Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: 🍓

Chương 33: 🍓

Ánh mắt người đàn ông ánh lên ý cười, đầu ngón tay mập mờ lướt trên đùi Phong Dao, vuốt ve chẳng nặng chẳng nhẹ.

"Ta có thể làm theo những gì em nói hôm đó, dốc hết tất cả cho em, thậm chí dâng cả tính mạng. Nhưng nếu em còn lần nữa phản bội, vừa nói lời ngon ngọt vừa ngấm ngầm đâm sau lưng..."

Phong Dao chỉ cảm thấy chân mình bỗng lạnh toát, mất hết cảm giác.

Ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng bóp lấy cổ cậu, từng chút một siết chặt: "Ta sẽ biến em thành phế nhân như thế này, khóa lại trên giường."

Con ngươi cậu lập tức co rút, vô thức hít vào một hơi lạnh.

Đôi mắt đen ánh tím ấy khẽ cong, mang theo nét cười, nhưng dưới đáy mắt lại là cảnh cáo rõ rệt.

Thập Lý Dục rất nghiêm túc. Nếu cậu thực sự còn có chút ý định phản bội hay bỏ trốn, hắn nhất định sẽ làm vậy.

"Nghe rõ chưa?"

Phong Dao ngoan ngoãn gật đầu.

Mái tóc đen như lông quạ xõa sau lưng thiếu niên, vài sợi rủ xuống trước ngực, cả người xinh đẹp mà yếu ớt, tựa như bảo vật bị giấu kín trong hang đá trên vách núi.

Lúc này cậu rũ mắt, thân hình mảnh mai ngoan ngoãn nép trong lòng hắn, như chú chim non tìm được chốn nương thân.

Nhận được câu trả lời khẳng định, người đàn ông bật cười khẽ, nâng cằm Phong Dao lên rồi cúi đầu hôn xuống.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +37, tiến độ nhiệm vụ 29%】

Phong Dao ngồi dậy dụi dụi mắt, vốn định tìm cớ nói mình thấy không khỏe.

Nhưng hiện tại linh khí trong người cậu đang điên cuồng lưu chuyển, cảm giác như tràn đầy sức mạnh không dùng hết.

Thở dài một tiếng, Phong Dao kết ấn thay y phục, rồi ngự kiếm bay đến chính điện. Theo quy củ thông thường, sau khi cảnh giới tăng lên, cậu phải đến bẩm báo với chưởng môn.

Vào điện, Thập Lý Dục đang ngồi ở ghế chính, bên cạnh là chưởng môn.

Tại sao Thập Lý Dục lại ngồi ở ghế chính?!

Ánh mắt Phong Dao thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền che giấu.

Cậu cúi đầu hành lễ với chưởng môn và Thập Lý Dục: "Bái kiến chưởng môn, bái kiến sư tôn."

Sắc mặt chưởng môn có chút khó coi, không biết gã đã xảy ra chuyện gì với Thập Lý Dục.

"Thiên kiếp hôm qua rất mãnh liệt, thân thể đã điều dưỡng ổn chưa?" Giọng Thập Lý Dục lạnh nhạt, ngữ khí lãnh đạm nhưng lại mang chút quan tâm của bề trên.

Khóe môi Phong Dao khẽ giật nhẹ.

Cái thiên kiếp có mãnh liệt hay không, chính hắn còn không rõ chắc?

Dù trong lòng chửi thầm thế nào, vẻ mặt Phong Dao vẫn không để lộ chút gì. Cậu cung kính chắp tay: "Khởi bẩm sư tôn, đồ nhi đã điều dưỡng xong, không còn gì đáng ngại."

Chưởng môn lặng lẽ quan sát Thập Lý Dục và Phong Dao, cuối cùng chậm rãi mở miệng.

"Giờ tu vi của ngươi đã đạt Hóa Thần kỳ, là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của tiên môn. Sau này nhất định phải gánh vác trách nhiệm vì tông môn."

Lời của chưởng môn không hề khách sáo, nghe như đang cảnh cáo Phong Dao.

"Chưởng môn dạy chí phải. Đệ tử nhờ được sư tôn hậu ái mới có tu vi như hôm nay, tự nhiên không dám quên nguồn cội."

Hai chữ hậu ái được cậu nhấn rất nặng, ánh mắt lướt qua Thập Lý Dục như vô tình.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Thập Lý Dục lúc này lại hiện ý cười, môi khẽ cong nhẹ.

"Giờ tâm ma đã phá, nhưng tu vi tăng quá nhanh, e cảnh giới chưa vững. Lần này cử ngươi hạ phàm rèn luyện để tru rèn tâm tính."

Rèn luyện cái khỉ gì.

Phong Dao cười lạnh trong lòng.

Thập Lý Dục và chưởng môn đổi vị trí ngồi, cậu nghĩ cũng biết là Thập Lý Dục muốn nắm quyền chưởng quản Linh Vân Tông.

Ban đầu tu vi của chưởng môn đã thấp hơn Thập Lý Dục nên vốn đã yếu thế, nhưng ít ra vẫn còn danh xưng chưởng môn.

Giờ đến cả danh nghĩa cũng mất, thể diện và uy nghi còn lại được bao nhiêu?

Huống chi dù là đệ tử, tu vi của cậu cũng mạnh hơn cả tổng số tu vi của toàn bộ Linh Vân Tông cộng lại.

Nói chính xác hơn, là vừa nhanh vừa mạnh. Bởi vì dù người khác có song tu bổ dương đến cỡ nào thì cũng chỉ là 1v1.

Còn cậu thì khác, cậu ngủ luôn với ba người, ba người đều là đại lão siêu cấp giống nhau như đúc.

Tu vi cậu tăng như ngồi tên lửa.

Lúc trước chưởng môn còn làm chủ Linh Vân Tông, vẫn còn biết kính trọng Thập Lý Dục. Vì chỉ cần Thập Lý Dục còn ở đó, Linh Vân Tông mãi mãi là tiên môn dẫn đầu tu giới, là tấm gương cho các môn phái khác.

Khi đó, Linh Vân Tông vẫn có quyền uy tuyệt đối.

Nhưng giờ đến ưu thế duy nhất cũng bị cướp mất, đệ tử thì không chịu tranh đấu, ông ta tất nhiên phải nghĩ cách để đối phó hai người bọn họ rồi.

Ví dụ như...

Trước tiên ném Phong Dao xuống nhân gian, không cho cậu cơ hội tu luyện tiếp.

Gã nhất định muốn tranh thủ lúc này suy nghĩ thật kỹ đường đi sau này nên làm gì, để có chút thời gian thở dốc, hoặc giành lại vị trí chưởng môn.

Sau khi hiểu rõ ý đồ của chưởng môn, Phong Dao khẽ cười lạnh một tiếng.

Đã thế thì... thêm phiền cho gã chút, chẳng phải sẽ vui hơn sao?

【Ký chủ... tôi hình như cảm nhận được một "khí vận chi tử" mới vừa xuất hiện.】

Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Linh vang lên trong đầu cậu.

Phong Dao nghe xong, ngẩn ra một lúc.

Nhanh vậy? Thế giới này không có thời gian nghỉ giải lao à?

【Hơn nữa lần này, "khí vận chi tử" giống như là bị thế giới tùy tiện bốc ra từ hộp mù (blind box), có rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát.】

Không thể kiểm soát?

Là sao cơ?

Lẽ nào còn khó nắm bắt hơn cả cậu?

Phong Dao chưa từng nghĩ rằng lời mình nói lại thành lời ứng nghiệm.

Nhìn vị chưởng môn đang ngồi trên cao, Phong Dao thở dài, đành dằn suy nghĩ ban đầu xuống: "Vâng, đệ tử sẽ lập tức xuống nhân gian."

Sau khi rời khỏi đại điện và trở về phòng ngủ ở Thập Lý Dục, Phong Dao liếc nhìn nhẫn trữ vật của mình.

Trước đây, nhẫn trữ vật của cậu chỉ là một cái nhẫn rách nát dành cho đệ tử ngoại môn. Tổng cộng chỉ nhét được vài món đồ vụn vặt.

Bây giờ Thập Lý Dục đã đổi cho cậu một chiếc nhẫn làm từ ngọc lưu lại bởi tiên nhân phi thăng trong bí cảnh.

Không chỉ là pháp bảo phòng ngự thượng đẳng, bên trong còn có một không gian nhỏ, có thể tùy ý chứa mọi thứ.

Lấy vài món để phòng thân và một đống linh tinh vô dụng, Tiểu Linh ngồi trên vai Phong Dao trố mắt:

【Ký chủ, thứ này mà cậu cũng muốn mang đi á?! Cái này... cái này quá ư là...】

Gương mặt Phong Dao cũng đỏ lên, cậu lúng túng nuốt nước bọt: 【Cậu hiểu gì chứ, phòng còn hơn chống, lỡ đâu lại có lúc dùng tới thì sao!】

Ngón tay múp míp của Tiểu Linh run rẩy chỉ về cây roi da mềm màu đen trên giá ở gần đó.

【Những thứ khác thì tôi hiểu được... nhưng mang cả thứ này theo... ký chủ à, tôi thấy cậu bây giờ thật đáng sợ, giống như cầm thú ấy.】

Phong Dao nhìn rõ mình lúc luống cuống tay chân đã vô tình cầm gì lên, lập tức ném thẳng ra ngoài.

【Đệt, cái này là tai nạn thôii!!】

Mẹ nó, sau khi Thập Lý Dục dung hợp với đám tàn dư ký ức của thiếu chủ Hợp Hoan Tông, đã nhét cho cậu cái quái gì vậy! Sao lại có thể có thứ này?!

Tiểu Linh nhìn Phong Dao bằng ánh mắt vô cùng mờ ám: 【Không sao đâu ký chủ, tôi hiểu cả mà.】

【Hiểu cái đầu nhà cậu á!!】

Sau khi cất xong mọi thứ, Phong Dao hơi khó hiểu liếc nhìn ra ngoài.

Kỳ lạ thật, Thập Lý Dục lại không tới tìm cậu, quá bất thường rồi.

Tên kia hận không thể suốt mười hai canh giờ đều dắt cậu kè kè bên mình, sao hôm nay cậu sắp hạ phàm lại ngoan ngoãn đến thế?

Có gì đó không đúng.

Nhìn tiểu đồng đứng canh ngoài cửa, Phong Dao dịu giọng hỏi: "Cho hỏi tiên quân đi đâu rồi?"

Tiểu đồng lắc đầu: "Tiên quân không ở trong tông môn, trước khi rời đi có dặn huynh phải ngoan ngoãn, tuyệt đối không được làm chuyện không nên làm."

Không biết vì sao, một cảm giác xấu hổ khó tả cuộn lên trong lòng, Phong Dao khó nhọc nuốt nước bọt: "Ta biết rồi, đa tạ."

Với tu vi Hóa Thần kỳ, cậu xuống phàm trần thậm chí chẳng cần ngự kiếm, chỉ cần bấm quyết là trong chớp mắt đã đến nhân gian.

Phong Dao phong ấn tu vi của mình, đổi sang bộ đồ bình thường, sau đó nghênh ngang đi dạo phố.

Lão già chưởng môn chỉ bảo cậu hạ phàm rèn luyện, nhưng hoàn toàn không nói phải rèn luyện cái gì. Đã thế, thì cậu đành "thuận theo duyên phận" thôi.

Giờ này ở phàm giới đã là lúc đèn hoa vừa lên, phố đêm lúc nào cũng náo nhiệt và phồn hoa.

Lần trước còn chưa chơi xong đã bị bắt, lần này cậu nhất định phải đi dạo hết mấy nơi chưa đến!

Đứng trước cánh cổng treo đầy lồng đèn đỏ, Tiểu Linh rùng mình nhìn Phong Dao.

【Ký... ký chủ... cậu thực sự muốn vào đây á?】

Hương phấn thoang thoảng nhè nhẹ dù chỉ đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy.

Phong Dao nhướn mày: 【Nói nhảm, tôi có vào tìm gái đâu, chỉ xem thôi thì có sao?】

Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác trong này có gì đó kỳ lạ.

Tên tiểu nhị đón khách của Nam Phong Quán nở nụ cười nịnh nọt, dẫn Phong Dao đi thẳng vào trong. Trong Nam Phong Quán, số người không ít, Phong Dao chọn một chỗ gần phía trước rồi ngồi xuống.

"Đêm nay là "lần đầu" của công tử đầu bảng quán chúng ta - Lăng Tiêu công tử. Vẫn như cũ, ai ra giá cao hơn sẽ được cùng công tử chung đêm xuân."

Lăng Tiêu công tử ngồi sau bình phong đánh đàn, tiếng đàn phiêu lãng truyền ra, êm tai mà trầm thấp. Dù chưa nhìn thấy dung nhan, nhưng chỉ trong chốc lát đã gây xôn xao cả hội trường.

【Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ nhánh —— "Thiên kim nhất nộ vị lam nhan"*. Xin ký chủ vung tiền mua trọn công tử đầu bảng.】

"Thiên kim nhất nộ vị lam nhan": Tiểu thư khuê các, vì bạn tri kỷ mà tức giận – thậm chí sẵn sàng làm trái phép tắc.

Phong Dao ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Gì cơ? Mua trọn á?!

Thấy mọi người bắt đầu trả giá, vì lo ngại nhiệm vụ nên Phong Dao đành miễn cưỡng theo.

Giá càng lúc càng cao, Phong Dao cũng dần mất kiên nhẫn.

"Ba ngàn lượng vàng, người này đêm nay thuộc về bổn công tử."

Vừa dứt lời, cả đại sảnh lập tức nín thở, đồng loạt hít vào.

Mặc dù công tử đầu bảng quả thật đáng giá, nhưng ba ngàn lượng vàng chỉ cho một đêm thì đúng là xa xỉ quá mức.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ —— nhận được phần thưởng bất ngờ, hệ thống sẽ gửi sau.】

"Vị công tử này thật hào phóng, mời công tử lên nhã gian trên lầu, tiểu nhân sẽ lập tức cho người đưa Lăng Tiêu công tử tới."

Lão bản của Nam Phong Quán thấy tiền sáng mắt, giọng nịnh nọt chẳng khác gì tên tiểu nhị lúc nãy.

Phong Dao ngồi trong nhã gian, nhìn màn trướng đỏ đầy phòng, bất giác căng thẳng, các ngón tay đan vào nhau loạn xạ.

Hay là... trèo cửa sổ chạy đi?

Cậu cũng có định mua vui gì đâu!!

Vừa mở cửa sổ ra, một thân thể nóng bỏng rắn rỏi từ phía sau, như u linh ôm chầm lấy cậu.

"Công tử định đi đâu vậy?"

Giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh nhạt trêu đùa, đồng tử Phong Dao lập tức co rút.

Cứng ngắc quay đầu lại, gương mặt quen thuộc đến hóa thành tro cũng nhận ra kia xuất hiện trước mắt cậu.

Mẹ nó, bị lừa rồi!!

"Hừ, biết ngay là em sẽ không ngoan mà."

Đôi mắt đen ánh tím nhìn xuống, chỉ chốc lát sau, tay chân Phong Dao đã bị trói treo ngược giữa xà nhà giữa phòng.

Đây là loại cơ quan treo người được thiết kế đặc biệt để thỏa mãn sở thích kỳ lạ của các công tử nhà giàu.

Phong Dao bị trói lơ lửng, run rẩy không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com