Chương 23: 🍩
Chương 23: 🍩
Bàn tay vì dục vọng mà nóng rực lần mò trên cơ thể Phong Dao, dễ dàng khơi lên khát vọng bị đè nén.
"Tuân lệnh, chủ nhân của anh."
Đuôi mắt Phong Dao hoe đỏ, ánh nước long lanh phủ một tầng mỏng, cậu giơ tay vòng lấy cổ Sang Liệt, giọng nói mềm mại lại đầy khiêu khích:
"Không ăn cơm à?"
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Phong Dao hoàn toàn biến mất.
Thân thể bị chấn động đến mức giọng cũng đứt đoạn.
Hương vị của pheromone mùi hoa hồng bị khơi dậy, tỏa ra nồng nàn trong phòng ngủ, đậm đặc và nóng bỏng.
Phong Dao như đóa hồng bị bóp nát, dịch thể thấm đẫm đầu ngón tay của người đàn ông.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 72%】
Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, Phong Dao lúc này giống hệt con hồ ly quyến rũ câu hồn.
"Sang Liệt, hôn em đi."
Nụ hôn nóng bỏng, mang theo cố chấp thiêu đốt, rơi xuống môi Phong Dao.
Môi bị hôn đến đỏ ửng, sưng lên rõ rệt.
Chiếc răng sắc nhọn cắn rách đầu lưỡi, Phong Dao đau đến cau mày, theo phản xạ muốn tránh đi. Nhưng bàn tay to của Sang Liệt giữ chặt gáy cậu, không cho cậu trốn.
Vị máu tanh ngọt bùng lên đầu lưỡi, lan rộng khắp khoang miệng, chất lỏng mập mờ kéo dài giữa hai người, vương đầy dấu vết.
"Phong Dao, em yêu anh không?"
Trong cơn dục vọng cuồng loạn, Sang Liệt bất ngờ cất lời.
Phong Dao khựng lại, đôi mắt dần lấy lại sự tỉnh táo.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình.
Khóe môi Phong Dao khẽ nhếch, đôi mắt cong cong nở nụ cười: "Sang Liệt, nếu em không có chút cảm giác nào với anh, thì đã câu anh bằng cách khác chứ không phải chọn lên giường với anh rồi."
"Anh biết mà, nếu em thật sự rơi vào đường cùng, thì làm sao chỉ câu mỗi mình anh?"
Sang Liệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, như muốn tìm ra một chút sơ hở.
Nhưng Phong Dao quả thật không cần dùng lời nói dối kiểu này để lừa người. Nếu không cần thiết, cậu tuyệt đối không lấy thân thể ra làm điều kiện dụ dỗ.
Hơn nữa, tính đến hiện tại, cậu chẳng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ hắn, kể cả vật chất.
"Muốn gì không? Miếng đất khu Nam thì sao? Anh tặng em."
Phong Dao suýt tưởng mình nghe nhầm.
Đất khu Nam?
Chỗ đó Thời Lạc Quân thèm nhỏ dãi đã lâu, vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp ra tay.
Đối thủ cạnh tranh bám rất sát, giằng co mãi không dứt.
Sang Liệt lần đầu tiếp cận cậu và Thời Lạc Quân cũng là vì miếng đất khu Nam ấy.
Giờ mà cướp ngay trước mũi thì Thời Lạc Quân chắc chắn phát điên.
"Thôi bỏ đi."
Cậu không có sở thích kỳ quặc đến mức cố tình đối đầu với Thời Lạc Quân lúc này. Đến lúc xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn là cậu phải thu dọn hậu quả.
Sang Liệt hiển nhiên nhìn thấu điều cậu đang nghĩ, ánh mắt thoáng qua ý cười.
"Không phải miếng mà Thời Lạc Quân nhắm tới đâu."
Phong Dao kinh ngạc nhìn hắn: "Không phải miếng đó?"
"Ai nói đất khu Nam anh chỉ có mỗi một mảnh?" Giọng Sang Liệt nhàn nhạt, Phong Dao ngay tức thì não bộ trống rỗng.
Còn... còn đất khác nữa?!
"Khu thương mại mới được phát triển ở khu Nam, đều là của anh." Sang Liệt nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cậu, "Muốn không? Tất cả đều có thể cho em."
"Anh... từ khi nào..."
Giọng cậu mang theo vài phần kinh ngạc.
"Em nghĩ bốn năm qua, anh chuẩn bị cái gì chứ?" Khoé môi Sang Liệt cong lên, giọng nói bình thản.
Chẳng trách Thời Lạc Quân lại khách sáo đến thế, ánh mắt nhìn bọn họ còn đầy hàm ý.
Bốn năm chia xa, Sang Liệt để nỗi nhớ và thứ tình cảm cố chấp cắm rễ thật sâu, mọc lên điên cuồng.
Từ tay trắng làm nên một bản đồ thương nghiệp thuộc về mình, không ai biết hắn đã trải qua những gì.
Không hiểu sao, Phong Dao lại thấy xót xa.
Cậu biết, bản thân vốn không nợ Sang Liệt điều gì.
Đưa hắn thoát khỏi gia đình tuyệt vọng kia, dẫu sau đó có rời xa nhau, Sang Liệt cũng đã có một cuộc đời hoàn toàn mới.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện hắn một mình chịu đựng nhiều đến vậy, trong lòng cậu vẫn khó tránh khỏi cảm giác chua xót.
Sang Liệt nhìn vòng mắt đỏ hoe của cậu, đưa tay che lại thật nhẹ.
"Em biết suốt bốn năm qua, điều chống đỡ anh bước tiếp là gì không?"
Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ khẽ mở miệng mà chẳng biết nên đáp gì.
Sang Liệt lại tự mình lên tiếng.
"Lúc đầu, anh muốn có được năng lực để đứng ngang hàng với em, muốn chứng minh rằng anh đủ tư cách cưới em."
"Nhưng rồi khi nhà họ Phong dần dần sa sút, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày em bị người ta chèn ép, dè bỉu. Nếu là trước kia, em đã sớm hất ly rượu vào mặt họ rồi. Nhưng hôm ấy em chẳng làm gì cả, chỉ cười trừ."
"Anh nâng niu em trong lòng bàn tay, một cậu thiếu gia được bao người cưng chiều... sao có thể để người khác bắt nạt như thế?"
Giọng Sang Liệt đột nhiên trầm xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt Phong Dao, trong đáy mắt đầy cố chấp.
"Anh hiểu ra một điều. Nếu muốn bảo vệ em, chỉ đứng cạnh em là chưa đủ. Anh phải đứng trên tất cả, chỉ có vậy, mới khiến miệng lưỡi thiên hạ câm lặng."
Hắn siết chặt vòng tay, ôm cậu chặt hơn từng chút một.
"Giờ anh đã làm được rồi, nhưng vẫn muộn một bước. Phong Dao... sao em không chịu đợi anh thêm chút nữa?"
Phong Dao nuốt xuống nghẹn ngào, cố dằn nước mắt nơi khóe mắt.
"Sang Liệt, khi đó bố em đứt chuỗi vốn, lỗ hổng tài chính lớn quá. Nhà họ Phong từ trên cao rơi xuống, có quá nhiều người muốn giẫm đạp một phát cho chết luôn. Nếu em không tìm cách giúp bố thì chỉ còn con đường phá sản."
"Em biết năng lực và thiên phú của anh đều là tốt nhất, nhưng em không thể đánh cược. Em không chịu nổi rủi ro, cũng không thể chờ được nữa."
Cậu đưa tay vuốt ve lông mày hắn, cong môi cười nhạt: "Em rất mừng vì anh đã thoát được khỏi gia đình em, còn có thành tựu như bây giờ."
"Em cũng có con đường của riêng mình."
Sang Liệt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thật lâu sau mới cất giọng khẽ khàng.
"Anh tin em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn đứng về phía em."
Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, ngẩng đầu nhìn lên: "Dây xích của con chó nhỏ, mãi mãi phải nằm trong tay chủ nhân."
Lời lẽ trắng trợn khiến Phong Dao như bị bỏng, toàn thân lập tức nóng bừng.
Điên thật, cậu trước đây sao không nhìn ra hắn là cái loại biết buông lời dụ dỗ thế này chứ?!
"Người nóng thế này, có cần anh hạ nhiệt giúp không?"
Phong Dao lắc đầu, rồi chủ động cắn lên môi hắn khi thấy hắn lộ ra ánh mắt đầy thất vọng.
"Không cần hạ nhiệt, cần anh."
Lời vừa dứt, cậu lập tức bị đè lên giường.
Còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Sang Liệt, mặt cậu đã bị vùi xuống gối.
Răng nanh sắc nhọn cắn lên tuyến thể, Phong Dao nghẹn thở. Cảm giác nóng bỏng như núi lửa dâng trào, gần như khiến cậu không chịu nổi.
"Nóng quá..."
Sang Liệt ôm chặt lấy cậu, từ từ phủ lên toàn thân cậu.
"Một lát sẽ không nóng nữa."
Nếu cậu muốn, hắn sẽ đem tất cả đặt dưới chân cậu.
Kể cả chính mình.
------
Phong Dao mở mắt dậy với hốc mắt sưng đỏ, suýt nữa quỳ sụp xuống vì chân mềm nhũn.
Cái mở màn mơ hồ quen thuộc này...
Cậu hít sâu một hơi, gắng gượng bước vào nhà tắm.
Vết hôn trên cổ và xương quai xanh trông không thể nhìn nổi, những dấu ngón tay bầm tím ở eo như thể vừa bị ai giày xéo một trận.
"...Á..."
Ra tay cũng độc ác thật.
Đúng là đồ chó điên.
Thay đồ xong, Phong Dao chuẩn bị tới gặp Thời Lạc Quân để bàn chuyện cụ thể về vai trò "dụng cụ" và phần bồi thường.
Ngồi xe buýt đến trước công ty của Thời Lạc Quân, vừa bước xuống xe thì giọng điệu châm chọc đã vang lên:
"Ồ, chẳng phải là cậu ấm nhà họ Phong sao? Thời tổng đối xử với cậu tốt vậy mà vẫn đi xe buýt à? Không bảo người ta tặng cho cái xe à?"
"Chậc chậc, chắc là không thèm ấy mà? Dù gì cậu ấm nhà họ Phong xưa nay mắt mọc trên đỉnh đầu, khinh thường là chuyện đương nhiên rồi."
Phong Dao khoanh tay trước ngực, nhìn hai kẻ đối diện, bật cười thành tiếng.
"Đã biết tôi mắt mọc trên đỉnh đầu mà còn hỏi, sao? Hai người tính mua xe tặng tôi hả?"
"Được thôi, đi lấy số xếp hàng ở Nội Mông đi, chờ tới lượt thì tôi báo."
Hai người kia lập tức tái mặt, chỉ tay vào cậu, vẻ mặt không tin nổi.
"Cậu tưởng giờ mình ghê gớm lắm hả? Lỗ hổng tài chính to đùng kia mà không vá được thì cũng phá sản sớm muộn thôi!"
"Nếu không có Thời tổng lấp chỗ đó giùm thì cậu xoay xở kiểu gì? Giờ còn vênh váo, chắc là phục vụ Thời tổng hài lòng lắm rồi nhỉ?"
Phong Dao gật đầu, "Đúng vậy, anh ta hài lòng hay không thì tôi không rõ, nhưng hai người thì trông có vẻ thiếu thốn dữ thần đấy. Thế nào? Không được phục vụ Thời Lạc Quân nên ghen tức hả?"
"Nếu hai người chịu van xin, tôi có thể nói với anh ta cho các người đến hầu hạ một đêm. Biết đâu anh ta vui thì lần sau còn được mời đi tiệc, khỏi bị đuổi ra ngoài nữa, đúng không?"
Giọng cậu bình thản, mắt nhìn mấy kẻ đang tức tối như thể đang xem trò hề, thậm chí còn thấy buồn cười.
Chắc là vì hôm qua bị cậu vả mặt nên không cam tâm, cố tình đợi sẵn ở đây để giở trò.
Ngu ngốc như vậy, thật không biết não để đâu.
Bọn họ không nghĩ tới trường hợp cậu đi cùng Thời Lạc Quân à? Nếu thế thì mấy người này định bào chữa kiểu gì?
"Ăn nói kiểu này, chắc cha mẹ cũng chả ra gì."
Câu này khiến sắc mặt Phong Dao lạnh hẳn xuống.
"Chửi tôi thì tôi còn có thể nhịn mà cãi lại đàng hoàng. Nhưng nếu mấy cái mồm thối kia còn động tới bố mẹ tôi lần nữa—"
'Chát!' — Một tiếng tát giòn tan vang vang lên, mặt thằng nhóc vừa chửi bị đánh lệch sang một bên.
"Mày dám đánh tao, cái thằng..."
Phong Dao không chút do dự, lại cho thêm một cái tát nữa.
"Thế đấy, tao đánh mày thì sao? Đánh chó thì phải báo trước à? Mày thử sủa thêm một câu nữa tao nghe xem?"
Giờ phút này Phong Dao chẳng còn nể nang gì nữa, cứ thế mày - tao thẳng mặt. Ánh mắt cậu hung dữ, dùng toàn bộ sức lực vả đối phương xoay hẳn một vòng.
Tên nhóc Omega kia bị đánh đến choáng váng, má sưng vù lên.
Hắn theo phản xạ định giơ tay đánh trả, nhưng Phong Dao lại không hề tỏ ra sợ hãi.
"Đánh đi, nhắm cho chuẩn, cứ theo chỗ này mà đánh."
Cậu chỉ vào má mình, ánh mắt tràn ngập khiêu khích.
"Chúng ta thử đoán xem, Thời Lạc Quân sẽ giết ai. Là mày... hay là tao?"
Sắc mặt của tên Omega kia lập tức trở nên khó coi.
Rõ ràng hắn sợ Thời Lạc Quân, nhưng lại cũng không nuốt trôi được cục tức khi bị Phong Dao làm nhục.
Phong Dao khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhìn bọn họ: "Chỉ có nhiêu đó bản lĩnh mà cũng đòi bắt chước người ta chặn đánh trước cửa? Thật là quá coi trọng các người rồi."
Vừa quay người định đi, cậu không thấy được mấy người kia vừa liếc nhau ra hiệu.
Một lọ dung dịch màu đỏ bị ai đó siết chặt trong tay.
Chúng túm lấy Phong Dao, tên Omega cầm đầu không chút do dự, dốc toàn bộ thứ thuốc đỏ ấy vào miệng cậu.
"Chính là mày ép tao." Ánh mắt hắn âm độc: "Chờ mà xem, mày sẽ bị chơi đến chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com