Chương 30: 🍓
Chương 30: 🍓
"Ha, y để tất cả chúng ta bị chơi một vố rồi chuồn mất tiêu..."
"Đã không nghe lời thì nên trói lại, ngày đêm dày vò, dù y có khóc khản cả giọng cũng tuyệt đối không được tha."
Mây đen che phủ cả bầu trời, không khí dính nhớp và chật chội tỏa ra áp lực đáng sợ, trong mắt những người đàn ông ấy là tình yêu bệnh hoạn, ám muội đến đáng sợ.
Phải bẻ gãy chân cậu, khóa lại trên giường, để lại dấu vết của bọn họ tràn ngập khắp thân thể xinh đẹp ấy. Cho dù là đang hôn cậu một cách dịu dàng, miệng nói những lời ngọt ngào khiến người ta mềm lòng, thì cũng phải không sót một giọt mà ép cậu nuốt trọn.
Tim bắt đầu đập thình thịch, dục vọng bị kìm nén cùng nỗi phẫn nộ vì bị phản bội khiến ánh mắt ba người trở nên u tối.
"Không ngờ lại bị kiềm chế vào đúng thời điểm này..." Ma Tôn cong lưỡi ấn vào má trong, giọng nói mang theo một tia thâm sâu khó lường.
Thiếu chủ Hợp Hoan tông liếc nhìn hai người còn lại, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng và khinh thường:
"Giờ y không có mặt ở đây, mấy người giả vờ giả vịt cho ai xem?"
"Rõ ràng hai người đã ghen đến sắp phát điên rồi đúng không?"
Độ Ngọc Tiên Quân xoay ánh mắt u tối, liếc nhìn Thiếu chủ Hợp Hoan tông. Nhưng hắn chẳng chút sợ hãi, đối diện thẳng với ánh mắt của Độ Ngọc Tiên Quân.
"Ngươi thực sự đã vượt qua được tâm ma rồi sao? Ta thấy chưa chắc đâu."
Độ Ngọc Tiên Quân không giải thích, nhưng Ma Tôn và Thiếu chủ Hợp Hoan tông đều hiểu rõ trong lòng.
Bọn họ vốn là cùng một thể, hai người kia đã bị Phong Dao ảnh hưởng, thì Độ Ngọc Tiên Quân không thể hoàn toàn áp chế tâm ma.
Thay vì nói là 'áp chế', không bằng nói là... 'nuốt chửng' thì đúng hơn.
Hắn đã hoàn toàn dung hợp tâm ma vào thân thể, thuận theo dục vọng bản năng. Chỉ có như thế, hắn mới có thể vượt qua kiếp nạn, đột phá lên cảnh giới tiếp theo.
Dù đã bị vạch trần, trên mặt Độ Ngọc Tiên Quân cũng không lộ chút hoảng loạn nào.
"Y đã trốn xuống hạ giới, vào phàm trần, nếu muốn tìm người thì chẳng dễ đâu. Huống chi, nếu ngay dưới mí mắt chúng ta mà vẫn có thể bỏ trốn, e rằng phía sau còn có kẻ giúp đỡ."
Ánh mắt Ma Tôn lạnh như băng: "Quả thật, xem ra phải chặt đứt đường lui của y trước."
Cả Ma cung đều là trận pháp và cấm chế, một kẻ mất linh căn và tu vi như cậu làm sao có thể thoát ra? Lại còn chọn đúng lúc này tự sát trước mặt bọn họ.
Nếu nói không phải đã tính toán kỹ lưỡng từ trước... thì năng lực của Phong Dao thật quá thông thiên.
"Việc cần làm bây giờ là tìm được người." Giọng Thiếu chủ Hợp Hoan tông bình thản nhưng ẩn chứa nhiều tầng suy nghĩ.
Độ Ngọc Tiên Quân khẽ gật đầu không dễ nhận ra.
Ánh mắt ba người giao nhau giữa không trung, rồi đồng loạt biến mất.
-------
【Cảnh báo: Giá trị hắc hóa của mục tiêu công lược đang tăng nghiêm trọng, đã vượt quá ngưỡng cho phép! Xin ký chủ cẩn thận!】
Nghe thấy cảnh báo của hệ thống, Phong Dao theo phản xạ rùng mình một cái.
Cậu đang ngồi trong quán trà, uống một ấm Long Tĩnh hảo hạng, hít sâu một hơi.
Chắc không có chuyện gì lớn đâu.
Dù sao trước kia cũng từng có tình huống tương tự xảy ra.
Mấy thế giới trước, cũng có khi giá trị vượt quá ngưỡng, nhưng đến lúc đó chỉ cần biết cách kéo lại một chút là vẫn còn đường sống.
Cùng lắm thì... bọn họ đâu có đến mức giết chết cậu, phải không?
Nghĩ vậy, Phong Dao lại an tâm uống tiếp tách trà trong tay.
Vị đắng chát lan trên đầu lưỡi, nhưng sau đó là vị ngọt dịu khiến người ta lưu luyến.
Phong Dao khẽ nheo mắt lại.
Trên đài, người kể chuyện đang kể mấy giai thoại dân gian, lời lẽ sống động khiến người ta mơ màng.
【Ký chủ, chúng ta giờ nên làm gì đây?】Tiểu Linh ngồi trên vai Phong Dao, nghe truyện đến nhập thần.
Phong Dao phun một ngụm trà, cong môi cười: 【Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là... nghỉ phép rồi.】
Trước đây toàn bộ thời gian cậu đều dành cho nhiệm vụ.
Tình yêu bức bách, ngột ngạt khiến cậu không thở nổi, vừa phải ứng phó mấy tên điên, vừa phải dè chừng tiểu nhân. Sơ sẩy một chút là bị đập chết ngay.
Từ lúc sống ở thế giới đầu tiên đến khi chết, không có một phút nào là của riêng cậu. Cậu như một cái máy không thể dừng lại, bị lên dây cót rồi vận hành mãi mãi.
Giờ phút này nhàn nhã, không phải nghĩ gì, lại khiến cậu cảm thấy quý giá vô cùng, lặng lẽ trân trọng.
Tiểu Linh nhìn thấy nụ cười nhẹ nơi đáy mắt Phong Dao, chẳng hiểu sao lại thấy xót xa.
Nó luôn biết chủ nhân của mình là người mạnh mẽ.
Dù ngoài mặt ngốc nghếch hay nói năng linh tinh, nhưng đến thời điểm mấu chốt luôn có kế hoạch rõ ràng, chưa từng lạc lối.
Một người có nội tâm vững chắc như vậy, không dễ bị đánh gục. Nhưng rõ ràng đang thư thái hưởng thụ cuộc sống, Phong Dao lúc này lại trông mong manh vô cùng.
Tựa như lột bỏ lớp vỏ cứng, để lộ phần mềm yếu bên trong.
【Được rồi! Vậy tôi và ký chủ sẽ chơi cho đã, quét sạch cả kinh thành!】Tiểu Linh giơ tay hô hào.
Mấy tên công kia sớm muộn gì cũng mò tới, nhưng trước lúc đó, Phong Dao vẫn tự do.
Nghe kể chuyện xong, Phong Dao lắc đầu chép miệng: "Cốt truyện kia còn chưa vào đoạn hay."
Tiểu Linh nghiêng đầu ngơ ngác: 【Sao vậy?】
【Theo motif cũ kỹ ấy mà, nữ chính yếu đuối kia lẽ ra phải mang thai rồi bỏ trốn, sau đó bị nam chính cường thế đoạt lại mới đúng.】
【Eo ôi ký chủ, sao đến mấy kiểu truyện sến súa cổ lỗ đó mà cậu cũng xem à?】Tiểu Linh rùng mình: 【Mấy thế giới đó hệ thống tụi tôi không thèm cập nhật nữa luôn đó.】
Phong Dao khẽ cười, tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp.
Phải rồi... Sao cậu lại đi xem mấy thứ đó chứ...
【Ký chủ, cậu sao vậy?】
Thấy cậu đột nhiên trầm mặc, Tiểu Linh lo lắng dò xét vẻ mặt cậu.
Phong Dao lập tức nhoẻn miệng cười: 【Đi, đi ăn cơm!】
Cậu còn nhiều điểm nhiệm vụ lắm, tích từ mấy thế giới rồi, chẳng tiêu bao nhiêu cả.
Phong Dao đổi điểm lấy bạc, nhởn nhơ đi vào tửu lâu.
Tiểu nhị thấy một thiếu niên tuấn tú thì niềm nở: "Khách quan, xin mời lên nhã gian tầng trên?"
Phong Dao liếc nhìn mấy bàn tròn dưới tầng: "Không cần, ngồi dưới này là được rồi."
Cậu chọn chỗ gần cửa sổ, chống má, cười híp mắt: "Ở đây có gì ngon? Mau giới thiệu đi."
Tiểu nhị vội vàng liệt kê một loạt món đặc sản. Phong Dao chọn hai món nghe tên hấp dẫn.
【Ơ, theo phong cách truyện cũ thì không phải ký chủ nên gọi hết tất cả sao? Như thế mới ra dáng phú hào chứ.】
Phong Dao bật cười.
Nếu là trước đây thì cậu đúng thật có thể làm vậy.
Nhưng mà...
Bây giờ thì không rồi.
Cậu gõ nhẹ đầu Tiểu Linh, cười hì hì: 【Lãng phí là đáng xấu hổ, chút kiến thức thường ngày này cậu cũng không biết à? Đọc truyện đến ngu đầu rồi đúng không?】
Cậu còn rất nhiều thời gian để tận hưởng những thứ này.
Cuộc đời không phải chỉ để sống cho có.
Chưa từng là như vậy.
Tiểu Linh ôm đầu, nhìn Phong Dao, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành im lặng.
Không lâu sau, đồ ăn trên bàn đã được dọn lên. Phong Dao nhìn vào đôi giò heo bóng mỡ kia, đưa đũa gắp một miếng. Thịt mềm, đẫm nước sốt lan ra khoang miệng, Phong Dao gật đầu, đồng tử giãn ra: "Đệt, ngon vãi"
Mặc dù ở mấy thế giới trước cũng có đồ ăn ngon, nhưng vẫn có quá ít món ăn truyền thống như thế này.
Sau khi tu tiên, mỗi ngày cậu chỉ ăn Tích Cốc Đan cùng bánh ngọt các loại, ăn thịt sẽ sinh ra khí độc, tổn hại đến việc tu luyện.
Bây giờ, cậu ngay cả linh căn cũng không có, hoàn toàn trở thành phế vật. Ăn gì cũng được, hôm nay cậu nhất định phải đánh chén no say, Thiên Đạo cũng đừng hòng ngăn cậu!
Phong Dao ngồi trên bàn, gắp từng đũa thức ăn bỏ vào miệng. Cậu ăn rất nhanh nhưng phong thái ăn vẫn tinh tế, đẹp mắt.
Trong chốc lát, những cô gái đi ngang qua cửa sổ liên tục liếc nhìn cậu.
Phong Dao nhận ra có người đang nhìn mình bên ngoài, cậu vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vô tình va phải một đôi mắt e thẹn xinh đẹp. Cô gái ấy đang mặc một bộ váy màu xanh nhạt, cả người toát lên vẻ thanh nhã, quý phái.
Thấy Phong Dao đang nhìn mình, nàng ta liền vội vàng lấy quạt che mặt.
"Tiểu nữ đi qua thấy công tử tuấn tú phi phàm, nhất thời thất thần, nếu có mạo phạm, mong công tử lượng thứ."
Giọng nói mềm nhẹ như lông vũ khẽ khàng rơi xuống tim, Phong Dao dùng khăn chấm khóe môi, cười nhạt:
"Sao lại thế, ta ngồi bên cửa sổ vốn là để ngắm cảnh đẹp, được thấy cô nương, cũng là một mỹ cảnh."
Thiếu nữ nghe vậy, mặt liền đỏ ửng, nàng siết chặt khăn tay, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Phong Dao.
"Không biết... tiểu nữ có thể biết tên công tử được không?"
Phong Dao nhìn nàng, hơi suy nghĩ một chút. Chỉ là gặp gỡ thoáng qua, biết tên rồi cũng chưa chắc gặp lại. Nhưng nếu đã hỏi, coi như là một loại duyên phận đi.
"Phong Dao, ta tên là Phong Dao."
"Phong Dao..." Nàng ta lặp lại cái tên ấy mấy lần, rồi như chợt nhận ra điều gì không ổn, vội mở to mắt nhìn Phong Dao, như bừng tỉnh từ trong mộng.
"Tiểu nữ họ Tô, tên Uyển Nhược, hân hạnh được gặp Phong công tử."
【Chúc mừng ký chủ đã mở khóa khí vận chi tử cuối cùng — Tô Uyển Nhược, hảo cảm +50.】
Khí vận chi tử?!
Đầu óc Phong Dao như nổ tung một tiếng "ong".
Khoan đã, nàng là khí vận chi tử, vậy Đồng Lạc Lạc thì sao? Đồng Lạc Lạc là cái gì?
Hay là Tô Uyển Nhược là một khí vận chi tử mới?
Thấy Phong Dao bỗng im lặng, Tô Uyển Nhược hơi nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi:
"Công tử? Có phải tên ta không dễ nghe..."
Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, nhìn Phong Dao, tay vô thức siết chặt khăn tay.
Phong Dao hoàn hồn, vội nói: "Sao lại thế, chỉ là ta cảm thấy tên của Tô cô nương dịu dàng, dễ mến, nhất thời thất thần mà thôi."
Nghe vậy, gò má Tô Uyển Nhược lại ửng hồng.
Lúc này, lòng Phong Dao như có trăm mối tơ vò, hắn đứng dậy, chắp tay thi lễ:
"Ta còn có việc, không tiện ở lâu. Tô cô nương, hẹn gặp lại."
Tô Uyển Nhược nhìn phố xá đông đúc, hiểu rõ nơi này không thích hợp trò chuyện lâu.
Tuy bây giờ tư tưởng đã cởi mở, nhưng nàng dù sao vẫn là nữ tử, nếu quá chủ động thì e là không ổn.
Nàng còn muốn tặng Phong Dao tín vật, nhưng vừa ngẩng đầu, thiếu niên ngồi bên cửa sổ đã chẳng thấy đâu nữa.
Tô Uyển Nhược ngây người nhìn khoảng trống bên cửa sổ, hơi thất vọng siết chặt khăn tay, rồi xoay người rời đi.
Phong Dao đứng trên cầu đá, ném một viên sỏi xuống hồ, đầu óc vẫn rối bời.
【Đợi đã, mẹ nó đây là tình huống gì?! Đồng Lạc Lạc chẳng phải nữ chính sao?!】
Tiểu Linh ngơ ngác lắc đầu: 【Đồng Lạc Lạc? Nàng ta không phải nữ chính... mà là nữ phụ độc ác.】
Phong Dao ngớ người.
【Khoan khoan, nữ phụ độc ác? Là ai? Đồng Lạc Lạc á?!】
Bị Phong Dao quát, Tiểu Linh cũng thấy chột dạ: 【Để tôi tra lại phần giới thiệu thế giới cái đã!】
【Ký chủ à... tôi xác nhận lại rồi, Đồng Lạc Lạc thật sự là nữ phụ độc ác. Còn Tô Uyển Nhược mới là khí vận chi tử đích thực, nàng mới là người có mối liên hệ với các nhân vật chính.】
【Không đúng! Lúc đầu cậu bảo là Đồng Lạc Lạc và Độ Ngọc Tiên Quân có liên hệ mà?!】
【Không đâu ký chủ, trong phần giới thiệu chỉ ghi rằng nữ chính có liên hệ với Độ Ngọc Tiên Quân, chứ không chỉ rõ là ai.】
【Chuyện Đồng Lạc Lạc là khí vận chi tử, từ đầu tới cuối... đều là do cậu tự tưởng tượng ra thôi.】
Phong Dao cảm giác như bị đấm một cú vào mông.
【Vậy sao cậu không nói sớm?! Mẹ nó sao cậu không nói sớm?!】
Tiểu Linh co rụt cổ lại như con chim cút, yếu ớt đáp: 【Ký chủ... đây là thế giới tự do cao, hệ thống không được phép chủ động tiết lộ.】
Tuyệt vời thật.
Phong Dao giận dữ đến mức lăn luôn từ thành cầu ra ngoài.
【Ký chủ cậu định làm gì?!】
【Không làm gì cả, tôi chỉ muốn thử xem là tôi chết nhanh hơn hay thế giới này diệt vong nhanh hơn thôi.】
【Hu hu hu tôi sai rồi mà, đừng chết, tôi van cậu đấy đừng chết mà!!】
【Tôi... tôi sẽ gửi toàn bộ tiền truyện của thế giới này cho cậu, chắc chắn sẽ có ích! Cậu xem đi!!】
Tiểu Linh run rẩy đưa thông tin cho Phong Dao.
Cậu nhìn nội dung, nụ cười trên môi càng lúc càng cứng ngắc.
Nữ chính vốn là tiểu thư bị tráo đổi của Tướng phủ, lưu lạc nơi thôn quê. Yêu vật tấn công ngôi làng của nàng, giết sạch mọi người.
Chỉ có nàng, vì xuống hầm lấy khoai, may mắn thoát nạn.
Trong chớp mắt, Tô Uyển Nhược mất hết người thân, ngay cả ruộng vườn cũng bị phá sạch. Không còn cách nào, nàng rời khỏi làng, bắt đầu lưu lạc.
Lúc ấy, nàng gặp đệ tử của Lăng Vân Tông đang xuống núi. Thấy nàng dung mạo xinh đẹp, lại có tiên cốt, người kia đưa nàng về tông môn.
Từ đó bắt đầu câu chuyện chính.
【Còn nữa! Tôi sẽ gửi cả phần cốt truyện hậu kỳ và các thay đổi do hiệu ứng cánh bướm! Ký chủ, tôi đều gửi hết rồi!】
Tiểu Linh lập tức gửi tất cả cho Phong Dao.
Chuyện sau đó cũng đơn giản — khi Tướng phủ phát hiện con gái bị tráo đổi, tìm lại thì ngôi làng kia thì nó đã bị diệt sạch.
Tướng phủ cứ ngỡ con gái đã chết.
Cho đến khi Tô Uyển Nhược xuống núi trừ yêu, được Hoàng đế phong làm thượng khách, nhờ vào dấu vết bẩm sinh trên cổ mới được nhận lại thân phận.
Chỉ tiếc, lúc ấy nàng đã một lòng hướng đạo, từ chối nhận thân, trừ yêu xong liền quay về tông môn.
Trong cốt truyện gốc, nàng và Tướng phủ vốn không duyên không phận. Nhưng vì hiệu ứng cánh bướm, hết thảy đã thay đổi.
Chỉ vì cậu chủ động xuống núi nhận nhiệm vụ, lại cho rằng Đồng Lạc Lạc là nữ chính, khiến Tô Uyển Nhược không được đệ tử đưa về tông môn.
Không vào tông môn, toàn bộ tiên duyên của nàng bị xóa sổ.
Tướng phủ lần theo manh mối tìm đến ngôi làng, cuối cùng gặp được nàng trong một góc chợ. Khi ấy Tô Uyển Nhược đói quá đi trộm bánh bao, suýt bị đánh chết.
Và thế là nàng được đưa về phủ, trở thành tiểu thư chân chính.
Nói cách khác... cậu đã vô tình thay đổi cả kịch bản, đá nữ chính ra khỏi đường ray?
Tiểu Linh lắc đầu: 【Không chỉ thế!】
Nó gửi cả cốt truyện vốn thuộc về Đồng Lạc Lạc cho Phong Dao.
Phong Dao suýt nghẹn thở.
Đồng Lạc Lạc vốn là sư muội được cưng chiều trong tông môn.
Vì đố kị Tô Uyển Nhược giành mất sự sủng ái, liền dùng đủ mọi thủ đoạn hãm hại nàng.
Cậu cứng họng.
Nghĩ đến cảnh Đồng Lạc Lạc ôm quyển tranh tự vẽ mười tám cộng của mình mà cười dâm tà... Phong Dao không thể nào tưởng tượng được cô là nữ phụ độc ác.
Nhưng nghĩ kỹ, cũng không phải không có dấu hiệu.
Lần đầu gặp cô, ánh mắt cô tràn đầy tham vọng, cứ như gặp được con mồi.
Có lẽ...
Tất cả bắt đầu từ chuyện cậu và Độ Ngọc Tiên Quân cùng cả Ma Tôn 3P, còn kéo cô xuống nước.
Kể từ đó, cô bắt đầu trượt dốc không phanh.
Cậu cũng tưởng nhầm cô là nữ chính.
Bây giờ thì hay rồi, loạn hết cả rồi.
【Nhưng ký chủ à, đây là thế giới tự do cao, chỉ thiếu mất Tô Uyển Nhược thôi mà.】
【Vả lại... cốt truyện thật ra sớm bị cậu chơi hỏng rồi, sợ gì nữa? Giờ quan trọng là đề phòng ba tên kia tới bắt cậu, còn lại thì cứ nghỉ dưỡng đi!】
Phong Dao bừng tỉnh.
Đúng rồi.
Mẹ nó, cậu còn chưa hưởng thụ kỳ nghỉ đâu.
Chuyện nữ chính gì đó... chỉ cần không chết thì chả sao.
Nghĩ vậy, lòng cậu liền nhẹ nhõm.
-------
Tối đến, chợ còn náo nhiệt hơn ban ngày.
Người qua lại chen chúc, Phong Dao nhìn người phun lửa, người rao bán hoa đăng, cảm thấy choáng ngợp.
"Cho hỏi hôm nay là ngày gì thế? Sao lại đông thế này?"
Mua một chiếc hoa đăng, cậu hỏi người bán.
Người bán cười híp mắt: "Công tử chắc không phải người bản địa? Hôm nay là lễ Thất Tịch đó, nam nữ đều ra ngoài thổ lộ tâm ý."
Thất Tịch à...
Phong Dao nhìn đôi nam nữ thả đèn bên sông, trong lòng cũng bắt đầu có chút chờ mong.
Đúng là xuống nhân gian không uổng.
Cậu cầm đèn đứng bên bờ sông, bắt đầu nghĩ nên viết điều ước gì.
"Phong công tử?!"
Một giọng nữ vui mừng vang lên, cậu ngẩng đầu. Dưới ánh đèn sông, gương mặt thiếu nữ càng thêm dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, Phong Dao cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi khủng khiếp do hiệu ứng cánh bướm.
Tô Uyển Nhược vốn mạnh mẽ, kiên cường, nét mặt luôn lạnh lùng không chịu khuất phục. Giờ đây, được nhận về phủ suốt mười năm, từng cử chỉ của nàng đều toát ra vẻ dịu dàng khuê nữ.
Tỳ nữ phía sau cũng đánh giá cậu, ánh mắt tò mò và hiếu kỳ.
"Không ngờ lại gặp công tử ở đây." Tô Uyển Nhược mừng rỡ, ánh mắt không giấu nổi sự ái mộ.
"Đúng là duyên phận."
Tô Uyển Nhược nhìn chiếc đèn trong tay Phong Dao, ngập ngừng: "Công tử có phải... đang đợi ai cùng thả đèn không?"
"Không, ta chỉ tiện tay mua một chiếc cầu may mà thôi." Cậu cười dịu dàng, "Nếu cô nương không chê, ta tặng cho."
Cậu chẳng có điều ước nào để viết, nếu cầu là được thì đời cậu đã suôn sẻ lâu rồi.
Tô Uyển Nhược không biết cậu nghĩ gì, chỉ thấy cậu đưa đèn cho mình, mặt đỏ bừng. Tỳ nữ sau lưng còn che miệng cười.
"Cứ thế này... e là có hơi đường đột." Nàng nhỏ giọng, ngập ngừng.
Phong Dao vẫn đang mải nghĩ ngợi, không nghe ra nàng dò xét, chỉ cười: "Chỉ là một chiếc đèn, không sao."
Thiếu nữ nhận lấy, viết đầy lời ước lên đèn.
Ánh sáng mờ mờ, Phong Dao không thấy rõ, chỉ nhìn ra chữ viết rất đẹp, mà lại viết cả một đoạn dài.
Khá thật, tham không ít điều.
Chợt có mùi thơm ngọt ngào thoảng đến, Phong Dao khẽ hít.
Là bánh hạt dẻ!
"Ta chợt có việc gấp, Tô cô nương cứ chơi vui vẻ."
Thấy hàng bánh xếp dài, Phong Dao lập tức chen vào xếp hàng.
Cuối cùng cũng mua được, cậu bẻ một miếng nóng hổi cho vào miệng. Vị ngọt mềm lan tỏa, cậu vừa ăn vừa quay lại bờ sông.
Chắc Tô Uyển Nhược thả đèn xong rồi?
Nhưng vừa đến nơi, cậu không thấy nàng đâu.
Đã đi rồi sao?
Nhìn quanh, cậu bất giác trợn mắt.
Tô Uyển Nhược đang sắp ngã bên bờ sông, thân thể lảo đảo như chuẩn bị rơi xuống nước. Chưa kịp nghĩ gì, cậu vừa lao tới thì liền bị kẻ nào đó bóp gáy đè mạnh xuống đất.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên trong bóng tối, như dã thú để lộ nanh vuốt:
"Bắt được rồi. Bé hư, ngươi giả chết là để đi hẹn hò với nữ nhân khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com