Chương 3: 🌈
Chương 3: 🌈
Đầu ngón tay lạnh buốt áp lên môi cậu, giọng nói trầm thấp mà bất kham lại vang lên.
"Miệng em không thành thật chút nào."
Dự cảm chẳng lành bất chợt dâng lên từ đáy lòng cậu, Phong Dao vô thức muốn trốn chạy. Nhưng lúc này cậu giống như một con cừu non mặc người xâu xé, hoàn toàn không thể chống lại sức lực của người đàn ông kia.
Bàn tay siết lấy cổ cậu đột ngột dùng sức, Phong Dao lập tức ngửa đầu theo phản xạ.
"Ta phải dạy dỗ em một trận mới được..."
Dạy dỗ cái con mẹ anh ý...
Phong Dao điên cuồng chửi thầm trong bụng, mắt không mở nổi nhưng lông mày cậu đã cau lại.
Có lẽ cảm nhận được sự kháng cự của Phong Dao, trong mắt người đàn ông hiện lên một nụ cười trêu chọc và bất cần.
"Không tình nguyện đến vậy à..."
Giọng nói ngắn gọn lẫn trong tiếng cười khẽ, hắn nói nốt nửa câu còn dang dở ban nãy:
"Đáng tiếc, ta lại thích nhất kiểu phản kháng như em."
!!!
Phong Dao bỗng mở bừng mắt, hoảng loạn nhìn xung quanh.
Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, ngoài cậu ra chẳng có lấy bóng người nào khác. Cậu đưa tay lên xem, đầu ngón tay đã nhăn nheo vì ngâm nước nóng quá lâu.
Cậu cúi đầu nhìn xương quai xanh của mình, vẫn trơn láng không một dấu vết.
Gặp ma rồi!
Chẳng lẽ cậu thật sự bị ảo giác?
【Hệ thống, cậu có thấy trong phòng tắm khi nãy có ai không?】
【Ký chủ, lúc cậu tắm và cởi đồ thì hệ thống bị tắt, trừ khi cậu chủ động gọi tôi, nếu không cả hai chúng ta đều không thể chia sẻ hình ảnh.】
Hệ thống nghiêm túc nói: 【Chúng tôi là hệ thống đàng hoàng chính phái, tuyệt đối không nhìn lén ký chủ đâu nha!】
Phong Dao trong thoáng chốc không biết nên khen hay mắng nó nữa.
Nước trong bồn đã bắt đầu nguội, Phong Dao đứng dậy định bước ra khỏi bồn tắm, nhưng cơn choáng dữ dội lập tức ập đến.
Hai chân cậu mềm nhũn, chẳng còn tí sức lực nào. Cậu cứ thế ngã uỵch xuống nền đá cẩm thạch lạnh toát.
Đau...
Cơn đau buốt truyền tới từ đầu gối, Phong Dao hít mạnh một hơi, cố kìm những giọt nước mắt sắp rơi ra.
Cái thế giới quái quỷ gì thế này, hết nằm mơ bị trêu ghẹo, giờ lại té ngã trong phòng tắm.
Tiếng bước chân lạo xạo vang lên ngoài cửa phòng, từng chút một tiến về phía phòng tắm, càng lúc càng gần.
Ám ảnh từ vụ bị theo dõi ở thế giới trước vẫn chưa tan, toàn thân Phong Dao cứng đờ căng thẳng.
Cậu dán mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Chẳng lẽ không phải mơ? Thật sự có biến thái đột nhập?
Cửa phòng tắm bị đẩy ra một cách chậm rãi, nỗi hoảng sợ dữ dội khiến hơi thở Phong Dao trở nên gấp gáp.
Cậu trừng mắt nhìn người bước vào, rồi vẻ sợ hãi dần dần tan biến, thay vào đó là sự bối rối.
Là Cố Lệ.
Hắn vẫn mặc nguyên bộ vest thẳng thớm, sát khí lạnh lẽo quanh người chưa tan.
Thấy Phong Dao trần truồng, nằm sấp trên sàn đầy chật vật, hắn lặng lẽ bước tới gần.
Phong Dao vừa định mở miệng từ chối thì hệ thống nhanh chóng bịt miệng cậu lại.
【Ký chủ cậu ngốc hả!! Cơ hội dâng tới tận miệng rồi còn muốn từ chối?! Mau để hắn ôm cậu aaaaaa!!】
Bàn tay cậu vốn định đẩy ra đột ngột đổi hướng, Phong Dao túm lấy ống quần của Cố Lệ.
Cố Lệ kéo khăn tắm bên cạnh quấn lấy cậu, sau đó bế cậu lên.
"Sao anh lại tới đây ạ?" Người đàn ông bế cậu vững chãi, dáng đi trầm ổn, tỏa ra cảm giác an toàn chưa từng có.
Không trả lời ngay câu hỏi, Cố Lệ đặt cậu lên giường rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu:
"Nghe quản gia nói tối nay cậu chỉ ăn có nửa bát cơm."
Phong Dao sững người một chút.
Sáng nay cơn mộng mị kỳ lạ cộng thêm chuyện chưa gặp được nam nữ chính khiến tâm trạng cậu bồn chồn, chẳng buồn ăn uống.
"Em... em không thấy đói lắm, nên không ăn nhiều..." Giọng Phong Dao hơi nhỏ, theo bản năng liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng dời mắt.
Hiện tại cậu vẫn chưa đoán được tính cách của Cố Lệ, chẳng biết phải làm gì mới khiến hắn chú ý.
Hơn nữa, trước khi được nhận nuôi, chắc chắn bọn họ đã điều tra cậu kỹ càng. Lỡ nói nhiều quá, cậu để lộ ra sơ hở là chết.
Nhìn thân thể gầy gò mảnh khảnh kia, Cố Lệ đứng dậy, liếc xuống hông cậu một cái:
"Mặc quần áo vào."
Phong Dao không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mặc đồ.
Dù Cố Lệ quay lưng lại, cảm giác xấu hổ vẫn quấn chặt lấy cậu.
Mặc xong nhanh nhất có thể, Phong Dao rón rén bước xuống giường.
"Em thay đồ xong rồi, Cố tiên sinh."
Không biết có phải do ngâm nước quá lâu hay không, chân cậu vẫn còn mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào.
Đi sau lưng Cố Lệ, Phong Dao chỉ có thể vịn tường mà đi.
【Ký chủ... có một câu tôi không biết có nên nói hay không.】
【Nói thử xem.】
Hệ thống nhìn bóng lưng Cố Lệ, lại nhìn Phong Dao đang bám tường, nuốt nước bọt rồi khẽ khàng thì thầm:
【Cố Lệ trông y như cái thể loại đàn ông mặc quần vào là phủi tay quay đi, còn cậu thì giống y như kiểu nam chính bị lợi dụng trong truyện ngược ấy...】
Phong Dao: ?
Bố nhà cậu!!!
Cậu nghiến răng nghiến lợi đi phía sau, khóe môi giật giật không kiểm soát.
Cố Lệ vừa quay đầu lại, Phong Dao chưa kịp đổi nét mặt, cứ thế đối mặt với hắn bằng biểu cảm vô cùng méo mó.
Thấy gương mặt cậu nhăn nhó như sắp nhào lên cắn người, cổ họng Cố Lệ khẽ động.
Hắn quay lại, khi Phong Dao còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bế bổng lên, từng bước một đi xuống lầu.
Phong Dao tròn mắt, vô thức ôm lấy cổ hắn.
Quản gia nhìn Cố Lệ bế Phong Dao đi xuống, sắc mặt không hề biến đổi, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Đã chuẩn bị xong rồi."
Cố Lệ đặt Phong Dao trước bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh rồi lạnh nhạt lên tiếng:
"Ăn đi."
Nhìn miếng bò bít tết trước mặt, Phong Dao ngẩn người.
Đây là... bữa khuya á?
Nhưng tại sao Cố Lệ lại đột nhiên chuẩn bị bữa khuya cho cậu? Từ đầu đến giờ bọn họ đâu có nhiều tương tác đâu?
Trong đầu xoay vòng đủ kiểu suy nghĩ, nhưng tay cậu đã cầm lấy dao nĩa.
Xong rồi, mấy cái dao nĩa này cậu hoàn toàn không biết dùng!
Nửa đời trước cậu sống như dân bản địa Châu Phi, ăn cơm chỉ thiếu nước lấy tay bốc, giờ lại phải dùng mấy thứ đồ Tây cao cấp, trông chẳng khác nào một con heo rừng không biết ăn cám.
Cầm dao nĩa trong tay, Phong Dao nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Có vẻ nhận ra sự lúng túng của cậu, Cố Lệ lạnh nhạt nói: "Đẩy qua đây."
Phong Dao vội vàng đẩy đĩa qua.
Dao nĩa được bàn tay với các khớp xương rõ ràng cầm lấy, động tác của Cố Lệ vừa tao nhã vừa quý phái.
【Hệ thống, độ cấm kỵ của Cố Lệ có thay đổi gì không?】
Hệ thống lắc đầu: 【Không có thay đổi, nhưng mà đây cũng coi như một khởi đầu tốt!】
Đúng lúc Phong Dao còn đang hoài nghi, Cố Lệ đã cắt xong bò bít tết, đẩy đĩa trở lại.
"Cảm ơn ngài..." Phong Dao nhỏ giọng cảm ơn, dùng nĩa đưa miếng bò vừa vặn vào miệng.
Cậu cúi đầu ăn một cách nghiêm túc, nhưng cậu lại cảm thấy như có một ánh mắt nóng rực cứ dính chặt vào người mình.
Phong Dao giật mình ngẩng đầu, thấy Cố Lệ đang xem điện thoại. Nhận ra ánh mắt của cậu, hắn liếc lại một cái.
"Sao vậy?"
Phong Dao khẽ lắc đầu: "Không có gì..."
Quá kỳ lạ.
Từ lúc cậu bước chân vào đây, cảm giác sai sai cứ kéo tới liên tục.
Lúc ngủ thì nằm mơ kỳ quặc, đến khi tắm lại xuất hiện hình ảnh quái lạ...
Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là thật hay là giả?
Chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác?
"Em... em ăn xong rồi." Ăn sạch bò bít tết, Phong Dao lau miệng rồi lên tiếng.
"Ừ." Cố Lệ thản nhiên đáp: "Tôi có việc phải ra ngoài. Tầng một có thang máy, cậu tự lên đi."
Được dẫn tới cửa thang máy, Phong Dao lại một lần nữa kinh ngạc nghèo khó đến choáng váng.
Nằm trên giường, cậu không nhịn được thở dài một tiếng: "Cố Lệ bận rộn thật đấy, giờ này còn đi làm."
Thế này thì bao giờ mới làm xong nhiệm vụ được chứ.
【Hệ thống, cậu có ngửi thấy trong phòng tôi có mùi gì kỳ lạ không?】
Phong Dao chợt cau mày hỏi.
Hệ thống gật đầu: 【Tôi có ngửi thấy, có một mùi rất ngọt... chẳng lẽ dưới lầu có bán kẹo bông à?】
【Đây con mẹ nó là nhà riêng!!】
Tìm một vòng cũng không phát hiện nguồn gốc mùi hương, bản năng cho Phong Dao biết có gì đó không ổn, cậu hé cửa sổ một chút.
Cơn buồn ngủ dần kéo tới, Phong Dao đắp chăn lại, trước khi ngủ còn lén cầu nguyện trong lòng—
Mong hôm nay được ngủ yên ổn một đêm.
Hương thơm ngọt nồng vương vấn bên cánh mũi, một làn gió nhẹ mát rượi phả vào.
Cơ thể mơ hồ uể oải bỗng trở nên tỉnh táo đôi chút, Phong Dao cố hết sức, vậy mà thật sự mở được mắt.
Hai tay cậu bị kéo cao trói chặt trên đỉnh đầu, trước mặt cậu là khuôn mặt phóng to của một người đàn ông—giống Cố Lệ y như đúc.
"...Anh là ai..." Giọng khàn khàn, yếu ớt bật ra từ cổ họng.
Nghe thấy tiếng cậu, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Phong Dao co rút dữ dội.
"A, em tỉnh rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com