Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 🌙

Chương 3: 🌙

Mấy cái xúc tu linh hoạt trượt ra khỏi tay Phong Dao, sau đó quấn chặt lấy cổ tay cậu, buộc hai cánh tay trắng nõn giơ lên quá đỉnh đầu.

Cậu không dám động đậy... khoảng cách bị xúc tu xách lên cũng không thấp, nếu giãy giụa bất cẩn mà rơi xuống, chắc chắn cậu sẽ gãy chân.

Trong con hẻm hẹp tối, thiếu niên xinh đẹp bị xúc tu trói chặt, treo lơ lửng giữa không trung.

Chỗ này cách phố lớn quá gần, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bị người ngoài phát hiện. Nếu cậu bị người ta nhìn thấy cảnh tượng phản nhân loại như thế này, chắc chắn sẽ thành đề tài cho mấy chuyện kỳ quái đô thị!

Cậu không muốn nổi tiếng theo kiểu đó.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong hẻm, xúc tu như sợ bị lộ, vội vàng thả Phong Dao xuống rồi biến mất không dấu vết.

Phong Dao quỳ ngồi trên đất.

"A ha, đàn anh sao lại ở đây vậy?"

Giọng nói trầm thấp, lười nhác vang lên phía sau, Phong Dao quay đầu, vô thức nín thở.

Thiếu niên với dung mạo đẹp đẽ đến mức mang tính công kích đang đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, trong mắt lướt qua tia sáng mơ hồ khó nhận ra.

Áp lực tràn ngập không khí chật chội trong hẻm nhỏ.

Rõ ràng Sang Liệt chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó thôi, mà thái dương Phong Dao đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.

Ánh mắt dò xét ấy, cộng thêm thế đứng chênh lệch, được đẩy đến mức cực hạn.

Phong Dao nuốt khan, cổ họng khô rát.

"Tớ..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Sang Liệt đã chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay khẽ chạm vào môi cậu: "Đàn anh, môi cậu lại sưng lên rồi."

Phong Dao cuối cùng cũng nhận ra cảm giác là lạ là do đâu.

Cậu với Sang Liệt học cùng lớp, rõ ràng là bằng tuổi, sao lại gọi cậu là "đàn anh"?

【Ký chủ... Hình như trước khi cậu đến thế giới này bị lỗi bug, thân phận chưa kịp cập nhật. Nếu không, cậu đọc lại hồ sơ thân phận của mình đi?】

Hồ sơ thân phận của cậu xảy ra chuyện gì?

Phong Dao hơi khó hiểu, nhắm mắt lại dung hợp trí nhớ cơ thể thêm lần nữa.

Sau khi xong, nhìn lại Sang Liệt, trong mắt Phong Dao đã thoáng nét hoảng loạn.

Nhớ ra rồi.

Cậu từng lưu ban.

Ngay trước kỳ thi đại học, cha mẹ gặp tai nạn xe hơi khiến cậu lỡ kỳ thi và bị lưu ban một năm.

Mất đi sự che chở của cha mẹ, họ hàng cũng không ai chịu nhận nuôi, cậu đành phải một mình sống trong căn nhà hiện tại, dựa vào khoản tiền tiết kiệm mà cha mẹ để lại.

Vốn dĩ trong trường, cậu đã như người tàng hình. Sau khi lưu ban, những ác ý hả hê kia như Pandora mở hộp, trào ra cuồn cuộn.

Bọn họ bắt đầu dìm cậu xuống tận đáy, khiến tính cách cậu ngày càng u ám, trầm lặng.

Rõ ràng cậu mới là nạn nhân của thảm họa gia đình đó, tại sao lại trở thành đối tượng để người ta phát tiết ác ý?

Nhìn thiếu niên trước mặt, Phong Dao siết chặt nắm tay.

Bây giờ bỗng nhiên gọi cậu là "đàn anh" là có ý gì? Thử dò xét cậu sao?

"Sao không nói gì, đàn anh?" Ngón tay Sang Liệt cứ cọ qua cọ lại trên dấu răng ở môi dưới của Phong Dao, giọng điệu không rõ ý gì.

Phong Dao thở ra một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh, đối mặt với Sang Liệt.

"Sao cậu lại ở đây?" Phong Dao không trả lời mà hỏi ngược lại.

Nghe vậy, khóe mắt Sang Liệt cong lên, trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm như băng hà giấu đầy sóng ngầm nguy hiểm.

"Nơi này sắp bị phá dỡ rồi, tôi chỉ qua xem thử thôi. Còn đàn anh? Sao lại ngồi ở đây?"

Phong Dao đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy. Nụ cười kia, tuyệt đối không phải có thiện ý.

"Sắp dỡ rồi, tôi cũng chỉ tò mò nên tới nhìn thôi."

Cậu phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc mấy cái xúc tu này, nếu không, còn chưa kịp theo dõi Sang Liệt về nhà, đã bị xúc tu hút cạn rồi.

Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch thành một nụ cười: "Vậy thì... cùng đi thôi, đàn anh."

Lại nữa, lại gọi cậu là "đàn anh".

"Tại sao phải gọi tôi là đàn anh?" Phong Dao nhìn thẳng Sang Liệt hỏi.

Sang Liệt nghiêng đầu cười: "Vì anh lớn tuổi hơn tôi mà, gọi vậy cũng đâu có gì lạ?"

Hắn khẽ cúi người xuống, một mùi hương kỳ lạ lập tức ập tới. Vừa mằn mặn như nước biển, vừa thoảng mùi ngọt ngào thanh mát.

"Đó là biệt danh thân mật đó ~" Giọng điệu hắn vừa trêu ghẹo vừa dụ hoặc, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Phong Dao.

Ở góc độ Phong Dao không thấy, thiếu niên đang vùi mặt tham lam ngửi lấy mùi hương ở cổ cậu.

"Đàn anh thơm quá, anh dùng nước hoa gì vậy?"

【Chỉ số cấm kỵ phản diện +10, tiến độ nhiệm vụ 1%】

Con ngươi Phong Dao co rút mạnh.

Một phần trăm?!

Sao lần này nhiệm vụ lại tiến triển chậm như vậy?!

【Ký chủ, mỗi thế giới lượng cấm kỵ mà phản diện có thể chịu được khác nhau mà, đừng sốt ruột!】

Hệ thống an ủi.

"Tôi không dùng nước hoa." Phong Dao hơi lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Sang Liệt.

Sang Liệt nheo mắt, giọng đầy ẩn ý: "Không dùng nước hoa, vậy là... mùi hương tự nhiên rồi."

Yết hầu hắn khẽ trượt, động tác nuốt xuống cực kỳ gợi cảm.

"Muộn rồi, tôi còn phải về làm bài tập, có gì để mai nói." Phong Dao xách cặp toan chạy, nhưng cổ lại bị ngón tay lạnh băng túm lấy.

Nhớ lại cảm giác bị xúc tu trói buộc khiến Phong Dao phản ứng mạnh, theo bản năng quay đầu đánh mạnh ra sau. Đến khi kịp phản ứng lại, cậu mới nhận ra người đứng sau mình là Sang Liệt.

Sang Liệt nhìn bàn tay bị đánh đỏ ửng cũng chẳng để tâm, lắc nhẹ rồi cười ngoan ngoãn: "Đàn anh, anh làm rơi thẻ học sinh này."

"Xin lỗi..." Phong Dao khẽ mấp máy môi, khô khốc nói.

Nhận lại thẻ học sinh, cậu cẩn thận nhét vào cặp.

Không khí trong hẻm nhỏ ngột ngạt khiến Phong Dao gần như nghẹt thở, trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ muốn mau mau rời khỏi đây.

Phong Dao miễn cưỡng cười xã giao: "Vậy... tôi đi trước nhé, mai gặp."

Nhìn bóng lưng Phong Dao vội vã rời đi, hắn nâng tay, đặt trước mũi nhẹ nhàng ngửi. Trong mắt hắn là thứ mê luyến điên cuồng sắp tràn ra.

"Ừ... mai gặp."

Về tới nhà, Phong Dao nhìn căn phòng trống trải, chẳng hiểu sao trong lòng cũng trống rỗng theo. Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Cậu sớm đã quen rồi.

Dù gì khi còn sống, cậu cũng luôn là người cô đơn.

Không có thì không cần tiếc.

Phong Dao lấy tập bài tập ra, bắt đầu chăm chỉ làm từng bài một.

【Kích hoạt nhiệm vụ phụ —— Xin hãy tìm được khí vận chi tử còn lại và làm anh hùng cứu mỹ nhân.】

Phong Dao đang làm bài thì tay trượt hẳn một đường, ngơ ngác ngẩng đầu.

【Anh hùng cứu mỹ nhân?! Không phải đó là việc của nam chính à? Sao lại đến lượt tôi?!】

【Nhưng nếu không cứu, ký chủ sẽ không có cơ hội tiếp cận nữ chính. Cậu với nữ chính không học cùng lớp, cũng không quen biết nhau.】

Phong Dao suy nghĩ một lát, thấy hệ thống nói có lý.

Ở gần khí vận chi tử, vận khí bản thân cũng sẽ tăng. Nếu không có vận khí cao ở thế giới trước, lúc đó mất điện, cậu chắc chắn đã bị hại thảm rồi.

Nghĩ vậy, Phong Dao quyết tâm "cắn răng" đi cứu người.

Phong Dao nhìn tình hình trước mắt, mặt mũi bắt đầu cứng đờ.

【Cậu chắc... cô ấy cần tôi cứu sao?!】

Một đám lưu manh vây quanh một cô gái cao ráo, xinh đẹp sắc sảo, vậy mà cô ấy chẳng hề bối rối. Phong Dao còn chưa kịp chạy tới, trong đám đông đã vang lên tiếng hét thảm.

Một tên tóc đỏ ôm tay lăn lộn dưới đất, những tên khác vừa lao lên cũng lập tức bị cô gái hạ gục bằng vài cú vật ngã gọn gàng.

Phong Dao đứng đó, động tác tiến không được mà lùi cũng không xong, cực kỳ lúng túng.

Ánh mắt sắc bén của cô gái quét tới, khiến cậu giật bắn.

Cô gái sải bước tới gần, Phong Dao cứ tưởng mình sắp bị xử.

Không ngờ, cô gái lại nắm lấy tay cậu, nở nụ cười tươi rói: "Vừa nãy cậu định tới cứu tớ phải không? Cảm ơn nhé!"

【Nhiệm vụ phụ —— Anh hùng cứu mỹ nhân hoàn thành, thưởng buff cơ thể vừa mềm vừa thơm.】

Phong Dao trừng mắt.

Cái quái gì thế? Cậu có làm gì đâu?!

"Sao cũng được, miễn cậu không sao là tốt rồi." Phong Dao cười gượng, khéo léo rút tay về.

"Tớ là Tô Diệp, học lớp 2! Sau này có chuyện gì cứ tìm tớ nhé!" Tô Diệp cười sảng khoái, rồi nhảy vèo qua tường biến mất.

Phong Dao lặng nhìn bóng lưng cô, im lặng vài giây.

'Sột soạt—'

Tiếng ma sát vang lên trong ngõ gần trường học.

Xúc tu lại trói chặt cậu vào cột.

"Buông ra!! A...!"

Cổ tay đau đớn, Phong Dao đau tới nhăn mặt lại, xúc tu đã nhanh chóng biến mất.

Cậu quỳ rạp trên đất, đầu óc rối bời.

"Đàn anh đỏ mặt rồi, cần tôi giúp không?"

Giọng điệu lười biếng pha trêu ghẹo vang lên đầu hẻm, thiếu niên mang vẻ đẹp yêu nghiệt bước ra, như con yêu tinh dụ dỗ linh hồn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com