Chương 24: 🍓
Chương 24: 🍓
"Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?"
Phong Dao cố gắng mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn.
Ma Tôn dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình, gắt gao nhìn chằm chằm cậu không rời.
Gương mặt hắn vốn mang vẻ tùy tiện, lười nhác, lúc này lại toát lên khí thế sắc bén, như dã thú chuẩn bị xé xác con mồi.
"Hừ, vì sao ta lại xuất hiện ở đây, chẳng phải ngươi là người rõ ràng nhất sao?"
Đầu lưỡi lướt qua hàm răng sắc nhọn, từng chữ từng câu của hắn như muốn đem Phong Dao nuốt sống vào bụng.
Phong Dao nuốt một ngụm nước bọt, lưng vô thức căng cứng lại:
"Ngươi có ý gì?"
"Hửm?" Ma Tôn khẽ nhướng mày, giọng điệu cao lên một chút, ánh mắt khiêu khích.
"Không phải là do ngươi gọi ta tới à?"
Đồng tử của Phong Dao lập tức co rút.
"Là thân thể ngươi đang kêu gọi ta."
Ma Tôn hài lòng nhìn phản ứng của Phong Dao, giọng nói càng thêm tà ác:
"Xem đi, thân thể ngươi thành thật hơn cái miệng kia nhiều."
【 Độ hảo cảm của Ma Tôn +20】
Phong Dao nhìn chằm chằm Ma Tôn, rồi cậu bất ngờ cắn lên yết hầu hắn, không chịu lép vế:
"Thân thể ngươi... cũng thành thật hơn cái miệng của ngươi đấy...."
【Độ hảo cảm của Ma Tôn +50】
"Nếu đã vậy, thì đừng giả vờ nữa."
Dưới ánh nhìn của Phong Dao, đôi mắt đỏ tươi của Ma Tôn dần nhạt đi, sự sắc bén lúc trước cũng phai dần.
Thế nhưng, trên đỉnh đầu cậu chợt truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười đó tuyệt đối chẳng mang chút thiện ý nào. Phong Dao lập tức ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đen ánh tím sắc lạnh.
Tóc của thiếu chủ rũ xuống hai bên gò má cậu, hơi ngứa, nhưng cậu chẳng dám đưa tay gạt đi.
Ánh mắt kia quá mức tàn bạo, như dã thú bị tranh giành con mồi, giận dữ đến cực điểm.
Một cú cắn nặng nề lên xương quai xanh cậu, mùi tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, đôi mắt đen tím ấy ngày càng sáng rực, đẹp ma mị như đóa Mạn Đà La nở rộ nơi địa ngục.
Chỉ cần một ánh nhìn thôi, Phong Dao đã chìm sâu không thể thoát.
"Nói cho ta nghe đi, ta và kẻ đó, ngươi thích ai hơn?"
Giọng nói khàn khàn mang theo sức dụ hoặc đáng sợ như rót thẳng vào lòng Phong Dao.
Đôi môi sưng đỏ vì hôn của cậu khẽ mở ra, dường như muốn trả lời. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu sắp lên tiếng, đôi mắt vừa rồi còn mờ mịt vì khoái cảm nay lại khôi phục sự tỉnh táo, nhìn thẳng vào đối phương, nhếch môi:
"Ai cho ta điều ta muốn, ta liền thích người đó."
Cậu nâng mặt thiếu chủ Hợp Hoan Tông lên, học theo dáng vẻ vừa rồi của hắn, dịu dàng mà mập mờ:
"Ngươi có thể cho ta điều ta muốn không?"
Đôi mắt người kia bấy giờ như chứa ánh sáng câu hồn đoạt phách, tưởng như có thể nhấn chìm hắn hoàn toàn.
"Ngươi muốn gì?"
"Phải rồi... ta muốn gì nhỉ?"
Bỏ đi vẻ sợ hãi yếu mềm lúc trước, Phong Dao lúc này như hồ ly nhỏ lộ ra chiếc đuôi, ranh mãnh toan tính điều gì đó.
"Nếu thứ ta muốn chỉ cần mở miệng là có, chẳng phải quá nhàm chán rồi sao?"
Phong Dao nghiêng đầu, chủ động vòng tay ôm lấy cổ đối phương:
"Nhưng yên tâm, hiện tại ta là của ngươi."
...chỉ là, ngươi đừng khiến ta thất vọng.
-----
Mãi đến khi trời bên ngoài đã lên tới chính ngọ, cửa viện chính mới lại được mở ra.
Cậu cứ thế ngồi bên cửa sổ uống trà ăn bánh, như một công tử được nuông chiều trong nhà thế gia.
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông không biết lại đi làm gì, trên cửa phòng lại dán thêm một đạo Vạn Lôi Chú.
Lần này hắn chẳng còn gì để dặn dò thêm.
Phong Dao vừa ăn bánh hạt dẻ vừa trợn trắng mắt.
Dặn cái rắm ấy.
Thằng hề lần trước chạm phải Vạn Lôi Chú đã bị nướng chín cả người rồi.
Còn gì đáng sợ hơn việc tận mắt chứng kiến uy lực của Vạn Lôi Chú cùng kết cục thê thảm của kẻ trúng chú?
【Ký chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết thế này à?】
Tiểu Linh nhìn đạo Vạn Lôi Chú dán trước cửa, rõ ràng có chút sợ hãi.
Phong Dao lắc đầu: 【Không, đợi người.】
Tiểu Linh không hiểu nổi Phong Dao đang nghĩ gì. Đôi mắt hổ phách trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng đến thời khắc then chốt lại luôn có thể xoay chuyển tình thế.
【Chỉ còn thiếu một mắt xích cuối cùng trong quan hệ giữa mấy người này, tôi sẽ tìm ra. Nên bây giờ không cần làm gì cả, đợi là được.】
Phong Dao đã nói ra thì Tiểu Linh tự nhiên sẽ tin tưởng vô điều kiện.
【Được! Vậy tôi sẽ đợi cùng ký chủ!】
Thế là hai người cứ thế ngồi bên cửa sổ vừa uống trà vừa trò chuyện trong đầu.
Tiểu Linh nằm úp trên bệ cửa sổ nhìn ra vườn hoa bên ngoài: 【Nếu chỗ này dựng cái xích đu thì chắc đẹp lắm, ta còn chưa được chơi xích đu bao giờ.】
Phong Dao hơi bất ngờ nhìn Tiểu Linh: 【Ngươi là hệ thống, cũng muốn chơi xích đu?】
Tiểu Linh nhìn cậu, há miệng định nói gì đó, nhưng mắt hơi lóe sáng rồi nhanh chóng đánh trống lảng.
【Chính vì chưa từng chơi nên mới muốn chơi!】
Phong Dao nghiêng người chống cằm, bật cười lắc đầu.
Đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên bàn, thị vệ ngoài cửa liền bước nhanh đến bên cửa sổ, cúi người cách Phong Dao chừng hai mét.
"Tiểu tiên trưởng có yêu cầu gì sao?"
Phong Dao khẽ ngẩng cằm, nói ngắn gọn: "Ta muốn gặp Thiếu chủ."
Biểu cảm thị vệ hơi khó xử: "Thiếu chủ hiện đang bận, e là..."
Phong Dao sắc mặt không đổi, vẫn điềm nhiên nhìn thị vệ: "Ngươi chỉ cần chuyển lời, nói rằng nếu hắn tới sẽ có thưởng."
Mặt thị vệ giật giật trong chớp mắt.
Tuy biết Thiếu chủ quả thật rất coi trọng vị tiểu tiên trưởng này, nhưng dù sao hắn cũng là người đứng đầu một tông môn. Dùng giọng điệu này chẳng khác nào gọi chó có thưởng, đúng là tự tin đến đáng sợ.
Dù trong lòng hơi khinh thường, nhưng hình ảnh tên gia nhân hôm qua bị Thiếu chủ ném vào Vạn Lôi Chú vẫn còn hiện rõ mồn một.
Thị vệ không dám mạo phạm Phong Dao.
"Vậy... ta lập tức đi bẩm báo thiếu chủ một tiếng."
Phong Dao chẳng phải đợi lâu, một làn hương quen thuộc liền phảng phất quanh mũi.
Trong mùi hương mơ hồ còn xen chút mùi máu tanh khó phai.
Hắn vừa đi làm gì đã quá rõ ràng.
"Nghe thị vệ nói ngươi tìm ta?" Thiếu chủ ôm Phong Dao vào lòng ngồi xuống ghế, giọng mang theo vài phần thích thú.
Rõ ràng hắn rất hài lòng với sự chủ động của Phong Dao, cả giọng điệu lẫn tâm trạng đều vô cùng vui vẻ.
"Trước sân viện của ngươi, ta muốn dựng một cái xích đu."
Thiếu chủ khẽ nhướn mày: "Được thôi, thưởng đâu?"
Phong Dao nghiến răng, mẹ nó, thật đúng là chẳng chịu chịu thiệt nửa điểm.
Nhưng cũng không ngoài dự đoán của cậu.
Dù sao cậu muốn dựng cái xích đu này, cũng là để thử xem Thiếu chủ Hợp Hoan Tông có chịu để cậu ra ngoài không.
"Ngươi muốn thưởng gì?" Phong Dao dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu hỏi.
Thiếu chủ vân vê tóc cậu, quấn quanh đầu ngón tay mà đùa nghịch: "Phải xem thành ý của ngươi ra sao đã."
Thành ý?
Cái gì mà thành ý?
Chẳng phải là muốn cậu chủ động hơn chút à?
Đồ chó đực động dục:))
Phong Dao xoay người, quỳ gối trên đùi hắn, ưỡn người thẳng dậy.
Hai tay cậu nâng mặt hắn, Phong Dao chủ động đặt lên đôi môi mỏng đẹp đẽ kia một nụ hôn.
Cánh tay đang ôm eo cậu siết chặt lại, người vốn im lìm kia lập tức phản khách vi chủ, suýt nữa muốn ăn cậu sạch sẽ.
【Độ hảo cảm của Thiếu chủ Hợp Hoan Tông +10】
Ngón tay thô ráp mang vết chai nhẹ nhàng lau đi giọt nước ở khóe mắt Phong Dao, hắn khẽ cười, đưa vào miệng ngậm lấy.
"Yếu ớt đến vậy à, chỉ hôn một cái đã thành ra bộ dạng này."
Phong Dao nằm trong lòng hắn ổn định lại hơi thở, lười không buồn đáp lời.
"Xích đu." Chỉ hai chữ gọn lỏn, Phong Dao siết chặt lấy vạt áo người kia, như đang uy hiếp trong câm lặng.
Rõ ràng là cố ý, chỉ cần hắn không đồng ý, cậu sẽ lột sạch quần áo hắn tại chỗ.
"Được, nghe lời em." Người đàn ông đặt Phong Dao xuống đất, nắm tay cậu đi ra ngoài.
Thị vệ thấy hai người cùng bước ra, vội vàng cúi đầu hành lễ, ánh mắt nhìn Phong Dao thêm vài phần kính sợ.
Rõ ràng là một tạp dịch, nhưng linh khí và tu vi trên người lại sâu không lường được.
Có thể được phái tới trông coi chủ viện của thiếu chủ, tu vi bọn họ tuyệt đối không thấp. Tuy trong tối còn có tử sĩ bảo vệ cả viện, nhưng một kẻ như Phong Dao mà họ cũng nhìn không thấu tu vi, e rằng thân phận không đơn giản.
Ít nhất cậu tuyệt đối không thể chỉ là một tạp dịch bình thường.
"Dựng cái xích đu dưới gốc cây kia là được rồi." Phong Dao chỉ vào gốc cây to trong sân, mở miệng nói.
Gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.
Ngay cả đám thị vệ cũng cẩn trọng nhìn thiếu chủ.
Người đàn ông mặc một bộ y phục đỏ tươi, cổ áo và tay áo thêu viền bằng chỉ vàng, trông vừa cao quý vừa rực rỡ. Đôi mắt đen tím ấy không mang theo chút cảm xúc nào.
Phong Dao quay đầu lại, nhận ra không khí có gì đó sai sai, khẽ nuốt nước bọt, thì thầm: "Ờm... đổi chỗ khác cũng được mà."
"Không cần, em đã thích thì cứ dựng ở đó đi."
"Nhưng, thiếu chủ..." Một thị vệ bước lên trước, dường như muốn ngăn cản.
Ánh mắt dài hẹp của người đàn ông khẽ liếc qua, động tác của thị vệ lập tức khựng lại, sau đó quỳ xuống đất: "Thuộc hạ vượt giới hạn rồi."
"Tự đi lĩnh phạt."
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán thị vệ, hắn cúi đầu thật thấp: "Vâng, đa tạ thiếu chủ khoan dung."
Trong mắt Phong Dao thoáng lướt qua một tia trầm ngâm, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì.
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông chỉ khẽ búng tay một cái, những sợi dây leo như có linh tính quấn quanh cành cây, cuối cùng kết thành một chiếc xích đu vừa chắc chắn vừa đẹp mắt.
"Muốn thử không?"
Thiếu chủ hỏi với giọng mang theo ý cười, Phong Dao cũng không khách sáo, ngồi phịch lên xích đu rồi quay đầu lại: "Đẩy ta đi."
"Ngồi cho vững." Người đàn ông đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy tay một cái, thân thể Phong Dao bắt đầu đung đưa theo chuyển động của xích đu.
【Tiểu Linh, ngươi có thể chia sẻ ý thức với tôi không?】
Tiểu Linh gật đầu: 【Được, tôi chui vào ngay đây.】
Nó quay lại cơ thể Phong Dao, khoảnh khắc chia sẻ năm giác quan, Tiểu Linh không nhịn được thốt lên một tiếng 【Woa】.
Ngay sau đó là một tràng cười vui vẻ mà Phong Dao chưa từng nghe thấy.
Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn luôn căng thẳng vì nhiệm vụ của Phong Dao hiếm khi trở nên mềm mại.
Cậu thả lỏng nét mặt, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt hổ phách dưới ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng rực rỡ, tựa như ngọc quý đẹp nhất thế gian.
Cậu không nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đang đẩy xích đu phía sau, ánh nhìn tràn ngập ham muốn chiếm hữu gần như điên cuồng đang từng chút từng chút một bao phủ lấy cậu.
【Hảo cảm thiếu chủ Hợp Hoan Tông +35】
Khi nhảy xuống khỏi xích đu, Phong Dao quay đầu nhìn hắn: "Ngươi định xử trí ta thế nào? Chẳng lẽ muốn nhốt ta cả đời?"
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông hờ hững đáp: "Chưa chắc không thể."
"Cho dù hiện giờ Độ Ngọc Tiên Quân đang bế quan, nhưng người của Linh Vân Tông vẫn còn sống. Nếu ta chết bất thường, họ nhất định sẽ điều tra."
Người đàn ông bước đến trước mặt Phong Dao, nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần châm chọc như đang chế giễu sự ngây thơ của cậu.
"Ta đã dám đưa ra quyết định này, đương nhiên không sợ Linh Vân Tông điều tra."
Con ngươi Phong Dao đột ngột co rút: "Ý ngươi là gì?"
"Linh khí toàn thân em đã bị ta hút cạn, chuyển hết vào một con rối, phối hợp với bí thuật Hợp Hoan Tông, trừ khi có tu vi vượt qua Độ Kiếp, nếu không chẳng ai nhìn ra sơ hở."
Phong Dao hít sâu một hơi lạnh, cậu trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt, như không dám tin vào tai mình.
Thì ra ngay từ lần đầu tiên, tên này đã tính sẵn cách cướp lấy cậu rồi.
Tính toán tỉ mỉ đến mức này, đúng là... quá mức tàn độc.
"Sợ rồi à?" Nhìn cơ thể Phong Dao còn đang run rẩy, giọng hắn khàn khàn.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phong Dao, lướt qua hàng chân mày và đôi mắt, trong đôi mắt tím đen kia là dục vọng mãnh liệt khiến Phong Dao lạnh sống lưng.
"Người ta để mắt tới, nhất định phải dùng mọi cách để chiếm được."
Phong Dao từng bước lùi lại, người đàn ông lại từng bước tiến lên, cho tới khi lưng cậu đụng phải thân cây phía sau.
"Ngươi không sợ Tiên Quân xuất quan sẽ tìm ngươi tính sổ à?"
"Tính sổ?" Người đàn ông bật cười, cúi người hôn lên môi Phong Dao.
"Hắn bây giờ đã sinh tâm ma, còn lo thân mình chưa xong. Dù muốn tìm ta tính sổ, chỉ cần ta không nhận, hắn có thể làm gì?"
Phong Dao cố sức đẩy người đàn ông ra: "Ngươi điên rồi!!"
"Sai." Người đàn ông lạnh nhạt phản bác: "Ta vốn dĩ chưa từng bình thường."
Hắn bế bổng Phong Dao đặt lại lên xích đu: "Thu lại những toan tính nhỏ nhen của em đi, nếu còn dám trốn nữa..."
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Phong Dao, rõ ràng không dùng sức, nhưng cơ thể cậu vẫn theo phản xạ mà cứng đờ lại.
Lời đe dọa như hóa thành thực thể.
"Cái chân này, ta sẽ tự tay bẻ gãy."
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương Phong Dao, cậu căng cứng người, không dám cử động nữa.
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông lại bế cậu lên lần nữa đặt lại trên xích đu, lần này Phong Dao không kháng cự.
【Hảo cảm thiếu chủ Hợp Hoan Tông +15, đã kích hoạt cơ duyên chưa rõ.】
Khóe môi Phong Dao hiện lên nụ cười kín đáo.
Quả nhiên.
Khi nãy ở xích đu, đúng là có một lựa chọn.
Nếu cậu đẩy tên đó ra, sẽ phát sinh hiệu ứng cánh bướm rồi rẽ sang nhánh kịch bản khác.
Nhưng hiện giờ mà nói, không phản kháng hình như cũng không thiệt gì cho cậu.
Tên này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Trong ánh mắt đó là dục vọng chiếm hữu muốn ăn tươi nuốt sống thực sự.
Lưng cậu theo phản xạ toát mồ hôi lạnh, Phong Dao nuốt nước bọt. Linh khí trong cơ thể không hiểu sao đã bắt đầu tắc nghẽn.
Ánh mắt Phong Dao dần trầm xuống, cuối cùng nhắm nghiền lại.
Khi mở mắt lần nữa, xung quanh cậu yên tĩnh đến đáng sợ.
Phong Dao vén chăn ngồi dậy, phát hiện trong phòng không có ai.
"Có ai không? Ta muốn uống nước." Phong Dao thử mở miệng, nhưng đáp lại cậu chỉ là một vùng tĩnh lặng chết chóc.
Cậu dùng linh lực dò xét cửa phòng, chẳng có gì, thậm chí ngay cả Vạn Lôi Chú cũng không dán.
Gì đây? Bỏ cậu lại đây rồi quên mất à?
Thấy vậy, Phong Dao vén chăn xuống giường, không kịp xỏ giày, cứ chân trần mà đẩy cửa ra.
Bên ngoài im phăng phắc, ngoài tiếng côn trùng kêu thì chẳng còn gì khác.
Cả căn nhà như thể chỉ có mình cậu còn sống.
Không trốn bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?
Phong Dao lập tức phóng ra ngoài, vừa đến cửa liền định ngự kiếm bay đi, nhưng lại phát hiện linh khí trong cơ thể đột ngột biến mất.
Không đúng, linh khí đâu rồi?
Rõ ràng lúc nãy còn có thể vận hành được mà.
"Ha, sao không chạy nữa?" Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên sau lưng, Phong Dao quay đầu lại, phát hiện thiếu chủ Hợp Hoan Tông không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, dán chặt ánh mắt vào cậu.
Gần như ngay khi bốn mắt chạm nhau, bản năng sinh tồn khiến Phong Dao lập tức quay đầu chạy thục mạng.
Người đàn ông cũng không ngăn cản, để mặc cậu càng chạy càng xa.
"Chạy xa vào, nếu bị ta bắt được, cái chân này đừng mơ giữ lại."
Giọng nói đe dọa vang lên bên tai như sấm đánh ngang trời, Phong Dao nhanh nhẹn chui vào rừng cây gần đó, định ẩn mình.
【Tiểu Linh, có thứ gì che giấu được khí tức không?】
【Chờ tôi chút, tôi tìm ngay!】Tiểu Linh bắt đầu lục tung kho hàng trong hệ thống.
【Có rồi! Tôi đổi cho cậu ngay!】Tiểu Linh đưa cho cậu một lọ dược, Phong Dao không do dự, nốc cạn ngay lập tức.
Ngay khi cảm giác hô hấp bắt đầu nhẹ dần, Phong Dao biết thuốc đã có hiệu quả.
【Ký chủ, dưới vách đá kia có một hang động, rất an toàn!】
Tiểu Linh chỉ về phía vực không xa.
"Ừm... Tiểu Dao Nhi của ta trốn ở đâu rồi nhỉ?" Giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên cách đó không xa, Phong Dao cắn răng, chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống.
Được ăn cả, ngã về không.
Cậu chui vào hang động, xung quanh tối đen như mực, Phong Dao cẩn thận lần mò đi sâu vào trong.
Trong bóng tối, một hơi thở nóng rực bỗng lướt qua cổ cậu, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị người ta hung hăng đè xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com