Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: 🍓

Chương 27: 🍓

Còng sắt lạnh băng gắn chặt vào mắt cá chân, vừa khít không sai nửa ly.

Ngón tay thon dài ghì chặt lấy eo cậu, ánh mắt của nam nhân lạnh lẽo dính dáp như rắn, cứ nhìn cậu như muốn lột da róc xương rồi nuốt thẳng vào bụng.

"Miệng thì ngọt như mật, nói yêu ta, vậy mà lại không chút do dự mà lao vào lòng kẻ khác. Đây chính là tình yêu của ngươi sao?"

Trong đáy mắt hắn chứa đầy châm chọc, đầu ngón tay bóp lấy sau gáy Phong Dao: "Phong Dao, cái ta muốn là cùng ngươi chung chăn khi sống, cùng huyệt khi chết. Một khi đã chọn ta rồi thì nửa điểm ánh mắt cũng không được nhìn kẻ khác."

"Nếu ngươi không làm được, vậy ta chỉ có thể dùng cách của ta, dạy ngươi thế nào là yêu ta."

Tình yêu dính nhớp và bệnh hoạn cực độ như đóa mạn đà la nở rộ trong lồng ngực, hút lấy huyết nhục làm chất dưỡng, từng chút từng chút xiết chặt cậu đến chết trong vòng tay.

Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được mong đợi, đến chỗ dựa cuối cùng cũng bị chôn vùi từ thuở ấu thơ. Cho nên một hắn khi bắt được, liền như dã thú cắn trúng cổ con mồi, dẫu có chết cũng không nhả ra.

Thắt lưng bị dễ dàng ôm lấy, cậu bị kéo ngược trở lại vào lòng hắn.

Giọng nói khàn khàn dụ hoặc vang lên bên tai: "Muốn chạy? Đã không kịp nữa rồi."

Đầu còn lại của còng sắt nằm trong tay hắn, từng vòng từng vòng quấn chặt vào cổ tay. Cơ thể cậu bị nhẹ nhàng đè ngã xuống giường, mười đầu ngón tay bị ép đan xen vào nhau.

Nam nhân như uống rượu độc giải khát, cưỡng ép kéo thần thức Phong Dao hòa nhập.

Phong Dao bị kéo vào linh phủ của hắn, cả người cứng đờ không biết làm sao.

Điên rồi, quả thật điên rồi.

Linh phủ là mệnh mạch quan trọng nhất của tu sĩ, ngay cả đạo lữ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Một khi linh phủ bị hủy, thần thức diệt vong, kim đan cũng sẽ vỡ tan.

Đến khi đó, chân khí nghịch chuyển, kinh mạch đứt đoạn, không chỉ tu vi bị phế, mà rất có thể còn trở thành một kẻ tàn phế.

Vì thế, dẫu có thân mật đến mấy, tu sĩ cũng tuyệt đối không dễ dàng bộc lộ linh phủ.

Thế nhưng lúc này, thiếu chủ Hợp Hoan tông lại như phát điên, kéo thần thức cậu chui vào linh phủ của mình.

Bên trong linh phủ không hề tươi tốt như tưởng tượng, chỉ có một gốc cây hợp hoan mọc giữa trung tâm, những nơi còn lại đều hoang vu.

Phong Dao hiểu rõ, gốc cây hợp hoan này, là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của hắn.

Hắn kéo cậu vào đây, chẳng qua chỉ muốn tìm một chỗ dựa mới.

Ngoài mẫu thân ra, cậu là tình yêu duy nhất.

Ngón tay khẽ vuốt ve cây hợp hoan, Phong Dao chợt cảm thấy thần thức của mình bị một thứ vô hình nào đó quấn chặt lấy.

Tên này, thật đúng là điên rồi.

Lại dám cưỡng ép kết thần giao.

"Ngươi..." Phong Dao muốn mắng, nhưng khi chạm phải đôi mắt đen ánh tím kia, bao lời tục tĩu đều nghẹn nơi cổ họng.

Một tình yêu nóng bỏng sắp tràn ra, đang được hắn nâng bằng máu thịt và linh hồn, dâng đến trước mặt cậu.

Cậu biết, thiếu chủ Hợp Hoan tông đã chọn cúi đầu trước cậu.

Yết hầu khẽ lăn, Phong Dao che đi cảm xúc hỗn loạn nơi đáy mắt, giơ tay vòng lấy cổ hắn.

Tình cảm này, rồi sẽ được đáp lại... chỉ là không phải lúc này.

【Độ hảo cảm của thiếu chủ Hợp Hoan tông đã đầy. Chúc mừng ký chủ nhận được một cơ duyên thần bí.】

Phong Dao nhướn mày.

Cơ duyên? Nếu cậu nhớ không nhầm, trên người cậu giờ đã có hai cơ duyên rồi.

Cậu thấy được mặt yếu đuối nhất của Thiếu chủ Hợp Hoan Tông.

Một đứa trẻ năm tuổi quỳ gối trên đất, không xa là vũng máu đông đặc và xác chết lạnh cứng. Khuôn mặt đẹp đẽ của người phụ nữ vì thất khiếu chảy máu mà trở nên đáng sợ, đến chết mắt vẫn còn mở.

Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một nạn nhân.

Vì thân phận thấp hèn mà không thể thoát khỏi cái lồng giam trói buộc cả đời.

Không ai trách cứ gã đàn ông cưỡng ép làm nhục nàng.

Tất cả dũng khí nàng đều dùng để chạy trốn, nhưng giữa đường lại bị bắt trở về.

Từ đó, chút can đảm cuối cùng cũng bị chôn vùi. Người phụ nữ ấy chỉ có thể cam chịu trốn trong góc tối tàn tạ, mong có thể sống yên ổn qua ngày.

Nhưng ngay cả mong ước nhỏ nhoi ấy cũng chẳng được thành toàn.

Nàng chết đúng vào ngày sinh thần của con trai mình, người vợ cả ghen tuông đã dùng cái chết của nàng để khắc sâu bóng ma trong lòng hắn suốt một đời.

Đó là món quà nàng để lại cho đứa con mang huyết mạch thấp hèn của mình.

Phong Dao nhìn thấy thiếu niên kia – thân hình dần cao lớn – quỳ trong tuyết giữa mùa đông giá rét, dẫu thân thể đã cứng ngắc.

Trong nhà địa long ấm áp, con trai của chính thất ngồi bên trong, ngâm mình trong nước thuốc quý giá mà mặc sức hoang phí.

Rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng lại là trời đất cách biệt.

Có kẻ phải giành đồ ăn với chó, có kẻ chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng chấm dứt mạng sống của người khác.

Quyền lực chính là như vậy.

Người đứng trên cao thì sinh sát tùy ý, kẻ ở dưới mãi mãi chỉ là bùn nhão dưới chân.

Cậu nhìn thiếu niên ấy từng chút giấu đi sự yếu đuối, nhẫn nhịn ẩn nhẫn, bước từng bước trên đống xác chết để có được địa vị hôm nay.

Rút ra khỏi cảnh tượng ấy, Phong Dao vẫn mãi không thể hoàn hồn.

Thiếu chủ Hợp Hoan tông nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi lệ nơi khóe mắt cậu, giọng mang theo chút oán trách: "Sao còn khóc nữa?"

Chớp đôi mắt cay xè, Phong Dao ngẩng lên nhìn hắn: "Vậy... đây chính là tình yêu mà ngươi muốn sao?"

Nam nhân không trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: "Tình cảm là thứ hư vô mờ mịt. So với chờ người khác ban phát, chi bằng dùng thủ đoạn mạnh mẽ khiến hắn phải dựa dẫm vào mình."

Hắn khẽ nâng mặt Phong Dao, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Đây chính là 'tình yêu' của ta."

Vặn vẹo, bệnh hoạn, nhưng lại dốc cạn tất cả.

Phong Dao hít sâu một hơi, cuối cùng như bất đắc dĩ mà bật cười: "Đúng là đủ biến thái, rất hợp với ta."

Không còn câu trả lời nữa, lúc Phong Dao kịp phản ứng lại, cậu đã nằm lại trên giường.

Cậu đã thoát ra khỏi linh phủ của hắn.

Thiếu chủ Hợp Hoan tông khẽ kéo sợi xích trên cổ chân Phong Dao: "Vậy giờ ngươi vẫn muốn đi sao?"

Phong Dao cụp mắt xuống.

Đây đã là lần thứ ba rồi.

Thật ra hai người bọn họ đều biết rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn ôm lấy tia hy vọng vốn không thể thành hiện thực mà hỏi cậu.

"Ta đã hứa với sư tôn sẽ quay về, nên nhất định phải đi."

Chống tay ngồi dậy, Phong Dao chủ động ngồi vào lòng hắn rồi hôn lên môi.

"Nhưng ta hứa với ngươi, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bỏ rơi ngươi."

Trong đôi mắt màu hổ phách ấy đã không còn là nụ cười hư vô mông lung hay vẻ dịu dàng giả tạo, sự nghiêm túc chưa từng có khiến tim hắn thắt lại.

Hắn liên tục tự nhủ, đó là một lời nói dối vụng về, chỉ là cái cớ để cậu rút lui trọn vẹn khỏi nơi này.

Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại không thể ngăn bản thân do dự.

"Vậy ngươi hãy thề đi."

Giọng hắn trầm khàn, trong đôi mắt đen ánh tím hiện lên một tia sáng u tối rợn người.

"Nếu một ngày ngươi phản bội ta, bỏ rơi ta, thì núi sông sụp đổ, nhật nguyệt đảo điên, tai họa tràn ngập thế gian, xác phơi khắp nơi."

Hắn từng bước ép sát, tay nắm lấy cổ chân Phong Dao, khiến xích sắt leng keng rung lên.

"Ngươi phản bội ta, thì phải lấy sinh linh thế gian làm cược, đời đời kiếp kiếp không được yên ổn."

Lòng bàn tay Phong Dao rịn mồ hôi.

Lời thề này quá độc. Hắn quá rõ cậu để tâm nhất điều gì.

Tu sĩ lấy thiên hạ làm trọng, thiên hạ chính là đạo nghĩa của cậu.

Nếu vì cậu mà vạn dân diệt vong, thì chính là phản lại đạo nghĩa.

Tu vi tan biến, kinh mạch nghịch chuyển, hóa thành phế nhân – đó là cái giá phải trả.

Nhưng mà...

Trong mắt hắn dần hiện lên sự giễu cợt, tay hắn chậm rãi buông khỏi cổ chân Phong Dao.

"Được."

Phong Dao nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, rõ ràng từng lời từng chữ:

"Nếu có một ngày ta phản bội ngươi, bỏ rơi ngươi, thì nhật nguyệt sụp đổ, tai họa giáng xuống thế gian, xác chết chất đầy thiên hạ, sinh linh đồ thán."

Tu sĩ không thể nói dối, nếu lời hứa không thực hiện được, ắt phải chịu phản phệ.

Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa như không ngờ Phong Dao lại thật sự chịu phát thệ.

"Giờ thì ngươi yên tâm chưa?" Phong Dao khẽ lay lay xích sắt nơi mắt cá chân, giọng nói có phần lười nhác.

Ánh mắt nam nhân trở nên phức tạp, chăm chú nhìn cậu, như thể muốn nhìn thấu cậu.

Một lúc lâu sau, xích sắt nơi cổ chân vỡ vụn. Trên da đã hằn lên một vệt đỏ vì bị giam quá lâu.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi xoa bóp cổ chân cho cậu: "Tin ngươi một lần."

Phong Dao khẽ cười, ghé sát hôn lên môi hắn: "Vậy thì đa tạ thiếu chủ."

Ra khỏi cổng lớn Hợp Hoan tông, Độ Ngọc tiên quân đã đợi từ lâu.

Hắn mặc áo bào trắng, cả người lạnh lùng như vầng nguyệt cao xa chẳng thể với tới.

Phong Dao nhìn hắn chăm chú rồi khẽ nhíu mày.

Thân hình hắn đã gầy hơn trước rất nhiều, dường như là do cưỡng ép phá giải tâm ma.

【Ký chủ, không thể để Độ Ngọc tiên quân nhập ma.】

【Tiên – Ma – Trọc, ba khí tương sinh, Độ Ngọc tiên quân, Ma tôn, thiếu chủ Hợp Hoan tông – mỗi người tượng trưng một khí. Nếu một bên biến mất, thế giới này có thể sẽ sụp đổ.】

Phong Dao khẽ rủa một câu: 【Mẹ nó sao cậu không nói sớm?!】

Tiểu hệ thống gãi gãi tay: 【Tôi quên mất mà... cũng vừa mới nhớ ra thôi.】

Bước nhanh về phía trước, Phong Dao nhìn Độ Ngọc tiên quân: "Sư tôn đợi lâu chưa?"

Ánh mắt hắn điềm đạm: "Chưa từng."

Nắm tay Phong Dao, Độ Ngọc tiên quân kéo cậu lên thanh phi kiếm của mình: "Đi thôi, nên về rồi."

Phong Dao không hề giãy giụa, ngoan ngoãn theo Độ Ngọc tiên quân cưỡi kiếm bay lên không trung.

Mơ hồ có một ánh nhìn nóng rực rơi xuống lưng cậu.

Theo bản năng cúi đầu nhìn theo ánh nhìn kia, cậu liền đối diện với một đôi mắt tím đen.

Khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười, coi như là lời từ biệt.

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng nhiên siết chặt, khiến cậu đau đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh.

"Vi sư thật không biết, từ khi nào ngươi lại thân thiết với hắn đến vậy?"

Hắn mở miệng như thể vô tình, nhưng giọng điệu lại đầy dò xét.

Cậu nhìn thấy ý đỏ lóe lên trong mắt hắn, vội vàng mở miệng: "Đệ tử nhận nhiệm vụ của tông môn, cần lấy được một sợi tóc của thiếu chủ Hợp Hoan tông, nên mới nán lại hai ngày."

"Tóc? Ngươi lấy bằng cách nào?" Môi mỏng mím chặt, hàn ý quanh người hắn càng lúc càng rõ rệt.

Cậu nuốt nước bọt, muốn nói rồi lại thôi.

Do dự hồi lâu mới chậm rãi nói: "Là làm một vụ giao dịch với hắn."

Thế nhưng Độ Ngọc tiên quân lại không chịu bỏ qua: "Chuyện gì mà phải giao dịch đến hai ngày?"

Rõ ràng là không tin.

"Xin sư tôn yên tâm, đồ nhi tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với tông môn, cũng chưa từng phản bội tông môn."

Bị ép đến đường cùng, cậu chỉ đành mở miệng đảm bảo.

"Tông môn... Vậy còn ta thì sao? Ngươi có từng phản bội ta không?"

Độ Ngọc tiên quân bỗng siết chặt cậu vào lòng, giọng nói lạnh lẽo chất vấn.

"Đồ nhi không hiểu, phản bội sư tôn là có ý gì." Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu vô tội.

"Không hiểu? Là không hiểu, hay là không dám trả lời?" Những ngón tay lạnh buốt siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, chậm rãi trượt xuống.

Mạch đập vẫn còn đang nhảy nhót như cảm nhận được nguy hiểm, cậu muốn rút tay lại theo bản năng, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Ngươi là đồ đệ của ta, là người chỉ thuộc về một mình ta."

Ý đỏ trong đôi mắt đen càng lúc càng rõ, ánh mắt Độ Ngọc tiên quân nhìn cậu đã bắt đầu mang theo bệnh trạng.

"Nhưng sư tôn, rõ ràng ba người các ngươi chỉ là một người mà thôi." Cậu nhẹ nhàng nói, thậm chí còn mang theo chút thử thăm dò khó nhận ra.

Môi mỏng mím chặt, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng thực thể.

"Bản quân sao có thể là một cùng yêu vật? Thiếu chủ Hợp Hoan tông dùng tinh khí người sống làm dẫn, có thể là thứ gì tốt?"

Cậu hiếm khi trầm mặc.

Xem ra lời thiếu chủ Hợp Hoan tông nói quả không sai.

Mức độ ghét bỏ lẫn nhau giữa ba người này... thật đúng là khiến người cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu nhất thời cảm thấy nhức đầu.

Không phải chưa từng nghĩ tới chuyện lần lượt công lược từng người rồi dung hợp lại, nhưng Tiểu Linh lại nghiêm túc bác bỏ:

【Bọn họ bản chất chính là cùng một người. Chỉ là vì khí tức thế giới này bất ổn, thiên đạo mới cưỡng ép tách hồn phách hắn ra làm ba.】

【Tiên khí hóa thành Độ Ngọc tiên quân, chủ quản linh khí thế gian. Ma khí hóa thành Ma tôn, tất cả oán khí đều do hắn nắm giữ. Cuối cùng trọc khí hóa thành thiếu chủ Hợp Hoan tông, quản lí dục vọng nhân gian.】

【Ba người bọn họ nâng đỡ cả thế giới này, bổ trợ lẫn nhau. Nếu không thể một lần dung hợp, thế giới này sẽ sụp đổ, lúc đó nhiệm vụ của cậu cũng thất bại.】

Cho nên, chỉ có thể công lược cùng lúc, khiến độ hảo cảm của cả ba người đồng thời tăng lên.

Hơn nữa trong thời gian này, cậu không được để Độ Ngọc tiên quân nhập ma, cũng không được phản bội hay vứt bỏ thiếu chủ Hợp Hoan tông, còn phải ứng phó cả Ma tôn...

Mẹ kiếp, diệt thế luôn đi.

Đừng ai sống nữa.

Tiểu Linh ôm lấy đùi cậu, nước mắt dài như mì sợi: 【Ký chủ!! Thử lại đi mà, cầu xin cậu, nếu thế giới này sụp đổ thì tôi sẽ bị Chủ Thần mắng chết mất!!】

Sau khi vào phạm vi của Linh Vân tông, Độ Ngọc tiên quân lao thẳng về núi của hắn.

Thấy ngày càng cách xa nơi giao nhiệm vụ, cậu sốt ruột.

"Sư tôn, ta còn chưa giao nhiệm vụ để nhận công."

Độ Ngọc tiên quân làm như không nghe thấy, bế bổng cậu lên rồi thoắt cái đã ôm cậu về phòng ngủ của hắn.

Cửa bị đóng lại, uy áp như sóng trào đè xuống.

"Không vội." Giọng hắn khàn khàn lạnh lẽo vang lên, đầu ngón hắn lạnh như băng vuốt ve mặt Phong Dao.

Cậu run rẩy cả người: "Sư tôn, ý này là gì..."

"Ngươi không ngoan, cứ làm những việc khiến ta không vui."

"Kể từ hôm nay, bản quân sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Bao giờ ngươi học ngoan, thì mới được ra ngoài nhận công."

"Nếu ngươi mãi không chịu nghe lời, đời này liền ở mãi trong căn phòng này, không được bước ra nửa bước."

Môi lạnh như băng hôn lên môi cậu, cằm bị nâng lên, khiến cậu buộc phải tiếp nhận nụ hôn.

"Nói ta nghe, hai ngày nay, ngươi và hắn đã làm gì."

Hơi thở rối loạn, cậu lắc đầu phủ nhận: "Không làm gì cả... Ưm!!"

Môi đột nhiên đau nhói, ánh mắt cậu lập tức lạnh xuống.

Đôi mắt như ngâm trong băng kia nhìn cậu chằm chằm: "Nói dối."

Mắt cá chân bị bàn tay hắn vuốt ve siết chặt, lòng bàn tay hắn vừa vặn bọc lấy cổ chân mảnh khảnh. Như thể chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy cổ chân xinh đẹp này, khiến cậu chỉ có thể nằm yên trên giường, không bao giờ ra ngoài hấp dẫn ánh mắt người khác nữa.

Lực siết càng lúc càng mạnh, trán cậu bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

Giọng nói mang theo nức nở bật ra như đang yếu đuối cầu xin: "Sư tôn... đau quá..."

Nhìn thấy đôi mắt long lanh ngập nước kia, đẹp đẽ mà yếu ớt, như một con non bất lực. lực đạo nơi cậuy cậu cuối cùng cũng nới lỏng đôi chút.

"Ta và hắn cảm giác thông nhau, các ngươi làm gì ta đều biết rõ. Vậy mà ngươi lại dám lừa ta... thật là đáng phạt."

Lực siết trên mắt cá chân lại tăng lên, khiến mồ hôi trên trán cậu chảy ròng ròng.

Một vòng dấu tay đỏ thẫm, dữ tợn in lên cổ chân mảnh khảnh.

Đó là do hắn để lại.

【Độ hảo cảm của Độ Ngọc tiên quân +20】

Cậu nuốt một ngụm nước bọt.

Xong rồi, cái tên này cũng mẹ nó bắt đầu hắc hóa rồi à.

【Ký chủ, có cần tôi cắt liên kết cảm giác giữa Độ Ngọc tiên quân với thiếu chủ Hợp Hoan tông trước không?】

Tiểu Linh nhìn cậu đầy lo lắng.

Ngươi trước còn thề thốt với người ta, sau đã lên giường với kẻ khác rồi. Nếu thiếu chủ Hợp Hoan tông hắc hóa, chẳng phải sẽ lật thuyền sao?!

Tiểu Linh cái đầu nhỏ mà lo cái việc quá to.

Cậu hơi nheo mắt lại, sau đó nở nụ cười đầy hàm ý.

【Không cần. Phải để hắn biết mới có hiệu quả.】

CPU của Tiểu Linh như muốn nổ tung.

【Tại sao?! Ký chủ, cậu chẳng phải mới thề sẽ không phản bội hắn sao? Nếu để hắn biết, nhất định sẽ cho rằng cậu lừa hắn! Như thế không phải sẽ thất bại sao?!】

【Hơn nữa nếu cậu thật sự mất hết tu vi, hoặc vì cậu mà thế giới này sinh ra dị biến, thế giới cũng sẽ sụp đổ, nhiệm vụ liền thất bại.】

Tiểu Linh gấp đến độ tưởng cậu còn chưa tỉnh ngủ.

Cậu chỉ mỉm cười không đáp: 【Đừng lo, ngươi đi chơi đi. Trẻ con không cần nghĩ nhiều, chuyện người lớn để người lớn lo.】

Tiểu Linh do dự muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: 【Vậy ký chủ, cậu phải cẩn thận đó nha...】

Không làm gì được, nó tin tưởng ký chủ vô điều kiện.

Ký chủ của nó luôn có thể nghịch gió xoay chiều vào lúc không ai ngờ nhất.

"Dao nhi, tập trung chút."

Má cậu bị nhẹ nhàng nâng lên, giọng trầm khàn sủng nịch của người kia đủ để khiến người ta dễ dàng chìm đắm.

Cậu cũng không ngoại lệ.

Lúc cậu tỉnh lại, Độ Ngọc tiên quân đã không thấy đâu.

Cũng nằm trong dự liệu của cậu.

Dù sao hắn cũng bị tâm ma, hôm qua lại vấy bẩn dục vọng, lúc này tám phần đang ngâm mình trong tẩy tủy trì. Nuốt một viên đan dược, thân thể đau nhức tức thì được cải thiện rõ rệt.

Mặc y phục chỉnh tề, cậu ngự kiếm đến điểm nhiệm vụ để phục mệnh.

Giao nhiệm vụ xong, cậu chợt nhận ra số đệ tử canh gác dường như nhiều hơn trước.

"Phong sư huynh!!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cậu quay đầu liền thấy Đồng Lạc Lạc đang chạy về phía mình.

Cậu nhìn cô, hơi nhíu mày: "Sao lại có thêm nhiều người canh giữ thế?"

"Sư huynh đi làm nhiệm vụ chưa biết, gần đây trong tông môn bỗng dâng lên lượng lớn ma khí, có lẽ Ma giới sắp có hành động rồi."

Ma giới?

Tim cậu hơi thắt lại, trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu dặn dò: "Vậy ngươi phải cẩn thận, chớ nên đi một mình."

Đồng Lạc Lạc vẫy tay với cậu: "Đa tạ sư huynh, ta còn có buổi học, đi trước nhé!"

Tiễn cô xong, cậu ngự kiếm quay về phòng của Độ Ngọc tiên quân.

Vừa đẩy cửa vào, thân thể liền bị đè mạnh lên cánh cửa.

Răng nanh sắc nhọn cắn lên cổ mảnh, giọng nói lạnh băng vang lên từ phía sau.

"Chỉ mới mấy ngày không gặp, ngươi đã không chờ nổi, lại còn dây dưa không rõ với hai người kia."

"Đúng là... không nhớ bài học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com