Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: 🍩

Chương 3: 🍩

Ngón tay Phong Dao luồn vào mái tóc người đàn ông, nắm chặt lấy.

Rất rõ ràng, nếu hôm nay cậu không làm Sang Liệt hài lòng, thì nhất định sẽ không thể rời khỏi đây.

Điện thoại trong túi cứ rung không ngừng, tim Phong Dao cũng theo đó mà treo lơ lửng giữa không trung.

Cậu đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu rồi.

Tuy biết với tính cách của Thời Lạc Quân, chắc chắn sẽ không tự tiện vào nhà vệ sinh tìm người, nhưng lỡ như có thì sao?

Phong Dao không dám đánh cược.

Sang Liệt cong môi cười, nụ cười mang hàm ý khó hiểu, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Lưng cậu bị ép sát vào cánh cửa phòng vệ sinh, không còn đường lui.

Phong Dao không muốn nhớ lại mình đã rời khỏi nhà vệ sinh ấy như thế nào. Cậu hoảng loạn đẩy cửa ra, vội vã rửa mặt bên bồn rửa tay, rồi bước nhanh ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Dao liền nhìn thấy Thời Lạc Quân.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt Thời Lạc Quân rơi lên người Phong Dao, hàng lông mày của anh ta hơi nhíu lại.

"Đi vệ sinh thôi mà cũng lâu đến vậy sao?"

Giọng điệu chất vấn, rõ ràng là vì cậu mất tích quá lâu khiến anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi... tôi thấy hơi đau bụng." Phong Dao lúng túng đứng yên tại chỗ, bất an vặn xoắn các ngón tay.

Trông cứ như một thiếu niên thật sự vì bị trách mắng mà luống cuống tay chân.

Hiện tại cậu không còn là cậu ấm được nâng niu chiều chuộng nữa, nếu muốn vực dậy gia tộc, thì chỉ có thể liều mạng bám lấy đùi Thời Lạc Quân.

Thế nên cậu đã cởi bỏ hoàn toàn vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh ngày xưa, cả người mềm yếu trông thật đáng thương.

Cúi đầu xuống, Thời Lạc Quân không nhìn thấy cảm xúc nơi đáy mắt cậu. Rõ ràng thân thể vẫn còn đang run rẩy, nhưng trong mắt lại tĩnh lặng như một vũng nước chết.

Bình tĩnh đến lạnh người.

Gió to sóng lớn gì cậu cũng đã trải qua, một câu trách mắng thế này thì có gì khác gãi ngứa đâu?

Nhìn dáng vẻ rụt rè của Phong Dao, Thời Lạc Quân không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng xoay người.

"Đi sát theo, tôi không có thời gian trông cậu."

Phong Dao dĩ nhiên không bỏ qua được nét mặt của Thời Lạc Quân.

Từ lúc vào hội trường đến giờ, ánh mắt anh cứ không ngừng lảng tránh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Với tính cách của Thời Lạc Quân, sao có thể chủ động đưa tay để cậu khoác?

Nhưng thì sao chứ?

Đi phía sau Thời Lạc Quân, Phong Dao khẽ nở nụ cười mang hàm ý sâu xa.

Ai nói... cậu không có tư tâm?

Đôi môi vẫn còn hơi nóng rát, Phong Dao hít sâu một hơi, nuốt lại câu chửi vừa đến bên miệng.

Đúng là đồ chó điên, lại dám ép hôn cậu lâu như vậy trong nhà vệ sinh. Hắn biết rõ hôm nay cậu sẽ trở về, trong nhà vệ sinh kia rõ ràng là cố tình phục kích.

Thuốc ức chế, bình xịt khử mùi pheromone...

Người bình thường làm sao có thể mang theo hai thứ đó trong túi mọi lúc mọi nơi?

Khi cậu lảo đảo chạy ra ngoài, Sang Liệt thì ung dung dọn dẹp hiện trường.

Không một ai phát hiện ra có điều bất thường trong nhà vệ sinh nơi góc khuất ấy.

Lỗ tai đột nhiên nóng bừng, Phong Dao lại nhớ đến câu cuối cùng Sang Liệt kề sát tai cậu thì thầm.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, thiếu gia nhỏ của tôi."

Giọng trầm khàn đầy từ tính như còn ở bên tai, Phong Dao thậm chí còn ngỡ mình vừa ngửi thấy mùi vodka nồng nặc kia lần nữa.

Chân gần như mềm nhũn theo phản xạ, cậu lắc đầu mạnh mẽ, ép bản thân tỉnh táo lại.

Cậu nhận lấy một ly champagne từ tay phục vụ, khẽ nhấp một ngụm.

Ánh nhìn nóng rực như có thực chất rơi thẳng lên lưng. Phong Dao bỗng thấy cả người cứng đờ, gần như vô thức quay đầu lại.

Nhưng người đến người đi quá nhiều, cậu không phát hiện được điều gì bất thường.

Ngược lại, Thời Lạc Quân đột nhiên thay đổi thái độ lạnh nhạt ban nãy, chủ động bước đến gần Phong Dao.

"Uống ít champagne thôi, không thì lại đau dạ dày."

Phong Dao nhìn anh với vẻ mặt như thấy quỷ.

Trong mắt Thời Lạc Quân không có lấy chút quan tâm nào, Phong Dao rất nhanh liền phản ứng lại.

Cậu siết chặt ly thủy tinh, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Lạnh buốt gần như lập tức bò dọc sống lưng, cảm giác như bị rắn độc siết chặt, nghẹt thở ập đến.

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, người đàn ông trước mặt đã hơi cong khuỷu tay.

Quá nhiều người đang quan sát xung quanh, dù là diễn, cũng phải diễn cho giống.

Phong Dao chủ động khoác tay anh ta, tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời.

Mọi người xung quanh không ngừng đi tới bắt chuyện với Thời Lạc Quân, ánh mắt cũng âm thầm đánh giá cả hai người.

"Vị này là...?"

Phong Dao không lên tiếng. Trước kia, nhà họ Phong cũng từng là danh gia vọng tộc có tiếng ở thành phố A, sao có thể không biết cậu là ai?

Giờ hỏi như thế chẳng qua chỉ là muốn thăm dò thái độ của Thời Lạc Quân đối với cậu mà thôi.

Dù gì thì ai cũng rõ, nếu nhà họ Phong muốn Đông sơn tái khởi, chỉ có cách bám thật chặt vào cây đại thụ là nhà họ Thời.

Ở đây ai chẳng là cáo già, đều là kiểu nhìn sắc mặt mà hành động.

Chỉ cần Thời Lạc Quân để lộ chút bất mãn, cũng đủ cho họ suy đoán trăm chiều.

Một omega xinh đẹp lại mất đi hậu thuẫn gia tộc sẽ có kết cục gì, ai nấy đều hiểu rõ.

Phong Dao siết lấy tay áo Thời Lạc Quân, ngẩng đầu nhìn anh.

Vậy thì... anh sẽ lựa chọn thế nào?

Thời Lạc Quân hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh nhìn của Phong Dao, môi mím chặt.

Anh ta nhớ đến lời cảnh cáo của mẹ trước khi ra khỏi nhà, nơi giữa hàng lông mày thoáng qua chút u ám. Nhưng cảm xúc đó đến rồi đi rất nhanh, không khiến ai chú ý.

Yết hầu khẽ chuyển động, Thời Lạc Quân đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo Phong Dao, giọng lạnh nhạt vang lên:

"Vị hôn thê của tôi."

Chỉ một câu ngắn gọn, người đàn ông ban nãy còn nhìn Phong Dao bằng ánh mắt đầy thèm muốn liền lập tức dời mắt đi.

Hắn nhìn Thời Lạc Quân, trên mặt nở nụ cười nịnh hót: "Hóa ra là vị hôn thê của thiếu gia Thời, đúng là chúc mừng rồi."

Câu trả lời của Thời Lạc Quân khiến Phong Dao hơi bất ngờ.

Cậu cứ nghĩ anh ta sẽ lấy lý do "bạn trai đi cùng" để qua loa, ai ngờ lại thẳng thắn đến vậy.

Nhưng nghĩ lại thì cũng không quá lạ.

Dù sao nhà họ Thời đồng ý chuyện hôn sự này, cũng vì pheromone của cậu có tác dụng an thần.

Thời Lạc Quân có thể nhận cậu là vị hôn thê trong trường hợp này, rõ ràng đã tính toán được lợi hại.

Cậu đâu có ngốc đến mức tưởng rằng thằng nhóc này đột nhiên hồi tâm chuyển ý, thật sự thích mình.

Mọi người xung quanh nghe thấy lời của Thời Lạc Quân cũng lần lượt vây đến, nói lời chúc mừng – thật có, giả cũng có.

Phong Dao chẳng có hứng thú gì với những câu xã giao ấy.

Hai cánh tay mảnh mai khoác lên tay người đàn ông, cúi đầu thẫn thờ, dáng vẻ nhút nhát được cậu diễn trọn vẹn mười phần.

Không còn cách nào khác, giờ đây khi đã mất đi chỗ dựa từ gia tộc, cậu quả thật chỉ là một kẻ vô dụng.

Tâm trí Phong Dao bắt đầu phân tán, thầm tính toán xem bao giờ thì mới có thể rút lui.

Trong tầm mắt bỗng hiện ra một đôi giày da.

Phong Dao dần lấy lại tiêu điểm, còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm khàn đã chậm rãi vang lên từ đỉnh đầu:

"Chúc mừng Tổng giám đốc Thời sắp kết hôn."

Tâm trí Phong Dao gần như lập tức bị kéo ngược về nhà vệ sinh chật hẹp và tối tăm kia.

Người đàn ông với dáng vẻ lưu manh bất cần kia đang nhìn cậu chăm chú, tàn nhẫn thưởng thức mọi biểu cảm của cậu.

Cả không gian tràn ngập mùi pheromone vodka đậm đặc đến mức khiến người ta choáng váng.

Phong Dao vô thức siết chặt tay Thời Lạc Quân, sau đó từ từ đứng thẳng dậy.

Một động tác nhỏ như vậy, rơi vào mắt người đàn ông đối diện lại giống như đang bản năng tìm kiếm chỗ dựa.

Ánh mắt đen kịt như mực hoàn toàn mất đi ý cười, chỉ chăm chăm dán chặt lên người Phong Dao.

Thời Lạc Quân lạnh nhạt đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt.

Một "tân quý" trong giới.

Không có bất kỳ hậu thuẫn nào, vậy mà có thể dùng thủ đoạn sấm sét chen chân vào A thị đầy phức tạp, chiếm lấy chỗ đứng cho riêng mình.

Là một kẻ không thể xem thường, cực kỳ nguy hiểm.

"Cảm ơn." Thời Lạc Quân hơi gật đầu, giọng nói có thể xem là khách sáo.

Sang Liệt cong môi, bàn tay với những khớp xương rõ ràng khẽ xoay ly rượu trong tay.

"Nghe nói ngai rất để ý đến mảnh đất bên Đông thành, trùng hợp tôi có chút quan hệ, có lẽ giúp được."

Sắc mặt Thời Lạc Quân lập tức trở nên nghiêm túc.

Anh không còn vẻ lãnh đạm như trước, mày khẽ nhíu: "Ngài giúp được?"

Chủ đầu tư khu đất ấy nổi tiếng là quái gở, ngay cả thể diện nhà họ Thời cũng không nể.

Sang Liệt gật nhẹ đầu: "Nơi này không tiện nói chuyện, đổi chỗ khác đi."

Vấn đề liên quan đến làm ăn, cộng thêm áp lực vô hình từ đối phương, Phong Dao theo phản xạ muốn tìm đường chuồn.

Nhưng người kia rõ ràng đã sớm đoán được suy nghĩ của cậu, còn chưa để cậu mở miệng, đã chặn trước một bước.

"Vị hôn thê của thiếu gia Thời cũng cùng đi chứ?"

Thời Lạc Quân liếc nhìn Phong Dao, mím môi nói: "Đi thôi."

Phong Dao trong cơn mơ hồ đành theo Thời Lạc Quân lên xe rời khỏi đó.

"Tôi... tôi đi vệ sinh chút."

Vừa đến nhà hàng, Phong Dao nhỏ giọng nói. Lát nữa cậu sẽ viện cớ không khỏe, rồi lẻn trốn.

Vừa chui vào nhà vệ sinh, thân hình cao lớn cường tráng đã áp sát ngay sau lưng cậu.

Phong Dao giật nảy mình, lắp bắp: "Anh..."

Còn chưa kịp nói xong, nụ hôn đã không thể kháng cự mà phủ xuống.

Đôi mắt kia cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Dao, dục vọng điên cuồng và méo mó như muốn siết chặt lấy từng đầu dây thần kinh của cậu.

Mùi pheromone vodka nồng nặc khiến hơi thở của Phong Dao trở nên dồn dập, thậm chí cả tuyến thể cũng bắt đầu nóng rát.

Người đàn ông siết chặt eo cậu, bế thốc Phong Dao đặt lên bồn rửa tay, đôi chân dài rắn chắc khóa chặt lấy cậu lại.

"Vị hôn phu của em đang ở ngay bên cạnh đấy, nhân lúc tôi còn kiên nhẫn... ngoan một chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com