Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: 🍓

Chương 38: 🍓

Sắc mặt Phong Dao rõ ràng trầm xuống, cậu mím môi, hô hấp trở nên rối loạn.

Nữ chính thấy vậy, cứ tưởng Phong Dao sau khi mắng xong thì hối hận rồi, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, còn muốn vươn tay khoác lấy vai cậu.

"Biết ngay là ngươi sẽ hối hận mà, tửu lâu mới mở một quán bánh, chúng ta..."

Chưa nói hết câu, nàng đã thét lên một tiếng thảm thiết.

Nữ chính lảo đảo ngã xuống đất, nhìn Phong Dao với vẻ mặt kinh hoảng đến mức có phần sợ hãi.

Phong Dao cúi nhìn nàng từ trên cao, nét ôn hòa cuối cùng trên mặt cũng tan biến không còn sót lại chút gì.

"Cút."

Liếc sang Tô Uyển Nhược đứng bên cạnh đang hơi bối rối, Phong Dao khẽ gật đầu: "Xin lỗi, ta có chuyện gấp, thất lễ rồi."

Cậu bước nhanh vào trong con hẻm, giọng nói mang theo vẻ gấp gáp: 【Truyền tống ta về ngay.】

Lúc nữ chính lồm cồm bò dậy, ánh mắt hiện rõ vẻ không dám tin.

Tên này dựa vào đâu mà dám không thèm nhìn cô lấy một cái? Cô kém gì cái cô gái kia chứ?

Không buồn phủi bụi trên người, nữ chính liền đuổi vào con hẻm mà Phong Dao vừa rẽ vào, muốn hỏi cho rõ.

"Này, ngươi—" Lời vừa thốt ra liền im bặt.

Mắt nữ chính trợn tròn, như thể không dám tin vào mắt mình.

Con hẻm kia là ngõ cụt, vậy mà Phong Dao lại hoàn toàn biến mất sau khi đi vào trong đó.

"Hệ, hệ thống... lẽ nào hắn là tiên nhân gì đó sao? Đây rõ ràng là ngõ cụt mà!" Môi nàng mấp máy.

【Có lẽ là phó bản chưa mở ở vị diện này, ta hiện không có quyền truy cập.】

"Nếu ta có thể giành được hắn, chẳng phải cũng học được pháp thuật rồi sao?"

【Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi là mở rộng hậu cung trong hoàng thành và nước láng giềng. Hắn không phải mục tiêu cần công lược.】

"Ngươi biết cái gì! Nếu ta công lược được hắn, đến lúc đó học được pháp thuật rồi quay lại công lược mấy kẻ khác chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Hệ thống im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời nữ chính.

【Ta không có quyền xem thông tin của đối phương. Nếu ký chủ kiên quyết công lược, xin tự tìm cách.】

Gương mặt đang hào hứng của nữ chính lập tức sa sầm lại: "Vô dụng! Đến quyền truy cập cũng không có!!"

Lần này gặp lại cậu vốn là một chuyện ngoài ý muốn, cô cũng chẳng ngờ sẽ gặp lại người kia.

Nhưng nếu đã gặp được hai lần, chẳng phải chính là duyên phận trời định sao?

Hiện tại ghét cô cũng không sao, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết — cô không giống với bất kỳ ai ở thế giới này, cô là người đặc biệt nhất.

Khi Phong Dao trở về Linh Vân Tông, cả người cậu đều ngây ra.

Không khí tràn ngập mùi khét, ẩn ẩn có cả mùi máu tanh.

Cậu vội vàng đi vào đại điện, nhưng bên trong không có lấy một bóng người, chỉ có chiếc ghế thượng tọa phủ đầy vết máu đến rợn người.

Máu loang từ trên ghế kéo dài thành vệt trên sàn, đỏ tươi nhuộm cả bậc thềm trước điện.

"Sư, sư huynh..." Một giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên từ sau cột lớn trong đại điện. Phong Dao quay đầu lại, thấy gương mặt trắng bệch của Đồng Lạc Lạc.

Phong Dao vội bước tới: "Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại ở đây?"

Đồng Lạc Lạc nắm lấy vạt áo Phong Dao, môi run rẩy kịch liệt.

Giọt nước mắt cố gắng kìm nén giờ phút này cũng ào ào rơi xuống: "Chưởng môn... chưởng môn bị Tiên Quân giết rồi... ngay tại đại điện. Hắn tự tay đập nát xương sọ của chưởng môn, còn bóp nát thần thức, cuối cùng thì móc luôn nội đan ra."

"Chưởng môn lăn từ bậc thềm xuống... rồi bị Tiên Quân châm một mồi lửa thiêu sạch, ngay cả tro cốt cũng không còn."

Nhìn những vết máu còn sót lại tại hiện trường, chỉ nghe Đồng Lạc Lạc kể thôi cũng đủ hình dung mức độ thê thảm.

Trái tim Phong Dao chợt siết lại: "Tại sao? Tiên Quân đang yên đang lành sao lại đại khai sát giới với chưởng môn?"

Đồng Lạc Lạc đưa tay gạt nước mắt, nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi chậm rãi nhớ lại:

"Tiên Quân nói muốn tiếp quản lại Linh Vân Tông. Chưởng môn không đồng ý, chỉ nói Tiên Quân xưa nay một lòng tu luyện, chuyện trong tông môn đều không rõ ràng, sao đột nhiên lại muốn tiếp quản?"

Nói đến đây, Đồng Lạc Lạc nhìn Phong Dao một cái, do dự mở lời:

"Tiên Quân không hề che giấu, nói rằng chỉ có hắn làm chưởng môn mới có thể đường đường chính chính giải trừ quan hệ sư đồ, để ngươi trở thành đạo lữ của hắn."

"Chưởng môn nổi giận, nói hắn trái luân thường đạo lý, vô đức vô hạnh, không xứng tiếp quản Linh Vân Tông. Đúng lúc đó ta đến báo cáo nhiệm vụ cho chưởng môn, sau đó..."

Những lời phía sau như bị ai bóp nghẹn cổ họng, Đồng Lạc Lạc không thể thốt ra nổi.

Phong Dao nhíu mày nghi hoặc: "Sau đó thì sao?"

"Ta..." Đồng Lạc Lạc cắn môi, vẻ mặt rối rắm lẫn áy náy.

"Chuyện đã xảy ra rồi, có gì thì cứ nói thẳng." Giọng Phong Dao bình thản, ra hiệu cô tiếp tục.

"Không phải ta vẫn luôn vẽ tranh ngươi với Tiên Quân sao, hôm đó ta mua một khối lưu ảnh thạch, lần trước gặp ngươi thì đã lén đặt nó vào người ngươi rồi, vốn định xem thử có thu được cảnh gì hay ho không..."

"Sau đó ngươi xuống núi, mà ta thì không có lệnh sư phụ nên không được phép rời tông, thế nên cũng chưa lấy lại được lưu ảnh thạch đó."

"Lúc chưởng môn và Tiên Quân cãi nhau, chưởng môn phát hiện trong túi ta có phóng ảnh thạch mang theo khí tức của ngươi, nên liền ra lệnh ta lấy ra."

Những chuyện sau đó, Phong Dao đã đoán được.

Lưu ảnh thạch ở trên người cậu, còn phóng ảnh thạch lại nằm trong tay Đồng Lạc Lạc, cho nên toàn bộ cảnh cậu và Tô Uyển Nhược đi mua bánh điểm tâm vừa rồi đều bị chiếu lên giữa đại điện.

Nhưng nếu chỉ là cảnh đi mua bánh với Tô Uyển Nhược, Thập Lý Dục sẽ không đến mức nổi cơn thịnh nộ, thậm chí ra tay giết chưởng môn.

Hắn không phải kiểu người bốc đồng như vậy.

"Các ngươi đã thấy những gì?"

Đồng Lạc Lạc siết chặt tay áo, bắt đầu xoắn vặn thật mạnh: "Là... ngươi cùng một cô nương xinh đẹp đi mua bánh, rồi bỗng có một cô gái khác xuất hiện, khoác lấy tay ngươi, tự tiện lấy một miếng bánh ăn."

"Chưởng môn thấy ba người các ngươi cười cười nói nói, liền lấy chuyện này ra khiêu khích Tiên Quân."

Hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, đôi chân Đồng Lạc Lạc vẫn run lên cầm cập.

"Hừ, ngươi mưu tính muốn tiếp quản tông môn để cho hắn một danh phận, nhưng đồ đệ của ngươi... chưa chắc nghĩ giống ngươi." Sắc mặt chưởng môn khi đó mang theo vẻ giễu cợt, dường như còn có chút đắc ý.

"Mới chỉ xuống trần một ngày mà thôi, hắn đã ôm trái ôm phải hai nữ nhân, chỉ sợ đã sớm muốn rời khỏi bên cạnh ngươi để tự do vui vẻ rồi."

Thập Lý Dục gần như chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra Tô Uyển Nhược chính là người con gái cùng Phong Dao thả hoa đăng bên sông hôm đó.

Lúc ấy những lời nói ngọt như rót mật, hóa ra đều là để che chở cho nàng. Hắn chỉ vừa rời đi mấy canh giờ, hai người này đã lại dây dưa với nhau.

Tại sao... mãi mãi cũng không chịu học được bài học?

Áp lực tối tăm nặng nề từ trời giáng xuống khiến chưởng môn lập tức phun ra một ngụm máu.

"Đường đường là Độ Ngọc Tiên Quân mà lại bị đồ đệ của mình phản bội. Nói không chừng giờ phút này, hắn đã cùng hai nữ nhân đó... cuồng hoan vui vẻ rồi cũng nên."

Tiếng vỡ vụn của xương sọ vang lên lạnh thấu xương. Đồng Lạc Lạc trốn sau cột lớn trong đại điện, chân mềm nhũn đến mức gần như đứng không vững.

Từng mảng máu lớn văng tung tóe. Bàn tay thon dài và sạch sẽ của Thập Lý Dục đâm thẳng vào thân thể chưởng môn, mạnh mẽ móc lấy nội đan ra.

Chưởng môn ngã từ ghế xuống, theo bản năng bò lên phía trước tìm cách cầu cứu, nhưng cuối cùng vẫn lăn xuống bậc thềm, không còn động tĩnh.

"Vừa rồi trán Tiên Quân có hiện lên ánh đỏ, dường như là đã nhập ma. Hắn còn tự tay phá kết giới hậu sơn, thiên hạ này e là sắp đại loạn."

Ngón tay Phong Dao lạnh toát. Cậu nhìn Đồng Lạc Lạc: "Trước khi chết, chưởng môn có nói gì với ngươi không?"

Đồng Lạc Lạc giật mình, không ngờ khả năng nhìn thấu của Phong Dao lại nhạy bén đến thế.

"Chưởng... chưởng môn nói bảo ngươi phải đích thân đến hậu sơn tìm hắn... nếu không, hắn sẽ khiến lời thề năm xưa thành sự thật."

Ngón tay đã bắt đầu run rẩy, đầu Phong Dao cũng đột nhiên đau nhói như bị ai đó chọc thẳng vào.

"Sư huynh, xin lỗi... ta thật không ngờ lưu ảnh thạch lại gây ra đại họa đến vậy... đều là lỗi của ta, ta..."

"Không thể trách ngươi. Dù hôm nay không phải là phóng ảnh thạch của ngươi, chỉ cần tai họa này còn tồn tại, mâu thuẫn cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Phong Dao vỗ vỗ lên đỉnh đầu Đồng Lạc Lạc, sau đó rời khỏi đại điện, ngự kiếm bay về phía hậu sơn.

Khí độc dày đặc nơi hậu sơn gần như che phủ hết tầm nhìn.

Phong Dao dùng linh khí hộ thể, một đường tiến lên phía trước. Không khí nơi đây dính nhớp, đè nén khiến người ta khó lòng thở nổi.

Trận nhãn khổng lồ đã bị phá hủy, chỉ còn lại một hang núi đen ngòm như mực. Khí tức của Thập Lý Dục vô cùng nồng đậm — hắn đang ở bên trong.

Hít sâu một hơi, Phong Dao nhấc chân, bước từng bước tiến vào.

Tu vi của cậu rất cao, cho dù trong sơn động tối đen như mực, vẫn có thể nhìn rõ được hình dáng xung quanh.

Thập Lý Dục lúc này đang ngồi trên ghế đá trong động, dáng vẻ lười biếng tùy ý, dường như không bận tâm đến gì hết.

"Sư tôn..." Phong Dao khẽ gọi một tiếng, chưa kịp nói thêm gì thì hai chân đột nhiên đau nhói, cả người liền quỳ rạp xuống đất.

Cơn đau khiến Phong Dao hít sâu một hơi, nhưng giọng nói vang lên trong bóng tối lại khiến cậu lạnh buốt tận xương.

"Cô nương ấy quả thực rất đẹp. Ngươi nói thử xem, nếu ta nghiền nát ba hồn bảy vía của nàng, luyện hóa thành đan, có phải sẽ càng mỹ lệ hơn không?"

"Ta và nàng chỉ tình cờ gặp nhau, tuyệt không phải như những gì ngươi thấy." Phong Dao vội vàng giải thích, nhưng giọng của Thập Lý Dục lại lạnh nhạt lười biếng.

Cằm bị nâng lên, ánh mắt của Thập Lý Dục từ trên cao nhìn xuống, mang theo uy áp không thể chống đỡ.

"Ngươi còn nhớ lời thề ngươi đã lập với ta ở Hợp Hoan Tông chứ?"

"Nếu ngươi đã thích nói dối đến vậy... vậy thì ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn." Giọng hắn thấp trầm: "Hủy diệt hoàng thành, cắt đứt hơi thở trần gian, đến lúc đó phàm trần sẽ sinh linh đồ thán, chết đói khắp nơi."

Con ngươi Phong Dao co rút mạnh: "Cho dù có sai thật, người đáng bị phạt cũng là ta, liên quan gì đến bọn họ?"

"Muốn cứu bọn họ à..." Giọng người kia bỗng mang ý cười chế giễu: "Vậy thì để xem xem, Phong Dao, ngươi có thể vì bọn họ mà làm được đến đâu."

Mắt Phong Dao hơi nheo lại. Cậu quỳ trên đất, chậm rãi đưa tay lên cổ áo, rồi từng chút cởi bỏ xiêm y.

Làn da trắng như ngọc vẫn còn lưu lại dấu hôn chưa tan đi, bàn tay Thập Lý Dục nhẹ nhàng lướt qua thân thể cậu, cảm nhận từng rung động nhạy cảm.

"Ngươi chính là mang theo dấu vết của ta, đi cùng những nữ nhân khác vui vẻ sao?"

Ngón tay chui vào miệng Phong Dao, khuấy động nơi đầu lưỡi: "Dâm loạn như thế, quả nhiên không đáng để thương xót."

"Quỳ cho vững, mông nâng lên. Hôm nay nếu ngươi dám trốn tránh, ta sẽ hủy diệt toàn bộ trần gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com