Chương 3: 🍓
Chương 3: 🍓
Mũi kiếm lạnh buốt kề sát làn da mịn màng của Phong Dao, Thập Lý Dục mặt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm.
"...Ta, để ta tự làm..." Phong Dao run rẩy từng bước một đi về phía Thập Lý Dục. Những ngón tay mềm mại cứ thế chậm rãi lần mở từng chiếc cúc áo.
"Chậm quá, để bản quân giúp ngươi." Kiếm quang lóe lên, Phong Dao chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
"Hôm qua ngươi trúng độc, bản quân đã giải cho ngươi, ngươi định làm thế này để báo đáp ta sao?" Bàn tay mang vết chai nhẹ nhàng nâng cằm Phong Dao lên, đầu ngón tay xoa nhẹ gương mặt cậu, giọng nói chẳng rõ ý tứ.
Giờ phút này Phong Dao vẫn chưa thể xác định rốt cuộc Thập Lý Dục có thái độ gì.
Tuy cục diện tử vong đã bị phá vỡ từ đêm qua, nhưng hiện tại cậu vẫn đang ở bên cạnh Thập Lý Dục – một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung tiễn cậu lên đường.
Cậu không thể lơ là...
Đuôi mắt Phong Dao lấp lánh giọt lệ, cơ thể run rẩy ngẩng đầu lên: "Đệ tử... đệ tử không dám..."
"Đã không dám, sao lại muốn bỏ trốn?" Thập Lý Dục đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng người.
Áp lực mạnh mẽ gần như hữu hình bao phủ lấy Phong Dao, sự chênh lệch thực lực như trời với vực khiến cậu hít thở cũng khó khăn.
Cậu như con mồi bị dã thú đè dưới thân, đến cả phản kháng cũng yếu ớt đáng thương.
"Tối qua được tiên quân thương xót, sáng nay đệ tử tỉnh lại đã cảm thấy linh khí trong cơ thể tràn đầy, có dấu hiệu kết đan."
"Đệ tử tự biết tu vi thấp kém, mạo phạm tiên quân. Đã được tiên quân tha mạng, ân điển ấy đã là đặc biệt khoan hồng. Đệ tử sao dám làm ô danh tiên quân, cho nên mới..."
Phong Dao tự kể bản thân đáng thương và hèn mọn đến mức nào, đôi mắt long lanh đầy nước bất an nhìn Thập Lý Dục.
Bàn tay đang giữ cằm cậu hơi nới lỏng, nhưng chưa kịp để Phong Dao thở ra một hơi, giọng nói trầm thấp lại vang lên.
"Trên người ngươi tại sao có Hạc Huyết Tán? Ngươi là ai?"
Trái tim Phong Dao lập tức thắt lại. Quả nhiên loại độc đó là do Thập Lý Dục giải giúp cậu.
Bộ não hoạt động điên cuồng, Phong Dao cố gắng nhớ lại từng chuyện mình đã làm. Vì căng thẳng mà môi khô nứt, đầu lưỡi đỏ thẫm khẽ liếm nhẹ qua môi.
Ánh mắt người đàn ông thoáng tối sầm, nhưng Phong Dao chẳng hề nhận ra.
"Vài ngày trước đệ tử xuống núi, không cẩn thận gặp phải ma tộc... bọn chúng bắt đệ tử, ép cho uống thuốc độc rồi bắt đệ tử truyền tin."
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Phong Dao cẩn trọng quan sát vẻ mặt Thập Lý Dục, thấy hắn không phản ứng gì thì liền nói tiếp:
"Tuy đệ tử tu vi thấp kém, nhưng hiểu được ơn sâu nghĩa nặng của tiên môn, nên quyết không phản bội. Ma tộc thấy vậy mới bỏ qua cho đệ tử."
Thập Lý Dục chậm rãi tiếp lời cậu: "Vậy nên, ngươi ôm thuốc tẩm Xuân Phong Tán đến, mưu tính bò lên giường bản quân?"
Nghe vậy, hai đầu gối Phong Dao khép lại, cứ thế quỳ luôn trên giường.
"Đệ tử là đệ tử ngoại môn, địa vị thấp kém, nếu nói mình bị ma tộc ép uống thuốc thì chẳng ai tin..."
Nước mắt từng giọt rơi xuống nệm, làm ướt cả tấm lụa, giọng cậu nghẹn ngào, mềm nhẹ: "Mọi chuyện xảy ra đêm qua, đệ tử nhất định sẽ giữ kín như bưng."
"Đệ tử tự biết mình đã không còn mặt mũi gặp lại tiên quân, từ hôm nay nguyện ý rời khỏi Linh Vân Tông, không khiến tông môn phải mang tiếng xấu."
Thập Lý Dục nhìn thân thể Phong Dao khẽ run rẩy. Nhìn mà khiến người khác ngứa ngáy tận đáy lòng.
"Vậy nên, ngươi làm nhục bản quân rồi giờ còn định rút lui?"
-------
Phong Dao lại trải qua một cơn dục tiên dục tử. Những ngón tay thon dài đan chặt lấy tay cậu, lòng bàn tay với vết chai cọ nhẹ lên da tay mịn màng, nhột nhột.
Trong cơn mơ hồ mông lung, Phong Dao bỗng chợt nghĩ đến một vấn đề.
Khoan đã....
Độ Ngọc Tiên quân chẳng phải có bệnh sạch sẽ nặng sao? Trước đây những kẻ từng nịnh hót, cưỡng ép hắn đều bị đánh tàn phế hoặc đày đến nơi hoang dã.
Thập Lý Dục vốn nổi tiếng trong giới tu chân là người vô dục vô cầu cơ mà.
Vậy thì kẻ đang đè trên người cậu hiện tại—
Má nó là ai?!
Thập Lý Dục rõ ràng cũng nhận ra sự mờ mịt trong ánh mắt Phong Dao. Hắn cười khẽ một tiếng, môi lại cúi xuống cắn nhẹ đôi môi đầy đặn của cậu.
"Tập trung một chút."
------
Tỉnh lại lần nữa, trong phòng chẳng còn ai.
Linh khí quen thuộc lại tràn ngập trong cơ thể, sắp bùng nổ đến nơi.
Tiểu Linh thậm chí còn chưa đợi Phong Dao lên tiếng đã tự động nhấn nút trên bảng điều khiển.
【Đi luôn——】
Lúc cậu ngồi xuống bãi đất quen thuộc, trên mặt đất vẫn còn vết cháy khét do bị sét đánh hôm qua.
Cùng thời gian, cùng địa điểm, cậu lại đến.
Phong Dao khoanh chân ngồi xuống, mây đen phía trên đầu dày đặc một mảng. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, hai chân bắt đầu run lẩy bẩy.
【Tiểu Linh, thông thường sẽ không có chuyện độ kiếp hai ngày liên tục chứ...?】
Tiểu Linh im lặng một lát: 【Nói nghiêm túc thì, nhìn khắp giới tu chân, đúng là không tìm ra người thứ hai như vậy.】
【Thế thì tình huống này, có nên mở thêm cơ chế bảo vệ tân thủ không?】
CPU của Tiểu Linh suýt nữa thì cháy luôn.
【Để tôi xin chủ thần một cái đã!】
Nhìn thấy mây đen dày đặc tụ ngay trên đỉnh đầu, Phong Dao bắt đầu cưỡng ép thúc đẩy linh khí để chống đỡ.
'Ầm ——'
Tia chớp màu tím giáng thẳng xuống đầu của Phong Dao, đau đến mức cậu rên khẽ một tiếng.
Mùi máu tanh dâng lên nơi cổ họng, nhưng cậu lại nuốt ngược trở về.
Lôi kiếp này... đau hơn hôm qua nhiều.
【Đây là lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ, mạnh gấp đôi so với Kim Đan kỳ!】
Ngay khi tia chớp thứ hai giáng xuống, một tấm chắn bảo hộ trong suốt lập tức xuất hiện trên đầu Phong Dao.
【Chủ thần nói, ký chủ đúng là có năng lực phi phàm, hai ngày lên Nguyên Anh, nên đặc cách mở bảo hộ thêm một lần.】
Nhìn tấm chắn trên đầu, gương mặt đã bị sét đánh đen thui của Phong Dao lặng lẽ rơi hai hàng lệ.
Sau khi lôi kiếp qua đi, Phong Dao niệm khẩu quyết trong đầu, dọn dẹp lại quần áo và mặt mũi đã bị đánh cho tả tơi.
Cậu đeo mặt nạ da người lên, nhìn quanh một vòng.
【Tiểu Linh, có loại đan dược nào có thể áp chế tu vi không?】
Tiểu Cơ Linh hơi khó hiểu nhìn cậu.
【Tại sao phải áp chế tu vi? Bây giờ ký chủ đã là Nguyên Anh rồi, nếu để người khác biết, chắc chắn có thể thuận lợi vào nội môn mà.】
【Đến lúc đó chẳng phải càng dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn sao?】
Phong Dao lắc đầu, đáy mắt lộ ra tia suy tư.
【Hai ngày độ kiếp hai lần, đừng nói Linh Vân Tông, cả giới tu chân chắc cũng lôi tôi ra nghiên cứu mất. Lúc này mà bị lộ thân phận thì chẳng khác gì đẩy tôi đi chịu chết cả.】
Tiểu Linh lạnh toát sống lưng: 【Ờ ha, đến lúc chuyện cậu và Độ Ngọc tiên quân bị khui ra, mấy vị trưởng lão chắc lột da cậu luôn.】
Phong Dao hơi khựng lại, cậu nhìn sang Tiểu Linh: 【Thân phận của Thập Lý Dục có thông tin gì chưa?】
Tiểu Linh lắc đầu: 【Thế giới này độ khó tăng rồi, ký chủ phải tự suy đoán ai là phản diện, đoán đúng hệ thống sẽ xác nhận.】
Phong Dao: ?
Không phải, còn mẹ nó chơi kiểu "đoán trúng có thưởng" nữa hả?
【Có thưởng đó ký chủ!!】
Phong Dao xoa trán, giọng mệt mỏi: 【Đổi cho tôi một viên đan dược đi.】
Tu vi vừa bị phong ấn, không còn linh khí bảo vệ, đau nhức toàn thân liền ập tới. Chân cậu mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống đất.
Cố gắng đứng vững, Phong Dao ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài.
Phải mau chóng quay về thôi.
Khoan...
Ngọc bài của cậu đâu?! Lại quên mang rồi hả?
【Ký chủ, lúc nãy truyền tống tôi mang theo rồi, đây này!】Tiểu Linh chỉ vào lệnh bài treo bên hông Phong Dao.
Phong Dao nhìn ngọc bài màu vàng ấm bên hông, chỉ muốn hôn Tiểu Linh một cái thật mạnh.
【Bảo bối, làm tốt lắm.】
Tiểu Linh được khen đến đỏ mặt, đôi mắt thì long lanh vui sướng vô cùng.
------
Khi Phong Dao quay lại núi của mình, cậu phát hiện các đệ tử trong khu ở đều ùa ra ngoài.
Cậu kéo một người đi ngang qua, hơi nghi hoặc: "Có chuyện gì sao? Mọi người đều ra ngoài làm gì vậy?"
Người kia nhìn cậu một cái: "Ngươi không biết à? Độ Ngọc Tiên quân xuất quan rồi, nói là tối qua có thích khách đột nhập phòng, giờ muốn điều tra toàn bộ Linh Vân Tông."
"Mau đi thôi, chậm là chưởng môn sẽ nổi giận đấy."
Cơ thể Phong Dao lập tức căng chặt.
Không đến mức vậy chứ?
Đã ngủ với người ta hai lần rồi còn nhớ thù à?!
Lần đầu là cậu cố ý quyến rũ, nhưng lần thứ hai chẳng phải hắn ép người ta sao? Cái đó cũng tính lên đầu cậu được à?
Nhìn dòng người đang dần thưa thớt, Phong Dao nghiến răng vẫn quyết định bước theo.
Tuy gương mặt này chẳng có gì nổi bật, nhưng để an toàn vẫn nên trà trộn trong đám đông.
Ai biết được mấy kẻ tu vi cao kia có vì cậu đến muộn mà chú ý không?
------
Trong quảng trường đã tụ tập rất nhiều đệ tử, Phong Dao là đệ tử ngoại môn nên đứng tận hàng cuối cùng.
Cậu cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
"Ra rồi ra rồi! Tiên quân ra rồi!" Bên trong đám đông vang lên tiếng xôn xao, các đệ tử đều phấn khích nhìn về phía vị trí trên cao.
Đầu người chen chúc xô đẩy, Phong Dao vốn đã mỏi mệt rã rời, bị xô một cái liền ngã ngồi xuống đất.
Gần như ngay lập tức, hàn khí lạnh buốt bao lấy Phong Dao, tấm áo trắng đập vào mắt.
Cơ thể cậu đã căng cứng đến cực hạn, mùi đàn hương lạnh lẽo xộc vào mũi, quen thuộc vô cùng.
Nhưng lần này lại kích thích gấp ngàn lần.
Đầu ngón tay mang vết chai nắm lấy cánh tay cậu, giọng nói trầm lạnh kề sát tai, mang theo vẻ trêu chọc chỉ hai người mới nghe thấy:
"Ngươi run cái gì? Chân mềm rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com