Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: 🌸

Chương 24: 🌸

Cơ thể Phong Dao theo quán tính ngã mạnh vào lòng Tống Sát, hương thơm khó tả kia một lần nữa quẩn quanh nơi chóp mũi.

Tống Sát vốn đang đặt tay lên tay nắm cửa thì khựng lại một chút, sau đó vòng tay ôm lấy eo Phong Dao, đỡ cậu đứng vững.

Rời khỏi lòng hắn, Phong Dao ngẩng đầu lên, phát hiện Tống Sát đang chăm chú nhìn mình, không chớp mắt.

Sự hoang mang và chột dạ trong lòng khiến Phong Dao theo bản năng nuốt khan một cái.

"Phòng tớ bừa quá, không tiện để người khác nhìn. Đợi lần sau cậu đến rồi tham quan sau nhé."

Có lẽ là một từ nào đó vừa rồi khiến Tống Sát cảm thấy hài lòng, khí tức đè nén quanh người hắn lập tức thu lại.

"Ừ."

Không ngờ Tống Sát lại đồng ý dễ dàng như vậy, Phong Dao nhất thời có chút sững sờ.

Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại.

Tống Sát vốn là người như vậy, với bất kỳ thứ gì ngoài bản thân mình đều thờ ơ, không quan tâm.

Nếu hắn đột nhiên sinh lòng hứng thú với căn phòng của cậu rồi còn đeo bám, thì khi đó mới thật sự có vấn đề.

"Canh đã hầm xong rồi, tớ làm thêm hai món nữa là có thể ăn. Cậu đi rửa tay trước đi." Phong Dao chỉ vào hướng nhà vệ sinh, ra hiệu cho Tống Sát.

Tống Sát xoay người bước vào nhà vệ sinh, còn Phong Dao lại cẩn thận kiểm tra cửa phòng của mình một lần nữa, xác nhận đã đóng kỹ mới yên tâm.

Dọn hết món ăn lên bàn, Phong Dao tháo tạp dề rồi ngồi đối diện Tống Sát.

"Không biết có hợp khẩu vị của cậu không."

Tống Sát cầm bát canh lên, cúi đầu hớp một ngụm. Một ít nước canh dính trên đôi môi nhạt màu, khiến gương mặt vốn luôn lạnh lùng u ám kia thoáng thêm chút sinh khí.

"Rất ngon."

Nghe Tống Sát khen, đôi mắt Phong Dao cười híp lại.

"Cậu thích là được rồi."

Thật ra bữa cơm hôm nay, phần lớn là vì cậu có chút tư tâm.

Có quá nhiều món ăn mà trước kia cậu chưa từng được ăn.

Tống Sát ăn rất chậm, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Phong Dao đang chăm chú ăn. Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một đường gần như không thể nhận ra.

Phong Dao ăn rất nhanh, nhưng không hề lộ vẻ thô lỗ. Hai bên má hơi phồng lên, khiến khuôn mặt vốn tinh xảo càng thêm phần đáng yêu.

Sau khi ăn no nê, Phong Dao xoa bụng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tống Sát đang ngồi đối diện, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mình.

Cánh tay cậu lập tức cứng đờ.

Mẹ nó, vừa nãy ăn ngon quá nên quên mất là còn có người ngồi trước mặt.

Lúng túng thu tay về, Phong Dao đứng dậy: "Tớ đi rửa bát."

Tống Sát lại đứng lên trước một bước, nhận lấy chén bát từ tay Phong Dao rồi xoay người đi vào bếp.

Khi cúi người rửa chén, Phong Dao nhìn thấy rất rõ thân hình tam giác ngược cực kỳ lý tưởng của hắn.

Không được, phải tìm cách chiếm chút lợi mới được.

Cậu đã định câu dẫn Tống Sát để làm nhiệm vụ, thì chút lợi này cũng không tính là quá đáng chứ?

Tiễn Tống Sát về, Phong Dao mỉm cười vẫy tay: "Trên đường về nhớ cẩn thận, hẹn gặp lại vào thứ hai nhé."

Cánh cửa khẽ khép lại, giọng nói trầm thấp của Tống Sát từ khe cửa vọng ra.

"Ừ."

Vì từng bị theo dõi, nên Chủ Nhật hôm đó Phong Dao ngoan ngoãn ở nhà cả ngày.

Thậm chí lời rủ rê đi chơi của Triệu Du Du cũng bị cậu từ chối khéo.

Đến thứ Hai, Phong Dao xách theo cả đống hành lý nặng nề đến trước cổng trường.

Dựa vào số hiệu xe buýt được thông báo trong nhóm, cậu tìm được chiếc xe mình cần.

Trên xe, Triệu Du Du đã đến từ sớm. Nhìn thấy Phong Dao, cô hào hứng vẫy tay.

"Chỗ này vừa khéo không có ai, cậu ngồi cạnh tớ đi."

Quả nhiên, vừa dứt lời, ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía họ.

Phong Dao bình tĩnh liếc quanh một vòng, sau đó mỉm cười nói khẽ: "Tớ hay say xe, ngồi chỗ gần cửa sổ phía sau sẽ đỡ hơn chút."

Triệu Du Du thoáng thất vọng trong mắt, nhưng vẫn gật đầu: "Cậu có mang thuốc say xe không? Nếu thấy khó chịu thì tớ có mang nước."

"Không sao đâu, địa điểm cắm trại cũng không xa, tầm một hai tiếng là đến, tớ chịu được."

Phong Dao chọn ngồi ở hàng cuối, gần cửa sổ, mắt hướng ra ngoài.

Không lâu sau, bóng dáng cao lớn trong bộ đồng phục học sinh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.

Tống Sát chỉ mang theo một chiếc balo, thậm chí không có thêm hành lý gì.

Nghĩ đến cảnh tượng tồi tàn trong khu tập thể cũ, Phong Dao vô thức cảm thấy may mắn.

May mà cậu đã mua lều đôi.

Khi Tống Sát bước lên xe, ánh mắt Triệu Du Du nhìn hắn có chút ngạc nhiên.

"Chúng ta đi cắm trại mà, sao cậu chỉ mang mỗi cái balo vậy?"

Ánh mắt Tống Sát dừng lại trên người Triệu Du Du, rõ ràng không có ý định trả lời.

Hắn thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh Phong Dao, động tác vô cùng tự nhiên.

Hương thơm nhàn nhạt lan đến, khiến Phong Dao hơi khựng lại.

Mùi hương này... so với hôm trước hình như có chút khác.

Thấy Tống Sát không để ý đến Triệu Du Du, Phong Dao nhanh chóng lên tiếng cứu vãn bầu không khí: "Mang nhẹ nhàng cũng tốt, sáng nay tớ xách hành lý nặng muốn chết."

Triệu Du Du dường như không nhận ra sự lạnh nhạt của Tống Sát, vẫn nhiệt tình: "Tớ mang nhiều đồ lắm, nếu hai cậu cần gì thì cứ nói với tớ nhé!"

Nhiệt tình, lương thiện, chân thành.

Chính là khí vận chi tử của thế giới này.

Ánh mắt Phong Dao vô thức lộ ra nét cười mà chính cậu cũng không nhận ra.

Nếu như mình không chết, thì cô bé kia... chắc cũng sẽ trở thành một người giống Triệu Du Du chăng?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong Dao thoáng tối lại.

Tống Sát thu hết mọi cảm xúc của Phong Dao vào đáy mắt, con ngươi tĩnh lặng khẽ chuyển động, sau đó dời ánh nhìn về lại màn hình điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng dưới chân núi. Giáo viên điểm danh xong thì dẫn học sinh bắt đầu leo lên.

Tống Sát một tay mở khoang hành lý xe buýt, nhẹ nhàng nhấc hành lý của Phong Dao lên.

Phong Dao ôm lấy balo của Tống Sát, bước theo sau hắn, hai người một trước một sau leo núi.

Bất chợt, Tống Sát dừng bước.

Phong Dao thấy vậy cũng dừng theo, hơi nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì.

Bàn tay thon dài trắng bệch của hắn chậm rãi chìa ra, Phong Dao lập tức phối hợp, đặt tay mình vào tay hắn.

Ngón tay khép lại, Tống Sát nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, tiếp tục leo lên.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +7】

Sắp lên đến đỉnh núi, bỗng nhiên Phong Dao nảy ra ý định trêu chọc.

Đầu ngón tay cậu khẽ gãi nhẹ lòng bàn tay của Tống Sát, nhưng phản hồi lại là một cảm xúc vô cùng điềm tĩnh.

Giá trị cấm kỵ không hề tăng thêm.

Phong Dao thấy lạ.

Nắm tay tăng 7 điểm, vậy sao giờ lại không nhúc nhích gì?

Chẳng lẽ Tống Sát không thích kiểu này?

Không để tâm đến nghi vấn trong lòng Phong Dao, Tống Sát lấy lều ra, động tác gọn gàng dứt khoát bắt đầu dựng lều.

Nhìn hắn thắt dây cực kỳ thành thạo, Phong Dao lại sững người.

Tại sao... hắn lại quen thuộc mấy thứ này đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com