Chương 31: 🍓
Chương 31: 🍓
Hai bên bờ sông, người người thả hoa đăng đôi lứa đi cùng, giữa chân mày ánh lên ôn nhu tình ý. Ở góc tối, nơi ánh sáng không soi tới, cậu bị nam nhân ép xuống đất, y phục xộc xệch.
Sao có thể... tìm tới nhanh như vậy?
Bánh hạt dẻ trong lòng đã bị bóp nát, dính vào vạt áo, tỏa ra mùi ngọt ngấy.
A, lại lãng phí rồi.
Ngón tay Phong Dao khẽ duỗi ra phía trước, lập tức bị nam nhân bắt lấy, siết chặt trong lòng bàn tay.
"Sao ngươi thích chạy trốn đến thế? Giờ còn bày trò giả chết nữa, hử?"
"Ư...!" Phong Dao khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, gáy bị cắn đến rách da, như thể muốn xé toạc một mảng thịt.
"Đau à? Ngươi còn biết đau sao?"
Thấy vành mắt Phong Dao đỏ hoe, trong mắt ngân ngấn nước, nam nhân bật cười, để lộ hàm răng sắc bén.
"Nếu ngươi thực sự biết đau, sao lại dám một thân một mình lao vào nơi ba luồng khí hỗn tạp kia?"
Ba luồng khí tiên – ma – trọc hòa vào một chỗ, kẻ phàm thân như cậu mà dám dùng thân thể đi đối kháng, chẳng khác gì bị nghiền nát từng mạch máu, từng khúc xương, từng tấc da thịt.
Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng nỗi đau sẽ bị phóng đại vô tận.
"Vì muốn thoát khỏi bọn ta, đến mức ấy mà cũng nhịn được, giờ chút đau đớn này lại không chịu nổi nữa sao, hử?"
Mồ hôi lạnh của cậu rịn ra nơi thái dương, cắn răng không thốt nổi một lời.
Đau cái rắm!!
Lúc đó cậu chỉ bước hai bước làm động tác giả, phần còn lại là kỹ thuật chiếu hình của hệ thống, đem máy chiếu bị một phát đập nát.
Chỉ cần máy chiếu tan, cậu liền cùng Tiểu Linh dịch chuyển tới nhân gian, chơi một chiêu 'đánh tráo' thần không biết quỷ không hay.
Giả chết không đau, trốn đi nguyên vẹn.
Nhưng nếu giờ mà kể ra mấy chuyện này cho tên điên sau lưng nghe, chắc chắn cậu sẽ chết ngay tại chỗ.
Phong Dao cố chịu đau ở cổ, mồ hôi chảy ròng trên trán.
Hiện tại cậu chỉ là phàm nhân, cảm giác đau đớn còn rõ rệt hơn lúc có linh căn gấp bội.
Người thả đèn bên bờ sông đã thưa dần, tiếng rao bán bên phố cũng nhạt đi. Trời sắp bước vào đêm khuya.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn không dám nghĩ nếu Phong Dao thực sự chết đi, tan vào thiên địa, vĩnh viễn không còn tung tích, hắn sẽ ra sao.
Có lẽ... hắn sẽ thực sự điên mất.
Như lời thề của cậu xưa kia — khiến thế gian này long trời lở đất, sinh linh đồ thán.
Thân thể mềm mại ấm áp trong lòng giờ đây như đang chứng minh cho hắn rằng, tiểu lừa đảo này chẳng những không chết, mà còn vứt bỏ bọn họ mà rời đi.
"Ngươi mẹ nó... tên điên!!"
Nghe tiếng chửi giận dỗi, nam nhân không hề nổi giận, trái lại còn hưng phấn hơn.
"Nói đúng rồi, ta chính là kẻ điên đấy. Nếu vậy, ta giết ả thì thế nào? Hử?"
Phong Dao siết chặt cổ tay nam nhân: "Chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng cả! Giữa chúng ta có gì, ngươi cứ nhắm vào ta là được."
Càng thấy Phong Dao hoảng loạn bảo vệ người khác, lòng ghen tị gần như vặn vẹo trong hắn càng lấn át lý trí.
Ánh mắt nam nhân lóe sáng một thoáng rồi liếm môi, để lộ hàm răng sắc nhọn: "Bảo vệ đến mức ấy, xem ra là thật lòng thương mến rồi..."
Câu này... sao nghe quen tai thế nhỉ?
Hình như người bị nói thế lần trước là... Đồng Lạc Lạc? Giờ sao lại đến lượt Tô Uyển Nhược rồi?
Phong Dao chẳng chút khách khí phun ra một ngụm: "Đừng nói mấy câu buồn nôn nữa. Nếu ta thực sự thích nàng đã sớm đi với nàng rồi, cần gì phải ở đây dây dưa với ngươi?"
Câu này hình như khiến nam nhân rất hài lòng.
Phong Dao vừa định thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đôi mắt khô rát nhìn hắn, hỏi: "Các ngươi làm sao tìm được ta nhanh như vậy?"
Nam nhân nhếch môi cười nhạt: "Ngươi đoạt tinh nguyên của ba người bọn ta, chỉ cần chưa tan hồn nát phách, dù ngươi ở đâu, bọn ta đều cảm ứng được."
Má nó... thảo nào đến nhanh thế, cậu mới nghỉ được một ngày thôi mà!!
"Nếu ngươi không có tình ý với nàng, vậy vì sao phải chạy?"
Trong đôi hổ phách ánh lên tia u tối, giọng nói trầm thấp đầy mỏi mệt và bất lực: "Nếu không chạy, ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ để bị các ngươi giành giật mãi thế sao?"
"Thử hỏi lòng ta chưa từng cho rằng mình có gì đáng để ba người tranh đoạt như vậy. Nói về tu vi, ta kém xa các ngươi. Nếu các ngươi mạnh tay hơn chút, ta sao có thể không thuận theo?"
"Các ngươi trách ta bất trung, trách ta thấy gió xoay chiều, nhưng nếu không như vậy, ta phải bảo vệ bản thân thế nào?"
Giọng Phong Dao mang theo oán khí, như nỗi ủy khuất bị dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng có chỗ trút ra.
Cậu lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Các ngươi cứ ép ta phải chọn người yêu nhất, nếu ta nói người khác, các ngươi sẽ chịu buông tha ta sao?"
Nam nhân hiếm khi im lặng không đáp.
Phong Dao không nói dối, bởi cậu quá hiểu rõ ba người bọn họ.
Ai cũng muốn chiếm lấy Phong Dao cho riêng mình, không cho ai dòm ngó, nhưng lại chẳng thể hoàn toàn sở hữu cậu. Phong Dao giống như một báu vật đẹp đẽ, bị giành giật tới mức gần vỡ nát.
"Ta thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn... nên đành chọn hạ sách này."
Giọng nam nhân khàn khàn: "Vậy ngươi rời khỏi ma cung bằng cách nào? Lại còn giả chết?"
"Lúc xuống núi vô tình nhặt được một phù truyền tống, có thể truyền hai điểm."
"Ta dùng phù truyền tống đến chỗ các ngươi, trước khi chết dùng khôi lỗi chắn một chút, rồi kích hoạt lần truyền thứ hai để thoát ra."
Phong Dao giờ quỳ ngồi dưới đất, ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ kế hoạch, đôi mắt dè dặt nhìn nam nhân.
Nam nhân mím môi, khoanh tay đứng nhìn cậu từ trên cao, rồi hất cằm về phía thiếu nữ đang ngất bên kia, lạnh giọng hỏi: "Vậy còn ả thì sao?"
Ánh mắt Phong Dao liếc sang Tô Uyển Nhược: "Chỉ là lúc ăn cơm ở tửu lâu tình cờ quen biết, tối nay lại gặp ở bờ sông, nên hàn huyên vài câu."
Nam nhân hơi nheo mắt, cẩn thận dò xét lời cậu.
Không nói thêm gì, chỉ cúi người ôm Phong Dao dậy khỏi đất, nhấc vào lòng.
Phong Dao ngoái đầu nhìn cô nương vẫn nằm đó, kéo áo nam nhân: "Đưa nàng về đi, con gái mà nằm ngoài đường thế kia tổn hại danh tiết."
Ngón tay thon dài vẽ một pháp quyết, cô gái kia lập tức biến mất.
Nam nhân giúp cậu mặc lại y phục, buộc lại tóc, Phong Dao giãy giụa muốn bước xuống. Bị liếc cho một cái lạnh lùng, cậu đành cứng người, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn trở lại.
Bên ngoài khoác áo choàng rộng, che kín cả mặt.
Cậu không biết nam nhân muốn đưa mình đi đâu, cũng không dám hỏi, đành để mặc hắn ôm đi từng bước.
Tim hắn đập có hơi nhanh, trong mắt Phong Dao lóe lên một tia ánh sáng.
Không bao lâu, "két" một tiếng, nam nhân đá cửa vào, rồi dùng chân đóng cửa lại.
Thói quen này... hẳn là Ma Tôn.
Phong Dao âm thầm suy đoán.
Vừa rồi trời tối đen, thân là phàm nhân, cậu không nhìn rõ mặt người kia. Mà trong cơn thịnh nộ, ba người đó chẳng khác gì nhau.
Nếu đoán nhầm thì lại rước họa, chi bằng không đoán.
Không đoán gì cả, giả chết là xong.
Cậu bị đặt ngồi ngay ngắn trên giường, áo choàng trên người cũng bị kéo xuống.
Cậu theo phản xạ ngẩng đầu. Khi thấy rõ gương mặt trước mắt, Phong Dao lập tức cứng đờ cả người.
Dưới mái tóc bạc, đôi mắt đỏ tươi ngày trước đã không còn, thay vào đó là con ngươi đen tím đang chăm chú nhìn cậu, sự lạnh lẽo trong ánh mắt rõ ràng không thể che giấu.
Đây là... ai?
"Ha, Dao Nhi lại không nhận ra ta sao?"
Bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng áp lên má Phong Dao, đồng tử của cậu lập tức co rút lại.
Giọng nói trầm khàn, đầy ám muội vang lên, xen lẫn tình yêu bệnh hoạn và điên cuồng: "Giờ thì, chúng ta đều có thể sở hữu em rồi. Dao Nhi, em có hài lòng không?"
【Hảo cảm của Thập Lý Dục +10】
Ba người họ, đã hợp làm một.
Hiện tại, hắn chính là Thập Lý Dục hoàn chỉnh và chân thật.
Phong Dao sững sờ, đồng tử từ từ mở lớn.
Nhìn biểu cảm đó, khóe môi người kia cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Cơ thể bị nhẹ nhàng đẩy ngã, Phong Dao ngã xuống giường nhưng vẫn không rời mắt khỏi Thập Lý Dục.
Khuôn mặt yêu mị đến mức ma mị ấy mang theo ý cười, nhưng sự băng lạnh sâu trong ánh mắt lại tạo nên một sự đối lập dữ dội. Rõ ràng mâu thuẫn đến cực độ, nhưng lại khiến người khác không thể không sa vào trầm mê.
"Dù em giả chết để xuống trần gian, Dao Nhi vẫn luôn thu hút ánh nhìn của kẻ khác..."
Ý cười trên mặt Thập Lý Dục dần dần tắt đi, thay vào đó là sự ghen tuông đầy sát khí.
"Quả nhiên vẫn nên bẻ gãy chân em, nhốt em lại trên giường, giấu đi cho xong."
Đồng tử Phong Dao co rút mạnh.
"Không..."
Ngón tay hắn đặt lên môi cậu: "Suỵt."
"Hiện giờ ta vẫn còn đang giận đấy, Dao Nhi tốt nhất... đừng làm ta mất hứng."
Xích sắt khóa chặt tứ chi cậu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
"Trước khi em nghĩ thông suốt, cái xiềng xích này sẽ không được tháo ra."
Tên này sau khi hợp thể càng ngày càng không kiêng nể gì nữa.
"Ngươi..."
Hắn nhướn mày: "Ta làm sao?"
"Ngươi có bệnh."
Lời chửi rít qua kẽ răng ấy lại khiến hắn bật cười lớn.
Tiếng cười cuồng loạn vang vọng khắp căn phòng.
"Dao Nhi vẫn luôn như vậy, không chịu khuất phục nếu không chịu chút đau khổ."
"Nói mới nhớ, ở trần thế nếu muốn viên phòng thì phải cưới hỏi. Dao Nhi, em có muốn gả cho ta không? Em biết đấy, ta vốn không kiên nhẫn. Nếu còn không trả lời, ta sẽ nổi giận đấy."
Phong Dao lập tức hoàn hồn, run rẩy lí nhí nói: "Được..."
"Vậy thì, Dao Nhi nên gọi ta là gì?"
Vành tai Phong Dao đỏ đến mức có thể nhỏ máu, dù biết hắn cố tình trêu chọc, cậu vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Phong Dao nuốt khan cổ họng khô rát, lí nhí nói: "Tướng công."*
*Tướng công: cách gọi chồng ngày xưa á:)
Bề ngoài thì cái chết của cậu dường như chẳng gây ra bao nhiêu sóng gió với hắn, chuyện này cứ thế bị hắn vờ như bỏ qua. Nhưng Phong Dao biết, chuyện đó hoàn toàn không thể.
Tên này từ trong xương tủy đã tràn đầy dục vọng chiếm hữu.
Cậu chết giả trước mặt hắn, bỏ lại hắn mà trốn đi, đó là phản bội. Tự phá bỏ lời thề, một mình xuống trần vui vẻ, còn ve vãn phụ nữ, giờ hắn đang trừng phạt cậu.
"Ta sai rồi... ta thật sự sai rồi..."
"Sai ở đâu?"
Giọng điệu hắn vẫn nhàn nhạt, không nghe ra vui hay giận.
"Ta không nên... không nên lừa ngươi giả chết trốn xuống trần, không nên tùy tiện bắt chuyện với phụ nữ... Ta không dám nữa, thật sự không dám!"
Phong Dao đỏ hoe mắt, nói những lời mềm mỏng để dỗ hắn.
Dù trước đây cậu cũng biết làm nũng, nhưng chưa bao giờ cúi đầu yếu thế như bây giờ.
Thập Lý Dục thậm chí không dám nghĩ về viễn cảnh: nếu có ai đó lừa cậu đi mất, cho cậu một cuộc đời mới, thậm chí cưới vợ sinh con với người phụ nữ kia.
Chỉ cần nghĩ tới, hắn đã muốn phát điên.
【Hảo cảm của Thập Lý Dục +80, Giá trị cấm kỵ +30, Tiến độ nhiệm vụ 7%】
Đồng tử co rút, môi Phong Dao khẽ cong lên một nụ cười rất nhỏ, khó ai phát hiện.
Cuối cùng thì nhiệm vụ cũng bắt đầu rồi.
Cậu tự thôi miên bản thân lặp đi lặp lại: Tất cả đều là vì nhiệm vụ, là công việc thôi. Nói mấy lời ghê tởm cũng không đáng xấu hổ.
Thật ra, cũng không phải hoàn toàn nói dối. Bởi một khi Thập Lý Dục hợp thể, thì hắn chính là chiến lực đỉnh cao của thế giới này.
Giờ đây, cốt truyện của thế giới này cũng chính thức mở màn.
Phản diện Thập Lý Dục đã xuất hiện.
Nữ chính Tô Uyển Nhược ban đầu có chút cảm tình với Độ Ngọc Tiên Quân, tuy chưa tiến triển gì, nhưng từ khi ba người hợp lại thành phản diện tối thượng, nàng luôn tìm cách cảm hóa hắn, muốn hắn trở lại làm một tiên quân ôn nhu lạnh nhạt như trước.
Nhưng Thập Lý Dục sớm đã không còn hứng thú với nữ chính, mỗi ngày chỉ biết giết chóc để giải khuây. Cuối cùng, oán khí của hắn phá hủy Thiên đạo, thế giới này cũng sụp đổ theo.
Giờ thì cốt truyện đã lệch đến mức không nhận ra nữa rồi.
Nữ chính ban đầu không chỉ không thích Thập Lý Dục hay Độ Ngọc Tiên Quân, mà còn chẳng hề có cảm tình. Thậm chí cửa vào tu tiên cũng chưa từng chạm tới.
【Tiểu Linh, nếu kịch bản nữ chính bị thay đổi, có nữ chính thay thế không?】
【Có thể sẽ có, nhưng cũng phải xem ý chí của thế giới sắp đặt thế nào, tôi cũng không chắc.】
Tiểu Linh xoa cằm phân tích nghiêm túc.
Phong Dao gật đầu trầm ngâm. Vậy thì... chuyện này ngày càng thú vị rồi.
Cậu tìm tư thế thoải mái, nằm ngủ trong vòng tay người kia.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +20, Tiến độ nhiệm vụ 12%】
-------
Lúc tỉnh lại, cả căn phòng đã trống trơn.
Trên người cậu không còn đau nữa. Cậu cảm nhận không được linh lực, chắc chắn là do Thập Lý Dục giở trò.
Vừa bước xuống giường, Phong Dao phát hiện cổ chân bị xích vàng khóa lại, giam cậu trong căn phòng. Cậu chỉ có thể đứng ở cửa, thậm chí không chạm được vào cánh cửa.
Tên khốn này rõ ràng cố ý, khiến cậu dù có muốn chạy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa mà không thể thoát.
Đồ khốn nạn bệnh hoạn.
Vừa chửi xong, cửa đã mở ra.
Người đàn ông nhìn thấy Phong Dao đứng ở cửa, dáng người mảnh mai nhỏ bé, mặc trung y, chân trần, mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy mong chờ.
Đôi mắt đen tím ấy không mang theo cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Sao vậy? Vừa mới có thể xuống giường đã không nhớ bài học, sốt ruột muốn chạy rồi à?"
"Ta đói, mà ngươi thì chẳng có ở đây. Không đứng ở cửa thì biết đi đâu?" – Phong Dao bĩu môi, nhỏ giọng oán trách.
Nghe lời phàn nàn ấy, sự lạnh lẽo trong mắt hắn vơi đi ít nhiều.
"Qua ăn đi."
Thập Lý Dục bày đầy một bàn thức ăn trước mặt cậu, Phong Dao tròn mắt nhìn.
Ăn như hùm như sói, Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn: "Giờ ngươi đã hợp làm một, ngươi tính làm gì tiếp?"
Thập Lý Dục chống cằm ngắm cậu ăn như chuột hamster, giọng nói mang ý cười: "Về tiên môn, còn vài việc phải xử lý."
Phong Dao không hỏi thêm.
Giờ ngoài cậu ra không ai biết hắn đã hợp thể.
Cho nên, dù có quay lại tiên môn, đám người đó cũng phải cung phụng hắn như tổ tông.
Ăn hết cái đùi gà cuối cùng, Phong Dao lau miệng.
Thập Lý Dục chậm rãi cầm tay cậu lau sạch sẽ, lau xong một bên thì nhướn mày: "Đưa bên kia."
Phong Dao ngoan ngoãn đưa tay qua.
"Ăn no chưa?" – Câu hỏi bất ngờ khiến Phong Dao hơi ngẩn ra.
"No rồi."
Khóe môi Thập Lý Dục cong lên nụ cười đầy ẩn ý.
Chỉ chốc lát, toàn bộ đồ ăn trên bàn biến mất, Phong Dao bị bế lên đè lên bàn. Hắn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai Phong Dao, hơi thở nóng rực phả vào tai.
"Nếu em ngoan, ta sẽ trả lại linh căn cho em."
Cơ thể vốn còn đang giãy giụa lập tức cứng đờ tại chỗ.
"Ngươi... nói thật chứ?" – Phong Dao hơi ngập ngừng nhìn hắn, giọng nói mang theo thăm dò.
"Tất nhiên, ta chưa bao giờ lừa em cả."
"Nhưng mà—"
Giọng hắn bỗng trở nên đùa giỡn: "Để xem em có thể làm ta vui được không đã...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com