Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: 🍓

Chương 34: 🍓

"Tiểu đồng đã nói gì với em?"

So với dáng vẻ nhếch nhác của Phong Dao, nam nhân chậm rãi vươn tay vén những sợi tóc rối che trước mặt cậu.

"Bảo... phải ngoan một chút, không được làm những chuyện không nên làm..."

Phong Dao khổ sở lắm mới lắp bắp nói ra được mấy chữ.

Thập Lý Dục cong môi cười, trong mắt lại hiện lên tia sắc lạnh: "Vậy Dao nhi đã làm thế nào?"

Phong Dao kêu lên một tiếng đau đớn, Thập Lý Dục vậy mà cắn mạnh vào vai cậu, máu rỉ ra theo dấu răng lởm chởm. Mùi máu tanh thoảng trong không khí.

Thập Lý Dục thật sự tức giận rồi.

"Nếu em đã coi lời ta như gió thoảng bên tai—vậy thì... đôi chân này, giữ lại làm gì nữa?"

Đồng tử Phong Dao co rút kịch liệt:
"Đừng!! Đừng sư tôn!! Ta nói! Ta nói là được chứ gì!!"

【Tiểu Linh! Ngón tay vàng của tôi! Mau đổi cho tôi một cái đi!】

Tiểu Linh nhìn chỉ số hắc hóa của Thập Lý Dục trên bảng điều khiển đang tăng vọt như điên, cũng không dám chần chừ, vội vã gật đầu lia lịa.

"Công tử Lăng Tiêu kia... có gì đó không đúng. Trong Nam Phong quán này có mùi yêu khí. Dù mùi son phấn rất nồng, nhưng vẫn không che được hoàn toàn. Sau bình phong kia là nơi yêu khí dày đặc nhất, ta nghi công tử Lăng Tiêu là yêu."

Lúc Phong Dao nói ra câu đó, đúng là có phần đánh cược.

Bởi ngón tay vàng vừa dùng là 'ngôn xuất pháp tùy' – lời vừa nói, nếu logic, sẽ thành sự thật.

Cậu đang cược rằng: công tử Lăng Tiêu căn bản không phải Thập Lý Dục cải trang.

Quả nhiên, Thập Lý Dục cong môi, cười khẽ: "Thông minh như vậy cơ à."

Phong Dao gật đầu như giã tỏi: "Chưởng môn tuy bảo ta xuống núi rèn luyện, nhưng không nói rõ phải làm gì... nên ta đành tự tìm việc mà làm thôi."

Ánh mắt Thập Lý Dục liếc qua Phong Dao, đáy mắt sâu như vực, không thể phân rõ vui giận.

"Ta còn tưởng Dao nhi trốn xuống phàm giới, cố tình chọn Nam Phong quán để phóng túng một phen. Dám chi ba ngàn lượng vàng chỉ để cùng công tử Lăng Tiêu hưởng xuân phong."

Phong Dao khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt:
"Ngươi nói gì kỳ vậy... dù ta có gan to bằng trời cũng không làm ra cái chuyện mất mặt thế đâu..."

Nói thật lòng, câu này cậu không hề nói dối.

Dù sao cậu cũng đâu có ngu. Chỉ vì nhiệm vụ ép buộc, hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ rất hậu hĩnh mà thôi.

Nếu không vì cái tên mặt mũi còn chưa thấy rõ kia mà ném tận ba ngàn lượng vàng vào thì đúng là dở hơi thừa tiền.

Ba ngàn lượng vàng, cậu cày từ lúc còn là khỉ chắc cũng chưa chắc kiếm được!

【Ký chủ, có một điều cậu nói đúng. Công tử tên Lăng Tiêu kia... đúng là yêu.】

Đồng tử Phong Dao giật lên trong chốc lát.

...Cái này mà cũng đoán trúng á? Má ơi?

"Ta vốn định chờ công tử Lăng Tiêu tới, xem có thể moi được gì không."

Như để chứng minh mình không nói dối, Phong Dao gắng sức giơ tay, lấy từ nhẫn trữ vật ra bình rượu trùng độc.

"Mấy thứ này ta chuẩn bị hết rồi đấy."

Chuẩn bị kỹ vẫn là điều nên làm... đúng lúc thật sự hữu dụng.

Ánh mắt Thập Lý Dục lại quét qua người Phong Dao, giống như đang đánh giá điều gì đó.

"Sao Lăng Tiêu công tử còn chưa xuất hiện?"
Giọng Phong Dao như lẩm bẩm, nhưng vẫn len lén liếc nhìn Thập Lý Dục bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Ta đã thi triển thuật pháp lên hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đến chết hắn cũng không thể thoát khỏi ảo cảnh."

Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh.

Tốt, tốt lắm, hắn chơi kiểu này đúng không?

Vậy cậu còn xuống núi rèn luyện cái quái gì nữa?!

Cuối cùng, hóa ra cái chuyện cậu xuống núi rèn luyện cũng là một phần trong trò chơi của Thập Lý Dục?

"Sao tự dưng đang yên đang lành ngươi lại nhớ ra chuyện xuống núi thế?" – Phong Dao giật giật khóe miệng, mở lời hỏi.

Thập Lý Dục ngồi trên chiếc bàn trà bên cạnh, ngón tay mân mê chiếc chén trong tay.

"Ban đầu là muốn xem sau khi em xuống núi sẽ làm những gì. Là vẫn chứng nào tật nấy, hay đã thực sự biết nghe lời."

Hiện giờ Phong Dao vẫn đang bị treo lơ lửng, cả người trông có chút chật vật.

"Đương nhiên là ngoan rồi, ta đâu có ngốc, đã thiệt thòi bao nhiêu lần rồi còn dám cứng đầu nữa à."

Thập Lý Dục khẽ cười, búng tay một cái, dây thừng trói tay Phong Dao lập tức đứt ra.

Thấy thân hình sắp ngã nhào xuống đất, Phong Dao phản ứng cực nhanh, điều chỉnh cơ thể rơi thẳng vào lòng Thập Lý Dục.

Thập Lý Dục nhướn mày, bình tĩnh đỡ lấy cậu.

Phong Dao chìa cánh tay bị siết đến đỏ ửng ra trước mặt hắn: "Nhìn nè, đỏ hết cả lên rồi!!"

Thập Lý Dục cười khẽ một tiếng: "Yếu ớt."

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng tay hắn vẫn chậm rãi xoa dịu từng chút một cho cậu. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Phong Dao biết, nguy hiểm tạm thời qua đi.

"Cái tên Lăng Tiêu công tử kia đã trúng ảo thuật của ngươi, chắc cũng chẳng còn gì cần xử lý nữa rồi chứ."

Thập Lý Dục lắc đầu: "Không phải vậy."

"Lần rèn luyện này em là mắt xích không thể thiếu, nếu can thiệp quá mức sẽ ảnh hưởng đến tu vi và công đức của em."

"Chút nữa ta sẽ giải trừ ảo cảnh cho Lăng Tiêu công tử, phần còn lại thì phải tự em lo."

Đầu Phong Dao lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.

"Vậy ngươi đến đây là...?"

Khóe môi Thập Lý Dục khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đầy ý vị, đầu ngón tay mơn trớn cổ tay bị trói đến đỏ bừng của Phong Dao.

"Rõ ràng quá mà - để bắt gian tại trận."

Phong Dao run rẩy môi, suýt chút nữa thì buột miệng chửi nhưng cố nuốt ngược lại.

Thật đấy, nhiều lúc cậu không phát điên đơn giản là vì có văn hóa thôi.

Cũng may ngay từ đầu lúc bước vào Nam Phong Quán cậu hoàn toàn không có kế hoạch gì sẵn, biết những chuyện này cũng là do tình cờ phát hiện được manh mối.

Đúng là chó ngáp phải ruồi.

Chứ nếu có kế hoạch thật, rồi bị Thập Lý Dục chen ngang kiểu này, chắc giờ cậu đã tức đến độ phá giới thành con khỉ Tây Bá Lợi Á* rồi.

*Tây Bá Lợi Á: Siberia - Liên Bang Nga

Cũng nhờ Thập Lý Dục ép đến đường cùng, cậu mới liều mạng xài một cái "gian lận", vô tình biết được nơi này còn có bí mật.

"Giờ Linh Vân Tông đang loạn, ta phải quay về xử lý một số việc, em cứ yên tâm rèn luyện."

Phong Dao chỉ cần nghĩ bằng mông cũng biết cái "loạn" đó là do ai làm.

"Ta biết rồi."

【Điểm cấm kị phản diện +21, tiến độ nhiệm vụ 30%】

Thập Lý Dục đặt kết giới, thời gian bên trong kết giới là tạm ngừng, chỉ khi cánh cửa mở ra, thời gian mới tiếp tục trôi.

Vì vậy, khi hắn nhìn về phía người gác ngoài cửa, giọng thản nhiên hỏi: "Sao còn chưa thấy người lên?"

Bọn gác cửa đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn nhanh chóng cúi người hành lễ: "Công tử chờ một lát, tiểu nhân sẽ lập tức đi hỏi."

Không lâu sau, một nam nhân cao gầy mặc xiêm y đỏ mỏng manh đi lên cùng người hầu, đứng trước mặt Phong Dao.

"Tại hạ Lăng Tiêu, ra mắt công tử."

Giọng của Lăng Tiêu nhẹ nhàng, lại như móc câu vô hình, câu hồn đoạt phách.

Phong Dao không nhịn được híp mắt lại — lần gần nhất cậu nghe thấy kiểu giọng này là ở Hợp Hoan Tông.

Thả thần thức ra dò xét, Phong Dao hơi ngẫm nghĩ.

Đúng là có yêu khí, tuy không rõ ràng nhưng vẫn cảm nhận được.

【Chúc mừng ký chủ đã mở khóa khí vận chi tử —— Lăng Tiêu.】

Đệch, khí vận chi tử?!

Nhanh chóng tiếp nhận thông tin nhân vật do Tiểu Linh truyền tới, trán Phong Dao giật giật gân xanh.

Y là huyết thống hỗn hợp nửa người nửa yêu, cha là yêu còn mẹ là người. Sở trường là ngụy trang và dịch dung, lấy việc đùa bỡn lòng người làm thú vui để tăng tu vi.

Vậy nữ chính đâu?

Phong Dao bình tĩnh quan sát Lăng Tiêu một chút, rồi dời mắt đi.

【Không sao đâu ký chủ, nữ chính sắp tới rồi...】

Chưa dứt lời, tầng dưới lập tức vang lên một giọng the thé.

"Gọi hết trai đẹp chỗ các ngươi ra đây cho bản công tử xem mặt!"

Tu sĩ đều có năm giác quan nhạy bén, Lăng Tiêu là bán yêu, dĩ nhiên không ngoại lệ. Quả nhiên, cả hai người đều đồng loạt nhìn xuống dưới.

Họ chỉ thấy một cô gái mặc nam trang, tóc buộc đuôi ngựa, nghênh ngang bước vào, cố làm ra vẻ hào sảng vung tay.

Giọng đó, trừ khi ngốc lắm thôi, chứ ai cũng nhận ra là con gái.

Ngay cả độn giày cũng không thèm, cao chưa tới mét rưỡi, đi một bước rung cả đất trời mà còn bày đặt giả trai?

Cái gu truyện cổ xưa đúng là không đỡ nổi.

Hết cứu.

"Vị tiểu nương tử này, đây là Nam Phong Quán, nếu ngươi tới tìm vui, chỉ e đã đến nhầm chỗ rồi." – Giọng lão bản lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cô gái.

Cô nàng lập tức phản bác đầy bất mãn: "Ngươi đừng có vu oan, bản công tử có tiền!"

Nói rồi, ánh mắt cô ta lia một vòng, cuối cùng va vào mắt Phong Dao.

Ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu: "Bản công tử muốn cậu ta!"

Sắc mặt lão bản lập tức khó coi.

"Vị công tử đó là khách quý của chỗ chúng ta, nếu ngươi còn quấy rối nữa, đừng trách ta phải mời ngươi ra ngoài."

Cô gái đầy vẻ không tin: "Đẹp như vậy sao có thể không phải là tiểu nhị của Nam Phong Quán? Ta thấy y là hoa khôi ở đây, ngươi nghĩ bản công tử không có tiền nên mới bịa chuyện chứ gì?"

Nói rồi, cô gái ngạo nghễ nhìn Phong Dao: "Này, xuống đây mau, bản công tử bao trọn ngươi rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com