Chương 28: 🍓
Chương 28: 🍓
Ngón tay từng chiếc một bị cưỡng ép bẻ mở ra, buộc phải đan chặt lấy bàn tay rộng lớn và thon dài của hắn.
"Sao lại không nói gì? Không còn gì để giải thích nữa à?"
Lồng ngực bị ép chặt lên cánh cửa, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Phong Dao hung hăng cắn lên ngón tay hắn.
"Hử, răng lợi sắc bén thật." Nam nhân bật cười lạnh.
"Hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn cứng miệng như bây giờ, chứ đừng có khóc lóc cầu xin ta."
Ánh mắt hắn vô thức liếc ra ngoài, bàn tay vẫn từ tốn siết lấy gáy Phong Dao, giọng điệu mang theo chút đùa cợt.
"Nhìn gì thế? Đợi sư tôn ngươi à? Khỏi cần đợi, hắn không về được đâu."
Phong Dao cứng đờ quay đầu lại, bản năng lập tức cảm thấy có điều bất thường: "Ngươi đã làm gì?"
Linh Vân Tông là một trong những đại tông phái của tiên môn, kết giới hộ sơn do mấy vị trưởng lão hợp lực mới tạo nên, sao có thể trong một đêm liền bị ma khí xâm chiếm?
Chắc chắn là đã xảy ra biến cố lớn, khiến kết giới sụp đổ, ma khí mới thừa cơ tràn vào, để Ma Tôn có dịp ra tay.
Biến cố lớn...
Trong lòng Phong Dao dâng lên cảm giác bất an mơ hồ, nhất là khi hắn bắt gặp ánh mắt như cười như không của Ma Tôn, sự bất an ấy chạm tới cực điểm.
"Kết giới hộ sơn bị phá, lũ trưởng lão tiên môn các ngươi chẳng qua chỉ là một đám phế vật rượu chè ăn hại. Nếu muốn phục hồi kết giới, tất nhiên phải dùng linh khí và tu vi để lấp lại."
Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cằm Phong Dao, giọng nói của nam nhân đột ngột trở nên lạnh lẽo, tràn đầy ác ý.
"Ngươi đoán xem... tu vi ấy phải do ai bù vào? Nếu bù xong rồi, ngươi còn mạng cản ta mang ngươi đi không?"
Từng đốt sống lưng Phong Dao cứng lại, đến cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt.
Kết giới hộ sơn thông thường cần đến mười trưởng lão liên thủ tạo thành, nếu chỉ dựa vào một người để gánh lấy, ắt sẽ phải trả giá thảm khốc.
Ma Tôn lần này rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"
Đồng tử Phong Dao run rẩy, vừa quay đầu liền vô ý động tới vết thương, đau đến cau mày.
"Muốn làm gì à... Tất nhiên là đoạt lại thứ thuộc về ta rồi."
Hắn bóp cằm Phong Dao rồi cúi đầu hôn xuống, âm thanh mơ hồ lại khiến Phong Dao dựng tóc gáy.
"Hắn còn sống một ngày, ta liền thấy chướng mắt. Độ Ngọc tiên quân chẳng phải lấy thiên hạ làm trách nhiệm ư? Vậy thì để xem hắn chọn bảo vệ chúng sinh hay chọn ngươi."
"Ngươi điên rồi!!" Nỗi đau trên môi khiến Phong Dao không rảnh để phản kháng, cậu nghiêng đầu nhìn Ma Tôn đầy không dám tin: "Rõ ràng ngươi biết hắn là..."
"Không." Ma Tôn lập tức ngắt lời cậu.
Giữa hàng mày của hắn là sự ghê tởm và khinh miệt chẳng hề che giấu, tay bóp cằm Phong Dao hơi siết chặt: "Chúng ta vốn dĩ không phải cùng một người."
"Đám người tiên giới các ngươi, ai nấy đều đội lốt chính nghĩa mà làm những chuyện bẩn thỉu, kẻ mặt người dạ thú như vậy, sao có thể là cùng một người với ta?"
Ánh mắt Phong Dao dần trở nên nghiêm trọng.
Tuy cậu sớm biết quan hệ giữa ba người không tốt, nhưng cũng không ngờ đã thối nát đến mức này.
Ma Tôn bây giờ lại sinh sát ý với Độ Ngọc tiên quân.
Độ Ngọc tiên quân không thể chết, nếu hắn chết, thế giới này ắt sẽ sụp đổ, ba người bọn họ cũng không thể hợp thành một cá thể hoàn chỉnh.
"Hừ." Một tiếng cười nhẹ thoát ra cùng tiếng thở dốc, gương mặt đẹp đến yêu dị kia khẽ cong môi.
Trên môi còn dính vết máu, nụ cười ấy như đoạt hồn đoạt vía, đẹp tới cực điểm.
Cậu khẽ hé môi, giọng nói khàn khàn nhưng thanh tỉnh: "Là ngươi căm ghét hắn, hay là... ghen tị?"
Gương mặt trắng ngần như ngọc còn hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt lại trong trẻo dị thường.
"Miệng thì nói yêu ta, nhưng cũng câu ấy, lại nói được với ba người."
Xương quai xanh bị cắn thêm một cái đau điếng, Phong Dao vung tay đẩy vai nam nhân: "Ngươi nhẹ chút đi, là chó hay gì?!"
【Hảo cảm của Ma Tôn +20】
"Yên tâm đi, không chỉ Độ Ngọc tiên quân, ngay cả tên yêu nhân chết tiệt của Hợp Hoan Tông... hai kẻ tình nhân của ngươi, ta sẽ giết từng đứa một."
Xong rồi xong rồi, tên này bây giờ thật sự điên rồi.
Cái này chẳng khác nào tự giết chính mình còn gì?!
Đầu óc Phong Dao vận chuyển với tốc độ cao. Cậu mím chặt môi liếc hắn một cái rồi không thèm nói chuyện nữa.
Ma Tôn nghịch tóc Phong Dao, ánh mắt tràn ngập mỉa mai và lạnh lẽo: "Sao, đau lòng rồi à?"
"Nếu ngươi muốn đưa ta đi, ta theo ngươi là được. Hà tất phải ép ta vào đường cùng? Lẽ nào phải thấy ta chết ngươi mới vừa lòng?"
"Sao ngươi lại chết được."
Phong Dao lè lưỡi liếm vết thương trên môi, cảm giác rát buốt giúp cậu giữ tỉnh táo.
"Độ Ngọc tiên quân là sư tôn ta, được thiên đạo chứng nhận, giữa chúng ta đã vướng phải nhân quả."
"Ngươi vì đoạt ta mà giết hắn, vậy hắn sẽ chết vì ta. Tu sĩ tu hành kỵ nhất là vướng nhân quả nghiệt duyên, đặc biệt là tội giết cha giết thầy. Nếu hắn chết, ta nhất định bị thiên đạo phản phệ, tu vi tan biến, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi."
Giọng Phong Dao đã lẫn chút run rẩy, ngón tay cũng vô thức co lại.
Ma Tôn chăm chú nhìn vào mắt cậu, dường như đang cân nhắc điều gì.
"Dù có đưa ngươi đi được, chỉ sợ ngươi cũng không thật lòng muốn ở bên ta."
Phong Dao đặt hai tay lên vai hắn, giọng nói nâng cao: "Nếu ngươi thật sự có thể bảo vệ ta, không để ta bị cướp đi, sao ta không thể toàn tâm toàn ý?"
"Từ đầu đến cuối, ta chưa từng có quyền lựa chọn. Chẳng lẽ nhất định phải để ta liều mạng sống chết với bọn họ ngươi mới chịu à?"
Tu vi của cậu vốn dựa vào song tu với mấy người kia mới có.
Chênh lệch sức mạnh thế này, khỏi cần nghĩ cũng biết không đánh lại. Đừng nói liều chết, ngay cả đâm một dao cũng không nổi.
Ngón tay Ma Tôn gõ nhẹ lên đầu gối, tựa hồ đang cân nhắc mức độ đáng tin trong lời Phong Dao.
"Nếu ngươi có thể từ nay chỉ nhìn ta, không phản bội nữa, ta có thể bảo đảm không động đến tông môn ngươi. Nhưng—"
Hắn dừng một nhịp, môi khẽ nhếch lên, nụ cười không ra cười khiến người ta phát lạnh sống lưng.
"Nhưng nếu ngươi vẫn dối trá gạt ta, vậy ta sẽ rút linh căn, moi tiên cốt của ngươi, để ngươi đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm nam sủng của ta."
Thân thể Phong Dao run lên không rõ ràng.
Nam nhân lập tức phát hiện, khẽ cười: "Sợ rồi?"
Phong Dao không trả lời.
Bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, nhốt chặt trong lòng: "Giờ sợ cũng không kịp rồi."
Sau gáy đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, trước mắt Phong Dao tối sầm, trong chớp mắt ngất lịm trong vòng tay hắn.
Ma Tôn ôm lấy thân thể cậu, cứ thế thản nhiên bước ra khỏi tẩm điện của Độ Ngọc tiên quân.
Đôi mắt đỏ sậm nhìn về kết giới đang dần ngưng tụ ở đằng xa, nhếch môi cười lạnh: "Cũng coi như ngươi may mắn."
Phong Dao tỉnh lại, sau gáy đau nhức khiến cậu bật ra một tiếng rên.
Kết nước hiện ra hình ảnh phía sau, Phong Dao nhìn một cái liền không kìm được mắng to.
"Đồ chó điên! Đã đánh mạnh thế thì sao không chém mẹ cái cổ ta luôn đi cho rồi?!!"
Tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng trống vắng, Phong Dao theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế không xa, chăm chú nhìn hắn.
"Vừa tỉnh dậy đã tràn đầy sức sống thế kia, chẳng giống bị thương chút nào."
Phong Dao đảo mắt một cái, không thèm để ý tới hắn, lại chui vào ổ chăn, đắp kín mít, đưa mông về phía nam nhân.
Nam nhân thấy vậy cũng không giận, ngược lại ý cười nơi đáy mắt càng thêm đậm.
Tiếng bước chân khẽ vang lên, hắn đứng dậy, từng bước từng bước đi tới gần Phong Dao.
Trên chiếc cổ trắng trẻo kia là những dấu vết bầm tím dữ tợn, xen lẫn vết răng đã đóng vảy, nhìn qua vô cùng kinh người.
Đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng chạm vào, Phong Dao theo bản năng co người lại.
"Đau sao?" Giọng nói trầm khàn pha theo hơi thở nóng rực phả sát bên tai Phong Dao.
"Ta cắn cổ ngươi một cái thử xem có đau không?" Phong Dao nghiến răng xoay người lại, vì đau nên sắc mặt nhăn nhó.
Một tia sáng tím nhàn nhạt lóe lên, chẳng bao lâu, chiếc cổ vốn đau đến sắp gãy lập tức khôi phục như thường.
"Là ta không tốt, không khống chế được lực. Nếu ngươi muốn xả giận, cứ cắn ta là được." Vừa nói, nam nhân quả nhiên cúi đầu xuống.
Phong Dao nhìn cổ hắn, do dự một chút rồi cuối cùng cũng nhào tới cắn mạnh một cái.
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai hắn, đầy dụ hoặc và mê hoặc lòng người.
【Hảo cảm Ma Tôn +30】
Mẹ kiếp, hóa ra là một tên cuồng bị ngược đãi.
Phong Dao lén đảo mắt.
"Giờ là canh mấy?" Trong phòng tối đen không ánh sáng, Phong Dao chẳng phân biệt nổi bên ngoài là đêm hay ngày.
"Giờ hợi. Sao? Ngươi lo cho sư tôn ngươi à?"
Giọng điệu của Ma Tôn không nghe ra vui giận, như thể đang thăm dò Phong Dao.
"Hắn là sư tôn của ta, ơn sâu như bể, đương nhiên ta phải lo lắng. Cả Linh Vân Tông có đến hàng nghìn người, ai cũng là sư huynh sư muội của ta, ta sao có thể không nhớ thương?"
Phong Dao đáp một cách quang minh lỗi lạc, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đỏ như máu ấy, không hề né tránh.
Có đôi khi, nói thật ra lại là phương án tốt nhất.
Ngược lại, nếu giả vờ thờ ơ không quan tâm, mới khiến người sinh nghi.
Nếu cậu đến cả sư tôn và tông môn đều không để tâm, vậy thì thật lòng với ai được?
Nếu lời đó là giả, chứng tỏ cậu còn tình cảm với Độ Ngọc Tiên Quân, Ma Tôn sẽ ra tay xử lý. Nếu là thật, đến cả người đã nuôi dưỡng cạu từ nhỏ cũng bỏ được, thì sao lại không thể phản bội Ma Tôn?
Đây là một thế cờ chết, và Ma Tôn cố ý giăng ra để thử cậu. Nên Phong Dao dứt khoát chọn nói thật.
Cậu quả thực vẫn nhớ thương Độ Ngọc Tiên Quân, vì người có ơn tri ngộ, là sư tôn của cậu.
Tông môn đối với cậu ân trọng như núi, các sư huynh muội đều là người quan trọng.
Nghe xong lời của Phong Dao, khí tức u ám bao phủ quanh Ma Tôn dường như tan đi phần nào.
Hắn nhấc Phong Dao lên ôm vào lòng, thân hình rắn chắc bao bọc lấy người trong ngực, đầu ngón tay lơ đãng cào nhẹ cằm cậu.
"Quả là kẻ trọng tình trọng nghĩa."
Phong Dao khẽ cười, không rõ là khen hay châm biếm: "Tất nhiên. Ma Tôn chẳng cũng vì muốn đoạt bảo vật mà không tiếc đối đầu cả tiên môn đấy sao?"
Khóe môi Ma Tôn cong lên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Phong Dao: "Sao? Hối hận vì đã theo ta rồi à?"
"Hối hận thì có ích gì? Ta xưa nay chưa từng hối hận với lựa chọn của mình." Giọng nói của Phong Dao lười biếng lại tự nhiên, cậu còn đổi tư thế trong lòng Ma Tôn.
"Nhìn ta làm gì? Mau xoa eo cho ta, đau muốn chết."
Chút nũng nịu vô thức trong lời nói của cậu khiến Ma Tôn càng thêm vui vẻ.
"Hứ, yếu đuối." Ma Tôn hừ khẽ một tiếng, tuy miệng không ưa, nhưng tay thì chẳng hề dừng lại.
Phong Dao lim dim đôi mắt, thoải mái đến mức thỏa mãn.
【Hảo cảm Ma Tôn +30, hảo cảm đã đầy, chúc mừng ký chủ nhận được cơ duyên đặc biệt】
Khóe mắt ánh lên ý cười, Phong Dao dụi đầu vào cằm hắn như đang làm nũng.
Ma Tôn cũng nhếch môi, động tác xoa eo càng thêm dịu dàng.
Bầu không khí giữa hai người ấm áp đến mức vừa yên bình vừa ngọt ngào, thì cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
"Có chuyện gì?" Ma Tôn lười nhác liếc về phía cửa, giọng nhàn nhạt.
"Khởi bẩm điện hạ, tiên giới dường như có động tĩnh."
Cơ thể Phong Dao khẽ cứng lại, rồi nhanh chóng xoay người nhìn về phía cửa.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nghe thấy giọng Phong Dao, người bên ngoài có chút do dự, không biết có nên mở miệng hay không.
"Nói đi." Ma Tôn mở lời, người nọ mới tiếp tục bẩm báo.
"Hộ sơn đại trận của Linh Vân Tông sau khi bị phá đã được khôi phục. Tu vi của Độ Ngọc Tiên Quân dường như sắp đột phá..."
Đột phá?
Phong Dao sửng sốt.
Theo lý mà nói, Độ Ngọc Tiên Quân bị tâm ma quấn lấy, tu vi chỉ có thể giảm chứ sao tăng được? Sao lại sắp đột phá?
Trừ phi...
Hắn đã vượt qua được tâm ma.
Một khi phá được tâm ma chính là độ kiếp thành công, tâm cảnh và tu vi đều sẽ tăng vọt.
Nếu hắn thật sự đột phá, có lẽ đã chỉ còn một bước là phi thăng.
Nhưng làm thế nào hắn lại vượt qua được tâm ma?
Lúc trước Phong Dao còn lo rằng hắn sẽ vì mình bị bắt đi mà nhập ma cơ mà.
Xem ra cậu đã nghĩ quá nhiều.
Nghĩ đến đây, Phong Dao thả lỏng cơ thể, không còn vướng bận nữa.
"Bản tọa biết rồi, lui đi."
Khí tức ngoài cửa lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thấy Phong Dao chẳng có phản ứng gì lớn, Ma Tôn cầm lấy một lọn tóc của cậu, chơi đùa nơi đầu ngón tay.
"Sao, hy vọng sư tôn ngươi sau khi đột phá sẽ tới cướp người về?"
Phong Dao liếc hắn một cái đầy khó hiểu: "Ngươi rảnh thì đi tu luyện đi, đừng có thần kinh như vậy. Ta chưa nói gì mà ngươi tự biên tự diễn cái gì thế?"
Ma Tôn bật cười khẽ: "Ngươi đúng là khác xa với kẻ khác."
"Tất nhiên, Phong Dao là độc nhất vô nhị trên đời này. Nếu ta chết đi, thì chẳng còn ai giống ta nữa. Dù có khuôn mặt giống hệt, cũng không phải là cùng một người."
Khi Phong Dao nói câu này, đôi mắt sáng rực như đang phát sáng, con ngươi màu hổ phách long lanh lay động, đầy mê hoặc.
Tim nam nhân bắt đầu đập loạn, máu trong người sôi trào.
Cảm giác run rẩy và phấn khích từ tận trong xương tủy khiến đôi đồng tử của hắn bỗng dựng thẳng lên. Hắn nhẹ nhàng chạm vào cột sống của Phong Dao, thì thầm:
"Đúng vậy... Trên đời chỉ có ngươi."
Vậy nên, cho dù phải dùng sinh linh thiên địa làm tế phẩm để uy hiếp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.
【Giá trị hắc hóa của Ma Tôn +50, xin ký chủ cẩn thận】
Phong Dao hít ngược một ngụm khí lạnh, trán giật liên hồi.
Cái quái gì vậy?
Chỉ nói một câu thôi mà tên này đã mẹ nó hắc hóa rồi??
Hả???
"Trời chưa sáng, đã vậy thì làm vài chuyện thú vị đi."
Cơ thể cậu bị đè mạnh xuống giường, chưa kịp phản kháng, môi đã bị hắn hung hăng phủ xuống.
【Ký chủ, xảy ra chuyện rồi!!】
Câu nói của Tiểu Linh khiến Phong Dao lập tức tỉnh táo lại.
【Chuyện gì?】
【Độ Ngọc Tiên Quân... sắp nhập ma rồi!!! Phải nghĩ cách ngăn lại!!】
Một câu lập tức dập tắt toàn bộ ý niệm mờ ám còn sót lại của Phong Dao.
Sau lưng cậu đầy mồ hôi lạnh, thân thể cũng vô thức cứng ngắc.
Không thể nào... Sao lại như vậy...
Phong Dao rối bời.
Chẳng phải vừa nói là hắn sắp đột phá sao?
Giờ việc cấp bách là cậu phải quay về xem tình hình.
【Tiểu Linh, có cách nào giúp tôi trì hoãn Ma Tôn không?】
Tiểu Linh gật đầu: 【Ký chủ, trong thương thành có thuốc gây ảo giác, dùng xong hắn sẽ chìm vào ảo cảnh, tưởng như đang cùng cậu làm "chuyện đó".】
【Nhưng nó chỉ có tác dụng hai canh giờ, cậu nhất định phải quay về trong thời gian đó.】
Hai canh giờ... quá gấp gáp.
Nhưng ngoài cách này, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Nghĩ vậy, Phong Dao nghiến răng: 【Làm đi, không được chậm trễ.】
Sau khi dùng thuốc, đồng tử Ma Tôn vốn đã dựng lên vì hưng phấn lập tức giãn ra rồi ngã xuống.
Phong Dao đắp chăn cho hắn, không quay đầu mà bước xuống giường.
【Tiểu Linh, đưa tôi tới chỗ Độ Ngọc Tiên Quân.】
【Không thành vấn đề!】
Cơn choáng dữ dội qua đi, vừa mở mắt, Phong Dao lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho suýt ngất.
Giữa trán Độ Ngọc Tiên Quân là đóa sen đỏ máu, ma khí đen kịt phủ kín người hắn.
Chỉ còn một bước nữa là hắn sẽ nhập ma.
Cái gọi là sắp đột phá, chỉ là lời đồn tung ra để ma giới kiêng dè mà thôi.
Nếu họ biết Độ Ngọc Tiên Quân sắp nhập ma, e rằng tiên giới mới là bên gặp đại họa.
"Sư tôn, ngươi có nghe ta nói không?"
Phong Dao thử gọi một tiếng, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng chết chóc.
Gân xanh trên cổ Độ Ngọc Tiên Quân nổi rõ, rõ ràng đang phải gồng mình chống đỡ nỗi đau khôn xiết.
Không được. Giờ toàn bộ ý thức của hắn đã dồn hết vào việc kháng cự tâm ma. Nếu cậu không vào linh phủ trợ giúp, e là chẳng mấy chốc hắn sẽ hoàn toàn nhập ma.
Cởi ngoại bào, Phong Dao trở mình ngồi lên đài sen, đối diện với Độ Ngọc Tiên Quân.
Trán chạm trán, ngay khoảnh khắc thần thức phóng ra, Phong Dao liền bị một lực hút mãnh liệt kéo vào.
Trong linh phủ của Độ Ngọc Tiên Quân tối tăm u ám, từng đóa sen đen nở rộ trong hồ nước, trông vô cùng tà dị.
Tâm ma có dung mạo giống hệt Phong Dao đang bám lấy thân thể Độ Ngọc Tiên Quân, giọng nói âm u:
"Ta vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi. Cho dù có hoan hảo cùng ngươi, chỉ cần Ma Tôn ngoắc tay, ta sẽ lập tức rời đi."
"Câm miệng!!" – Độ Ngọc Tiên Quân quát lạnh, nhưng tiếng cười của tâm ma lại càng thêm đắc ý.
"Nhập ma đi. Chỉ có nhập ma, ngươi mới có được ta, mới có thể ngang hàng với Ma Tôn."
"Ngươi nói xằng bậy!" – giọng Phong Dao đột ngột vang lên, tâm ma thoáng ngẩn người khi thấy cậu.
"Sao ngươi lại có mặt ở đây?!"
Phong Dao vung kiếm bổ xuống tâm ma:
"Loạn thần tặc tử! Xấu đến thế mà cũng dám giả mạo ông đây."
Một kiếm kia mang theo sát ý, trực tiếp chém tan tâm ma thành tro bụi.
Gỡ chuông phải do người buộc chuông, tâm ma sinh ra vì Phong Dao, nên chỉ có cậu mới có thể tiêu trừ. Nhưng nếu Độ Ngọc Tiên Quân không thể tự mình vượt qua, tâm ma rồi cũng sẽ tái sinh.
Nhìn đóa sen đỏ trên trán Độ Ngọc Tiên Quân dần nhạt màu, người đàn ông ấy cuối cùng cũng mở mắt ra.
"Dao nhi?" – đôi mắt đen như mực gợn sóng: "Lại là tâm ma..."
Phong Dao nâng mặt hắn lên:
"Sư tôn, là ta. Tâm ma đã bị ta tiêu trừ rồi."
"Hiện tại ta đang bị Ma Tôn bắt giữ trong ma giới. Chỉ khi ngươi vượt qua tâm ma, độ kiếp thành công, mới có thể cứu ta."
"Đồ nhi vẫn luôn đợi ngươi trong ma giới, chưa từng từ bỏ."
【Ký chủ! Sắp hết thời gian rồi, chúng ta phải quay về ngay!!】
"Tất cả những gì tâm ma nói đều là giả, một chữ cũng không đáng tin. Thời gian đến rồi, đồ nhi phải đi."
Đôi mắt đen sẫm của Độ Ngọc Tiên Quân như đáy vực sâu không thấy đáy. Hắn siết chặt cổ tay Phong Dao, giọng chưa bao giờ nặng nề đến thế:
"Vi sư nhất định sẽ đưa Dao nhi về nhà."
Vừa rời khỏi linh phủ, Tiểu Linh thậm chí không kịp chào một tiếng đã lập tức truyền tống Phong Dao trở về.
Cơn choáng váng dữ dội lại ập đến, Phong Dao vừa đứng vững thì lập tức cảm thấy một ánh nhìn đáng sợ cực độ đang khóa chặt cậu.
Ngẩng đầu lên, Phong Dao đụng ngay phải một đôi mắt đỏ rực.
"Ngươi vừa đi đâu?" – giọng nam nhân nhàn nhạt, như yên tĩnh cuối cùng trước cơn giông tố.
Đầu ngón tay Phong Dao vô thức co lại, tim đập liên hồi.
Tên này sao lại tỉnh sớm như vậy?!
"Ta... ta đi vệ sinh một chút..." – giọng Phong Dao nhỏ xíu, còn chưa nói hết đã bị một bàn tay hung hăng bóp chặt cổ, đè ngửa xuống sàn.
"Vệ sinh?" – giọng hắn lạnh lùng – "Vậy tại sao trên người ngươi lại có khí tức của Độ Ngọc Tiên Quân, hửm?"
Nam nhân siết lấy cổ chân cậu, lực đạo tăng dần:
"Quả nhiên là nói dối."
"Phải để ta bóp nát cổ chân ngươi, moi hết tiên cốt và linh căn ra, ngươi mới chịu ngoan ngoãn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com