Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: 🍓

Chương 37: 🍓

Vết hôn trên vai gáy bị Lăng Tiêu dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve mãi không thôi.

Phong Dao nhìn đôi mắt dài hẹp kia, trong đôi mắt ấy vậy mà lại thoáng qua một tia ghen tị.

"Công tử đã thử hắn rồi, chi bằng thử ta một lần? Ta cam đoan sẽ không khiến công tử thất vọng đâu."

Lăng Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong Dao, tay kia chống bên người cậu, khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc trở nên vô cùng mờ ám.

Cổ áo đã bị Lăng Tiêu kéo mở, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí, sắc hồng ám tình chưa tan vẫn phủ trên da.

Đôi mắt của Lăng Tiêu càng lúc càng sâu, hắn nuốt nước bọt, giọng nói trầm chậm: "Công tử đã bỏ ra ngàn vàng mua ta, vậy thì ta tất nhiên sẽ không khiến công tử thất vọng."

Lực tay bóp lên vai cậu hơi khác với Thập Lý Dục.

Ngón tay của Lăng Tiêu rất mịn, gần như không có chai sạn.

Thập Lý Dục tu tiên luyện kiếm, đầu ngón tay quanh năm mang vết chai mỏng, khi chạm vào da cậu luôn khiến cậu thấy nhột, tê tê dại dại – cảm giác đó dễ dàng khiến cậu run rẩy nhất.

Nhìn khuôn mặt của Lăng Tiêu, đúng là đẹp, nếu không cũng chẳng thể trở thành nam chính.

Chỉ tiếc là...

Đặt mắt nhìn khắp cả giới diện này, e rằng sẽ không còn ai có thể sánh ngang với Thập Lý Dục nữa.

Từ đầu tới cuối, Phong Dao đều dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn Lăng Tiêu, dường như không hề bị sự dụ dỗ cố ý của hắn làm lay chuyển chút nào.

Đôi mắt Lăng Tiêu thoáng hiện lên nghi hoặc.

"Vì sao, vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Chẳng lẽ công tử thật sự không có chút dục vọng nào với ta sao?"

Ngữ điệu của Lăng Tiêu mang theo vẻ không thể tin nổi.

Phong Dao khẽ cười, lắc đầu không nói gì.

Vẫn là câu nói ấy – cậu đã từng gặp qua người có cả dung mạo lẫn tu vi đều đạt đỉnh phong.

Chỉ có giằng co và đấu trí với kiểu người như thế, cậu mới cảm thấy kích thích, mới có dục vọng.

Cậu không bao giờ chịu "hạ thấp tiêu chuẩn".

Cậu giơ tay khẽ chống lên cổ tay Lăng Tiêu, chỉnh lại y phục, tự mình thu dọn cho chỉnh tề.

"Ta bỏ ngàn vàng ra mua ngươi, không phải vì chuyện đó."

Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, nở nụ cười như có như không nhìn Phong Dao: "Ta chẳng qua chỉ là một nam kỹ, công tử mua ta mà không phải để chung hoan một đêm xuân, vậy thì là vì chuyện gì?"

Phong Dao nhìn thẳng vào Lăng Tiêu: "Ngươi đến kinh thành là để báo thù phải không?"

Ánh mắt còn mang theo ý cười ban nãy lập tức lạnh đi, ngón tay thon dài biến thành vuốt sắc bén, móng tay đè lên cổ Phong Dao, nhấn mạnh xuống.

Tựa như chỉ cần thêm một chút lực, cổ họng Phong Dao sẽ bị cào rách.

"Ngươi là ai? Vì sao lại biết những chuyện này?!"

Vì sao à?

Vớ vẩn, tất nhiên là vì ta đã đọc phần giới thiệu truyện rồi chứ sao.

Phong Dao dễ dàng túm lấy cổ tay Lăng Tiêu, gạt vuốt của hắn ra khỏi cổ mình.

"Nếu ta thực sự có ý hại ngươi, sẽ chẳng bỏ ngàn vàng chỉ để nói mấy lời này đâu."

Có vẻ thấy lời cậu nói có lý, biểu cảm của Lăng Tiêu cảnh giác mà lạnh lùng: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Có thể dễ dàng áp chế sức mạnh của hắn, người này chắc chắn không đơn giản.

Lăng Tiêu vẫn dè chừng Phong Dao, điều đó Phong Dao hiểu rõ như lòng bàn tay.

"Ta có thể giúp ngươi một tay." Giọng cậu mang theo chút dụ dỗ, Lăng Tiêu vẫn nghi ngờ không thôi.

"Ngươi giúp ta? Không phải có mưu đồ gì đấy chứ?"

Nghe thế, Phong Dao bật cười thành tiếng: "Vớ vẩn."

Đôi mắt màu hổ phách kia không che giấu nổi sự chế giễu: "Ngươi sẽ không cho rằng ta là loại bao cỏ ngu ngốc bị sắc đẹp mê hoặc đấy chứ?"

"Với thân phận hiện tại của ngươi, dù có ẩn họ tên, nhẫn nhịn trong Nam Phong quán này, muốn báo thù cũng là chuyện xa vời."

"Chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch? Ta giúp ngươi báo thù."

Nắm tay Lăng Tiêu siết chặt, giữa chân mày là sự giằng xé: "Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn ngươi ký một bản khế ước với ta. Ta chỉ ra lệnh cho ngươi một lần duy nhất, nhưng ngươi phải tuyệt đối tuân theo, không được phép chống lại. Nếu ngươi vi phạm, hồn phi phách tán."

"Vì sao phải ký bản khế ước đó?"

Biểu cảm của Lăng Tiêu rõ ràng mang theo sự khó hiểu.

Với tu vi hiện tại của Phong Dao, căn bản chẳng cần ký khế ước cũng có thể ra lệnh cho hắn.

Phong Dao hơi cong môi, nở nụ cười thâm sâu khó đoán: "Ta là người thích lo xa. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu đã nghĩ xong thì đến tìm ta."

Cậu đứng dậy, ung dung đẩy cửa bước ra ngoài.

Gã tiểu nhị đang canh gần cầu thang thấy Phong Dao ra khỏi phòng, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

"Công tử có điều gì cần dặn dò không?"

Phong Dao lắc đầu, giọng ôn hòa: "Không có gì. Lăng Tiêu công tử còn đang ngủ bên trong, chắc là mệt lắm rồi. Ta còn có việc nên không lưu lại lâu."

Gã tiểu nhị nào dám ngăn cản, vội nghiêng người nhường đường: "Công tử đi thong thả, tiểu nhân đưa ngài xuống."

Mãi đến khi hoàn toàn rời khỏi Nam Phong quán, Phong Dao mới nghe thấy phía sau có hai tiểu nhị thì thầm:

"Lăng Tiêu công tử trông tuấn tú như vậy, thế mà lại là người nằm dưới! Thật đúng là kỳ lạ!!"

Khóe miệng Phong Dao giật giật, cậu cố nhịn cười đến đau cả mặt.

Quá buồn cười rồi hahahahaha.

【Ký chủ, vì sao cậu lại ký loại khế ước kia với nam chính vậy?】

Giọng Phong Dao nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.

【Ừ nhỉ, vì sao tôi lại làm thế nhỉ?】

Cậu nhặt một hòn đá, ném xuống hồ, mặt nước lập tức gợn lên tầng tầng lớp lớp.

【Đại khái là... vì sợ thất bại nhiệm vụ thôi.】

Hệ thống nhỏ bỗng nói lắp: 【Ký, ký chủ, cậu biết rồi sao?】

Phong Dao xoa đầu nó: 【Tôi biết bọn họ không cho cậu nói, không sao, tôi tự đoán được.】

Nam chính là bán yêu, còn nữ chính lại là một người xuyên việt bình thường. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là một truyện xuyên thư kiểu cũ, chẳng mấy liên quan đến tu tiên.

Nếu đã chẳng liên quan, thì vì sao Thập Lý Dục lại trở thành phản diện trong thế giới này? Lẽ nào... vai trò của hắn vốn đã bị định sai?

Còn nếu không sai thì sao? Phải làm thế nào mới có thể xâu chuỗi được tất cả mọi chuyện?

Bao gồm cả hành động xuống núi liên tục gần đây của Thập Lý Dục, việc này chắc chắn không phải trùng hợp.

Mặt hồ dần dần yên lặng lại, sóng gợn tan hết, chỉ còn một mảnh phẳng lặng.

Vậy thì hãy xem thử xem... người tính, liệu có thắng được trời tính không.

"Ồ, Phong công tử?" Một giọng nói dịu dàng vang lên ở không xa, Phong Dao xoay người nhìn lại.

Tô Uyển Nhược mặc y phục màu tím nhạt, trên đầu cài hoa, cả người xinh đẹp lại linh động.

Mắt nàng sáng lên, nhanh chân bước đến bên Phong Dao.

"Hôm đó... đã xảy ra chuyện gì thế? Ta vừa tỉnh lại đã thấy mình ở nhà, chẳng nhớ gì lúc ngất xỉu cả."

Phong Dao cũng không ngờ sẽ gặp Tô Uyển Nhược ở đây, hơi sững lại một chút theo bản năng.

Sao à, còn sao nữa.

Chẳng lẽ bảo là do Thập Lý Dục phát điên à?

Đầu óc xoay mấy vòng, Phong Dao mở miệng chậm rãi nói: "Đèn hoa của lão chủ quầy nhỏ hôm đó hình như có trộn mê dược, sau khi đốt lên liền sinh ra mùi kỳ lạ."

"Lúc đó ta ra ngoài mua bánh hạt dẻ nên may mắn tránh được. Khi quay lại thì thấy ngươi đang ngất dưới đất, liền gọi nha hoàn và thị vệ tới đưa ngươi về."

Mồm thì bôi nhọ lão bán hàng, trong lòng thì liên tục dập đầu.

Xin lỗi huynh đệ, sau này ta sẽ đến mua hết đèn nhà ngươi coi như đền bù.

"Cái gì! Thật có chuyện như vậy sao?! Có báo quan chưa?" Sắc mặt Tô Uyển Nhược lộ rõ vẻ hoảng hốt, khó mà tin được.

Phong Dao gật đầu: "Báo rồi, nhưng gã tiểu thương kia không biết đã chạy đâu, e là rời khỏi hoàng thành rồi."

"Không ngờ lại gặp được ở đây, lần trước ngươi còn chưa nếm được bánh hạt dẻ, chi bằng lần này ta mua bù cho ngươi."

Cậu mỉm cười dịu dàng, khéo léo chuyển hướng đề tài.

Tô Uyển Nhược vội xua tay, ngượng ngùng nói: "Như vậy sao được, sao dám để công tử tốn kém vì ta?"

"Không phát hiện ra có người hại ngươi là lỗi của ta, một chút lòng thành thôi, Tô cô nương nhất định phải nhận."

Phong Dao dẫn nàng tới tiệm bánh gần đó.

"Thích ăn gì thì chọn nhiều một chút."

Tô Uyển Nhược mặt vẫn đỏ bừng, bàn tay trắng như ngọc siết chặt khăn lụa: "Sao có thể để công tử tiêu tiền như vậy, để ta tự..."

Phong Dao cắt lời nàng: "Chưởng quầy, mỗi loại bánh lấy một phần, gói hết lại."

Chủ tiệm lập tức cười híp mắt, nhanh tay nhanh chân gói tất cả bánh lại bằng giấy dầu rồi đưa cho Phong Dao.

"Bánh hoa quế này ăn rất ngon, những cái khác ta giúp ngươi cầm, ngươi ăn cái này trước thử xem."

Tô Uyển Nhược ngại đến mức không dám nhận, hai tay siết khăn tay: "Hay là để ta giúp công tử cầm, công tử ăn trước đi, dù sao cũng là do công tử mua mà..."

"Shhh, mấy người cổ đại đúng là lắm phép tắc."

Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Tô Uyển Nhược còn chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay tự nhiên xé giấy dầu ra, bốc luôn một miếng bánh hoa quế bỏ vào miệng.

"Bánh hoa quế này ngon thật đấy, ngươi không dám ăn thì để ta ăn, giả vờ ngượng ngùng cái gì chứ, buồn nôn chết đi được."

Phong Dao ngẩng đầu nhìn — là nữ chính đã thay y phục nữ tử.

Gân xanh nổi đầy trán, Phong Dao nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa.

"Không phải, cái mồm của ngươi sao mà thèm ăn đến thế? Thích ăn thì tự đi mua! Giữa đường ai nhổ bãi nước bọt ngươi cũng phải quỳ xuống liếm một phát mới chịu à?!"

Nữ chính bị Phong Dao đột nhiên mắng thẳng mặt, cả người đơ tại chỗ, tay còn cầm bánh hoa quế chưa kịp ăn.

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

Cô khó tin nhìn Phong Dao.

Phong Dao lạnh lùng cười: "Giống như một hũ dưa muối thành tinh, vừa lùn vừa béo, ai quen biết ngươi?"

Sắc mặt nữ chính lập tức trở nên cực kỳ khó coi: "Ta là người hôm đó ở Nam Phong quán..."

Sắc mặt Phong Dao chợt bừng tỉnh: "Ồ... là ngươi à."

Thấy Phong Dao nhớ ra mình, nữ chính lập tức cười rạng rỡ: "Không ngờ đúng không, ta là nữ tử."

Tựa hồ nghĩ rằng Phong Dao sẽ thấy mình không tầm thường, cô còn muốn lén lút bốc thêm miếng bánh hoa quế.

Phong Dao xoay cổ tay, vứt luôn miếng bánh xuống đất.

"Giả trai đến Nam Phong quán định ăn chùa, giờ lại ăn đồ người khác giữa đường. Sao? Cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế à? Vừa vô giáo dưỡng lại không có tố chất."

Bàn tay nữ chính cứng đờ giữa không trung: "Ngươi!! Ngươi đừng nói xằng bậy! Ta không giống đám cổ nhân lạc hậu này!"

Phong Dao gật đầu: "Đúng vậy, ngươi ngu hơn bọn họ."

【Hảo cảm độ của khí vận chi tử -30】

Phong Dao lưỡi chạm vào má trong, cảm thấy giảm hay lắm.

【Ký, ký chủ... hay là chúng ta về Linh Vân tông trước đi...】

Giọng hệ thống nhỏ run rẩy vang lên.

Phong Dao bản năng cảm thấy không ổn, còn chưa kịp hỏi, hệ thống nhỏ đã vội nói như súng liên thanh:

【Trên lưu ảnh thạch vừa rồi, phản diện thấy được cảnh cậu cùng Tô Uyển Nhược mua bánh, cười nói vui vẻ...】

【Hắn vừa mới phá phong ấn cấm địa sau núi, chuẩn bị nhập ma rồi!! Giờ đang trên đường tới bắt cậu đó!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com