Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: 🍩

Chương 27: 🍩

Phong Dao bị Sang Liệt vác thẳng lên vai lôi đi.

Dạ dày ép vào bả vai rắn chắc của hắn, lộn tùng phèo, Phong Dao theo phản xạ muốn giãy dụa.

"Nếu em không muốn anh làm ra mấy chuyện biến thái, thì tốt nhất ngoan ngoãn chút."

Sang Liệt liếc cậu một cái, giọng điệu bình thản nhưng đủ sức đe dọa.

Phong Dao lập tức cứng đờ người lại, cố kìm cơn buồn nôn, nằm im trên vai hắn không dám động đậy.

Cửa xe bị mở ra, Sang Liệt nhét người vào trong xe mà chẳng hề nương tay.

【Cảnh báo, giá trị hắc hóa của phản diện quá cao, đã vượt ngưỡng cho phép, xin ký chủ can thiệp kịp thời.】

Phong Dao ngồi trong xe, tim đập thình thịch.

Cách này của cậu đúng là quá cực đoan, dù đã xác định rõ tình cảm của Sang Liệt, thì giờ cũng không dễ dàng thu dọn cục diện.

Xe dừng lại ở biệt thự lưng chừng núi vắng vẻ, gara tối om dần được đèn chiếu sáng lên.

Gara lớn đến mức khó tin, Sang Liệt kéo cậu xuống rồi lại muốn vác lên vai, Phong Dao vội nói: "Em tự đi được, em tự đi, vừa ăn lẩu xong mà..."

Sang Liệt như không nghe thấy, lại vác cậu lên như thể đang khiêng hàng.

Cơn nóng rát trong bụng trào lên, sắc mặt Phong Dao tái nhợt.

Khó chịu quá, cậu muốn nôn thật.

Thang máy lên đến tầng ba, Phong Dao bị ném xuống giường.

Sang Liệt đứng trên cao nhìn xuống cậu, sắc mặt hoàn toàn vô cảm.

Đồng tử Phong Dao co lại.

Sang Liệt túm lấy cổ chân cậu, móc một sợi xích bạc ra khóa chặt vào. Kích cỡ vừa khít không lệch nửa li.

Phong Dao nhẹ cử động bắp chân, sợi xích phát ra tiếng leng keng giòn tan.

"Anh muốn làm gì?" Phong Dao trừng mắt, hơi hoảng hốt lùi lại.

Sang Liệt cúi đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đường cong vừa kỳ dị vừa hưng phấn.

Ngay lúc dây nilon bị kéo ra, Phong Dao chẳng kịp nghĩ gì liền định lao xuống giường chạy trốn. Sợi xích nơi mắt cá chân bị kéo căng đến cực điểm, Phong Dao bị giật ngược lại mạnh mẽ.

Sang Liệt bóp gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Chạy cái gì?"

Phong Dao hoảng loạn nhìn hắn.

Mùi pheromone vị vodka tràn ngập trong phòng, hai má Phong Dao nhanh chóng ửng đỏ.

Thân thể cao lớn đè xuống, Phong Dao gần như cứng đờ ngay tức khắc. Hàm răng sắc nhọn cắn vào tuyến thể của cậu, pheromone tuôn ra như phát cuồng.

Sang Liệt đánh dấu cậu.

Hắn điên rồi... hay là cậu điên?

Không hiểu nổi, đầu choáng quá.

Sang Liệt nhìn cổ tay cậu bị trói, ngón tay chầm chậm vuốt ve những ngón tay thon dài.

Hắn bóp nhẹ má cậu, ngón tay miết qua làn da: "Anh là ai?"

Phong Dao nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông trước mặt: "Sang Liệt... anh là Sang Liệt."

Sang Liệt liếm môi, giọng điệu mang theo chút giễu cợt: "Nếu biết vị hôn thê của mình bị người khác đánh dấu, không biết vị hôn phu của em có để tâm không?"

Ý thức của Phong Dao bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ câu này, đồng tử lập tức co rút.

Thời Lạc Quân để tâm ư? Anh ta để tâm cái rắm ấy.

Thời Lạc Quân giờ này chắc đang dỗ người ta lên giường rồi ấy chứ.

Sang Liệt nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Phong Dao, suy diễn thành nghĩa khác.

"Luyến tiếc hắn như thế, hay là anh gọi hắn đến chơi cùng anh?"

Khóe miệng Phong Dao khẽ giật.

Khỏi cần, nói thêm một câu nữa là lại thành cảnh không thể phát sóng mất.

Sang Liệt nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, lòng ghen tị vặn vẹo gần như khiến hắn phát điên.

"Phong Dao, em định lừa anh bao nhiêu lần nữa? Cứ miệng nói anh tin em, rồi quay lưng lại nhào vào lòng người khác, tình yêu của em rẻ mạt đến vậy sao?"

Cổ bị siết mạnh, mặt Phong Dao đỏ bừng vì thiếu oxy.

Một nụ hôn rơi xuống môi cậu.

Khốn thật, chó điên, đúng là chó điên.

Trên chiếc giường rộng, có một cái bọc nhỏ nhô lên. Thiếu niên rúc trong chăn ngủ say, hàng mi dài phủ bóng mờ trên bọng mắt.

Sợi xích bạc từ trong chăn thò ra, cổ chân mảnh mai bị khóa chặt không kẽ hở.

Thiếu niên xinh đẹp hô hấp đều đặn, ngủ rất sâu, có vẻ đã mệt lả.

Hàng mi khẽ động, Phong Dao từ từ mở mắt. Đèn chùm pha lê trên đầu được ánh nắng phản chiếu thành quầng sáng lấp lánh đẹp đẽ.

Cậu bị Sang Liệt nhốt lại rồi.

Tiếng bước chân vang lên nơi hành lang, Phong Dao quay đầu nhìn ra ngoài.

Sang Liệt bước tới, tay cầm một bát cháo. Thấy Phong Dao đã tỉnh, hắn liếc mắt nhìn tuyến thể sau gáy cậu.

Tuyến thể dưới mái tóc đen bị cắn đến tím bầm, nhìn vào thấy vô cùng thê thảm.

Hắn buông tay, ngồi xuống mép giường, bế cậu lên. Phong Dao cứ thế tựa vào lòng Sang Liệt, bị hắn đút từng thìa cháo nhỏ.

Hai người đều không nói gì, bầu không khí nhất thời chìm vào tĩnh lặng.

"Anh định nhốt em ở đây bao lâu nữa?"

Sang Liệt đặt bát rỗng sang một bên: "Em nghĩ sao?"

Ngón tay luồn vào tóc cậu, hắn chậm rãi mở miệng: "Chơi một trò chơi nhé."

"Xem thử vị hôn phu của em bao giờ mới tìm được em. Nếu sau một tuần mà hắn vẫn không đến, thì em cứ ở lại đây với anh suốt đời đi."

Phong Dao mím môi.

Hắn cố tình.

Lúc ở quán lẩu, rõ ràng hắn đã thấy Thời Lạc Quân chạy theo An Dục rồi.

"Anh..."

Sang Liệt cắt ngang lời cậu.

"Anh đã cho em không biết bao nhiêu cơ hội, cũng từng tin em rất nhiều lần. Phong Dao, đêm hôm đó em định nói gì?"

"Là muốn anh mừng cưới cho hai người sao?"

Phong Dao khựng lại.

Cậu có quá nhiều điều phải dè chừng.

Sợ bị Thời Lạc Quân kiềm chế, sợ nhiệm vụ thất bại, sợ tình yêu của Sang Liệt không đủ trong sáng.

Nhưng Sang Liệt lại chẳng phải cũng như vậy sao?

Bốn năm đủ để thay đổi mọi thứ. Hắn lấy gì để tin rằng cậu sẽ mãi đứng yên chờ đợi?

Cả hai đều mang tâm lý thử dò xét lẫn nhau, kìm nén rồi lại va chạm, hết lần này đến lần khác.

Trong ván cờ đó, vốn không có người thắng.

Sang Liệt chắc hẳn đã sớm biết cậu và Thời Lạc Quân chỉ là quan hệ hợp tác. Khi thấy Thời Lạc Quân đuổi theo người khác, hắn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Phong Dao siết chặt ngón tay.

Cố tình tiếp cận Thời Lạc Quân, đúng là một ván cược.

Cậu muốn nhìn thấy cảm xúc thật nhất trong lòng Sang Liệt. Sự ghen tuông gần như vặn vẹo và dục vọng chiếm hữu trong mắt hắn không thể giả vờ được.

Vậy rốt cuộc hắn tức giận là vì điều gì?

Là cảm giác bất an.

Cậu không cho Sang Liệt đủ an toàn.

Dù giữa cậu và Thời Lạc Quân chỉ là hợp tác, nhưng còn người khác thì sao?

Có thể thay thế bất cứ lúc nào, đúng không?

Nghĩ thông suốt, Phong Dao gật đầu: "Được, em đồng ý."

Ngày đầu tiên, không có tin nhắn nào từ Thời Lạc Quân. Cậu bị Sang Liệt ôm chặt trong lòng, hôn đến không kiêng nể.

Ngày thứ hai, điện thoại vẫn yên ắng như nước chết. Sang Liệt nhìn vết thương trên môi Phong Dao, khẽ chạm vào.

Ngày thứ ba, điện thoại reo, là bố mẹ hỏi thăm tình hình của cậu.

Phong Dao vừa gọi điện trả lời, vừa quan sát vẻ mặt người đàn ông phía sau. Sang Liệt vẫn rất bình tĩnh, nhưng dưới vẻ bình tĩnh ấy là gì, Phong Dao không đọc được.

Ngày thứ tư, lại là tin rác.

Sang Liệt đã đánh dấu Phong Dao rất nhiều lần, trong đôi mắt nhìn cậu có cả bóng phản chiếu của chính mình.

Ngày thứ năm, phu nhân nhà họ Thời gửi tin nhắn hỏi về tình cảm giữa cậu và Thời Lạc Quân dạo này thế nào.

Phong Dao không trả lời. Hôm ấy bà ấy từng xin lỗi, lời lẽ rất chân thành, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Bà ta sẽ không bao giờ thực sự tôn trọng cậu.

Ngày thứ sáu, hoàn toàn không có tin nhắn nào.

Sang Liệt khẽ bóp cổ cậu, nhìn thiếu niên đang ngủ say mệt lả trong lòng mình: "Ngày mai là ngày cuối."

Ngày thứ bảy, trò chơi kết thúc, Thời Lạc Quân chưa từng nhắn tin cho Phong Dao.

"Có vẻ em không quan trọng với hắn ta lắm." Sang Liệt nhìn ô trò chuyện trong điện thoại, giọng thản nhiên.

Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy còn với anh thì sao? Em có quan trọng không?"

"Em muốn anh nói gì?"

Phong Dao chân trần bước từng bước về phía Sang Liệt: "Trò chơi kết thúc rồi, em sẽ ở lại đây mãi với anh. Vậy nên, Sang Liệt, với anh, em có quan trọng không?"

Ánh mắt kia đầy nghiêm túc và cố chấp chưa từng có, như muốn đòi lấy một câu trả lời.

Sang Liệt cúi đầu nhìn cậu.

"Anh sẽ không tốn thời gian cho người không liên quan, càng không cần vòng vo tốn công đến vậy."

Với tính cách và thủ đoạn của hắn, thứ gì đã nhìn trúng thì tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt lấy.

Nhưng Phong Dao không phải một món đồ.

Cậu là sự cứu rỗi duy nhất xuyên suốt quãng đời mục ruỗng của hắn, là đức tin của hắn.

Hắn muốn Phong Dao thật sự yêu hắn, chứ không phải dối trá ứng phó.

Phong Dao cầm lấy điện thoại: "Vậy thì suốt bảy ngày qua anh cũng đã thấy rồi, em cũng không hề tốn thời gian cho người không liên quan."

Lời lẽ giữa cậu và Thời Lạc Quân khách sáo lạnh nhạt, chỉ khi trò chuyện với Sang Liệt mới có chút trêu chọc vô tình.

Không có người nào khác liên lạc, danh sách tin nhắn sạch sẽ đến kỳ lạ.

"Sang Liệt, bốn năm qua anh đã gặp quá nhiều người. Những người xuất sắc hơn em, rực rỡ hơn em, đều lần lượt xuất hiện trước mặt anh. Anh cũng đã có những mối quan hệ mới trong giới của anh."

"Em với anh, có lẽ chỉ dừng lại ở thời điểm quá khứ mà em từng kéo anh ra khỏi bờ vực. Còn cái gọi là đặc biệt kia, có thể chẳng phải là yêu, mà chỉ là chấp niệm do không có được vì khác biệt thân phận lúc còn trẻ."

"Giờ vị trí hoán đổi, em cũng tự hỏi: Anh thật sự yêu em, hay chỉ là cố chấp? Em không dám đánh cược, thế nên mới dùng cách thấp hèn nhất để thử."

Trong mắt Phong Dao ánh nước dâng đầy, từng giọt rơi xuống gò má.

Sang Liệt nâng mặt cậu lên, hôn đi từng giọt nước mắt.

"Nhưng em không hối hận." Lau khô nước mắt, Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn: "Bởi vì em đã thắng cược."

Cậu kéo áo lên, để lộ tuyến thể đầy vết cắn, pheromone hương hoa hồng lan ra khắp phòng.

Hô hấp của người đàn ông gần như thay đổi ngay tức khắc.

"Giờ thì công tắc khống chế em, ở đây rồi." Phong Dao nở một nụ cười đầy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com