Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: 🌸

Chương 33: 🌸

Một cơn sợ hãi chưa từng có chợt bùng lên đến đỉnh điểm trong chớp mắt.

Phong Dao quay phắt đầu lại, nhưng sau lưng cậu, ngoài ánh đèn mờ vàng nơi cửa tiệm thì hoàn toàn trống không.

"Ý bà là... vừa rồi, trong lúc hai chúng ta đang nói chuyện, hắn vẫn luôn đứng ngay sau lưng cháu ạ?"

Đầu óc trống rỗng, cậu siết chặt bàn tay đã tê rần vì căng thẳng, cố gắng giữ giọng không run.

"Phải đấy, bà còn tưởng hai đứa quen biết nhau cơ." Bà lão đẩy đẩy cặp kính lão trên sống mũi.

Đứng ở cửa tiệm tạp hóa, Phong Dao nhìn vào con hẻm đen kịt không thấy điểm cuối, hai chân bất chợt mềm nhũn.

Tâm lý của cậu đã hoàn toàn bị đối phương khống chế.

Tên đó dám ngang nhiên đứng sau lưng cậu, có nghĩa là hắn căn bản chẳng sợ bị phát hiện.

Có lẽ hắn đã sớm đoán được rằng cậu sẽ quay lại nơi này sau khi về nhà.

Tất cả... đều nằm trong dự liệu của hắn.

Trực giác mách bảo cậu, kẻ đó lúc này vẫn đang ở đâu đó trong góc tối, nơi cậu không thể nhìn thấy, lặng lẽ đợi chờ.

Đợi cậu tự chui đầu vào lưới, ngoan ngoãn bước vào chiếc bẫy mà hắn đã bố trí sẵn.

【Hệ thống, cậu còn dịch chuyển được không?】

Lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi, Phong Dao như con chim sợ cành cong, mắt không rời con đường phía trước.

【Chức năng dịch chuyển vẫn đang hồi, tạm thời chưa dùng được đâu, ký chủ.】

Hít sâu một hơi, Phong Dao chậm rãi nhấc chân bước đi.

Cậu càng sợ hãi lúc này, lại càng đúng ý hắn.

Trốn tránh không phải là cách có thể dùng cả đời.

Cậu muốn biết rốt cuộc tên đó định giở trò gì.

Bước vào màn đêm, Phong Dao lần theo đường cũ quay ngược trở lại.

Cậu thấy chiếc gương dán trên tường cách đó không xa, cảnh giác quan sát xung quanh.

Không có tiếng bước chân.

Xem ra hắn không đi theo sau.

Cậu vừa thả lỏng một chút, thần kinh còn chưa kịp thả lỏng thì đôi mắt đã lập tức trợn lớn.

Tấm gương kia phản chiếu đúng chỗ đống thùng giấy gần đó, mà phía sau những thùng giấy bừa bộn chất đống... là một đôi chân.

Tên đó đang ở ngay sau đống thùng giấy, dõi chặt theo cậu.

Không thể cử động.

Cơ thể cậu như bị nỗi sợ to lớn đóng đinh tại chỗ, đến cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt và dè dặt.

Không khí đặc quánh, ngột ngạt như vô số xúc tu vô hình quấn chặt lấy cậu.

'Loạt soạt—'

Đống thùng giấy bỗng phát ra âm thanh nhẹ, tiếng cọ trên nền đất vang lên chói tai giữa con hẻm nhỏ tĩnh lặng.

Cơ thể căng cứng, sắc mặt Phong Dao tái nhợt, không chớp mắt nhìn chằm chằm đống thùng giấy cũ nát kia.

Cậu chẳng khác nào con mồi mắc bẫy, chỉ biết phát ra tiếng kêu bất lực, chờ đợi kẻ săn mồi xuất hiện.

Nhưng đến khi hai chân cậu đã tê dại vì đứng quá lâu, phía sau đống thùng giấy vẫn hoàn toàn yên ắng.

Bộ não bị nỗi sợ chiếm cứ dần dần vận hành trở lại.

Hình như... cậu lại bị hắn trêu chọc nữa rồi.

Cậu lấy hết can đảm bước đến bên đống thùng giấy, nhưng ở đó chỉ có một đôi giày vải cũ bị người ta vứt bỏ.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, Phong Dao siết chặt nắm đấm.

Chờ đến lúc tóm được kẻ theo dõi cậu, cậu nhất định phải đập cho cái đầu hắn nở như bánh bao.

Mất hồn mất vía quay về nhà, suốt dọc đường thần kinh Phong Dao vẫn căng như dây đàn.

Cảm giác bị theo dõi còn nguyên vẹn, cậu biết rõ tâm trạng mình đã hoàn toàn bị tên đàn ông đó thao túng.

Thay đồ xong, Phong Dao nhìn vào gương, thấy vết cắn nơi xương quai xanh.

Dấu răng vẫn còn rõ ràng dù đã qua hơn một tuần, cứ như một con thú cố tình để lại dấu ấn trên món đồ chơi của mình.

Sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, Phong Dao ngồi nhìn đoạn video trong album điện thoại, khẽ mím môi.

Cậu suýt nữa đã quên mất còn một chuyện quan trọng chưa giải quyết.

Do bị thương khi đi dã ngoại, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt cho cậu nghỉ vài ngày để tĩnh dưỡng.

Trong thời gian đó, Triệu Du Du và Tần Tụng Tinh đã đến thăm cậu.

Phong Dao nhìn hai người họ ngồi trên sofa, trong lòng bỗng có cảm giác khác lạ khó tả.

Cậu cứ thấy hai người này... dường như đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng cậu nhìn kỹ thì lại chẳng khác gì dáng vẻ ban đầu.

Là ảo giác sao?

"Vậy bọn tớ không làm phiền nữa, mai gặp lại ở trường nhé!" Triệu Du Du kéo Tần Tụng Tinh còn đang ngồi, đứng dậy rời khỏi nhà Phong Dao.

Tần Tụng Tinh nghiêng đầu nhìn Triệu Du Du đang cúi gằm mặt, giọng thản nhiên lạnh nhạt:

"Cậu định làm thế nào?"

Triệu Du Du siết chặt nắm tay: "Đương nhiên là khiến bọn họ phải trả giá gấp trăm nghìn lần so với những gì họ đã làm với Phong Dao!"

Cho đến giờ, mấy kẻ gây chuyện vẫn chưa hề có chút ăn năn nào, thậm chí còn vì việc Phong Dao xin nghỉ mà thấy nhẹ nhõm.

Chỉ cần họ kéo dài thêm chút thời gian, nếu không có chứng cứ xác thực thì việc này sẽ sớm chìm xuống thôi.

"Tớ giúp cậu." Tần Tụng Tinh đột nhiên mở miệng, Triệu Du Du hơi ngỡ ngàng ngẩng đầu, dường như không hiểu vì sao.

Tần Tụng Tinh không giải thích, chỉ xoay người rời khỏi hành lang trước.

Ánh mắt lướt qua cái bóng vụt qua nơi góc khuất, đôi mắt Tần Tụng Tinh khẽ động, môi cũng cong lên một chút.

Ngày Phong Dao trở lại trường, các bạn học đều vây quanh bàn cậu chào hỏi thăm hỏi.

Phong Dao mỉm cười đáp lại từng người, cuối cùng ánh mắt rơi vào mấy bóng người đang đứng ở cửa lớp.

Cậu đứng dậy, bước nhanh về phía đó.

Vài nữ sinh mặc đồng phục thấy cậu đi tới thì sắc mặt lập tức trở nên hoảng loạn.

"Tốt nhất là cậu đừng nói bậy, giữ mồm miệng cho kĩ vào." Cô gái đã đẩy Phong Dao hôm đó thấp giọng nói.

Trên mặt Phong Dao không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn thấy buồn cười: "Tôi có thể hiểu là cậu đang uy hiếp tôi không?"

Cô gái kia thấy vậy, sắc mặt lại càng hằn rõ sự khiêu khích.

"Dù sao thì cậu cũng chẳng có chứng cứ, hôm đó cậu lăn xuống núi chắc cái máy quay cũng vỡ nát rồi chứ gì?"

Phong Dao khẽ cong môi: "Ừ, cảm ơn vì đã cung cấp chứng cứ mới."

Cậu lấy ra máy ghi âm trong túi áo, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, lộ rõ sự hoảng loạn.

Phong Dao cúi người, ghé sát tai cô ta: "Ban đầu tôi còn phân vân không biết nên xử lý các cậu thế nào, nhưng nếu đã có thái độ như thế này rồi thì..."

"Yên tâm đi, anh đây sẽ chơi tới cùng."

Hơi thở ấm nóng phả lên tai, lời nói ra lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

Cô gái ấy vừa định phản bác thì như bị bóp nghẹt cổ họng, một chữ cũng không thốt nên lời.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo, hệt như đang nhìn một con súc vật, không mang theo chút cảm xúc nào.

Bóng người cao gầy từng bước tiến lại cho đến khi hoàn toàn bao phủ lên người Phong Dao.

Cơn lạnh sống lưng khiến cậu lập tức cảnh giác.

Cậu quay đầu lại, cơ thể liền va phải một tấm thân rắn chắc.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, ánh mắt của Tống Sát dừng lại trên khuôn mặt Phong Dao, sâu thẳm như xoáy nước muốn nuốt chửng mọi thứ.

"Mấy người... đang nói chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com