Chương 36: 🍓
Chương 36: 🍓
Phong Dao hít sâu một hơi khí lạnh.
Có phải phong ấn trên người Thập Lý Dục lại bị giải thêm tầng nữa không? Sao mỗi lần đều biến thái hơn lần trước thế này...
Tên nhóc này, thù cũng dai thật đấy.
【Giá trị cấm kỵ phản diện +11, tiến độ nhiệm vụ: 32%】
"Chút nữa hắn hầu hạ ngươi... cũng sẽ giống như ta hầu hạ ngươi chứ?"
Phong Dao đột nhiên rùng mình, chẳng hiểu vì sao.
"Ta vốn chẳng có ý định làm gì hắn cả mà. Chẳng lẽ ngươi đang ghen?"
Cậu nghiêng đầu, nhìn gương mặt của Thập Lý Dục, trong đáy mắt đột nhiên trào lên một tầng ý cười lấp lánh.
"Đúng vậy, ta đang ghen." Thập Lý Dục thản nhiên thừa nhận, ghen tuông trong mắt đã gần như vặn vẹo.
"Chỉ là xuống núi rèn luyện, tìm chút cơ duyên, mới ngày đầu tiên mà ong bướm đã bu kín quanh người. Nếu mà em lưu lại đây một tháng, chẳng phải sẽ đảo lộn cả kinh thành lên sao?"
Phong Dao không đáp lời, vì rất có khả năng... Thập Lý Dục nói trúng rồi.
Chỉ cần hệ thống giao nhiệm vụ xuống, cậu nhất định phải thực hiện.
Gặp được nhiệm vụ gì cũng như mở hộp mù, toàn dựa vào vận may.
Huống hồ... cậu vốn không phải loại hiền lành gì, chuyện khuấy đảo cả thiên hạ cũng chẳng lạ với cậu.
"Haiz." Phong Dao thở dài đầy đau đầu, rồi nắm lấy tay Thập Lý Dục, đan mười ngón tay vào nhau.
"Ngươi không cần lo lắng như thế." Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Thập Lý Dục, ánh nhìn đầy chân thành.
"Giờ nhìn khắp tam giới, e là chẳng còn ai có thể là đối thủ của ngươi nữa. Nếu ta có ý định giở trò gì, làm sao qua mắt nổi một người như ngươi?"
Đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ cọ qua mu bàn tay người kia, Phong Dao đột nhiên nảy lòng đùa nghịch. Cậu vừa nghịch ngón tay Thập Lý Dục, vừa lười biếng nói:
"Khó khăn lắm mới được đến trần gian một chuyến, ta thực sự muốn khiến mọi chuyện náo nhiệt hơn một chút. Nhưng mấy người kia... ta chẳng thấy ai lọt nổi vào mắt cả."
Thập Lý Dục không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt đang nghịch tay mình. Ánh sáng trong đôi mắt ấy như bùng lên trong thoáng chốc, rực rỡ lấp lánh, đẹp đến nao lòng.
Chất giọng khàn khàn rất riêng của thiếu niên vẫn còn mang theo dư vị tình ái, có phần lười nhác như con mèo con vừa được nuông chiều.
Thế nhưng mỗi câu cậu nói ra đều khiến tim hắn đập thình thịch, dục vọng chiếm hữu điên cuồng và nhơ bẩn tận xương tủy đang điên cuồng đập tan lý trí.
"Ta đã gặp người đẹp nhất thế gian rồi, thì sao có thể để mắt đến mấy dáng vẻ kia nữa? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là kiểu ai vẫy tay cậu cũng chạy theo à?"
Người đàn ông bị ví dụ đó chọc bật cười.
"Rốt cuộc em moi đâu ra mấy lời cổ quái thế này vậy?!"
Trán bị hắn búng một cái, bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt tan biến sạch sẽ.
Tính khí của người này, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Thật ra Phong Dao hiểu rõ trong lòng — lý do Thập Lý Dục bám riết cậu không buông, không để sót lấy một khe hở nào — chỉ đơn giản là hắn muốn có được tình yêu trọn vẹn.
Chiếm hữu, vốn là bản năng nguyên thủy nhất của tình yêu.
Chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu cả.
Phong Dao đặt tay lên vai hắn, rồi chạm vào môi hắn.
"Lý do duy nhất khiến ta phản bội ngươi... chỉ có thể là: ta nhận ra ngươi không yêu ta, hoặc không thể cho ta kiểu yêu mà ta muốn."
"Nên ngươi không cần thử thách ta mãi thế đâu. Hiện tại, trên thế gian này, trừ bản thân ta ra... người ta yêu nhất chính là ngươi."
Phong Dao mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, dung nhan xinh đẹp đến mức không thể nói thành lời.
Hơi thở của Thập Lý Dục bỗng trở nên nặng nề.
Giây phút này, hắn bỗng nhận ra một sự thật vô cùng rõ ràng.
Phong Dao không giống bất cứ ai khác.
Nếu cậu chết đi, thế gian này sẽ không bao giờ còn một người nào như cậu nữa.
Cho dù tu vi của hắn cao hơn, cũng có vẻ như Phong Dao đã khuất phục dưới sức mạnh tuyệt đối của hắn...
Nhưng Thập Lý Dục biết, đôi mắt màu hổ phách kia, từ đầu đến cuối, đều mang theo mục đích.
Cậu cố ý để lộ cần cổ trắng nõn, cố tình hạ mình — tất cả những điều đó đều là chiêu trò của cậu, chỉ để đạt được mục tiêu.
Phong Dao nhìn cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt tím đen của hắn, gương mặt không hề dao động.
Cậu nói đúng mà.
Nếu cậu nói, cậu có thể yêu hắn đến mức chẳng cần yêu chính mình... thì đúng là giả tạo quá rồi.
Dù sao thì, với mức độ "ham sống sợ chết" của cậu, Thập Lý Dục biết quá rõ còn gì.
"Rốt cuộc em muốn gì?" Giọng của Thập Lý Dục đột nhiên vang lên, khiến Phong Dao hơi khựng lại.
Đôi môi hồng nhạt xinh đẹp khẽ cong lên thành nụ cười: "Nếu cái gì cũng nói thẳng ra được, thì đâu còn gì thú vị nữa..."
"Có vài chuyện tự mình phát hiện ra chẳng phải sẽ thú vị hơn hay sao, sư tôn?"
Câu này rõ ràng là đang trêu chọc Thập Lý Dục.
Dù sao lúc trước ba phân thân của hắn cũng từng xoay cậu vòng vòng, bao nhiêu bí mật đều là hắn tự mình phát hiện.
Lông mày Thập Lý Dục hơi nhướn lên.
"Hừ, miệng lưỡi trơn tru."
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ cậu: "Đến lúc rồi, ta không thể lưu lại lâu, những chuyện còn lại phải trông cậy vào chính em."
Trong tay hắn ngưng tụ ra một chiếc ngọc bội, đeo vào cổ Phong Dao.
"Trong ngọc bội có máu đầu tim và một tia thần thức của ta, nếu em gặp nạn, ta sẽ xuất hiện."
Phong Dao cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, một dòng ấm áp lan tỏa, thì ra là Hỏa Huyền Ngọc.
Hỏa Huyền Ngọc được luyện từ tàn lửa khi phượng hoàng niết bàn năm xưa, đặt toàn bộ tu chân giới dưới chân cũng khó tìm ra khối thứ hai.
Thập Lý Dục vậy mà lại đem thứ này tặng cho cậu.
Ngẩng đầu lên, giọng cậu đầy ý trêu chọc: "Lần trước ta mới vừa nghe xong, không ngờ chưa đầy hai canh giờ đã lại gặp được ngươi."
"Nếu em ngoan một chút, không nói lời chọc giận ta, thì vốn dĩ đã chẳng phải gặp rồi."
Phong Dao thầm mắng một tiếng.
Điêu!
Dựa vào cái tính khó ưa của Thập Lý Dục, cho dù cậu không buột miệng nói năng linh tinh, hắn cũng nhất định tự kiếm cớ đến gặp cậu.
Tiếng nước trong phòng tắm ào ào chảy, rõ ràng là Lăng Tiêu sắp ra ngoài.
Phong Dao vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại theo bản năng siết chặt lấy tay áo của Thập Lý Dục.
Thập Lý Dục lập tức nhận ra động tác nhỏ ấy, cúi người xuống cắn một cái vào vai Phong Dao.
Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, suýt nữa thì đồng tử chấn động. Lăng Tiêu khoác một lớp lụa đỏ mỏng như cánh ve, làn da trắng dưới lớp lụa mơ hồ ẩn hiện.
Vòng eo rắn chắc càng thêm ái muội khi được tấm lụa ôm sát.
Khoan đã... tên này tắm xong lại mặc thành như vậy luôn á?!
Nhìn ánh mắt trợn tròn của Phong Dao, Lăng Tiêu mỉm cười: "Ban đầu ta còn lo công tử không thích, nhưng xem ra công tử rất hài lòng với bộ dáng này của tại hạ."
"Vậy thì ta yên tâm rồi."
Phong Dao nuốt nước bọt, đôi tai đã đỏ bừng đến tận gốc.
"Y... y phục... ngươi mặc vào đi, hở quá rồi đó!"
Giọng nói lắp bắp, cậu đưa tay che mặt, nghiêng người né sang bên.
Lăng Tiêu nghe vậy chẳng những không mặc vào, mà còn cố tình vén thêm.
"Công tử không thích sao? Nếu không thích, thì vừa nãy vì sao lại nhìn chằm chằm tại hạ như thế?"
"Đừng có nói bừa! Ta khi nào nhìn chằm chằm ngươi hả?!" Phong Dao cuống lên biện hộ, nhưng không dám ngẩng đầu, chỉ biết lấy tay che mặt.
Chết tiệt thật... giờ mà Thập Lý Dục quay lại thì cậu tiêu đời!
【Tiểu Linh, Thập Lý Dục đi thật chưa vậy?】
【Báo cáo ký chủ! Phản diện lần này đi thật rồi ạ!!】
Tiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột, Phong Dao cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp thở đều, một bàn tay nóng như lửa bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Ngay sau đó, bàn tay ấy kéo tay cậu ra khỏi mặt.
Gương mặt câu hồn đoạt phách kia lập tức đập vào mắt Phong Dao.
Cậu chỉ cảm thấy vai mình lạnh đi, cổ áo bị vén ra, để lộ ra dấu hôn đỏ rực.
Lời nói của Lăng Tiêu khiến Phong Dao lập tức trợn tròn mắt.
"Công tử đã có thể nhân lúc ta tắm mà thân mật vụng trộm với người khác, sao lại không chịu nhìn ta lâu thêm chút chứ?"
"Chẳng lẽ ta không đẹp bằng tiểu tình nhân của công tử sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com