Chương 27: 🌙
Chương 27: 🌙
Sang Liệt rút tay ra khỏi miệng Phong Dao.
"Nhìn xem, toàn là nước miếng của em." Giọng điệu lưu manh vang lên bên tai, rồi hắn khẽ cắn vành tai cậu.
Vô thức liếc sang Giang Kỷ đang nằm ngủ trên sofa, Phong Dao liền cố nén tiếng rên trong cổ họng.
Giang Kỷ nhíu chặt mày, giấc ngủ rõ ràng chẳng yên ổn gì, hình như đang gặp ác mộng, miệng thì thào điều gì đó.
Khoảng cách quá xa, Phong Dao không nghe rõ.
Sang Liệt bỗng nhếch môi cười, ngón tay vẫn lưu luyến trên vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Phong Dao, giọng trầm khàn vang lên:
"Hắn hình như đang mơ thấy em đấy, cứ gọi tên em mãi."
Nghe vậy, ánh mắt Phong Dao dần tối lại, cậu nhếch khóe môi, đáy mắt không chút ý cười.
"Mơ thấy em cũng bình thường thôi, chắc là sợ em giết hắn trong mơ."
Thật ra không cần nghĩ cũng biết Giang Kỷ mơ thấy gì.
Cái đầu này từng bị anh ta đập vỡ, thậm chí vì chuyện đó mà cậu với anh trở mặt. Dù giờ ngoài mặt cậu tỏ vẻ đã tha thứ, nhưng trong lòng Giang Kỷ chuyện đó vẫn là một cái gai.
Người trong mơ luôn chọn cách trốn tránh hiện thực, chẳng qua là hy vọng khi tái hiện tình cảnh trong mơ sẽ thực sự nhận được sự tha thứ mà thôi.
Nhưng có ích gì chứ? Đã làm rồi thì chính là đã làm.
Cái đau gần như sống không bằng chết đó, cậu sẽ nhớ cả đời.
Sang Liệt không nói thêm, tay siết eo Phong Dao mạnh hơn một chút.
Phong Dao hé môi, đồng tử chợt co lại, chiếc cổ trắng dài cong lên như một con thiên nga sắp chết. Cậu ôm chặt cổ Sang Liệt, móng tay cắm vào tấm lưng rắn chắc, để lại vài vết xước.
Sang Liệt nhìn cậu, nhếch môi, giọng đầy hứng thú: "Hắn sắp tỉnh rồi."
Quả nhiên, Giang Kỷ khẽ rên hai tiếng rồi trở mình, lông mày cau lại.
Cơ thể Phong Dao cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Kỷ.
"A, tiếc quá." Sang Liệt thấy cậu dồn hết sự chú ý vào Giang Kỷ, giọng chậm rãi.
Nghe như đang châm chọc.
Nằm trên giường, Phong Dao được Sang Liệt ôm vào lòng, không muốn cử động chút nào. Thiếu niên sau lưng cậu dán sát người cậu như thể vốn dĩ là một phần của cơ thể này.
Cảm giác trống rỗng và khát vọng chưa từng có cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút. Sự giận dữ dần dần được bóc tách và xoa dịu.
Một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu Phong Dao, cậu vô thức ngẩng đầu, định đẩy Sang Liệt ra.
"Không được, em muốn ngủ rồi... hết chịu nổi rồi."
Giọng mũi nặng trĩu và đôi mắt gần như không mở nổi khiến Phong Dao trông có chút đáng thương.
Toàn thân cậu không chỗ nào lành lặn, dấu hôn chi chít khắp nơi, có chỗ thậm chí còn bị cắn rách da.
"Không bắt nạt em nữa, ngủ đi." Sang Liệt nhẹ nhàng vỗ lưng Phong Dao, cứ như đang dỗ trẻ con.
Lực đạo dịu dàng và lồng ngực rắn chắc ấm áp khiến Phong Dao cảm thấy một loại an toàn chưa từng có. Cậu không cần chạy khắp nơi, cũng chẳng phải giả vờ ứng phó với Giang Kỷ, giấc ngủ này, Phong Dao ngủ vô cùng yên ổn.
Khi cậu tỉnh lại, trời đã sáng rõ bên ngoài.
Bên cạnh cậu - không ngoài dự đoán - trống không.
Phong Dao chống người dậy, nhìn thấy Giang Kỷ đang đứng cạnh giường cậu, cậu giật mình.
Nhanh chóng thu lại biểu cảm, cậu lộ ra vẻ kinh ngạc vừa đủ: "Sao cậu lại đứng đây? Hù chết tôi rồi."
Gương mặt Giang Kỷ vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc: "Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, sáng nay muốn ăn gì?"
"Bánh bao hấp đi. Cậu tối qua ngủ ngon không? Tôi thấy cậu ngủ say lắm nên không gọi."
Giang Kỷ cười rõ hơn, hiển nhiên việc Phong Dao không gọi dậy trong mắt anh là một hành động thân mật đầy thiện ý.
"Anh ngủ rất ngon, còn em thì sao?"
Phong Dao thoáng lóe ánh nhìn khó lường: "À, tôi cũng ngủ —— rất ngon."
"Vậy anh đi mua bánh bao cho em trước, em ngoan ngoãn nằm đây chờ nhé, lát nữa y tá sẽ tới bôi thuốc cho em."
"Được."
Phong Dao gật đầu, chờ Giang Kỷ rời đi liền nhanh chóng xuống giường.
Đứng trước gương trong phòng tắm, Phong Dao kéo cổ áo ra, gương mặt đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Cậu biết ngay mà!!
Tên điên Sang Liệt đó chỉ xóa mấy dấu vết ở chỗ hở ra ngoài, còn lại trên người cậu thì chẳng xóa cái nào!
Cái sở thích dở hơi chết tiệt này là ai chịu nổi hả!!
Chửi thầm trong bụng không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng Phong Dao vẫn đành thở dài cam chịu.
Gãi cổ mấy cái, cậu rửa mặt qua loa rồi quay lại nằm lên giường.
Y tá đẩy xe thuốc vào như thường lệ, đứng trước mặt cậu một lúc rồi lại làm như không có chuyện gì, đẩy xe rời đi, như thể chỉ đến để điểm danh.
Không hiểu sao, Phong Dao lại thấy buồn cười.
Chẳng bao lâu sau, Giang Kỷ đã xách bánh bao quay lại.
"Ăn khi còn nóng nhé." Giang Kỷ đưa bánh cho Phong Dao.
【Ký chủ, trong bánh bao này hình như có thứ gì đó lạ.】
Tiểu Linh đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc chưa từng thấy.
Phong Dao cầm hộp bánh bao nhỏ trong tay, sắc mặt không có chút biến hóa nào.
Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Kỷ:
"Cậu ăn chưa?"
"Vừa rồi mua cho em tiện thể anh cũng ăn một cái rồi."
"Vậy thì ngồi xuống ăn với tôi thêm chút nữa đi." Phong Dao vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường, ra hiệu cho hắn lại gần.
Cậu kéo bàn ăn nhỏ trên giường ra, đưa hộp bánh bao cho Giang Kỷ.
Giang Kỷ vừa định mở miệng từ chối, Phong Dao đã mỉm cười, nhẹ nhàng cắt ngang lời anh:
"Đầu tôi đang đau lắm, một mình không có chút khẩu vị nào hết, cậu sẽ ăn cùng tôi chứ?"
Lời từ chối lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng, Giang Kỷ nhìn hộp bánh bao nhỏ trong tay Phong Dao đưa tới, trong mắt lóe lên một tia giằng co.
"Cậu không muốn ăn thì thôi, bánh bao cậu mang đi đi, tôi không có khẩu vị, không muốn ăn nữa."
Vẻ mặt vốn đang tươi cười lập tức sa sầm xuống, Phong Dao không chút khách khí đẩy hộp bánh bao sang một bên.
Giang Kỷ cầm lấy bánh bao trong tay Phong Dao, bỏ vào miệng cắn một miếng:
"Anh ăn."
Phong Dao nghiêng đầu nhìn anh nhai bánh, đầu cũng hơi nghiêng theo:
"Ngon không?"
"Ngon..." Giang Kỷ nói rất chậm, không nghe ra được cảm xúc gì.
Nghe vậy, ý cười trong mắt Phong Dao càng sâu.
"Ở đây còn nhiều lắm, tôi một mình ăn không hết đâu, cậu ăn giúp tôi thêm vài cái đi."
Vẻ mặt Giang Kỷ thoáng cái trở nên khó coi, nhưng rất nhanh lại thu lại nét biểu cảm ấy.
"Cậu mà không muốn ăn cùng tôi thì sau này cũng khỏi cần tới đây nữa, khỏi phải giả vờ giả vịt làm gì." Gương mặt Phong Dao lạnh đi, như thể đã nhìn thấu Giang Kỷ từ lâu.
Giờ Giang Kỷ như cưỡi trên lưng hổ, cuối cùng chỉ đành nghiến răng, tiếp tục gắp thêm hai cái bánh bao nhét vào miệng.
Nhìn anh đau khổ ăn từng miếng, trong mắt Phong Dao toàn là ý cười ác ý.
Thích bỏ thuốc phải không? Ăn chết mẹ mày đi.
【Tiểu Linh, có thứ gì kháng được thuốc không?】
【Tôi vào chợ tìm giúp ký chủ ngay!】
Tiểu Linh vèo một cái biến mất.
"Em sao không ăn? Sắp nguội rồi." Giang Kỷ ngẩng mắt nhìn Phong Dao, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa không để lộ bất cứ kẽ hở nào.
Phong Dao nhìn hộp bánh trước mặt, nghiến răng nhẹ.
Mẹ nó.
Tiểu Linh còn chưa quay lại, giờ cậu ăn kiểu gì đây?!
Giang Kỷ ăn nhiều vậy rồi mà không có chuyện gì, chắc cậu ăn một cái cũng không sao đâu nhỉ?
Phong Dao cầm đũa, gắp một cái bánh bao cho vào miệng, cắn một miếng.
Giang Kỷ cứ thế nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu nuốt bánh xuống, trong mắt thậm chí còn lộ ra chút hưng phấn kỳ dị.
Bản năng mách bảo cậu có gì đó nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.
"Bánh bao ngon không?" Giang Kỷ mỉm cười nhìn Phong Dao.
Phong Dao gật đầu:
"Cũng tạm được."
Giang Kỷ đứng dậy đột ngột ôm chặt lấy cậu:
"Về sau anh sẽ đối xử với em tốt hơn, tốt hơn Sang Liệt gấp trăm lần. Phong Dao, tin anh đi."
Phong Dao nhân lúc anh ta không thấy âm thầm lật trắng mắt.
Tin con c*c á... Trước thì nói tốt, sau lại bỏ thuốc trong bánh bao. Không phải súc sinh thì là cái gì?
Giang Kỷ buông cậu ra, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cổ cậu, lập tức trở nên lạnh lẽo.
Anh túm lấy cổ tay Phong Dao, siết chặt đến phát đau.
Phong Dao bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình:
"Cậu làm gì vậy?!"
Giang Kỷ nhìn chằm chằm vào cổ cậu, giọng trầm khàn đến đáng sợ:
"Cổ em sao lại đỏ thế này?"
"Cmn muỗi đốt đấy! Tôi ngứa nên gãi một cái!" Phong Dao chửi thề, nét mặt cũng gần như không giữ nổi nữa.
Giang Kỷ ghé lại gần nhìn kỹ hơn, quả nhiên thấy một nốt sưng nhỏ, đúng là vết muỗi cắn.
Ánh mắt âm u ban nãy lập tức tiêu tan, trên mặt anh lộ vẻ áy náy.
"Xin lỗi, Phong Dao, anh..."
"Anh cái gì?" Phong Dao thu lại ý cười, thẳng mắt nhìn anh.
"Cậu suýt chút nữa đánh chết tôi rồi nhốt tôi ở đây, giờ còn nghi ngờ tôi? Cả cái bệnh viện này là sản nghiệp của nhà cậu, cậu nghĩ tôi có khả năng giở trò dưới mí mắt của cậu?"
"Tôi đã chọn tha thứ cho cậu rồi, vậy mà cậu vẫn quay sang nghi ngờ tôi. Giang Kỷ, cậu thật sự khiến tôi quá thất vọng."
Giang Kỷ siết chặt nắm tay, trong mắt là hối hận tràn đầy:
"Xin lỗi, là anh sai. Anh chỉ là... quá thiếu cảm giác an toàn thôi."
Phong Dao nghe mà suýt bật cười.
Thiếu cảm giác an toàn?
Ai thiếu cảm giác an toàn cơ?
Anh ta cầm gậy đánh cậu suýt chết, giờ quay đầu lại nói thiếu cảm giác an toàn?
Ghê tởm thật.
Phong Dao siết chặt tay, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi:
"Vậy cái gọi là cảm giác an toàn của cậu là phải tổn thương người khác mới có được sao?"
"Vì tôi không chọn cậu, cho nên cậu vì 'an toàn' mà suýt đánh chết tôi? Giờ tôi tha thứ rồi, cậu lại vì một cái nốt muỗi đốt mà gán ghép tội danh cho tôi?"
"Giang Kỷ, từ đầu tới cuối người có lỗi với tôi đều là cậu. Cậu dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi, không tin tôi?"
Sắc mặt của Giang Kỷ trắng bệch như tờ giấy, anh nửa quỳ bên giường bệnh của Phong Dao, cúi đầu rất thấp.
"Em nói đúng... đều là lỗi của anh, là anh có lỗi với em, anh sẽ không nghi ngờ em nữa."
Ánh mắt Giang Kỷ dừng lại ở nốt muỗi đốt trên cổ Phong Dao: "Để anh đi tìm thuốc bôi chống muỗi cho em."
Anh lật đật đứng lên bước ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng đẩy cửa quay vào.
Giang Kỷ vặn nắp tuýp thuốc, làm bộ muốn giúp Phong Dao bôi lên vết muỗi đốt trên cổ.
Phong Dao liếc nhìn dấu hôn đang vừa khéo bị cổ áo che khuất, chỉ cần Giang Kỷ sơ ý chạm vào cổ áo một chút thôi, dấu hôn đó sẽ lộ ra ngay.
Cậu gạt tay anh ra, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không cần, tôi tự làm được."
Giang Kỷ biết mình đuối lý, chỉ đứng cúi đầu một bên.
Phong Dao vén cổ áo tránh sang, tự mình bôi thuốc lên cổ, hương bạc hà mát lạnh ngay lập tức làm dịu cảm giác ngứa.
Bước chân Giang Kỷ bỗng loạng choạng hai cái không hề báo trước.
Phong Dao nhìn động tác anh chống vào tường, lập tức phản ứng lại.
Là thuốc trong bánh bao bắt đầu có tác dụng rồi. Cậu chỉ ăn có một cái, nên hiệu quả còn chưa rõ ràng...
Cái đệch mọe!
Ngón tay cậu bắt đầu tê rần, Phong Dao nhận ra cơ thể mình cũng bắt đầu mất sức.
【Ký chủ!! Thuốc giải đến rồi!!】Giọng nói lơ lớ của Tiểu Linh đột ngột vang lên.
【Đây là giải độc đan!】Nó giơ vật đen sì trong tay lên, không nói lời nào đã nhét thẳng vào miệng Phong Dao.
Sau khi nuốt xuống, cảm giác tê mỏi ban nãy lập tức biến mất.
Cậu lặng lẽ nằm lại lên giường, giả vờ yếu ớt.
【Sao đột nhiên cậu nói chuyện thành thế kia? Còn đi đâu lâu như thế?】
Tiểu Linh với quầng mắt tím bầm và khuôn mặt sưng đỏ nhe răng cười toe toét:
【Trong cửa hàng hệ thống không có giải độc đan, nên tôi sang hệ thống bên cạnh xin.】
【Nó không cho, bọn tôi đánh nhau luôn. Nhưng mà nó không đánh lại tôi! Tôi giật lấy đan dược rồi chạy luôn!】
Lúc kể chuyện, nó như một con gà trống vừa thắng trận, ưỡn ngực kiêu ngạo, trong mắt toàn là vẻ đắc ý.
Không hiểu sao, Phong Dao chợt thấy lòng mình nghèn nghẹn.
【Đổi cho tôi một lọ thuốc trị bầm tím, trật khớp.】
【Ể? Ký chủ bị thương à?】Tiểu Linh không do dự, lập tức đổi ra thuốc.
Phong Dao thở dài: 【Ừ, có một đứa nhỏ không nghe lời, đi đánh nhau với người ta.】
Cậu đắp thuốc lên cho Tiểu Linh, quầng mắt tím tái của nó bắt đầu hồi phục nhanh chóng.
Tiểu Linh hơi ngượng ngùng gãi đầu: 【Tôi chỉ lo cho cậu thôi... không cần tốn điểm cho tôi đâu, tôi tự hồi phục được mà, chỉ là hơi chậm thôi.】
Phong Dao không đáp, chỉ nói: 【Sau này không được đánh nhau nữa.】
Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu: 【Tôi nghe lời ký chủ!】
Phong Dao lại đưa mắt nhìn sang Giang Kỷ, thấy anh thở hơi gấp, bèn lên tiếng đầy vẻ lo lắng: "Cậu... không khỏe ở đâu à?"
Giang Kỷ gắng gượng nở một nụ cười: "Có lẽ gần đây mệt quá, nghỉ một lát là ổn."
【Ký chủ, đừng nghe hắn nói bậy!】
【Chính hắn bỏ thuốc vào bánh bao hấp, loại thuốc làm cơ thể mất sức. Mà giờ trên người cậu có vết thương, chắc chắn sẽ không nghi ngờ do đồ ăn.】
Ánh mắt Phong Dao ánh lên vẻ đã hiểu rõ.
Thảo nào.
Giang Kỷ luôn cảnh giác, nhưng không phải đề phòng cậu, mà là đề phòng Sang Liệt.
Anh ta quá hiểu Sang Liệt rồi.
Nếu phát hiện Giang Kỷ và Sang Kiến phối hợp lén đưa cậu đi, Sang Liệt chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách để giành lại.
Chỉ cần anh kiểm soát được cậu, ở trên địa bàn của mình, Sang Liệt muốn đưa người đi cũng không dễ.
Giang Kỷ rũ mắt, dường như đã bắt đầu mệt mỏi, muốn thiếp đi.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Giang Kỷ nhìn chiếc máy trong túi, cố gắng nâng tay lên nghe máy.
Vừa nghe xong, vẻ mặt vốn đã hơi mệt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Anh không màng thân thể không còn sức, cố gắng đứng dậy rời đi.
"Cậu định đi đâu?" Phong Dao bất ngờ lên tiếng, gọi hắn lại.
Giang Kỷ nhìn cậu, cố nở một nụ cười dịu dàng giả tạo: "Có chút chuyện cần xử lý, tối anh sẽ quay lại."
"Rõ ràng cậu đứng còn không vững mà vẫn muốn ra ngoài, căn bản là muốn trốn tôi."
Phong Dao mím môi, trong mắt nhanh chóng tích tụ hơi nước.
"Bỏ mặc tôi ở đây, sống chết mặc kệ, nói sợ mất tôi đều là giả. Cậu coi tôi như súc vật, muốn đánh thì đánh, muốn nhốt thì nhốt."
Nhìn đôi mắt ngấn lệ kia của Phong Dao, Giang Kỷ gần như hoảng loạn theo phản xạ: "Không phải như vậy đâu."
Phong Dao lau nước mắt, quay đầu đi: "Thôi, cậu đi đi, khỏi phải lo cho tôi. Dù sao tôi cũng chỉ có vậy."
Ánh mắt Giang Kỷ hiện rõ sự giằng xé, đứng tại chỗ do dự không biết nên làm gì.
Khóe môi Phong Dao nhẹ nhàng nhếch lên.
Phải mạnh tay hơn chút nữa.
Cậu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch rồi đổ người xuống giường.
Giang Kỷ hoảng hốt chạy tới: "Sao vậy?!"
Từng giọt mồ hôi túa ra trên trán, Phong Dao cắn răng ôm lấy bụng mình.
"Y tá!!" Giang Kỷ ấn chuông gọi, cô y tá vội vàng chạy vào.
Là cô gái đã 'bôi thuốc' cho cậu hôm nọ.
Lần này cô ta không đẩy xe mà đến thẳng luôn.
"Sắc mặt em ấy rất tệ, mau xem sao!"
Cô y tá đưa tay ấn vào bụng Phong Dao, cậu lập tức giả vờ đau đến rên khẽ.
"Co thắt dạ dày thôi, uống chút nước nóng là ổn, không nghiêm trọng."
"Em nghỉ một lát, anh đi lấy nước nóng."
Giang Kỷ cẩn thận nhận ly nước rồi đưa cho Phong Dao, cậu nhìn chiếc ly trước mặt.
【Chủ nhân, lần này không bỏ thuốc, uống được.】
Phong Dao nhận ly, nhấp một ngụm rồi nói với vẻ yếu ớt: "Cảm ơn."
Giang Kỷ nhìn cậu gầy gò, sắc mặt tái nhợt như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, không biết phải làm gì ngoài việc nâng niu dè dặt.
"Không phải cậu còn chuyện sao? Đi làm đi, không cần lo cho tôi." Phong Dao ôm ly nước, cuộn người lại, trông có phần đáng thương.
"Em như thế này sao anh yên tâm được." Giang Kỷ mím môi, ngồi xuống cạnh giường.
Phong Dao nhấp từng ngụm nước nóng, trong lòng hận không thể đào hết mồ mả tổ tiên nhà Giang Kỷ lên.
Mẹ nó, không ngờ trong cái bệnh viện này chỉ có mỗi nước nóng là an toàn.
Bánh bao hấp mà cũng bỏ thuốc.
Nhưng vấn đề là nước nóng không no bụng!!
Phong Dao chưa bao giờ thấy cạn lời như bây giờ.
Nhìn Giang Kỷ ngồi đối diện ngoan cố nhìn mình, cậu đột nhiên không còn cả khẩu vị uống nước.
Rõ ràng trước đó anh còn là học bá dịu dàng mang khí vận chi tử, chỉ trong vài tháng, đã sụp đổ thành một thằng đần độn.
Cậu đến nhìn thêm một cái cũng ngán.
Không.
Phong Dao chợt nhận ra một điều.
Có khi nào... anh ta vốn đã là như vậy?
Chỉ là thế giới trước kia chưa thức tỉnh ý thức, đã tô vẽ đẹp đẽ tất cả hành vi của anh, khoác cho anh ta cái vỏ bọc hoàn mỹ kia.
Giờ đây lớp ngụy trang từng chút bị bóc trần, bản chất thối rữa, ghê tởm mới lộ rõ.
Nghĩ tới đây, Phong Dao chẳng còn chút hứng thú nào muốn nói chuyện với Giang Kỷ nữa.
"Tôi thấy cậu không ổn lắm, hay là nằm nghỉ đi." Phong Dao chỉ sang chiếc ghế sofa rộng không xa, còn có sẵn gối và chăn cho Giang Kỷ.
Giang Kỷ vừa bị ép ăn không ít bánh bao 'nhân đặc biệt', giờ toàn thân mất sức, lạnh buốt, có thể ngồi tới giờ đã là gắng gượng.
Anh không từ chối, loạng choạng đứng dậy đi về phía sofa nằm xuống.
Vừa mới nằm xuống, anh đã ngủ mê man như hôm qua.
Phong Dao liếc sang một góc, tựa vào đầu giường, giọng lười nhác đầy trêu chọc: "Còn không ra à?"
Tiếng "sột soạt" khe khẽ vang lên trong phòng, cùng với xúc tu quấn chặt lấy chân Phong Dao. Xúc tu quấn ở mắt cá và tận sâu đùi trong, tạo thành nút thắt vô cùng gợi cảm.
"Sao em lại để hắn ngủ rồi? Không nói chuyện nữa à?"
Thân thể từ sau ôm lại, bàn tay lạnh băng lùa vào trong áo Phong Dao, khẽ vuốt ve da thịt.
Phong Dao rùng mình, sau đó trừng mắt lườm một cái: "Ai muốn nói chuyện với cái thằng đần đó chứ..."
"Hơn nữa..." Phong Dao ngẩng đầu, cười quyến rũ nhìn Sang Liệt. Tay cậu nâng mặt hắn lên, hương thơm cơ thể ngọt ngào cùng hơi thở nóng rực phả lên gương mặt tinh xảo kia.
"Chỉ khi hắn khó chịu, em mới dễ chịu... không phải sao?"
Lời nói mập mờ nhưng trần trụi ấy phát ra từ gương mặt đẹp đẽ đến mơ hồ. Phong Dao nghe rõ tiếng Sang Liệt nuốt nước bọt.
"Vậy chút nữa, em phải ráng chịu đấy."
Nụ cười gian tà lan ra trong đôi mắt xanh lam, như chiếc hộp Pandora vừa mở ra, dục vọng cuốn lấy hai người, không còn kẽ hở.
Xúc tu siết lấy eo cậu, từng vòng từng vòng thắt chặt.
Hơi thở Phong Dao bắt đầu rối loạn.
Cằm bị bóp mạnh, nụ hôn không cho phép từ chối lập tức ập xuống.
Đầu lưỡi cậu tê rần.
Phong Dao xấu tính cắn mạnh lên môi Sang Liệt, vị máu tanh ngọt lan ra trong miệng hai người.
Sang Liệt không thèm để ý, lấy tay lau máu ở khóe môi.
"Suỵt, trong phòng này... còn có khách đấy." Mắt hắn ánh lên ý cười độc ác.
Cậu vô thức nhìn về phía sofa, rồi cả người lập tức cứng đờ.
Toàn bộ máu trong người như đông lại, sau đó chậm rãi đảo ngược, lạnh toát.
Giang Kỷ không biết đã tỉnh từ khi nào, đang ngồi yên trên sofa, gắt gao nhìn chằm chằm hai người.
-------
《Tiểu kịch trường: Giang Kỷ hóc cơm chó》
Giang Kỷ ngồi trên ghế, vốn định nghỉ một lát, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên——
Phong Dao: "Anh ơi~ chỗ đó ngứa~ gãi nhẹ nhẹ thôi nha~"
Sang Liệt: "Còn làm nũng nữa thì không chỉ là gãi ngứa đâu đấy."
Giang Kỷ: "......" Nằm yên cũng bị thồn cơm chó là sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com