lập tức trở nên căng thẳng nặng nề.

"Bỏ trốn?"

Thân thể tên thị vệ run lẩy bẩy như sắp sụp xuống, dập đầu liên tục: "Xin thiếu chủ tha mạng! Tu vi hắn vượt xa bọn ta, bọn ta không ngờ hắn lại phá được cấm chế... A a a!!"

Chưa kịp nói hết câu, cánh tay gã đã bị chém gọn, máu tươi văng tung toé khắp nơi.

"Đã không giữ được người thì giữ tay làm gì?"

Mặt tên thị vệ tái nhợt, gắng chịu đau quỳ rạp xuống, trán dán chặt đất: "Tạ ơn thiếu chủ tha mạng."

Thiếu chủ Hợp Hoan Tông giết người không chớp mắt, còn để lại mạng là đã rất nhân từ rồi.

Khí tức quanh người hắn đột nhiên biến mất, thị vệ cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện xung quanh sớm đã không còn bóng người.

Phong Dao đang trốn trong một hang đá nhỏ sau giả sơn, cẩn thận che giấu khí tức.

【Ký chủ, không phải cậu bảo không trốn sao? Sao giờ lại chạy?】

【Chuyện này cậu không cần lo, cứ nhìn tôi diễn là được.】

Tiểu Linh sờ cái đầu không mấy thông minh của mình, cảm thấy Phong Dao nói có lý.

Mặc kệ đi, ký chủ làm gì cũng có lý do hết!

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, Phong Dao bịt chặt miệng, nín thở.

"Ây da, chạy đâu mất rồi?" Giọng nói nam nhân vang lên không xa, mang theo chút phiền muộn.

"Hậu sơn rộng như vậy, có thể chạy đi đâu cơ chứ?"

Giọng càng lúc càng xa, Phong Dao vừa định thở phào buông tay khỏi miệng.

Giây kế tiếp, người tưởng đã đi xa đột nhiên xuất hiện ở cửa hang, cúi người xuống, gương mặt kia nửa cười nửa không, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.

"Vui lắm à?"

-------

"Ngươi... ngươi thả ta về đi."

Nhịn cả nửa ngày, cuối cùng Phong Dao cũng không chịu nổi nữa, mềm giọng tỏ vẻ yếu thế.

Nam nhân nhướn mày: "Về? Không phải là chính ngươi tự dâng đến cửa sao? Đã đến địa bàn của ta, thì chính là người của ta, sao còn muốn quay về?"

"Ta... ta phụng mệnh sư tôn xuống núi, nếu ở lâu không trở lại, bọn họ nhất định sẽ lo lắng."

Giọng nói của nam nhân vì tình dục mà trở nên càng thêm gợi cảm.

"Vậy sao..."

Hắn dừng lại động tác, dường như thật sự bắt đầu suy nghĩ.

"Vậy thì để ngươi chết mà quay về đi."

Giọng điệu của nam nhân nhàn nhạt như mây gió.

Nỗi sợ trườn dọc sống lưng, cả người Phong Dao run lên bần bật. Nhìn dáng vẻ run rẩy của Phong Dao, giữa đôi mày nam nhân bỗng dưng nở nụ cười.

"Xem ngươi sợ thành bộ dạng gì rồi kia, ta chỉ nói để đưa một xác chết về thôi, chứ đâu có thật sự muốn giết ngươi."

Phong Dao chỉ cảm thấy hắn thật sự quá hoang đường.

Cậu mới bái nhập môn hạ Độ Ngọc Tiên Quân, là đệ tử duy nhất của người.

Nếu đột ngột chết ở Hợp Hoan Tông, dù người của Linh Vân Tông có bất mãn với cậu đến đâu, cũng tuyệt đối không thể để cái chết của cậu bị vờ như không có gì mà bỏ qua.

Huống hồ... còn là Thập Lý Dục.

"Ngươi không sợ Tiên Quân biết được sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức sao?" Phong Dao trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn hắn.

Thiếu chủ chỉ hơi nhướn mày: "Thật vậy sao?"

Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Phong Dao lên, dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh như lưỡi rắn.

Khiến tay chân Phong Dao không kìm được mà lạnh toát.

"Chỉ sợ ngươi còn chưa biết, sư tôn của ngươi— vì tâm ma nên đã bế quan, hiện tại tự thân còn khó giữ."

Tâm ma?!

Đồng tử Phong Dao khẽ run lên, đầu ngón tay vô thức siết chặt.

"Hắn không phải..."

"Hắn không phải đã rời tông môn rồi sao?" Nam nhân thuận miệng tiếp lời, nhìn gương mặt lộ vẻ hoảng hốt của Phong Dao, lười biếng ôm người vào lòng.

Bàn tay chậm rãi vuốt tóc Phong Dao, giọng nói lại mang theo vài phần trêu đùa khó đoán.

"Nếu không nói như vậy, ngươi đoán xem một khi chuyện Độ Ngọc Tiên Quân bế quan vì tâm ma bị lộ ra ngoài, Linh Vân Tông có còn yên ổn nổi không?"

Đầu ngón tay Phong Dao lạnh toát, cậu nhìn chằm chằm vào mắt thiếu chủ Hợp Hoan Tông, như thể đang muốn hỏi gì đó.

"Tò mò sao ta biết được à?" Nam nhân nhướn mày, dễ dàng đoán ra nghi hoặc trong lòng cậu.

Đầu ngón tay khẽ miết lên môi Phong Dao: "Ta tự có cách của ta để biết."

Trong đáy mắt Phong Dao thoáng qua một tia tối tăm.

Nếu là như vậy... vậy thì cậu cũng phải dùng cách của mình để biết được.

Thắt lưng nam nhân hơi động, Phong Dao hoảng hốt đến mức theo bản năng đẩy lồng ngực hắn ra.

"Không được!"

Nam nhân vốn còn đang tươi cười, sắc mặt lập tức trầm xuống thấy rõ.

Thấy hắn lại sắp nổi giận, Phong Dao vội vòng tay ôm cổ hắn, giọng nói mang theo mấy phần dè dặt.

"Linh khí của ta sắp cạn rồi... nếu lại bị hút nữa thì tu vi của ta sẽ tụt mất."

Giọng điệu uỷ khuất cùng khóe mắt đỏ hồng, nhìn vừa yếu ớt lại mềm mại, nam nhân ôm chặt eo cậu, bất ngờ cúi đầu hôn xuống.

Kinh mạch vốn khô kiệt lập tức trở nên đầy đặn. Linh khí từng bị hút cạn nay lại cuồn cuộn chảy vào cơ thể, thậm chí còn nhiều hơn cả trước đó.

"Lần này được chưa?"

Phong Dao hơi do dự, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cho rồi cũng còn bị hút lại..."

Nghe thế, nam nhân bật cười thành tiếng.

Hắn hôn nhẹ giữa chân mày Phong Dao: "Yên tâm, lần này không hút nữa, đều là của ngươi."

Lời đã nói đến nước này, Phong Dao căn bản không còn lựa chọn nào nữa.

Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, cắn môi nhìn hắn: "Có thể... thả ta xuống không, tay ta tê rồi."

"Không." Nam nhân không chút do dự từ chối, đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm Phong Dao: "Đây là trừng phạt vì ngươi dám bỏ trốn, đau rồi mới nhớ kỹ."

【Độ hảo cảm của thiếu chủ Hợp Hoan Tông +20】

Được bổ sung linh khí, cơ thể Phong Dao cũng không còn cảm thấy khó chịu gì nhiều.

Chỉ là những dấu vết trên người thì không được phép xóa bỏ, hiện giờ cậu đang ngồi trong phòng uống loại trà hảo hạng.

Nước pha trà là linh tuyền thượng phẩm, trà cũng là kỳ trân trong bí cảnh.

Thứ trà này có thể nhanh chóng khôi phục linh khí, thậm chí còn có thể dùng để tăng tu vi.

Là vật hiếm có vô cùng.

Thiếu chủ Hợp Hoan Tông đúng là hào phóng thật.

Nếu để người khác thấy cậu uống nhiều như uống nước giải khát thế này, e là bị mắng chết mất.

Nhớ lại ngày đầu đến đây, cậu còn phải ra ngoài tưới hoa, giờ thì hay rồi, được ở hẳn trong phòng.

Phong Dao liếc ra cửa sổ, ánh mắt vô tình chạm phải người đang tưới hoa bên ngoài.

Gần như ngay lập tức, người từng nhìn cậu bằng ánh mắt cao cao tại thượng kia lập tức trợn to mắt.

"Ngươi được ai cho vào? Đồ không biết sống chết!!"

Phong Dao nhướn mày, giọng vô tội: "Tất nhiên là thiếu chủ."

Nam nhân hiển nhiên không tin: "Một tên tạp dịch như ngươi cũng dám mơ trèo lên giường thiếu chủ, đúng là không biết tự lượng sức mình, cút ra cho ta!"

Phong Dao nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của gã, bỗng im lặng.

Gì thế này? Tên này bị tụt IQ đột xuất à?

【Là tôi sắp đặt đó~ Dùng để tăng độ hảo cảm cho ký chủ!】

【Ồ, cậu còn biết làm cái này nữa cơ à.】Phong Dao bật cười:【Nhưng với tính cách của tên đó, hắn không phải chết chắc rồi sao? Dùng mạng người đổi lấy độ hảo cảm cũng quá ác rồi, chẳng khác gì xã hội đen.】

【Ký chủ ơi, người này là tôi tự tạo đó... không phải người cũ.】Tiểu linh máy móc ngoan ngoãn cụp tay lại:【Lần đầu làm, bắt chước tên kia thôi, chỉ giống thôi chứ không phải cùng người.】

【Sau khi độ hảo cảm thu đủ, hắn sẽ tự biến mất luôn.】

Phong Dao đã hiểu.

"Tốt thôi, nếu ngươi có thể đưa ta rời khỏi đây, ta sẽ đi theo ngươi."

Nam nhân tức giận đến đỏ mặt tía tai, xắn tay áo: "Chờ thiếu chủ đến đây, ta nhất định bảo người chém ngươi thành tám mảnh!"

"Ngươi muốn chém ai thành tám mảnh?"

Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng gã, thiếu chủ Hợp Hoan Tông mặc áo đỏ thẫm, cả người yêu mị mà đầy sát khí.

Hắn cứ thế nhìn gã đàn ông đang định xông vào trong, khóe môi cong lên cười.

"Ngươi muốn chém bảo bối của ta thành tám mảnh?"

Nam nhân kia gần như lập tức quỳ rạp xuống đất: "Thiếu... thiếu chủ tha mạng! Là hắn tự tiện xông vào phòng người, nô tài chỉ là muốn... A a a a a!!"

Chưa nói dứt lời, thiếu chủ đã túm cổ áo hắn, vung tay ném thẳng về phía cửa.

Gần như cùng lúc đó, một mùi khét lẹt lan khắp không khí.

Trên cửa bị dán vạn lôi chú.

Ai dám xông vào sẽ bị vạn lôi đánh xuyên.

Nam nhân kia thịt nát bươm, máu me be bét, ngã gục dưới đất. Gã đã mất mạng.

Lưng áo Phong Dao ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn nào phải vì cậu ra mặt? Rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ.

Lần trước cậu trốn khỏi đây khiến hắn khó chịu, vậy nên cái chết của kẻ kia, chỉ là để cảnh cáo cậu mà thôi.

Đúng là kẻ thù mười năm vẫn nhớ mặt.

【Xời... may mà là người giả tôi tạo, hắn xuống tay thật kinh khủng.】

Tiểu Linh sợ đến mức ôm tay rùng mình, hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ.

Thiếu chủ đẩy cửa đi vào, lúc này Phong Dao đang cầm chén trà, ngón tay siết chặt, sắc mặt không mấy tốt.

Ngược lại, tâm trạng hắn rất tốt, cong khóe môi, cười đến rạng rỡ: "Bị dọa rồi à?"

Phong Dao theo bản năng lắc đầu, trong lòng lại chửi thầm.

Mẹ kiếp, rõ ràng xử gã ngay trước mặt cậu, còn hỏi có sợ không...

Không biết nói sao nữa...

"Nghe thị vệ nói, sáng nay ngươi chưa dùng bữa?"

Phong Dao nhìn chén trà nóng bốc khói lượn lờ.

"Ta không có khẩu vị, nên không ăn."

Nam nhân gật đầu: "Đám vô dụng kia, ngay cả món ngươi thích cũng không làm nổi, đều đem giết cả đi."

Lời vừa dứt, tất cả người hầu ngoài cửa đều quỳ rạp xuống đất.

Đồng tử Phong Dao co lại.

Thiếu chủ Hợp Hoan Tông này còn điên hơn cả hai tên trước cộng lại.

"Ta ăn! Ăn là được chứ gì?!"

Nam nhân bật cười khẽ, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn cậu: "Muộn rồi."

Cửa sổ vừa khép lại, ngoài kia lũ người hầu chen chúc nhau chạy trối chết.

"Ngươi còn không bằng Ma Tôn, hắn biết thương người."

Không khí như đông cứng lại, ngón tay Phong Dao lạnh toát.

Tim cậu đập như trống dồn.

Sợi tóc bạc rơi xuống bờ vai, Phong Dao ngẩng phắt đầu lên, chạm vào đôi mắt đỏ như máu kia.

"Vậy sao? Từ miệng ngươi mà cũng thốt ra được lời này, thật hiếm thấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com