Chương 39: 🌸
Chương 39: 🌸
Tiếng cười khẽ đầy khoái chí và bệnh hoạn vang vọng trong hành lang vắng, ngón tay lạnh lẽo tái nhợt nhẹ nhàng đặt lên môi mình.
"Phải trốn kỹ vào đấy nhé, tuyệt đối... đừng để ta tìm thấy em."
Hắn tưởng tượng đến việc tròng cái cổ nhỏ nhắn ấy bằng dây xích, mặc cho cậu có dùng đôi mắt ướt đẫm đẹp đẽ kia cầu xin nức nở hắn cũng sẽ tuyệt đối không dừng lại.
Tiếng bước chân đều đặn lại vang lên trong hành lang, kẻ săn mồi khe khẽ ngân nga một giai điệu u ám, chậm rãi bước vào căn phòng tối.
"Nếu đã nhốt lại rồi... thì nên đổi sang chỗ khác thì hơn."
【Điểm cấm kỵ phản diện +10, phát hiện thuộc tính ẩn của phản diện đang biến đổi, xin ký chủ hãy cẩn thận.】
Một luồng lạnh lẽo dọc theo sống lưng bò lên, Phong Dao không lý do mà rùng mình một cái.
Thuộc tính của Triệu Du Du và Tần Tụng Tinh đều thay đổi... giờ đến cả Tống Sát cũng không giống trước nữa?
Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng cậu.
Ngồi trong tiệm trà sữa ở trung tâm thương mại, Phong Dao vô thức cắn móng tay.
【Ký chủ, tại sao chúng ta phải chạy trốn chứ? Ở lại tiếp cận phản diện không phải càng có lợi hơn sao?】
Phong Dao hút một ngụm trà sữa, nở nụ cười tinh quái.
【Sai rồi, cái này gọi là lùi một bước tiến ba bước.】
Hệ thống cũng nói rồi, càng về sau tiến độ công lược sẽ càng chậm.
Trước giờ toàn là Tống Sát nắm thóp cảm xúc cậu, chơi đùa cậu trong lòng bàn tay. Nhưng nếu...
Mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, đến cả chính cậu cũng không còn nằm trong lòng bàn tay hắn nữa thì sao?
【Ký chủ, không ngờ cậu còn có đầu óc như vậy, trước đó là tôi đánh giá sai cậu rồi.】
Phong Dao vừa định khiêm tốn: ...?
Uống hết trà sữa, Phong Dao đứng giữa phố, thân ảnh nhỏ nhắn trông hơi lạc lõng.
Cậu không thể về nhà được, giờ mà quay lại có khi Tống Sát đã chực chờ trước cửa nhà cậu.
Đút tay vào túi áo đồng phục, cơ thể Phong Dao bỗng khựng lại.
Một vật tròn tròn, lạnh buốt đang lăn nhẹ giữa các ngón tay. Cậu rút ra nhìn—đồng tử lập tức co rút.
Thiết bị theo dõi.
Trong đầu cậu lập tức vang lên giọng nói uể oải đầy sát ý của Tống Sát.
"Em nghĩ ta chỉ gắn một cái thôi sao?"
Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, Phong Dao ném thiết bị xuống đất rồi lấy chân đạp nát.
Phải rời khỏi đây ngay lập tức!!
Không kịp do dự, cậu quay đầu chạy về phía con đường trước mặt.
Giống như một con thỏ trốn khỏi lồng giam của kẻ đi săn, cứ ngỡ đã thoát rồi, nhưng thực chất chỉ là sự nuông chiều có chủ đích của hắn.
Thông báo tin nhắn vang lên, Phong Dao mở điện thoại.
Là Tần Tụng Tinh.
T: 【Không ngờ cậu có thể tự chạy thoát, tôi đánh giá thấp cậu rồi.】
Phong Dao lập tức nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Cậu được hệ thống truyền tống đi, vốn không hề để lại dấu vết, sao Tần Tụng Tinh lại biết?
T: 【Tôi hack vào hệ thống GPS của Tống Sát. Hắn gắn thiết bị theo dõi lên người cậu. Có lẽ giờ cậu cũng phát hiện rồi.】
Phong Dao sững sờ.
Đúng là nam chính, ngay cả hệ thống định vị cũng hack được.
Cuộc gọi đến đột ngột, Phong Dao luống cuống bấm nghe.
Giọng lạnh lùng từ loa truyền đến, đồng thời cũng vang lên ngay phía sau lưng cậu.
"Quay lại."
Cậu theo phản xạ quay đầu—sự sợ hãi vì bị Tống Sát theo dõi và chơi đùa khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Phải đến khi thấy rõ người trước mắt, cậu mới như bừng tỉnh.
"Sao cậu lại ở đây?"
Phong Dao cảnh giác nhìn Tần Tụng Tinh, vô thức lùi nửa bước.
"Thiết bị bị phá lần cuối cùng ở gần trung tâm thương mại. Trên đường tới đây tôi cũng tiện điều cả camera quanh khu vực, tìm cậu không khó."
Giọng Tần Tụng Tinh vẫn rất thản nhiên, anh ta nhìn vào cổ áo hơi xộc xệch của Phong Dao vì vừa chạy, ánh mắt vụt qua một tia u tối.
Những dấu hôn đỏ thẫm như quả anh đào chín mọng hằn rõ trên làn da trắng mịn—một kiểu tuyên bố quyền sở hữu trắng trợn.
Tống Sát đúng là... chẳng khác gì một con dã thú động dục.
Tần Tụng Tinh đưa tay về phía Phong Dao: "Đi thôi."
Phong Dao nhìn bàn tay vươn tới, gương mặt hiện rõ vẻ do dự.
"Giờ mà về nhà chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, đi với tôi là cách tốt nhất. Tôi không có lý do gì để hại cậu."
Nói cũng có lý... nếu không theo Tần Tụng Tinh, chỉ còn nước ở khách sạn. Nhưng chứng minh thư đều để ở nhà, đâu thể lấy được.
Nghĩ vậy, Phong Dao nhích người lại gần: "Cảm ơn cậu."
Thấy bàn tay mình bị ngó lơ, Tần Tụng Tinh chẳng nói gì, chỉ im lặng bắt taxi đưa Phong Dao về nhà mình.
Ngồi trên ghế sofa, Phong Dao có phần bồn chồn.
Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay còn kịch tính hơn cả đời cậu cộng lại. Chân cậu đến giờ vẫn mềm nhũn, thắt lưng cũng đau nhức không thôi.
"Sao cậu biết Tống Sát theo dõi tôi?"
Lúc đó tình huống gấp gáp nên cậu chẳng kịp nghĩ, nhưng giờ ngồi đây ngẫm lại, lời của Tần Tụng Tinh rõ ràng có sơ hở.
Nếu là hôm nay mới điều tra camera gần trường thì đúng ra là đang theo dõi Tống Sát mới đúng chứ?
Anh ta nói biết Tống Sát theo dõi cậu, rõ ràng là biết nhiều hơn thế.
"Lúc cậu mất tích trong chuyến cắm trại, tôi đã nghi ngờ rồi." Tần Tụng Tinh ngẩng lên nhìn cậu, bắt đầu giải thích nhàn nhạt.
"Triệu Du Du là người duy nhất biết cậu gặp chuyện ngoài đám kia. Sau khi tìm tôi xong, cô ấy lập tức tìm Tống Sát, mà lúc đó hắn đã biến mất."
"Tôi lục tung khu vực dốc gần rừng cũng không thấy dấu vết cậu. Thế Tống Sát tìm thấy bằng cách nào?"
Phong Dao siết chặt tay: "Nhưng... sao cậu lại giúp tôi?"
Tần Tụng Tinh tựa lưng vào sofa, ánh mắt sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì.
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi có máu phản nghịch"
"Phản nghịch... rốt cuộc là vì chuyện gì chứ?" Phong Dao thật sự không hiểu nổi mình đã làm gì mà khiến Tần Tụng Tinh nổi loạn như thế này.
Anh ta trong nguyên tác cũng đâu có thiết lập phản nghịch đâu? Chẳng lẽ...?
"Tống Sát nhìn cậu y như hắn đang nhìn một con mồi vậy. Ngoài hắn ra, bất cứ ai đến gần cậu đều sẽ bị ánh mắt cảnh cáo đó đe dọa."
"Cậu đừng nói, thật sự đừng nói nữa... đúng là cái chuyện đó chỉ có tên điên Tống Sát kia mới làm ra được."
"Thế nên cậu ghét Tống Sát à? Nghe kiểu nói chuyện này... tôi còn tưởng cậu đang thầm mến tôi nữa cơ." Phong Dao cười cười quay sang nhìn Tần Tụng Tinh, giọng điệu đầy trêu chọc.
Ai ngờ Tần Tụng Tinh lại cứ thế trừng mắt nhìn cậu, trong mắt là một cảm xúc mà Phong Dao chưa từng thấy bao giờ.
Nụ cười bên khóe môi dần dần cứng lại, không khí đột ngột trở nên yên lặng đến chết chóc.
Cậu nuốt nước bọt theo bản năng, suýt nữa thì muốn té xỉu cho rồi.
Ngay lúc cậu đang định kiếm đại cái cớ nào đó để chuồn, Tần Tụng Tinh bỗng nhiên mở miệng:
"Nếu tôi nói đúng là vậy thì sao?"
Đôi mắt Phong Dao hơi trợn to, đầu óc chớp mắt bị ngưng trệ.
"Là... gì cơ?" Cậu há miệng hỏi, giọng khô khốc.
Tần Tụng Tinh khẽ đứng dậy, thân hình gầy gò chống một tay lên ghế sofa, chậm rãi nghiêng người lại gần.
"Nếu tôi nói, tôi đúng là thích cậu. Giống như Tống Sát, tôi cũng ôm trong lòng mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu không dám để ai biết. Cậu tính sao?"
Ha ha ha... tính sao, tính sao...
Tôi chết! Tôi ngỏm! Tôi chầu trời tại chỗ luôn cho rồi!!
Tại sao Tần Tụng Tinh lại tự dưng đè cậu xuống sofa rồi đam mê thổ lộ chứ?!
Phong Dao cúi gằm mặt xuống, sống chết không dám đối diện với ánh mắt của Tần Tụng Tinh.
Tần Tụng Tinh nhìn cậu thật lâu, cuối cùng buông tay, đứng dậy rời khỏi sofa: "Ngủ sớm đi."
Nằm trong phòng khách, Phong Dao nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc hoàn toàn loạn như mớ bòng bong.
Sáng hôm sau, thừa lúc Tần Tụng Tinh còn chưa thức dậy, Phong Dao lén mở cửa chạy thẳng tới trường.
Lúc không biết nên đối mặt thế nào thì cứ chạy trốn, đó mới đúng là phong cách của một thằng hèn! Yeahh!
Cậu là người đầu tiên đến lớp.
Tối qua cậu bị lời của Tần Tụng Tinh quấy nhiễu tới mức mất ngủ cả đêm, Phong Dao không nhịn được gục đầu xuống bàn chợp mắt một chút.
Đến khi tỉnh lại, học sinh trong lớp đã lục tục tới hơn nửa.
Tần Tụng Tinh thẳng bước vào lớp, đi đến trước mặt cậu, vừa mở miệng đã là một câu nói như bom nổ:
"Sáng nay sao không đi cùng tôi?"
Theo phản xạ, ánh mắt Phong Dao liếc sang chỗ ngồi của Tống Sát — vừa vặn chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ đùa cợt của hắn.
Hắn nhe răng cười một cái đầy ẩn ý, điên điên dại dại, rồi lại gục xuống bàn ngủ như thường lệ.
Tay chân cậu lạnh toát, Phong Dao cứng đờ tại chỗ, cố gắng nhếch miệng cười gượng: "Tôi không khỏe, đi phòng y tế một lát."
Cậu đẩy Tần Tụng Tinh ra, gần như chạy trối chết ra khỏi lớp học.
Ngồi lì trong phòng y tế cả buổi sáng, mãi đến khi tất cả mọi người bắt đầu nghỉ trưa, Phong Dao mới lặng lẽ rời đi.
Chỉ cần nghĩ lại nụ cười quỷ dị kia của Tống Sát, cậu liền rùng mình một cái theo bản năng.
Cậu hông dám quay về, thật sự là không dám!
Cậu rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương — mặt đột nhiên tái mét.
Một bóng người cao lớn từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu như bóng ma, đôi tay trắng bệch, thon dài đang từng chút một quấn chặt quanh eo cậu, giam chặt cậu trong vòng tay.
"A ha, tóm được rồi nhé." Giọng nói lười biếng pha chút vui vẻ vang lên ngay bên tai.
Hắn giơ chiếc khăn tay bịt kín miệng mũi cậu, Phong Dao ngay lập tức mất đi ý thức.
.....
Trong một không gian tối om chật hẹp, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ hắt vào chút ánh sáng yếu ớt.
Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh vang lên giữa bóng tối, từng nhịp từng nhịp gõ vào dây thần kinh của cậu khiến thân thể bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Cổ cậu bị cái gì đó siết chặt đến khó thở
Cậu đưa tay sờ lên cổ, cảm giác chạm phải chất liệu da lạnh lẽo khiến mắt Phong Dao theo bản năng trợn to.
"Tỉnh rồi à." Một cánh tay rắn rỏi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, giọng nói khàn khàn mệt mỏi lại đặc biệt rõ ràng giữa bóng tối.
Cơ thể bị đè chặt lên một tấm đệm mềm, Phong Dao bật ra một tiếng rên khẽ.
"Nếu em đã tỉnh rồi thì ta làm chuyện chính thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com