Chương 32: 🍓
Chương 32: 🍓
Phong Dao khẽ cười một tiếng: "Có gì mà không thể."
Cậu túm lấy áo Thập Lý Dục rồi hôn lên ngay.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +45, tiến độ nhiệm vụ 20%】
Trong mắt ẩn hiện ý cười, Phong Dao nhẹ nhàng xoa đầu Thập Lý Dục, đầu ngón tay trắng ngần len vào giữa những sợi tóc đen nhánh.
Những chuyện thế này với cậu chẳng khác nào trở bàn tay.
Xương bả vai bị cọ vào mặt bàn lạnh cứng, Phong Dao hơi cau mày vì không thoải mái.
Người đàn ông nhận ra biểu cảm thoáng qua của cậu, kéo tay cậu dậy, quả nhiên phần lưng đã đỏ bừng vì trầy xước.
Hắn vòng tay qua khuỷu chân Phong Dao, bế cậu lên rồi đặt lại lên giường.
"Đau mà không biết nói sao?"
Phong Dao chớp chớp đôi mắt phủ hơi sương, trong ánh nhìn có chút dè dặt yếu ớt.
"Đêm qua... là ngươi bảo ta nhịn."
Thập Lý Dục trầm mặc một lúc kỳ lạ, sau đó khẽ tặc lưỡi.
Tối qua khi hạ phàm, hắn phát hiện cậu không chết, lại còn vừa cười đùa với một nữ nhân nên giận đến phát điên.
"Nếu em ngoan một chút thì sao đến nỗi phải chịu khổ thế này."
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +15, tiến độ nhiệm vụ 21%】
Phong Dao không nói gì, chỉ cúi thấp đầu.
Dưới làn tóc đen là thân hình mảnh mai yếu đuối. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ không thấy rõ biểu cảm, nhưng không cần nghĩ cũng biết là đang uất ức.
Thập Lý Dục mím môi, cuối cùng cũng mềm lòng, nhận sai: "Là ta không đúng, làm em đau. Sau này nếu đau thì đừng nhịn, cứ trả đòn lại là được."
"Ta không có linh căn, đấm ngươi một cú cũng chỉ đau tay thôi, thiệt vẫn là ta."
Phong Dao nghiêng đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu. Nhưng người tu tiên thính lực nhạy bén, tất nhiên vẫn nghe rõ.
Một luồng sáng vàng ngưng tụ trên đầu ngón tay Thập Lý Dục, rồi ngày càng rực rỡ. Linh căn lơ lửng trong tay hắn, mơ hồ còn có sắc tím ẩn hiện.
Màu tím?!
Con ngươi Phong Dao co rút kịch liệt.
Mẹ nó đây chẳng phải là thiên lôi sao?!
"Sau khi ba luồng khí dung hợp, ta đã đưa linh căn của em vào linh phủ của mình dưỡng. Giờ linh căn hấp thụ thiên lôi, tu vi của em sẽ tiến thêm một tầng."
Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh.
Mẹ kiếp, đến thiên lôi cũng thu phục được, dàn nhân vật chính lấy cái gì ra đấu với Thập Lý Dục? Một chiêu xuống thôi là đầu đã bị vặn thành bánh quai chèo rồi ấy chứ!
Linh căn hóa thành một luồng kim quang chui vào mi tâm của Phong Dao, lập tức biến mất.
Phong Dao chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bên tai vang lên tiếng xôn xao đã lâu không nghe thấy, cả tầm nhìn cũng trở nên sáng rõ.
Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi đùi gà cậu vừa ăn lúc nãy.
Linh khí len lỏi khắp từng kinh mạch, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên ánh vàng ấm áp. Máu sôi trào, kinh mạch như có dòng điện lướt qua, tê dại râm ran.
Cậu hình như... sắp đột phá rồi.
"Quả nhiên không ngoài dự đoán. Về Linh Vân Tông trước đã, nơi này không thích hợp độ kiếp."
Thập Lý Dục bế bổng Phong Dao, một bước đã biến mất khỏi nơi đó.
"Không đến kịp thì sao... ta cảm giác sắp nhịn không nổi rồi."
Thập Lý Dục cúi đầu nhìn cậu, cười khẽ: "Em nhịn không nổi, nhưng thiên lôi thì nhịn được."
Phong Dao vừa định hỏi vì sao thì lập tức im bặt.
Thiên lôi đều bị Thập Lý Dục hấp thu rồi, có đánh hay không là do tâm trạng hắn, muốn nhịn cũng phải nhịn.
Chớp mắt sau, hai người đã về tới Linh Vân Tông.
Đứng trên vách đá quen thuộc, Phong Dao nghẹn họng không nói nên lời.
Cả cái Linh Vân Tông to đùng này không có chỗ nào để độ kiếp khác à? Lần nào cậu cũng bị đánh ở đúng chỗ này.
Nhìn mây đen cuồn cuộn kéo đến trên đầu, Phong Dao vội vàng ngồi xếp bằng nhập định.
Thiên lôi là do Thập Lý Dục quyết định, chắc hắn có thể nương tay một chút...
...Nương cái mẹ gì đây!!!
Cậu nhìn mây đen gần như che kín bầu trời, tia chớp tím đỏ cuồn cuộn trong tầng mây. Tiếng sấm vang dội như dã thú chực chờ bùng nổ.
Bị đánh một cái chắc là thấy ông cố nội luôn.
"Này... ta mới trốn có một lần, có cần thù dai thế không? Ngươi thật sự muốn giết ta à?!"
Phong Dao không ngồi yên nổi nữa, nhìn vẻ mặt Thập Lý Dục mà đồng tử chấn động. Thập Lý Dục nhìn cậu, vẻ mặt như cười như không.
"Sợ cái gì, ngồi yên tĩnh tâm tụ khí đi."
Phong Dao nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn cắn răng nhắm mắt.
Chạy chắc chắn không kịp.
Đây là lôi kiếp của cậu, dù có bỏ chạy thì nó cũng như tên lửa truy đuổi, bám theo cho bằng được. Hơn nữa, đây là tu tiên giới, lúc nào đó Thập Lý Dục không kè kè bên cạnh cũng chẳng lạ.
Nếu cậu không tự mạnh lên, dù Thập Lý Dục có mạnh tới đâu, cậu cũng không thể nào luôn an toàn.
Hít sâu một hơi, Phong Dao bắt đầu vận chuyển linh khí trong người để chống lại lôi kiếp.
Một tia chớp tím đỏ to như nửa quả núi giáng xuống, Phong Dao chớp mắt, hơi ngơ ngác.
Cảm giác tê tê, nhưng chẳng đau chút nào. Thậm chí kim đan của cậu còn đang từ từ hấp thu tia sét ấy.
Cậu theo bản năng nhìn sang Thập Lý Dục, thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình.
Hóa ra là cố tình chơi cậu!
Tiếng sấm đinh tai, nhưng uy lực thì chẳng bằng cú giật của sạc điện thoại.
Nhận ra ý đồ của Thập Lý Dục, Phong Dao lập tức tập trung tinh thần hấp thu toàn bộ lôi kiếp còn lại.
Trên kim đan, tia sét ngưng tụ dày đặc đến có thể thấy bằng mắt thường, lấp lánh như bảo vật cấp vũ trụ trong game.
Tới tia cuối cùng, Phong Dao thở phào.
Xong rồi.
【Ký chủ!! Còn chưa xong đâu!!】
Tiểu Linh chưa nói hết câu, Phong Dao ngẩng đầu, xung quanh không gian bắt đầu méo mó.
Tĩnh lặng...
Không khí yên tĩnh đến cực điểm, đến mức Phong Dao không còn nghe thấy cả tiếng thở của mình.
Chuyện gì thế này...
Quan sát xung quanh, sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng. Cậu giống như bị kéo vào một không gian hư vô, năm giác quan bị đình trệ, không cảm nhận được gì cả.
Bỗng nhiên, đầu Phong Dao đau nhói dữ dội.
Trước mắt tối sầm, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
"Thằng oắt con, còn dám ngủ ở đây à?!"
Cơ thể bị đá mạnh một cú, Phong Dao đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.
Mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt khiến cậu ghê tởm đến tận xương tủy, lại như vết loét không thể gạt bỏ.
"Đừng tưởng mày vào đại học thì tao hết cách. Mày mà không đưa tiền, tao có khối cách tới trường mày quậy."
Mặt gã đỏ phừng vì rượu, lời nói khiến người nghe muốn nôn.
"Mẹ nó, hồi đó tao nên cưỡng hi*p mày luôn, phí cả cái mặt đẹp trai."
Phong Dao chậm rãi đứng dậy, không chút do dự, đấm thẳng một cú vào mặt gã đàn ông kia.
"Mày dám đánh tao?!"
Gã bất ngờ bị đấm trúng, ôm mặt nhìn Phong Dao không dám tin.
Phong Dao cười lạnh: "Nói sai rồi. Nếu không phải đang sống trong xã hội pháp trị, tôi đã chém ông thành tám khúc cho chó gặm rồi."
Bị sự biến đổi của Phong Dao làm cho khiếp đảm, gã định vung tay đánh trả, nhưng Phong Dao đỡ được. Gã tức tối, quát to: "Mày nghĩ tao đánh không lại mày à? Hả?!"
Không biết từ khi nào thiếu niên ấy đã cao hơn hắn hẳn một cái đầu, áp lực vô hình khiến gã nuốt nước bọt.
Bước chân gã loạng choạng, hằn học trừng mắt: "Chờ đấy thằng oắt con, mày đừng hòng đi học nữa."
Nhìn bóng dáng người đàn ông bỏ chạy trong hoảng loạn, Phong Dao lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Cậu nhìn đôi tay mình, cảm giác ù tai ập tới theo bản năng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại ở đây? Người đàn ông đó... chẳng phải đã chết rồi sao?
Rốt cuộc là cậu vừa trải qua một giấc mơ, hay trí nhớ của cậu đã rối loạn?
Nhịp thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, Phong Dao liếm đôi môi khô khốc.
Khi nhìn vào chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi, thời gian hiển thị trên màn hình khiến đồng tử của cậu vô thức giãn ra.
Năm năm trước.
Cậu đã quay về thế giới thực của mình, quay lại thời điểm năm năm trước—khoảng thời gian tăm tối nhất mà cậu thậm chí không dám đối mặt.
Không ngoài dự đoán, người đàn ông kia hôm sau đã đến tận trường cậu gây sự.
Gã lớn tiếng mắng cậu là đồ bội bạc, nói cậu ngược đãi cha, không cho tiền sinh hoạt, thậm chí còn đánh cả gã.
Những vết bầm trên mặt cùng vẻ mặt khóc lóc thảm thiết khiến người ta tưởng gã là nạn nhân đáng thương.
Trước cổng trường nhanh chóng tụ tập đông người, người chụp ảnh, người quay video. Chẳng bao lâu, Phong Dao đã bị đẩy lên đỉnh sóng dư luận.
Họ nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức khó phân biệt giới tính của Phong Dao, áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần jeans gọn gàng—tạo thành sự tương phản rõ rệt với người cha luộm thuộm bên cạnh.
"Không thể nào, nhìn cậu ấy hiền lành thế mà lại là loại người này sao?"
"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đẹp thế mà tâm địa thật bẩn thỉu."
Phong Dao đứng giữa vòng vây, nhìn người đàn ông đang nằm lăn lộn dưới đất, đôi mắt đục ngầu của gã tràn đầy sự đắc ý ghê tởm.
Chính là thứ ác muốn kéo cậu xuống đáy vực sâu.
Những lời bàn tán rì rầm xung quanh giống như vô số bàn tay vô hình, không ngừng đẩy cậu xuống vực thẳm.
Con người chưa bao giờ thật sự quan tâm đến sự thật, đứng ngoài cuộc hóng chuyện dường như đã trở thành bản năng.
Sự thật không quan trọng, được bàn tán, được tung hô mới mang lại cảm giác thỏa mãn đầy bệnh hoạn đó.
Bởi vì không cần trả giá, họ có thể dễ dàng hủy hoại một con người.
Lúc đó, cậu đã làm gì nhỉ?
Không thể chịu nổi ánh mắt thế tục và áp lực dư luận, cũng chẳng đủ can đảm để phơi bày vết thương của bản thân. Cậu im lặng chấp nhận tội danh từ trên trời rơi xuống, mặc cho người đời phán xét.
Trường học lo ngại ảnh hưởng danh tiếng, nên đã ra lệnh buộc cậu thôi học. Sau khi biết cậu bị đuổi học, người đàn ông đó lại đắc ý đánh cậu thêm một trận.
"Mày là đồ rác rưởi! Tao nhận nuôi mày từ trại trẻ mồ côi, mạng mày là của tao! Đi kiếm tiền mau! Nếu không đưa được tiền về, tao đánh chết mày!"
Bạo lực, chửi rủa, thậm chí cả những hành vi quấy rối mờ ám.
Cậu trở thành bình dưỡng sinh của gã, bị vắt kiệt từng giọt máu cho đến khi chẳng còn gì.
Lúc gần như tuyệt vọng hoàn toàn, một cô bé hàng xóm rụt rè nhưng thuần khiết mỉm cười gõ cửa phòng cậu.
Hai viên kẹo que vị trái cây được bàn tay nhỏ xíu đưa cho cậu.
"Anh ơi, ăn kẹo đi. Ăn rồi cuộc sống sẽ không còn đắng nữa."
Phong Dao gượng gạo nở một nụ cười, ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé: "Cảm ơn em."
"Không có gì, mẹ em bảo em mang cho anh đấy."
Cậu nghẹn họng, nhất thời không nói nổi câu nào.
Khoảnh khắc đóng cửa, cậu bóc viên kẹo và cho vào miệng.
Ngọt thật.
Từ sau hôm đó, Phong Dao thường xuyên gặp cô bé. Cô bé ngồi co ro ngoài cửa, trong nhà vọng ra tiếng cãi vã và đánh đập.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến Phong Dao không cần suy nghĩ đã bế cô bé vào nhà mình.
"Đừng sợ, đợi một lát rồi hãy về. Anh kể chuyện cho em nghe nhé."
Cậu kể cho cô bé từng câu chuyện mà mình chưa từng được nghe, cho đến khi trời tối, người mẹ gõ cửa nhà cậu.
Đuôi mắt bà có vết thâm tím, khóe môi là những vết thương nhỏ li ti.
"Xin lỗi đã làm phiền cậu." Bà mỉm cười, ánh mắt đầy mệt mỏi và kiệt sức.
Phong Dao không biết nên khuyên gì, chỉ đành lắc đầu: "Không sao đâu."
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt cậu, bỗng nở nụ cười dịu dàng: "Cậu còn trẻ, hãy cố gắng thoát khỏi nơi này. Đừng trở thành người như tôi."
Phong Dao không ngờ, đó lại là lần cuối cùng cậu gặp hai mẹ con họ.
Tin tức về họ đến từ lời kể của hàng xóm.
Người phụ nữ ấy đã tự tử.
Trước khi chết, bà ôm con gái nhảy lầu.
Phong Dao bủn rủn chân tay, toàn thân lạnh toát. Đầu óc cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi bất kỳ điều gì.
Cậu mất rất lâu mới tiêu hóa được sự thật ấy.
Nhớ lại giọng nói dịu dàng cuối cùng của người phụ nữ, nụ cười đơn thuần của cô bé khi đưa cho cậu viên kẹo.
Họ vô tội biết bao, nhưng cũng như cậu, không còn dũng khí đối mặt với thế giới này. Cúi nhìn những vết chai thô ráp trên tay mình, trái tim Phong Dao chỉ còn lại tuyệt vọng.
Cậu như đã thấy trước một tương lai hoang tàn không chút hy vọng.
Liệu cậu có thể thật sự thoát khỏi người đàn ông đó không...?
Khi nghe tin gã chết, cậu đang làm thêm trong một nhà hàng. Điện thoại gọi tới, yêu cầu cậu đến nhận thi thể.
Nhìn thi thể người đàn ông được phủ tấm khăn trắng, Phong Dao không rơi một giọt nước mắt, chỉ lặng lẽ nhìn gã.
Gã say xỉn, không nhìn đèn đỏ, cứ thế bước qua đường. Sau đó, một chiếc xe tải không kịp phanh đã tông chết gã tại chỗ.
Đó là báo ứng sao?
Khóe môi Phong Dao dường như nhếch lên một đường cong, trông lạc lõng trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt.
Nhân viên nhà tang lễ ngạc nhiên nhìn cậu.
Người thân mất mà vẫn có thể cười—thật là điên rồ.
Khi xách bình tro cốt ra ngoài, Phong Dao tiện tay đổ luôn vào bồn cầu, xả sạch không còn một chút nào. Chiếc bình cũng bị ném vào thùng rác.
Nhìn đôi tay trống rỗng, nước mắt cậu lặng lẽ lăn dài.
Người đàn ông kia đã chết, nhưng đời cậu cũng đã tan nát, chẳng thể quay lại.
Các khoản nợ gã để lại đè lên vai cậu, ngoài phần ăn uống tối thiểu, toàn bộ tiền đều dùng để trả nợ.
Lúc cùng cực nhất, cậu phải lục thùng rác của cửa hàng tiện lợi để tìm đồ ăn hết hạn.
Cậu sống trong một khu nhà cũ kỹ như khu ổ chuột, như một đóa hồng đã hoàn toàn héo rũ, không thể hấp thụ dưỡng chất, chỉ biết thiêu đốt sinh mệnh để sống tiếp một cách tê dại.
Cho đến một ngày, một tên trộm bất ngờ xông vào, đâm cậu một nhát, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi vô vị của cậu.
Sau đó...
Cậu gặp một hệ thống, nó cho cậu cơ hội sống lại.
Trong thế giới mà cậu chưa từng xuất hiện, cậu trở thành người mà mình luôn mong muốn—không còn sợ bị bắt nạt.
Cậu trở thành một đóa hồng mang đầy gai, kiên cường và rực rỡ. Cậu cũng gặp được người thật lòng yêu mình, đồng điệu với linh hồn của bản thân.
Phong Dao nhìn những người tụ tập xem náo nhiệt xung quanh, lại nhìn người đàn ông đang nằm lăn lộn trên đất, từ từ nhếch môi cười.
"Tôi là đồ bội bạc? Vậy kẻ nào suốt bao năm qua phải làm thêm hai công việc khi mọi người đang nghỉ ngơi chỉ để trả nợ cho một tên cặn bã như ông?"
"Tôi không phụng dưỡng ông? Vậy người từng phải dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm để gom đủ học phí từ hồi cấp hai là ai?"
Phong Dao đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời chưa từng có, rõ ràng và rực rỡ.
"Còn tất cả các người đang quay video, hóng chuyện, chẳng phải cũng là lũ cặn bã sao? Chỉ vì một câu nói của ông ta mà mù quáng đẩy tôi lên đỉnh cao của làn sóng dư luận, không có lấy một chút bằng chứng."
Người trong đám đông chợt im lặng trong chốc lát.
Người đàn ông kia thấy vậy thì lập tức lại giở trò ăn vạ:
"Mày có bằng chứng gì nói mình đi làm trả nợ cho tao? Mặt tao còn đang bầm tím đây này! Thằng bội bạc chuyên nói dối!"
Phong Dao không bỏ qua tia khiêu khích lóe lên trong mắt ông ta.
Gã dám chắc Phong Dao sẽ không dám phơi bày những vết thương đó trước công chúng, vì một khi bị nhìn thấy, đó sẽ trở thành sự sỉ nhục.
Tuổi thơ bất hạnh bị chính cha ruột đánh đập hành hạ, sẽ trở thành đề tài để người đời bàn tán.
Phong Dao khẽ nở nụ cười.
Nếu là Phong Dao của trước kia, cậu thật sự sẽ không dám. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, cậu đã không còn là chính mình của ngày xưa nữa.
Không phải ai cũng có thể trở thành anh hùng. Nhưng khi đã đứng ở đây, chính cậu là bộ giáp của chính mình. Cậu sẽ dùng những vết thương chằng chịt trên thân thể này, để trả đòn cho từng kẻ từng làm tổn thương cậu.
"Ông cần bằng chứng đúng không? Vừa hay có người đang quay video đấy."
Phong Dao chậm rãi cởi áo.
Trên tấm lưng trắng mịn là những vết sẹo chằng chịt đến rợn người.
Vết bỏng do tàn thuốc, vết cắt đủ hình thù... chi chít trên da thịt, khiến người ta nhìn mà hít mạnh một hơi lạnh.
"Rốt cuộc là loại cha nào lại có thể đối xử với con ruột mình như vậy?"
"Là tôi bội bạc? Hay là ông vì muốn tiếp tục hút máu tôi, biến tôi thành công cụ, mà định kéo tôi xuống bùn lần nữa?"
Giọng thiếu niên vang lên trong trẻo, mạnh mẽ như chấn động giữa đám đông.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Không ai là kẻ ngốc cả.
Dù có không ưa con cái đi nữa, cũng không ai lại nhẫn tâm hành hạ đến mức này.
"Khốn nạn thật đấy, sao lại có loại cha như thế này!"
"Loại người này phải báo công an, bỏ tù gấp!"
"Quá ghê tởm, may mà tôi quay lại rồi, nhất định phải đăng lên mạng vạch trần gã!"
Không khí trong đám đông như bị đảo ngược hoàn toàn. Họ bắt đầu phẫn nộ mắng nhiếc người đàn ông, thương cảm cho số phận của Phong Dao.
Trên mặt Phong Dao không hiện lên chút biểu cảm nào.
Cậu từ từ mặc lại áo, đứng yên tại chỗ:
"Tôi không phải người duy nhất là nạn nhân, nhưng hôm nay khi đứng ở đây, tôi muốn nói với tất cả những người từng trải qua điều tương tự—"
"Những thủ đoạn dơ bẩn từng bôi nhọ chúng ta, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là thứ có thể trói buộc được chúng ta. Nếu không thể trở thành hoa hồng, thì hãy hóa thành gai nhọn, dốc hết sức mình phá bỏ xiềng xích, phản kháng lại!"
Dường như có người vỗ tay, nhưng Phong Dao lúc ấy đã chẳng còn bận tâm nữa.
Khối u nghẹn nơi lồng ngực như được xoa dịu từng chút, đến cả linh hồn cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Nếu năm xưa, Phong Dao đã có dũng khí như vậy... liệu kết cục có thể khác đi không?
Đáng tiếc, trên đời này không có "nếu như".
Thứ đã mất thì mãi mãi không thể quay lại. Việc quay về lần này, chẳng qua chỉ là để giải thoát tâm ma trong lòng cậu, cho bản thân thêm một lần can đảm để đối mặt.
Nếu ai cũng có cơ hội làm lại, vậy cậu... liệu có thể cứu lấy hai mẹ con ấy?
Trong thoáng chốc, như có một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu cậu. Giọng nói dịu dàng, đầy an ủi vang bên tai:
"Cậu đã bước ra khỏi nơi đó rồi. Cậu rất dũng cảm, tôi tự hào về cậu."
Giọng non nớt của bé gái vang lên ngọt ngào:
"Em biết ngay là anh trai giỏi nhất mà. Sau này còn phải kể chuyện cho em nghe nữa đó."
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt Phong Dao không thể kìm lại được nữa.
Thế giới rạn vỡ tan tành, hóa thành vách đá lôi phong của Linh Vân Tông, nơi cậu đang độ kiếp.
【Ký chủ! Mau tỉnh lại!!】
Phong Dao mở mắt, trong đáy mắt còn đọng lại ánh lệ.
Tiểu Linh lo lắng đập đập ngực:
【Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng ký chủ thật sự sẽ bị tâm ma nuốt chửng đấy!】
Phong Dao bật cười nhẹ:
【Làm sao được, mấy thứ đó cũng đòi đánh gục tôi à? Mơ đi!】
Quay đầu lại, dường như cậu thấy một vầng hào quang mờ mờ đang vẫy tay chào tạm biệt mình lần cuối.
Tại sao cậu không nhìn rõ khuôn mặt?
Chắc là... quá khứ đã được buông xuống, thì cũng không cần phải gợi nhớ lại nữa.
Phong Dao đã tự mình thoát ra khỏi vũng lầy ấy. Cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Một bàn tay mát lạnh nâng cằm cậu lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
"Rốt cuộc là tâm ma gì mà khóc thành thế này hả?"
Phong Dao ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không báo trước mà kiễng chân lên, túm cổ áo hắn và hôn mạnh.
Cậu dùng chiếc răng nanh nhỏ cắn nhẹ môi hắn, rồi cong khóe môi đầy tinh nghịch:
"Bí mật."
"Xì, còn dám giấu bí mật với ta à? Lại không nhớ bài học cũ rồi hả?" – Người đàn ông bật cười, nhìn cậu đầy thích thú.
Phong Dao không hề né tránh mà bắt chước hắn, đưa tay gãi nhẹ cằm đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com