Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: 🍩

Chương 26: 🍩

Cả người Phong Dao gần như bị ép sát lên tấm kính.

Bên ngoài, đám bảo vệ được huấn luyện kỹ lưỡng đang bao vây hai kẻ nằm sóng soài dưới đất.

Gần quá rồi.

Chỉ cần cậu phát ra một tiếng động nhỏ, cũng đủ để thu hút sự chú ý của bọn họ.

Hàm răng sắc nhọn cắn lấy vành tai cậu—đau thật. Sang Liệt rõ ràng là cố ý.

Phong Dao quay đầu nhìn ánh mắt mờ tối mang theo ý trêu chọc của hắn, khẽ nhếch môi.

Cậu dùng khuỷu tay đẩy Sang Liệt ra một khoảng, rồi nhân lúc đó nhanh chóng xoay người lại. Túm lấy cà vạt, mạnh tay kéo đầu người đàn ông cao lớn cúi xuống.

Môi cậu chuẩn xác dán lên môi hắn.

Được thôi, vậy thì thử xem—xem ai cầm lòng không được trước.

Chính cậu cũng không rõ mình đang làm cái quái gì nữa.

------

Hắn một chút khe hở cũng không chừa lại cho Phong Dao.

Giống như dã thú đói khát đến cực hạn, chẳng có quy tắc gì cả, chỉ là liều lĩnh muốn nuốt chửng con mồi vào bụng.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +99, tiến độ nhiệm vụ 90%】

Phong Dao hít vào một hơi lạnh.

Gì mà tăng nhiều vậy??

Cậu sắp thu lưới rồi.

Bàn tay đang bóp cổ tay cậu siết rất mạnh, khiến hơi thở của cậu ngày một khó khăn.

Sắp ngạt chết thật rồi.

Cậu giơ tay vỗ mạnh vào cánh tay Sang Liệt. Mãi đến lúc đó, thần trí người đàn ông mới dần hồi phục lại.

Phong Dao vì thiếu dưỡng khí mà rũ xuống, ngã gục quỳ trên mặt đất.

'Cộc cộc—'

Có người gõ cửa từ bên ngoài, giọng bảo vệ vang lên: "Thưa ngài, có chuyện gì xảy ra không ạ?"

Sang Liệt vẫn thở dốc, giọng khàn trầm: "Không sao, lui ra đi."

"Vâng, thưa ngài."

Tiếng bước chân bên ngoài nhanh chóng tan đi, trong khóe mắt Phong Dao còn thấy bọn họ rất chuyên nghiệp quay về vị trí cũ.

"Cố ý à?" Sang Liệt ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu, ánh nhìn dồn nén như cơn bão trước biển lớn.

Phong Dao cong môi cười: "Ừ, cố ý đấy, không rõ ràng sao?"

Sang Liệt đưa lưỡi đẩy nhẹ bên má, khẽ bật cười, không rõ ý tứ là gì, khiến Phong Dao cũng không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Đến khi nhận ra thì thân thể cậu đã bị nhấc bổng lên, rơi gọn vào lòng hắn.

Phong Dao kinh ngạc thốt lên theo bản năng.

Cửa bị hắn đá tung, ánh mắt Sang Liệt liếc về phía đám vệ sĩ không xa: "Giao cho các người xử lý."

"Rõ, thưa ngài. Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."

Vệ sĩ cúi đầu hành lễ, gọn gàng mở cánh cổng lớn của hội quán. Sang Liệt cứ thế ôm Phong Dao, thản nhiên rời khỏi trước mặt tất cả mọi người.

Nằm gọn trong lòng hắn, Phong Dao lơ đãng nhấm nháp trái nho.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +20, tiến độ nhiệm vụ 91%】

Lần cuối cùng hai người ở cạnh nhau yên bình thế này, là bốn năm trước.

Khi ấy, Sang Liệt còn chưa rắn rỏi như bây giờ.

Chàng thiếu niên gầy gò luôn mang bộ mặt âm u, lạnh lẽo. Chỉ có khi đối mặt với cậu, hắn mới để lộ chút cảm xúc.

Phong Dao ngẩng đầu, đôi tay còn vương nước nâng lấy gương mặt Sang Liệt.

Bốn năm trước, hắn còn mang dáng vẻ của tuổi trẻ, giờ chỉ còn lại sức hút đàn ông trưởng thành và hormone đầy ám muội.

Cậu không còn thấy một chút dấu vết nào của Sang Liệt năm đó nữa.

"Cái thân hình này, mấy năm nay luyện không ít nhỉ?"

Trong mắt Phong Dao là vẻ trêu đùa, nhưng giọng vẫn khàn khàn. Tay cậu ôm mặt Sang Liệt cũng chẳng còn sức.

Sang Liệt đưa tay bao lấy tay Phong Dao đang áp vào mặt mình, giọng khẽ khàng:

"Đúng vậy. Hồi đó em chẳng phải bảo không ưa dạng 'gầy nhom' à?"

Một câu nói, như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, rất nhanh đã khuấy lên tầng tầng gợn sóng trong lòng Phong Dao.

Nó giống như công tắc điện bật lên trên ấm nước siêu tốc, nước trong bình bắt đầu sôi sục, cuồn cuộn trào lên.

Cậu nhìn chăm chú vào Sang Liệt, như thể muốn nhìn thấu hắn.

Không thể nhìn thấu.

Người đàn ông này quá khó đoán, sâu không thấy đáy.

Ngay từ đầu cậu đã mơ hồ nhận ra điều đó.

Sang Liệt chưa bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc thật nào. Dù bản thân có đặc biệt với hắn đến đâu, Phong Dao vẫn không sao nhìn thấu hắn.

Bốn năm qua, Sang Liệt đã gặp rất nhiều người. Giữa những kẻ muôn hình vạn trạng ấy, đâu thiếu những người vừa ưu tú vừa chói sáng hơn cậu.

Cậu từng là ánh trăng trắng muốt trong lòng hắn, là người từng cứu hắn thoát khỏi bể khổ.

Nhưng ánh trăng ấy đã rơi khỏi trời cao, phủ bụi mờ rồi. Làm sao cậu dám chắc, tình cảm của Sang Liệt là "yêu", chứ không phải một loại cố chấp bệnh hoạn vì năm xưa không thể có được?

Cậu càng ép bản thân truy tìm chân tướng, kết quả lại càng phản tác dụng.

Việc đính hôn với Thời Lạc Quân là lựa chọn lý trí nhất.

Anh ta có người muốn bảo vệ, đem phần nhiệt tình cuối cùng dưới lớp vỏ lạnh lùng để dành cho cậu thiếu niên thuộc về anh ta.

Còn bản thân cậu, cũng có những cảm xúc cần xác nhận, những tình cảm phải đối diện.

Con người vốn là vậy—chỉ những gì không có được mới khiến người ta điên cuồng, ngứa ngáy tận tim gan.

Nếu chỉ cần Sang Liệt ngoắc tay một cái mà cậu đã nhào tới, thì làm gì còn là ánh trăng trong lòng hắn nữa.

Cậu chẳng khác gì một hạt cơm dính trên đũa hắn, một món ăn được nhắc đến hời hợt trong bữa trà dư tửu hậu: "Có những mối duyên, là cái ơn chí mạng."

Nếu thực sự là như vậy, cậu sẽ thua trắng.

Cậu muốn là tình yêu của hắn, muốn Sang Liệt chắc chắn yêu cậu mới chọn cậu, chứ không phải do chấp niệm không cam lòng.

"Cơ bắp đẹp thì cũng tốt, thể lực tốt mà." Phong Dao đùa giỡn vu vơ, khóe môi treo ý cười, thế nhưng lông mày Sang Liệt lại chùng xuống.

"Em..."

"Em hơi đói rồi."

Sang Liệt dịu dàng xoa thái dương cho cậu: "Muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu đi, lâu lắm không ăn rồi." Phong Dao cười tít mắt, tóc đen tuyền khiến khuôn mặt cậu càng thêm tinh xảo và khó đoán.

"Được."

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, sôi ùng ục, hơi nóng lan khắp không gian. Phong Dao cay đến mức mũi rịn mồ hôi.

"Ăn ít thôi, tối ăn cay quá dạ dày không chịu nổi."

Sang Liệt nhìn cậu thiếu niên đối diện với đôi môi đỏ bừng, khẽ mím môi: "Lúc nãy em..."

"Ớt này cay thật đấy! Cay muốn rơi nước mắt luôn rồi." Phong Dao đột ngột cao giọng, cắt ngang lời hắn.

Cậu gắp một đũa thịt đỏ au bỏ vào bát Sang Liệt: "Anh thử xem."

Sang Liệt nhìn cậu một cái, gắp miếng thịt lên ăn.

"Thế nào? Cay không?"

Vị cay xé lưỡi lan khắp khoang miệng, Sang Liệt gật đầu: "Ừ."

"Em đi vệ sinh một lát." Phong Dao đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đến cửa thì khựng lại.

Thời Lạc Quân.

Thấy cậu, sắc mặt anh vẫn không mấy kinh ngạc.

Phong Dao bước tới: "Ra ngoài ăn với người kia à?"

Thời Lạc Quân không đáp, ánh mắt nhìn về phía bàn cách đó không xa, biểu cảm hơi khó đoán.

Phong Dao nhìn theo—là một Beta có vẻ ngoài thanh tú, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Cậu ta nắm đũa, toàn thân khẽ run. Trên cổ lộ ra vết hôn lớn chưa kịp che lại.

"Anh mạnh tay quá rồi đấy?" Phong Dao nhìn bộ dạng đáng thương của An Dục, khẽ hít vào một hơi lạnh.

Ánh mắt Thời Lạc Quân lướt xuống cổ Phong Dao, mím môi nói: "Còn cậu, cậu nghĩ cậu khá hơn em ấy à?"

...?

Mẹ nó, sao mắng người ta thẳng vậy?!

Phong Dao nghẹn họng, rồi lặng lẽ rơi vào cõi chết tạm thời.

Không đùa đâu, cậu sắp tức hộc máu rồi.

"Xem ra tình hình của hai ta cũng chẳng khá hơn nhau là mấy."

Cậu khoanh tay trước ngực: "Muốn chơi lớn không, cược một ván?"

"Cược gì?" Thời Lạc Quân nhìn cậu hỏi.

"Cược... tình yêu của họ là chấp nhận buông tay, hay dám tranh giành đến cùng."

Chìm xuống rồi bật lại, hay tan biến mãi mãi.

Chưa đợi Thời Lạc Quân kịp phản ứng, thiếu niên mang hương hoa hồng đã vòng tay ôm lấy cổ anh.

Khoảng cách giữa hai người vốn không gần, nhưng từ góc nhìn bên ngoài, lại giống như một cặp đang thân mật tình tứ.

Thấy người đàn ông bước nhanh về phía họ, Thời Lạc Quân phản ứng rất nhanh, phối hợp diễn luôn.

Cổ áo cậu bị người kia kéo mạnh, thân thể Phong Dao ngã thẳng vào vòng tay hắn.

"Ra nhà vệ sinh hay gặp vị hôn phu?" Giọng Sang Liệt lạnh băng, từng chữ một đè lên ngực Phong Dao.

Khóe mắt Thời Lạc Quân liếc về phía bàn không xa—thiếu niên kia mặt trắng bệch, ôm miệng bỏ chạy.

"Đệt." Anh hiếm khi buột miệng chửi thề, rồi nhanh chóng rời đi.

Phong Dao bị bỏ lại giữa chiến trường hỗn loạn.

"Đây là cái gọi là 'tin em' à? Phong Dao, em đúng là..."

Sang Liệt cười giận đến cực điểm: "Lúc nào cũng dối trá, đáng lẽ anh phải biết sớm là không thể tin em được."

Cậu thấy rõ—trong mắt Sang Liệt lúc này là cơn ghen vặn vẹo và tình yêu gần như biến chất.

Khi con người rơi vào trạng thái cực đoan, những cảm xúc thể hiện ra mới là chân thực nhất.

Đó chính là điều cậu muốn thấy.

【Chỉ số hắc hóa phản diện bất thường! Vượt ngưỡng! Vượt ngưỡng rồi!!】

"Chuyện này khó giải thích thật..." Phong Dao khô miệng chống chế, bắt đầu suy tính cách cứu vãn tình hình.

"Không sao, giải thích chưa chắc cần dùng miệng. Dù sao trong miệng em, xưa nay chẳng từng có câu nào là thật cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com