Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: 🍩

Chương 28: 🍩

Mùi pheromone hương hoa hồng len lỏi vào mũi người đàn ông.

Ánh mắt Sang Liệt âm u, bàn tay to của hắn vô thức vuốt ve sau gáy Phong Dao từng chút một. Còn chưa nói hết câu, cơ thể Phong Dao đã bị hắn bế ngang lên.

Sang Liệt ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu ấn lên tuyến thể của cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp như từ ngực vang ra.

"Ừ, anh bị cái công tắc này mê hoặc rồi."

Mười ngón tay đan vào nhau, Phong Dao cắn mạnh lên vai hắn, để lại một dấu răng rõ ràng trên bờ vai rắn chắc.

"Anh đúng là chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là con cún nhỏ thù dai thích trả đũa như trước."

Sang Liệt khẽ nhếch môi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Phong Dao có vẻ hờ hững nhưng lại đầy tính xâm lược.

"Biết rõ anh hẹp hòi thù dai còn dám dùng người khác để thử anh, sao? Hối hận rồi à?"

Phong Dao liếm môi, đôi mắt cong cong cười nhìn hắn: "Hối hận rồi."

Ánh mắt Sang Liệt đột nhiên tối sầm lại, rõ ràng lại sắp phát điên.

Thấy lực tay hắn siết eo mình càng lúc càng mạnh, Phong Dao chậm rãi mở miệng, bổ sung nửa câu sau:

"Biết sớm anh nhiều năm qua vẫn vì em mà giữ mình trong sạch, thì em còn đính hôn với Thời Lạc Quân làm gì cho rườm rà. Biết đâu bây giờ con của tụi mình cũng biết chạy đi mua xì dầu rồi."

Cơ thể Sang Liệt bỗng khựng lại như bị đông cứng tại chỗ.

Hầu kết hắn chuyển động nuốt xuống, khóe mắt bất chợt đỏ ửng.

Tiếp theo đó, là âm thanh phát ra sắc bén và điên cuồng trong đầu Phong Dao.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +52, tiến độ nhiệm vụ 94%, giá trị cấm kỵ +99, tiến độ nhiệm vụ 98%】

Phong Dao hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Sang Liệt, chợt hiểu ra điều gì đó.

Con cái.

Mười chín năm đầu đời của cậu là sự kìm nén và tuyệt vọng.

Người mẹ bỏ rơi cậu, người cha mê cờ bạc, nghiện rượu và bạo lực. Vì nợ nần chồng chất, cậu buộc phải bỏ học, ra ngoài làm thêm.

Tiền lương ít ỏi cũng bị cha cậu dùng nắm đấm cướp đi không thương tiếc.

Cậu chưa từng có bất kỳ thứ gì thực sự thuộc về mình.

Kể cả ngày cậu gặp được hắn.

Cậu làm ba công việc cùng lúc chỉ để dành dụm được chút tiền, mong rời khỏi nơi đó, đi học lại. Nhưng không biết bằng cách nào, người đàn ông đó lại biết được chuyện cậu làm nhiều việc một lúc.

Số tiền tích cóp bị cướp trắng, chẳng chút nương tay.

Những câu chửi độc ác như lời nguyền in hằn vào tận xương cốt.

"Thằng nhãi con mày dám giấu tiền? Mày cũng định như con mẹ đĩ của mày bỏ tao chạy à? Hả?!"

"Tao đáng lẽ nên đập chết mày, cái đồ khốn kiếp này."

Tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại câu đó, Phong Dao vẫn cảm thấy nghẹt thở.

Tình thân với cậu vốn vô cùng mờ nhạt. Trong cái nhà đó, cậu chưa từng nhận được chút yêu thương nào.

Tất cả bắt đầu thay đổi kể từ ngày bọn họ gặp nhau.

Có lẽ với Sang Liệt, tình yêu mà hắn chưa từng có được sẽ được bù đắp phần nào qua đứa trẻ có huyết thống ràng buộc với hắn.

Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu.

Sau khi hoán đổi vị thế, cả hai lại biến thành kẻ hèn nhát.

Không biết vì sao, Phong Dao chợt nhớ đến một câu nói:

Người mà chúng ta yêu luôn là người tốt nhất trong lòng ta, là người mang theo vô số bộ lọc hoàn mỹ – từng chút từng chút là do chính ta tạo ra.

Thế nên khi đối mặt với người yêu gần như hoàn hảo trong lòng mình, phản ứng đầu tiên rất có thể là... tự ti.

Giống như việc cậu sợ Sang Liệt gặp được người tốt hơn rồi tình cảm sẽ không còn thuần khiết.

Cũng giống như việc Sang Liệt sợ cậu đã có một cuộc đời mới nên không dám ở lại chờ đợi.

Bọn họ đều đã dốc hết sức trong khả năng của mình. Chưa ai trong hai người thực sự từ bỏ đối phương.

Đi được đến ngày hôm nay, vốn dĩ đã là nghịch thiên cải mệnh.

"Phong Dao, nhìn anh đi."

Trong ánh mắt gần như điên cuồng cố chấp của Sang Liệt, là tình yêu và khẩn cầu không thể xóa nhòa.

Hắn đang không ngừng xác nhận với Phong Dao. Tất cả những gì hôm nay có, đều không phải là mơ.

Hốc mắt Phong Dao lập tức nóng lên.

Cậu ôm chặt cổ hắn, dốc toàn bộ tình cảm để đáp lại.

"Bất kể là bốn năm trước hay hiện tại, từ đầu đến cuối em chỉ thích một người. Người ấy là định mệnh của em, là người do chính tay em nhặt về."

Cổ hơi ươn ướt, đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn, nhỏ giọng nói:

"Sang Liệt, sao anh không thử đánh dấu em đi? Ý em là, đánh dấu thật sự."

Giọng Sang Liệt khàn khàn, ngón tay siết nhẹ lên tuyến thể của cậu, khẽ gật đầu:

"Được."

Tuyến thể bị xuyên thủng, hương vị nồng nàn của vodka lập tức tràn vào.

Cơ thể Phong Dao như bị đặt lên ngọn lửa mà thiêu đốt.

Khó chịu đến nghẹt thở, nhưng lại thoải mái đến lạ thường.

Tất cả những thiếu hụt tình cảm trong suốt bao năm qua, cuối cùng cũng được lấp đầy vào giây phút này.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, Phong Dao liếc nhìn nhưng không có ý định đụng vào.

Cậu duỗi tay chọc chọc Sang Liệt: "Có cuộc gọi đấy, anh nghe đi."

Sang Liệt khẽ tặc lưỡi, trong mắt ánh lên sát khí gần như có thể nhìn thấy được. Hắn cầm điện thoại lên, Phong Dao vừa thấy tên hiển thị liền sững người.

Thời Lạc Quân.

...Cmn, tên này bị gì à?

Bảy ngày trời không liên lạc, bận yêu đương với vợ bé, giờ cậu bên này vừa mới thành chuyện tốt liền gọi phá đám?

Nhất định phải gọi vào lúc này đúng không? Được lắm.

Sang Liệt cúi xuống thổi hơi lên gáy Phong Dao, giọng đầy xấu xa: "Sao không nghe?"

Phong Dao biết hắn đang nghĩ gì.

Nói cho cùng thì vẫn là đang... ghen.

Hôm nay nếu cậu không nói rõ ràng trước mặt hắn, chuyện này chắc chắn không xong.

Nuốt nước bọt, Phong Dao gian nan mở miệng: "Alo...?"

"Không có gì đâu, chỉ là lo cậu chết rồi nên gọi xác nhận cậu còn sống. Còn thở là được."

Giọng Thời Lạc Quân nghe rất bình thản, nhưng Phong Dao lại cảm nhận được một chút uể oải bên trong.

"Con mẹ anh, không biết nói chuyện thì câm cụ cái mồm lại đi." Phong Dao nghiến răng.

"Có vẻ tôi gọi sai lúc rồi." Giọng Thời Lạc Quân không gợn sóng, mang theo chút giễu cợt.

Mặt Phong Dao đỏ rực, vừa định mở miệng phản bác thì bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng thút thít rất nhỏ.

Dường như... ai đó đang khóc.

"Hức... hức hức..."

Phong Dao im lặng một lúc: "Không phải, ông bạn à, anh... chơi lớn vậy luôn hả?"

Đáp lại cậu là giọng nói dịu dàng đến khó tin của Thời Lạc Quân.

"Uống chút nước đi, đừng khóc nữa."

Phong Dao: ?

Cậu không biểu cảm mà dập luôn cuộc gọi, quay đầu lại nhìn Sang Liệt – người đang cười mà như không cười.

"Giờ anh vừa lòng chưa?"

Sang Liệt nắm lấy tay cậu kéo dậy: "Đi, ăn chút gì đi. Không thôi lại có người tưởng anh ngược đãi vợ."

Phong Dao bỗng thấy não mình hơi lag.

Gì đây? Đây là việc tốt lắm sao? Hắn lại còn cảm thấy mình thắng được?

"Đi không nổi nữa đâu, em ngủ một lát đã." Phong Dao buồn ngủ đến mí mắt sụp xuống, dùng cùi chỏ đẩy hắn ra.

Sang Liệt nhẹ nhàng quấn lấy tóc cậu, giọng mang theo chút chế giễu: "Ngoan, uống ngụm nước."

Phong Dao: ?

"Cmn đến câu đó mà anh cũng học hả?!"

Sang Liệt ôm cậu lên: "Muốn uống gì?"

"Anh cút cho em!"

----

Gương mặt thiếu niên còn vương nét mệt mỏi, những vệt nước mắt chưa kịp khô, nhịp thở đều đều, ngủ rất sâu.

Tuyến thể của Beta đã bị cắn nát chi chít dấu răng.

Răng nanh để lại dấu máu trên da, pheromone mùi bạc hà vẫn còn nồng nặc tới mức kinh người.

Người đàn ông xưa nay vốn lạnh nhạt tự kiềm chế, giờ như hoàn toàn mất đi lý trí, mặc cho cậu ta rõ ràng không phải Omega.

Lúc này, cậu đang rúc vào lòng Thời Lạc Quân, tay vẫn còn siết lấy mép chăn.

Thời Lạc Quân đặt tay lên eo cậu, nắm lấy bàn tay đang bấu lấy chăn mà nghịch ngợm.

Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của An Dục, nhưng trong đầu vẫn không thể ngăn mình nhớ lại đêm hôm đó.

Giống như Phong Dao từng thử Sang Liệt, Thời Lạc Quân cũng rất muốn biết...

Tình yêu của An Dục liệu có đủ để khiến cậu vứt bỏ tất cả mà chạy đến bên anh không?

Kết quả... rõ ràng khiến anh thất vọng.

Cậu thiếu niên luôn rụt rè như con thỏ con đó đã gom góp hết dũng khí để nhìn thẳng vào anh, nhưng lại nói ra những lời khiến anh gần như mất kiểm soát.

"Thời tổng, em không muốn trở thành người chen chân giữa anh và vị hôn thê của anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua, em sẽ trả dần tiền lương lại. Từ giờ trở đi... chúng ta đừng gặp nhau nữa. Kết thúc tại đây đi."

Kết thúc tại đây?

Trong đáy mắt Thời Lạc Quân thoáng hiện lên một tia ý cười: "Được thôi."

Anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng mà cũng có phần buông bỏ của cậu.

Ngay khoảnh khắc An Dục xoay người định rời đi, Thời Lạc Quân bịt miệng cậu lại, ném thẳng người vào trong xe.

Ánh mắt An Dục tràn ngập sợ hãi, vùng vẫy điên cuồng.

"Anh... anh làm gì vậy?!"

Nụ cười trên mặt Thời Lạc Quân không hề chạm tới đáy mắt, trong đôi đồng tử sâu thẳm là lạnh lẽo không đáy.

"Lừa em đấy."

Anh đè An Dục xuống, cắn thủng tuyến thể đã thoái hóa kia, cơn đau khiến cơ thể phản ứng co giật.

"Tiểu Dục, người em yêu nhất là ai?"

An Dục chỉ biết vùi mặt vào gối, im lặng khóc.

Thời Lạc Quân là một thợ săn đầy kiên nhẫn. Anh nắm lấy tay cậu, kéo dậy ép cậu phải nhìn mình.

"Em biết mà, anh chỉ thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và thành thật thôi."

Trong đôi mắt An Dục ướt đẫm, phản chiếu rõ hình bóng anh.

Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Trong trẻo, thuần khiết, như một chú nai con vừa mới chào đời.

"Anh... sắp đính hôn rồi mà... A!!"

"Sai rồi, không phải câu trả lời anh muốn nghe." Thời Lạc Quân cắn lên gáy cậu, lên tiếng trong lúc câu nói của An Dục bị cắt ngang vì đau.

"Em... em không thể... không thể..." An Dục lắc đầu rơi lệ, đôi mắt đầy do dự và kháng cự.

Thời Lạc Quân nhẹ nhàng siết eo cậu: "Không sao đâu, em cứ từ từ suy nghĩ."

"Trước khi anh nghe được đáp án anh muốn, anh sẽ không tha cho em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com