Chương 26: 🌸
Chương 26: 🌸
Tim cậu bắt đầu đập loạn, từng nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Cảm giác bị áp chế hoàn toàn về mặt tâm lý khiến Phong Dao đến cả việc nhúc nhích cũng không làm nổi.
Hai người đối mặt thật lâu, nhưng cái bóng đối diện vẫn không hề động đậy.
Phong Dao nuốt nước bọt, cắn răng lấy hết can đảm bước về phía cái bóng kia.
Phải nghĩ cách tìm hiểu rốt cuộc người này là ai, nếu hắn không động, vậy thì cậu chủ động ra tay.
Trước mặt Phong Dao là một vũng nước nhỏ, nếu không muốn dẫm trúng thì phải đi vòng qua.
Khi cậu vòng qua vũng nước, cậu đột nhiên khựng lại, có phần ngây người.
Có gì đó không đúng.
Cậu đã đi đến tận đây rồi, vậy mà ánh mắt của kẻ kia vẫn còn dừng lại ở chỗ cậu đứng lúc trước?
Phong Dao cau mày, bước từng bước đến gần cái bóng kia.
Cho đến khi đến thật gần, cậu đứng tại chỗ, sững sờ.
Không phải người.
Chỉ là một phiến đá dài bị cành cây che khuất, dưới ánh trăng lờ mờ trông giống hình dáng một người mà thôi.
Ngay từ đầu, tất cả chỉ là do nỗi sợ quá mức của chính cậu tự tưởng tượng ra mà thành.
Lòng bàn tay Phong Dao ướt đẫm mồ hôi.
Cậu bỗng ý thức được một điều khiến người ta nghĩ lại cũng thấy kinh hãi—
Cảm xúc của cậu đã hoàn toàn bị đối phương nắm trong lòng bàn tay.
Cái cảm giác bị đè nén và sợ hãi bám riết lấy cậu, chính là thứ mà hắn muốn.
Ngay cả khi hắn không có mặt ở đây, chỉ cần cậu quá căng thẳng và lo âu, bản thân cậu sẽ tự dọa chính mình.
Bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn kỹ phiến đá kia, Phong Dao nhận ra lỗ hổng thực ra rất nhiều.
Cảm giác bị theo dõi lạnh lẽo giữa trưa khiến tinh thần cậu căng như dây đàn.
Nhà vệ sinh của khu cắm trại lại ở bên ngoài, bốn bề tối om, càng khiến cậu cảnh giác và căng thẳng hơn nữa.
Nếu cứ bị động như thế này thì không ổn, phải tìm cách điều tra rõ ràng rồi phản công.
Ổn định lại cảm xúc, Phong Dao xoay người định quay về lều trại.
"Cậu đang làm gì thế?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, suýt nữa dọa Phong Dao đứt cả tim.
Cậu ngẩng đầu, thấy người đang đứng ở cửa nhà vệ sinh lại là Tần Tụng Tinh.
Hắn mặc áo thun ngắn tay, đôi mắt hơi nheo lại nhìn cậu.
"C-cậu ra lúc nào vậy, dọa tôi hết hồn..." Giọng Phong Dao lắp bắp, một tay chống lên thân cây hỏi.
Vừa mới thấy đá không phải người, thì người thật lại xuất hiện, may mà tim cậu còn khỏe, chứ không thì giờ chắc đã lên bàn thờ.
Ánh mắt Tần Tụng Tinh cẩn thận đánh giá khuôn mặt Phong Dao.
Dưới ánh trăng, gương mặt tinh xảo chẳng có chút công kích nào giờ lại lộ rõ sự bối rối, đến cả đuôi mắt cũng có chút ươn ướt.
"Nhà vệ sinh ở khu cắm trại không có đèn đường, nếu sợ thì rủ ai đi cùng, đừng tự đi một mình."
Rời mắt đi, Tần Tụng Tinh xoay người bật đèn pin, rồi hơi nghiêng đầu nhìn Phong Dao.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Lúc vén lều chui vào, Tống Sát đã thay đồ ngủ, đang nửa nằm trong túi ngủ.
Đôi chân dài bắt chéo một cách lười nhác, tay cầm một cuốn sách không thấy rõ tên, chăm chú đọc.
Cảm thấy có động tĩnh ở cửa lều, ánh mắt Tống Sát khẽ liếc qua, hình như thấy bóng người vụt qua bên ngoài.
Ngón tay khẽ vuốt nhẹ bìa sách, Tống Sát thu hồi ánh mắt, cất sách lại vào ba lô.
Phong Dao chỉ kịp liếc một cái, bìa sách đã được Tống Sát cất kỹ.
Lều đôi khá rộng, Phong Dao chui vào túi ngủ của mình rồi hỏi Tống Sát:
"Cậu vừa đọc cái gì thế?"
"Không có gì." Tống Sát đáp thản nhiên, dường như không muốn đào sâu câu hỏi này.
Phong Dao cũng không truy hỏi.
Có lẽ là bí mật không muốn cho người khác biết.
Cơ thể vừa chạm vào túi ngủ mềm mại, cậu cuộn chăn lại rồi ngáp một cái.
"Ngủ sớm đi, mai còn có hoạt động nữa. Tớ ngủ trước đây, chúc ngủ ngon."
Một ngày vất vả cộng thêm cú sốc không nhỏ, Phong Dao nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng hít thở đều đặn vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh.
Không biết từ khi nào Tống Sát đã ngồi dậy, ánh mắt dán chặt lên người Phong Dao không rời.
Tóc mềm rũ xuống má, càng khiến gương mặt xinh đẹp ấy trở nên vô hại hơn bao giờ hết.
Đầu ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng vân vê lọn tóc đen, Tống Sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài lều.
Triệu Du Du cầm túi đồ ăn vặt, đang định tìm Phong Dao chơi.
Tuy rằng cả ngày di chuyển khiến cơ thể mệt rã rời, nhưng cô vẫn hào hứng đến không ngủ nổi.
Tay cô không tự chủ kéo kéo bộ đồ ngủ màu hồng phấn trên người, mặt ửng hồng.
Mình mặc thế này... chắc không sao đâu nhỉ?
Cô lấy điện thoại ra chỉnh lại tóc trước camera, rồi mới lấy hết dũng khí bước đến trước lều của Phong Dao.
Bên trong lều tối đen, không hề có chút ánh sáng nào lọt ra.
Triệu Du Du hơi do dự, cô khẽ gọi thử: "Phong Dao? Cậu ngủ rồi à?"
Tiếng ve rừng là thứ duy nhất đáp lại cô.
Đợi một lúc, trong lều vẫn không có động tĩnh.
"Vậy... tớ vào nhé, tớ chỉ để đồ ăn vào rồi ra ngay." Cô nhẹ giọng nói, tay chuẩn bị kéo khóa lều lên.
Đột nhiên, bên trong lều vang lên tiếng sột soạt.
Cô tưởng Phong Dao tỉnh rồi, vội buông tay khỏi dây khóa.
Cô chỉnh lại váy ngủ, cúi đầu chờ đợi với vẻ mặt hơi căng thẳng.
Hai tay cô cứ xoắn lấy vạt áo, bộc lộ rõ sự lo lắng.
Khóa lều bị mở ra từ bên trong, một bàn tay thon dài vươn ra từ bóng tối.
Triệu Du Du ngẩng đầu, khi nhìn rõ người bên trong thì khuôn mặt lập tức cứng lại, sửng sốt.
Cô há miệng định nói gì đó, nhưng giống như bị bóp chặt cổ họng, chẳng thể thốt nổi lời nào.
Tống Sát chỉ liếc cô một cái, ánh mắt lãnh đạm như thể đang nhìn một vật thể vô tri.
"Sao... sao cậu lại ở trong lều của Phong Dao?" Triệu Du Du lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cắn môi hỏi.
Tống Sát không thèm đáp, chỉ lướt qua cô đi về phía nhà vệ sinh gần khu trại.
Triệu Du Du đứng nguyên tại chỗ, mặc cho gió núi thổi vào thân thể mỏng manh của mình.
Nhìn bóng lưng Tống Sát rời đi, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Tống Sát chưa từng thay đổi, ánh mắt nhìn người khác ngoài Phong Dao vẫn lạnh lùng, ngăn cách.
Chỉ là... hắn chọn chấp nhận Phong Dao mà thôi.
Nhớ lại ánh mắt Tống Sát nhìn mình trong rừng lúc sáng, Triệu Du Du rùng mình.
Đáng sợ thật...
【Giá trị cấm kỵ thay đổi, xin ký chủ cẩn thận.】
Giọng nói đột ngột của hệ thống vang lên trong đầu Phong Dao, nhưng cậu đã chìm vào giấc ngủ, không hề nghe thấy lời cảnh báo đó.
Áo ngủ rộng bị vén nhẹ lên, đầu ngón tay lạnh buốt như rắn trườn vào bụng mềm mại, rồi chạm khít sát vào da thịt.
Ngón tay nhẹ nhàng véo lấy lớp da mỏng ở bụng, rồi chậm rãi trượt xuống phần dưới, như đang làm một cuộc đo đạc đầy bí mật.
Cảm giác lạnh lẽo khiến Phong Dao bừng tỉnh trong mộng.
Cậu mở bừng mắt, trong đôi đồng tử vẫn còn ngái ngủ giờ đã tràn đầy sợ hãi.
Cái cảm giác này... cơ thể cậu thậm chí đã ghi nhớ.
Ngoài hắn, không thể là ai khác.
Từ đây về trường ít nhất phải mất hai tiếng lái xe, sao hắn tìm được tới đây?! Còn vào lều bằng cách nào?!
Đầu óc rối loạn, nhưng ý thức cậu lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trừ khi—
Người đó vốn dĩ là học sinh trong trường.
Giống như cậu từng theo dõi Tống Sát, hắn cũng đã để mắt đến cậu từ trước.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, mồ hôi lạnh của Phong Dao đã túa ra như tắm.
Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, lạnh buốt.
Bàn tay đang đo lường ở bụng chậm rãi dời lên eo cậu.
Cậu như con mồi bị bắt sống, bị siết chặt trong vòng tay, mặc cho bàn tay kia vuốt ve từng tấc da thịt.
Trong bóng tối, mọi cảm giác đều bị khuếch đại.
Phong Dao thậm chí cảm nhận rõ đầu ngón tay kia đang trườn qua da mình, tìm kiếm từng điểm nhạy cảm và quan sát phản ứng của cậu.
Khi ngón tay lạnh bấm nhẹ vào hõm eo, cậu khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào.
Ánh mắt Phong Dao lập tức trở nên hoảng loạn, gần như phản xạ mà nhìn về phía Tống Sát.
Trong lều chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt, thấp thoáng cậu thấy đầu Tống Sát đang quay lưng về phía mình.
Chưa bị phát hiện.
Nghĩ vậy, Phong Dao âm thầm thở phào.
Cậu cắn chặt môi, cố kìm tiếng rên trong cổ họng.
Dường như kẻ sau lưng đã nhận ra điều cậu đang nghĩ, ngay khoảnh khắc cậu thả lỏng cảnh giác, đầu ngón tay lại một lần nữa bấm nhẹ vào eo.
Phong Dao lập tức thở dốc, tiếng rên rỉ vỡ vụn bật ra khỏi môi.
Bàn tay rời khỏi eo cậu, nhẹ nhàng áp lên môi.
"Suỵt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com