Chương 25: 🍓
Chương 25: 🍓
Mùi hương ấy quá đỗi quen thuộc, đầu óc Phong Dao bỗng chốc trống rỗng.
"Ngươi là ai..."
Hương trầm thanh lạnh ngập tràn trong khoang mũi, lưng Phong Dao tựa vào vách tường băng giá, hơi thở rối loạn nghẹn ngào.
Mùi hương này quá đỗi quen thuộc đến mức Phong Dao chẳng cần đoán cũng biết là ai.
"Hửm, ta là ai à?" Giọng nói vốn nên lạnh lùng, lúc này lại vì dục vọng mà khàn đặc trầm thấp.
Giây tiếp theo, ánh sáng trong hang đá chợt bùng lên, gương mặt của kẻ đang đè lên người cậu liền hiện ra rõ ràng trước mắt.
Con ngươi Phong Dao lập tức co rút.
Mái tóc dài đen nhánh của nam nhân rũ xuống chạm vào mặt cậu, hơi ngứa, nhưng Phong Dao đã chẳng còn tâm trí để để ý.
"Sao... sao ngươi lại ở đây?!"
Ngón tay xương khớp rõ ràng khẽ vén sợi tóc rủ bên tai cậu: "Sao vậy, thấy vi sư đến quấy rầy ngươi cùng người khác hoan lạc, rất thất vọng?"
Lúc này Độ Ngọc Tiên Quân vẫn vận bạch y, y phục hắn vẫn lạnh nhạt cao khiết như thần tiên như mọi khi.
Thế nhưng, giữa ánh sáng mờ tối, Phong Dao nhìn vào đôi mắt đen nhánh của nam nhân ấy, theo bản năng nuốt nước bọt.
Có điều gì đó... đã thay đổi rồi.
Ánh mắt kia không còn sự lạnh lẽo xa cách như xưa nữa. Thay vào đó là dục vọng cuồng liệt đến mức gần như muốn siết chặt lấy cậu đến nghẹt thở.
Thậm chí còn điên cuồng hơn cả Ma Tôn và Thiếu chủ Hợp Hoan tông.
Đầu óc Phong Dao có phần rối loạn.
Không phải nói Độ Ngọc Tiên Quân đã bế quan vì tâm ma rồi sao?
Vậy kẻ đang ở địa giới Hợp Hoan tông này là ai?!
Trước khi đi, cậu còn nhớ rõ một đệ tử nội môn đã nói một câu: "Tiên Quân ra ngoài rồi."
Cho nên...
Việc bế quan vì tâm ma là thật, rời khỏi tông môn cũng là thật.
"Vì sao ngươi lại chọn bế quan ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phong Dao nằm trong ngực hắn, giọng nói mang theo chút hoảng loạn.
Cánh tay Độ Ngọc Tiên Quân nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.
So với sự rối loạn của Phong Dao, hắn lại vô cùng điềm tĩnh.
"Tâm ma xuất thế, nếu bế quan trong tông môn sẽ dễ gây náo loạn."
Độ Ngọc Tiên Quân chỉ vài lời đã giải thích rõ ràng, nhưng tim Phong Dao vẫn đập loạn không yên.
Tâm ma xuất thế...
"Đang yên đang lành sao ngươi lại sinh ra tâm ma?"
Thứ đáp lại cậu là sự yên tĩnh như chết.
Một lúc lâu sau, nam nhân mới khẽ thở dài, giọng nói như thì thầm, lại như đang tự hỏi chính mình.
"Phải rồi, vì sao lại sinh ra tâm ma?"
Đôi mắt vốn luôn vô tình vô cảm bỗng cuộn trào cảm xúc dữ dội.
"Đối với ai cũng có thể cười ngọt lấy lòng, thậm chí một giây trước trên giường còn không ngừng nói yêu ta, giây tiếp theo đã nhào vào lòng người khác."
"Ngươi sớm đã biết chúng ta không phải cùng một người, vậy mà vẫn để từng kẻ một đều đụng chạm ngươi."
Độ Ngọc Tiên Quân gắt gao đè chặt thân thể Phong Dao.
"Nếu đã vậy, vì sao ngươi không chọn ta?"
Phong Dao nằm dưới đất, nhưng ánh mắt nhìn về Độ Ngọc Tiên Quân lại chưa từng thay đổi.
"Các ngươi thực sự không phải cùng một người sao?"
"Cho dù tính cách khác nhau, nhưng vì sao ba kẻ các ngươi lại có cùng một gương mặt, thậm chí có thể hoán đổi thân thể?"
Phong Dao ngồi dậy, xoay người ép ngược lại, đè Độ Ngọc Tiên Quân lên tường, hai tay chống lên ngực hắn.
Đôi mắt hổ phách nhìn hắn chăm chú không rời, đôi môi đầy đặn khẽ mở khẽ khép, như đang nói ra một bí mật kinh thiên động địa.
"Nếu các ngươi không phải cùng một người, vì sao khi ngươi thân mật với ta, ngươi lại đột ngột biến thành Ma Tôn?"
"Người đời đều nói Độ Ngọc Tiên Quân lạnh nhạt vô dục vô cầu, thế nhưng khi lên giường lại có thể buông lời dâm loạn chẳng khác gì Thiếu chủ Hợp Hoan tông?"
Trong mắt Độ Ngọc Tiên Quân là cảm xúc phức tạp và rối loạn, mím môi không nói, chẳng thốt ra lấy một lời biện giải.
"Ngươi sớm đã biết ta không ở Tiên Môn." Giọng nói hắn khàn đục, nhưng những lời thốt ra lại không phải nghi vấn.
Phong Dao không hề phủ nhận.
Mối liên hệ giữa ba người kia cậu đã sớm nghi ngờ, chỉ là vẫn thiếu chứng cứ cuối cùng.
Hôm ấy ngồi trên xích đu cố ý nói những lời chọc giận Thiếu chủ Hợp Hoan tông, cũng là muốn thử xem Độ Ngọc Tiên Quân có xuất hiện hay không.
Hắn đã sinh tâm ma, nhất định có liên quan đến cậu.
Tất cả biến số đều khởi nguồn từ cậu – một pháo hôi vốn dĩ nên chết từ đầu.
"Xem ra ta đến không đúng lúc, lại phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi." Giọng nói mang theo ý cười vang lên ở cửa hang.
Phong Dao vô thức quay đầu lại.
Một nam nhân vóc dáng cao gầy tựa vào miệng hang, hai người bốn mắt nhìn nhau – gương mặt hắn hệt như Độ Ngọc Tiên Quân.
Hắn thật diễm lệ yêu mị, khóe môi mỉm cười, nhưng đôi mắt đen tím hẹp dài ấy lại chẳng có chút ý cười nào.
"Ngươi vẫn khiến người ta ghê tởm như xưa." Độ Ngọc Tiên Quân lạnh giọng, môi mỏng khẽ mở.
Thiếu chủ Hợp Hoan tông chẳng mấy bận tâm, nhún vai: "Ngươi thì khá hơn được bao nhiêu?"
Đôi mắt đen tím nhìn thẳng vào Độ Ngọc tiên quân, ngữ điệu từng chữ một đều rõ ràng.
"Ngươi dám nói ngươi thu y làm đồ đệ thật sự là vì tông môn sao?"
Hắn từng bước tiến lại gần, tiếng bước chân trong không gian hẹp đặc biệt rõ ràng.
"Ngươi thu y làm đồ đệ, chẳng qua chỉ là để thỏa dục vọng bản thân, muốn nhốt y vào lòng bàn tay mình, khỏi bị Ma Tôn đoạt mất mà thôi."
Phong Dao nghe hai người tranh luận, sắc mặt dần trắng bệch: "Gì... cơ? Ba người các ngươi... đều biết nhau?"
Trước giờ cậu cứ nghĩ ba người chỉ có thể hoán đổi thân thể, chứ không hề quen biết lẫn nhau, ký ức sau khi đổi thân thể cũng không thể lưu lại. Giờ xem ra, mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng nhiều.
Thiếu chủ Hợp Hoan tông vẫn mỉm cười, nhưng Phong Dao lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu có cảm giác như bị rắn độc thè lưỡi nhìn chằm chằm, khiến cậu ảo giác rằng giây tiếp theo sẽ bị siết cổ nuốt trọn.
"Không chỉ biết nhau..." Thiếu chủ Hợp Hoan tông khẽ mở miệng, ánh mắt chuyển sang Độ Ngọc Tiên Quân, nhếch môi cười giễu.
"Chúng ta còn cực kỳ ghét nhau đấy."
【Chúc mừng ký chủ đã tìm ra bí mật ẩn giấu của mục tiêu chiến lược, nay phát động nhiệm vụ tối thượng ——】
【Hòa nhập ba cá thể mục tiêu thành một và hoàn thành công lược.】
Ánh mắt Độ Ngọc Tiên Quân dần nâng lên, trong không khí dâng trào sát ý lạnh thấu xương.
Phong Dao nuốt nước bọt, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Hai kẻ này sắp đánh nhau đến nơi, lần trước cậu bị bắt khỏi Ma giới, Độ Ngọc Tiên Quân cũng vừa đánh một trận với Ma Tôn.
Giờ bảo ba người họ nhập lại làm một?
Ba người bọn họ chơi đánh bài còn đếch ngồi chung nổi một bàn!
Đùa nhau đấy à?!
Chưa bao giờ Phong Dao thấy đầu mình lại đau đến thế.
【Làm sao đây ký chủ, hai người họ sắp đánh nhau rồi, có nên ngăn lại không?】
Phong Dao nhìn hai kẻ đang giương cung bạt kiếm, lắc đầu.
【Không cần, đánh chết cũng tốt, chết bớt một tên thì tôi bớt phiền.】
【Nhưng mà... chỉ cần một trong ba mục tiêu tử vong thì nhiệm vụ sẽ thất bại, thế giới này cũng sẽ sụp đổ theo đó.】
Phong Dao khẽ rủa một câu, sau đó chống tay đứng dậy.
"Ta..." Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lập tức bị Thiếu chủ Hợp Hoan tông trừng mắt cảnh cáo.
"Không cần vội, sẽ tới lượt ngươi ngay thôi."
Phong Dao hơi đờ người, khóe môi người đàn ông cong lên, nở một nụ cười giả dối.
"Thích chạy trốn đến vậy, thậm chí còn lao vào lòng kẻ khác, quả nhiên vẫn là nên đánh gãy chân thì hơn."
【Cảnh báo: Độ hắc hóa của Thiếu chủ Hợp Hoan Tông đang gia tăng, xin hãy cẩn thận.】
"Lao vào lòng kẻ khác á? Không phải là ngươi mặt dày vô sỉ dụ dỗ Dao nhi để y đi theo ngươi sao." Độ Ngọc Tiên Quân mặt không cảm xúc rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Thiếu chủ Hợp Hoan Tông.
"Thì cũng là y tự nguyện mà đúng không? Những chuyện thân mật như vậy, ta với y cũng làm không ít lần rồi, ngươi tính sao?"
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông không hề có chút hoảng loạn nào, thậm chí còn ngang nhiên khiêu khích Độ Ngọc Tiên Quân.
"Vậy thì giết ngươi, dùng kiếm tế thần." Giọng nói Độ Ngọc Tiên Quân lạnh nhạt rơi xuống, giây tiếp theo đã lao thẳng về phía Thiếu chủ Hợp Hoan Tông.
"Ngông cuồng! Ta đây muốn xem thử kẻ đứng đầu tiên môn thì có bản lĩnh gì!"
【Cảnh báo, cảnh báo, mục tiêu công lược có nguy hiểm đến tính mạng, xin ký chủ nhanh chóng ngăn cản!!】
Rõ ràng hai người này đều đã thực sự nổi sát tâm.
"Đừng đánh!! Dừng lại mau!!" Phong Dao cất tiếng ngăn cản, nhưng cả hai rõ ràng chẳng ai chịu nghe cậu nói.
M* kiếp, chỉ còn cách dùng chiêu đó thôi.
Phong Dao nghiến răng, lao thẳng tới.
"Dừng tay! Đừng đánh nữa! Mau dừng tay lại!!"
Ngay giây tiếp theo, lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên cơ thể Phong Dao, mùi tanh ngọt trào ngược lên cổ họng phun ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc kiếm xuyên vào thân thể, cậu lập tức cảm thấy toàn bộ nhiệt khí và linh khí trong người đều tan biến sạch sẽ.
Cơ thể như bị đặt lên đỉnh núi tuyết quanh năm không tan, lạnh thấu tận xương, khiến cậu không kiềm được mà run lập cập.
Cậu đã sơ suất.
Phong Dao muốn cười, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo khiến cơ mặt cũng đông cứng không nhúc nhích được.
Bản mệnh kiếm của Độ Ngọc Tiên Quân được rèn từ huyền thiết vạn năm, là vật chí hàn của thiên địa.
Nếu không phải tu vi hiện giờ của cậu đủ cao, e rằng còn chưa kịp nói câu thoại nào đã hồn phi phách tán rồi.
"Ta..." Môi lẫn máu khẽ mấp máy, Phong Dao như muốn nói gì đó, nhưng giây sau đã ngất lịm.
Cơ thể cậu như được bao phủ trong dòng nước ấm, nhưng khí lạnh không ngừng thấm ra từ trong vẫn khiến cậu run rẩy không thôi.
Sự ấm áp mong manh ấy không đủ để mang lại cảm giác dễ chịu.
"Lạnh... lạnh quá..."
Phong Dao run rẩy, ý thức vẫn còn mê man, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Thân thể rắn chắc nóng rực ôm lấy Phong Dao, cảm nhận được hơi ấm, cậu gần như theo bản năng rúc vào nguồn nhiệt.
Cậu hận không thể dán sát cả người vào thân hình ấy, không chừa một khe hở.
【Hảo cảm không xác định +30】
Ngay lúc Phong Dao cảm thấy vô cùng dễ chịu, cơ thể đột nhiên bị ai đó kéo mạnh ra.
Cơ thể vừa ấm lên chút lại lập tức lạnh ngắt.
Thân thể gầy gò bắt đầu run lên, nhưng rất nhanh, một thân thể rắn chắc nóng rực khác lại áp sát ôm lấy cậu.
Hai cơ thể cường tráng cùng ôm chặt lấy cậu, Phong Dao chỉ cảm thấy chưa bao giờ dễ chịu như vậy.
Nhắm mắt lại, Phong Dao một lần nữa ngất đi.
【Hảo cảm không xác định +30】
Chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt là cơ bụng rắn chắc đẹp đẽ.
Quay sang bên còn lại càng choáng váng hơn, những múi cơ rành mạch ôm trọn lấy người cậu, kẹp cậu ở chính giữa.
Đầu Phong Dao như nổ tung một tiếng "ong".
Khoan đã, cái tình huống gì thế này?
Tác phong của cậu trụy lạc tới mức này rồi à? Một lúc ôm cả hai người?!
Nhìn dòng nước chảy lấp ló dưới ngực mình, lại nhìn hai cơ thể đang ôm chặt mình, Phong Dao giãy giụa rất khẽ.
Nhưng chỉ vừa nhúc nhích tí xíu, lực siết bên người đã càng thêm chặt.
"Ồ, tỉnh rồi à." Giọng nói trêu chọc vang lên bên tai, Phong Dao ngẩng đầu theo phản xạ, vừa vặn đối diện hai gương mặt giống hệt nhau, nhưng khí chất thì một trời một vực.
Độ Ngọc Tiên Quân đưa tay sờ trán Phong Dao: "Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
Ký ức lập tức quay về, não Phong Dao vừa bị cơ bắp vạm vỡ làm chệch hướng cũng kịp quay lại vị trí cũ.
Cậu hình như vì muốn ngăn hai người này đánh nhau đến sống chết nên đã lao lên đỡ một đòn.
Cúi đầu xuống nhìn, bụng không có lấy một vết thương.
Ngược lại là hai người đang ôm lấy cậu, gần như muốn siết cậu tới ngạt thở.
"Ta sắp nghẹt thở rồi, buông lỏng chút..." Phong Dao vỗ nhẹ tay hai người đang ôm lấy eo mình, nói khẽ.
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông nhướng mày: "Ta nhớ lúc ngươi mê man còn rúc vào bọn ta, thích lắm mà."
Tai Phong Dao đỏ bừng, rụt cổ lại, không dám hé một lời.
Phòng tắm, ba người dán sát vào nhau thế này, nếu bị người ngoài biết thì xấu hổ chết luôn.
"Đã giải xong hàn độc, Tiên Quân cũng nên rời đi thôi." Thay đồ xong bước lên bờ, Thiếu chủ Hợp Hoan Tông không khách khí đuổi người.
Độ Ngọc Tiên Quân đương nhiên không muốn ở lại, sắc mặt lạnh lẽo, nắm lấy tay Phong Dao: "Dao nhi, chúng ta về."
Phong Dao vừa bị kéo đi hai bước, cổ tay còn lại lập tức bị ai đó túm lại.
"Về? Y là người của ta, sao phải đi với ngươi?"
Độ Ngọc Tiên Quân liếc sang, giọng vẫn bình thản:
"Người của ngươi? Phong Dao là đồ đệ của ta, được thiên đạo chứng giám. Người Hợp Hoan Tông các ngươi toàn bị hoang tưởng à, thích bịa chuyện vậy sao."
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông không chịu nhường nửa phần, từng chữ nói ra đều bén nhọn:
"Thiên đạo chứng giám? Chứng giám là quan hệ sư đồ, ngươi thật sự xem y là đồ đệ thì sẽ không lừa y lên giường."
Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, Phong Dao nhẹ nhàng kéo tay áo Độ Ngọc Tiên Quân.
"Sư tôn, đồ nhi còn nhiệm vụ chưa xong, xin sư tôn cho đồ nhi thêm hai ngày, hai ngày sau nhất định sẽ quay về."
Độ Ngọc Tiên Quân cứ nhìn Phong Dao chằm chằm, như muốn nhìn xuyên qua đôi mắt màu hổ phách ấy.
Phong Dao không né tránh, lặng lẽ nhìn lại hắn.
Môi mím nhẹ, giọng Độ Ngọc Tiên Quân lạnh lùng xa cách:
"Hai ngày sau, bản quân sẽ đích thân tới đón ngươi."
Đó là giới hạn cuối cùng hắn có thể nhượng bộ.
Phong Dao gật đầu: "Sư tôn yên tâm, hai ngày nữa đồ nhi nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
Tiểu Linh nghi hoặc nhìn bóng lưng Độ Ngọc Tiên Quân rời đi:
【Ký chủ, tại sao hắn đột nhiên chịu nhượng bộ vậy?】
Theo lý mà nói, Độ Ngọc Tiên Quân chắc chắn sẽ không để cậu ở lại chỗ này mới phải. Để lại ở đây khác gì dê vào miệng hổ.
Phong Dao nheo mắt lại:
【Tâm ma của hắn sắp không kìm nén được rồi.】
Lúc này quay về tông môn để tẩy tủy trấn áp tâm ma mới là lựa chọn tối ưu.
Nếu không, một khi hắn nhập ma, sẽ bị vô số chuyện quấn thân, đến lúc đó muốn tiếp cận cậu sẽ cực kỳ phiền phức.
Nên hắn không thể nhập ma.
Rõ ràng Thiếu chủ Hợp Hoan Tông cũng đã nhìn ra điều đó.
Nếu Độ Ngọc tiên quân cứ khăng khăng mang cậu về, với độ đen tối của thiếu chủ, nhất định sẽ nghĩ cách ép Độ Ngọc Tiên Quân nhập ma.
Nên lúc này lùi một bước là sách lược tốt nhất.
Tiểu Linh bừng tỉnh gật gù, rồi lại thắc mắc hỏi:
【Vậy ký chủ sao còn muốn ở lại đây? Không sợ Độ Ngọc Tiên Quân ghen sao?】
【Cậu đoán xem, nếu tôi đi theo hắn về rồi, sau này còn có cơ hội đến Hợp Hoan Tông nữa không?】
Tiểu Linh tròn mắt:
【Đúng rồi nhỉ!】
Nếu cứ thế theo Độ Ngọc Tiên Quân về, hắn chắc chắn sẽ không cho cậu tới Hợp Hoan Tông nữa.
Nên đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận Thiếu chủ Hợp Hoan Tông.
Nếu lần này bỏ lỡ, không biết sẽ phải đợi bao lâu.
Cậu không muốn kéo dài tiến độ.
【Ký chủ đúng là thông minh ghê luôn á.】
Tiểu Linh nhìn Phong Dao với ánh mắt sùng bái.
"Giờ cái kẻ đáng ghét kia đi rồi, thì giải thích đi, vì sao lại đòi ở lại đây hai ngày?"
Người đàn ông khẽ vén lọn tóc bên má Phong Dao, ánh mắt như đang dò xét.
Phong Dao cũng không né tránh:
"Còn vì lý do gì được nữa? Giờ mà đi thì hơi phí, dù sao sau này không ăn được nữa, trước khi đi thì tranh thủ hưởng thụ một chút."
Có lẽ không ngờ Phong Dao có thể nói thẳng đến vậy, Thiếu chủ Hợp Hoan Tông khẽ nhướn mày, bật cười ha hả. Hắn khoa trương ôm bụng, cười đến rơi cả nước mắt.
Đôi mắt tím đen vì ý cười mà càng thêm quyến rũ, như hồ ly mê hoặc lòng người.
"Ngươi thật biết thừa nhận đấy."
Phong Dao đảo mắt:
"Chứ sao? Không lẽ ngủ có hai lần mà đã yêu rồi chắc?"
Người đàn ông khoanh tay nhìn Phong Dao:
"Vậy trước đó ngươi bỏ trốn làm gì, hửm?"
"Không vì gì cả, con người ai chẳng thích ngược đãi bản thân, ta cũng thế." Phong Dao nhìn hắn: "Lúc bị giam thì muốn trốn, giờ sư tôn muốn đưa ta đi, ta lại muốn ở lại, không được à?"
【Hảo cảm của Thiếu chủ Hợp Hoan Tông +70】
Phong Dao suýt chút nữa thét lên vì con số hảo cảm tăng vọt bất ngờ.
Má nó chuyện gì đây?
Tên này thích kiểu chơi thẳng mặt luôn à?!
Phong Dao chỉ cảm thấy đầu mình có chút mụ mị. Không... khẩu vị của Thiếu chủ Hợp Hoan Tông này đúng là... dị thật.
"Đã vậy, thì đừng phụ mối duyên đẹp này là được rồi."
Người đàn ông bế ngang Phong Dao lên, giây sau hai người đã xuất hiện trong phòng ngủ.
Thị vệ đứng ngay cửa, Phong Dao ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Im lặng là vàng, thị vệ lặng lẽ nhắm mắt, không nói một lời mà đóng hết cửa sổ, miệng còn lẩm bẩm:
"Ta không thấy gì hết..."
Không, ông bạn à, anh nói to thêm chút nữa được không?
"Hôm đó ta tại sao lại xuất hiện ở cái viện kia? Ngươi đặt ta ở đó là có ý gì?"
Nghĩ tới nơi mình tỉnh lại sau khi ngất xỉu, Phong Dao vô thức mở miệng.
Nơi đó hoàn toàn không thể xem là chỗ tốt.
Ẩm ướt lạnh lẽo, khắp nơi là đồ vật mục nát, như vùng đất bị người đời lãng quên.
Ánh mắt Thiếu chủ Hợp Hoan Tông thoáng qua một tia cảm xúc rất nhanh, nhanh tới mức Phong Dao không kịp bắt lấy.
"Không có gì, chỉ là muốn xem... ngươi sẽ lựa chọn thế nào thôi." Giọng hắn khàn khàn, mang theo ý giễu cợt.
"Chỉ tiếc là, cuối cùng ngươi vẫn chọn bỏ trốn."
Nghe vậy, Phong Dao chẳng khách khí mà hỏi ngược lại.
"Chứ còn gì nữa? Không một bóng người, vừa tỉnh lại đã ở nơi như thế, ta không chạy thì làm gì?"
Giọng Phong Dao có phần trách móc:
"Đừng dùng tư duy của ngươi để thử ta. Ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta khác nhau thì chọn lựa cũng khác nhau."
"Dù có bị ném lại đó lần nữa, ta vẫn sẽ chạy. Cái chỗ chết tiệt đó mà vứt con chó vào, chó cũng phải chạy thôi."
"Phụt."
Thiếu chủ Hợp Hoan Tông lại phá lên cười, hắn ôm lấy eo Phong Dao, vùi cả mặt vào hõm cổ cậu.
Cơ thể rung lên không ngừng, hiển nhiên là đang cười rất vui vẻ.
"Ngươi cứ thế này... bảo sao ta không nỡ để ngươi quay về."
-----
Lời editor: Mấy chương này dài quá, mà thi xong tui bị kéo đi liên hoan quài lun:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com