Chương 3: 🌸
Edit + beta: bông
(Đã beta lần 2)
Chương 3: 🌸
Con hẻm trong khu tập thể cũ rất hẹp, tiếng bước chân vang lên trong không gian chật chội tạo ra những âm thanh vang vọng.
Mặt trời đã lặn hẳn, đèn đường trong khu tập thể hiếm hoi đến mức đáng thương, thỉnh thoảng có mới có một cơn gió thoảng qua. Phong Dao quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Đường phố tối om, ngoài tiếng thở của chính mình, cậu không nghe thấy gì cả.
Phong Dao vô thức sờ vào cổ, cảm thấy rùng mình.
Cảm giác lạnh sống lưng này là sao thế?
Giống như... con mồi đang bị thợ săn chú ý.
Khi nhận ra suy nghĩ này, Phong Dao lập tức giật mình. Cậu nuốt khan, vội vàng tăng tốc, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu trong người.
Tiếng bước chân vội vã vang lên trong con hẻm chật hẹp, Phong Dao cúi đầu, bước đi nhanh hơn.
Không xa phía trước là con đường lớn, chỉ cần đi ra được con đường chính của khu tập thể, cậu chắc chắn sẽ an toàn.
'Cộp, cộp, cộp.'
Ngay khi trái tim Phong Dao vừa yên tâm, tiếng bước chân đột ngột vang lên phía sau khiến cậu suýt chút nữa ngất xỉu vì sợ hãi.
Chưa kịp ra lệnh cho não, cơ thể cậu đã bắt đầu chạy mất kiểm soát vì bản năng sinh tồn.
Gió thổi vù vù bên tai, bộ đồng phục rộng thùng thình bay phấp phới trong khi cậu chạy hết tốc lực. Mãi cho đến khi không thể chạy nổi nữa, Phong Dao mới dựa vào lề đường bên ngoài khu tập thể, thở dốc.
Không biết từ khi nào tiếng bước chân sau lưng đã biến mất, nhưng cảm giác rợn người ấy vẫn văng vẳng trong đầu cậu, không thể xua đi.
Cậu thầm nghĩ, có thể là do cư dân trong khu cũng nên, có lẽ cậu quá nhạy cảm rồi.
Phong Dao tự an ủi mình, vô thức cắn móng tay.
Dù sao đi nữa, cậu vẫn nên về nhà trước.
Khi cảm xúc đã dần ổn định, Phong Dao mới từ từ đứng dậy, đi chầm chậm về phía nhà mình.
Nhà cậu cũng nằm gần trường, không xa khu tập thể cũ của Tống Sát. Tuy nhiên, so với khu tập thể tạp nham của Tống Sát, khu của cậu có bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Khi quẹt thẻ vào cổng khu, Phong Dao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng được cảnh giác.
Nhìn lên vị trí căn hộ của mình, quả nhiên, cậu chỉ thấy một màu đen thăm thẳm.
Cậu bật đèn, chiếu sáng căn phòng tối đen rồi bước vào phòng, lấy bài tập ra bắt đầu làm bài.
Cha mẹ cậu đã có gia đình riêng, căn nhà này coi như là món quà cuối cùng dành cho đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu.
Phong Dao không hề hay biết, dưới ánh đèn đường của tòa nhà, một bóng người cao gầy đang đứng đó. Đôi mắt của hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như một cái giếng cũ cạn nước.
Cậu thiếu niên ấy đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ căn hộ nào đó trong tòa nhà, cánh môi nhợt nhạt từ từ mở ra, giọng nói khàn khàn như đã lâu không nói chuyện:
"Tầng mười hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com