Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: 🌸

Chương 31: 🌸

Phong Dao vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ như vậy dưới đất, đối diện với Tống Sát, trong không gian chật hẹp ngột ngạt ấy, im ắng đến chết lặng.

Đôi mắt kia nhìn cậu chằm chằm, không rời lấy một giây, mang theo áp lực gần như đang thẩm tra, nhưng lại không hề xen lẫn cảm xúc nào.

Trán cậu bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, Phong Dao dè dặt định rút tay về.

Vừa mới rời khỏi bụng Tống Sát, mu bàn tay cậu liền bị một luồng nhiệt lạnh như băng, tựa như da rắn dính chặt lấy.

Phong Dao theo phản xạ có điều kiện mà muốn gạt bỏ, thế nhưng bàn tay kia lại mang theo lực đạo không cho phép từ chối, giữ chặt mu bàn tay cậu, khiến sự giãy giụa yếu ớt kia trở nên vô cùng thảm thương.

Dưới lòng bàn tay là cơ bụng nóng rực, săn chắc; còn mu bàn tay thì bị ma sát đầy mập mờ.

Cảm giác hai thái cực nóng – lạnh này khiến Phong Dao hơi bứt rứt khó chịu.

Ngước mắt lên lần nữa, Tống Sát vẫn không chớp mắt nhìn cậu.

Phong Dao hoàn toàn không thể đoán được bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt hắn.

Bàn tay thon dài ấy cứ thế, từng chút từng chút, lơ đãng xoa nhẹ lên làn da mu bàn tay cậu, như đang nghịch một món đồ chơi yêu thích vậy.

Áp lực quá mạnh mẽ, dù chẳng nói câu nào, Phong Dao cũng bản năng mà nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

Không hổ là vai phản diện, chuyện nhìn mặt đoán ý hoàn toàn vô dụng với hắn.

Đã vậy thì đừng vòng vo nữa, đánh thẳng luôn đi.

Hiếm lắm mới có được cơ hội ở riêng thế này, cậu nhất định phải tận dụng cho bằng được.

Phong Dao thả lỏng cơ thể, để mặc cho Tống Sát chơi đùa bàn tay mình.

"Cậu tìm thấy chỗ này kiểu gì vậy?"

Bàn tay nhỏ mềm mại, ấm áp kia giờ đang ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, lòng tham trong Tống Sát dâng lên như cơn bão, cuốn trọn từng dây thần kinh trong đầu hắn.

Yết hầu khẽ chuyển động, Tống Sát thu lại cảm xúc nơi đáy mắt.

"Xung quanh đó... có vết trượt xuống của cậu."

Giọng hắn trầm ấm, dù ít lời nhưng nghe lại vô cùng êm tai.

Phong Dao gật đầu, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về lời hắn nói.

Cậu đưa tay còn lại lên, hai tay ôm lấy bàn tay xinh đẹp của Tống Sát.

"Da cậu trắng thật đấy, là bẩm sinh à?"

Lời khen chân thành, không hề giấu giếm, ánh lên trong đôi mắt trong trẻo và sạch sẽ.

Tống Sát thu mắt nhìn thiếu niên đang nâng niu bàn tay mình.

Tựa như một con thú nhỏ đang lấy lòng thợ săn, ngây thơ đến mức hắn muốn nuốt trọn.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +7】

Khóe môi Phong Dao khẽ nhếch lên một cách kín đáo.

Ra là thích kiểu này à.

【Phần thưởng nhiệm vụ lần này – Chân dài, đã được phát, xin ký chủ kiểm tra và sử dụng hợp lý.】

Trong đầu Phong Dao lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.

Cái phần thưởng này... mẹ nó, cũng tùy tiện quá rồi đấy?

Mà nhiệm vụ cũng dễ vậy luôn hả?

Trên người Phong Dao vẫn còn mặc chiếc quần đùi lúc rời đi, quỳ ngồi trong hang động, vẫn giữ tư thế nâng tay Tống Sát.

Đôi chân thon dài với đường nét mượt mà lộ ra trong không khí.

Làn da trắng bị đá nghiền và trầy xước, giờ chi chít những vết bầm và trầy da.

Vẻ đẹp gần như bị tra tấn ấy lại đối lập với đôi mắt ướt át trong veo, tạo ra một cảm giác xung đột cực mạnh, khiến dục vọng của người ta dễ dàng bùng nổ trong một khoảnh khắc.

Họng khô khốc đến mức khiến người ta bực bội, ánh mắt Tống Sát đã tối đi hẳn.

Ngay khoảnh khắc Phong Dao cúi đầu ngẩn người, ánh mắt đầy thèm khát và hưng phấn kia gần như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt chạy dọc theo sống lưng khiến Phong Dao theo bản năng cảnh giác.

Ngẩng đầu nhìn Tống Sát, lại phát hiện ánh mắt hắn vẫn đang đặt trên bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

Phong Dao tưởng Tống Sát không thích mình cứ nắm tay mãi thế, nên đành đau lòng buông tay ra.

Từ bé đến giờ cậu chưa từng được chạm vào bàn tay nào đẹp đến thế, sau này nhất định phải tranh thủ sờ thêm vài lần nữa.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài: "Hết mưa rồi, chúng ta cũng mau quay về thôi, không thì thầy lại lo."

Tống Sát không nói gì nhiều, chỉ đeo ba lô lên một bên vai.

Bên tay còn lại của hắn rất tự nhiên nắm lấy tay Phong Dao, sau đó kéo cậu rời khỏi hang động.

Chui ra khỏi hang, Phong Dao hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thấy mình sống lại rồi.

Khóe mắt liếc nhìn chiếc ba lô đeo sau lưng Tống Sát, Phong Dao không khỏi thấy tò mò.

"Trong túi cậu rốt cuộc đựng cái gì vậy? Tại sao lại mang theo nó đến đây?"

Tống Sát khẽ liếc qua chiếc ba lô được kéo khóa kín mít, lạnh nhạt mở miệng: "Không có gì."

Phong Dao không hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn không kìm được sự tò mò.

Lẽ nào là đồ cứu hộ các kiểu?

Cái túi này trông cũng không to, ngoài vài bộ đồ đơn giản, hắn còn nhét thêm một quyển sách.

Vậy thì còn lại là gì?

Phong Dao chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đôi khi, quá tò mò cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.

Con đường trong núi sau cơn mưa bị nước cuốn qua, bùn đất trơn trượt vô cùng, chỉ sơ ý một chút là có thể ngã nhào.

Suốt dọc đường, Phong Dao cứ níu chặt lấy tay Tống Sát, dán sát người vào hắn để bước đi.

Nhìn dáng vẻ dựa dẫm như chim non của Phong Dao, nét vui vẻ hiện rõ trong mắt Tống Sát.

Ôm lấy cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp kia, trong lòng Phong Dao cảm thấy sướng phát điên.

Vừa được quang minh chính đại chiếm tiện nghi, lại còn có thể nhân cơ hội kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Cậu không là thiên tài thì là gì?

Giữa bầu không khí quái dị này, cả hai lại bất ngờ cùng chung nhịp điệu.

Khi hai người trở về khu cắm trại, thầy chủ nhiệm vừa gom hết học sinh trong đội chuẩn bị vào núi tìm kiếm.

Nhìn thấy vết thương được băng trên trán Phong Dao cùng cơ thể đầy bùn đất, thầy chủ nhiệm vội vàng chạy tới, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị lăn xuống vậy?"

Ánh mắt Phong Dao quét một vòng trong đám đông, nhanh chóng dừng lại ở một chỗ.

Vài nữ sinh thấy cậu bình an quay về, mặt mũi tái nhợt như tờ giấy, nỗi hoảng loạn khổng lồ bao trùm lên từng người một.

Phong Dao khẽ nở một nụ cười kỳ dị mà dịu dàng về phía các cô, dọa cho họ vội vã dời ánh nhìn đi.

"Lúc em đi tìm Triệu Du Du thì xảy ra chút sự cố, để thầy lo rồi."

Thầy chủ nhiệm nhìn vết thương trên trán cậu: "Thầy vừa gọi về trường rồi, chiều nay mình sẽ chuẩn bị quay lại. Trán em cần xử lý bôi thuốc trước đã."

Vừa bôi thuốc lên trán Phong Dao, thầy vừa nói.

"Em làm thầy sợ chết khiếp. Vừa tạnh mưa thầy đã cho các bạn chia nhau ra đi tìm quanh khu vực rồi. Nhưng mưa to quá, chỗ em ngã đã chẳng còn dấu vết gì, chẳng ai biết phải đi đâu tìm nữa. Thầy còn định gọi đội cứu hộ, may quá, em quay lại rồi."

Nghe đến đây, đôi mắt Phong Dao đang lim dim lập tức trợn tròn.

Gió núi sau mưa mang theo hơi lạnh, thổi qua người khiến cậu nổi đầy da gà.

Mưa đã cuốn sạch mọi dấu vết cậu trượt xuống—vậy thì rốt cuộc Tống Sát đã tìm thấy cậu bằng cách nào?

----

Lời editor: hihihihihihihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com