Chương 4: 🌸
Edit + beta: bông
(Đã beta lần 2)
Chương 4: 🌸
Ngón tay Phong Dao lơ đãng gõ nhịp trên mặt bàn. Mấy đề bài cấp ba, cậu đã lâu không đụng đến, giờ ôn lại cũng có chút khó khăn.
Cậu khẽ cắn móng tay – một hành động vô thức mỗi khi lo lắng hoặc tập trung suy nghĩ.
Chật vật suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong bài tập, Phong Dao thở phào nhẹ nhõm, tha luôn cho chiếc móng tay bị cắn đến lởm chởm của mình.
Trời đã khuya, cậu nhanh nhẹn cởi đồng phục, mặc áo ngủ rồi bước vào nhà tắm rửa mặt.
Xong xuôi, Phong Dao ngả người xuống chiếc giường mềm mại.
Tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, đối với cậu mà nói, đều vừa đột ngột vừa hoang đường. Rõ ràng giây trước còn bị kẻ xấu đâm xuyên ngực, ngã vào vũng máu, giây sau đã vô duyên vô cớ bị buộc phải kết nối với hệ thống rồi xuyên đến nơi này.
Quá nhiều thông tin dồn dập khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Phong Dao cau mày, vùi mặt vào gối, cố tĩnh tâm lại. Mãi đến khi những âm thanh hỗn loạn trong đầu dần tan biến, cậu mới với tay tắt đèn, chìm vào giấc ngủ sâu.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng của Tống Sát bị kéo dài ra như một bóng ma. Đôi mắt hắn không chớp, nhìn chằm chằm lên cửa sổ phòng Phong Dao đang le lói ánh đèn.
Lúc Phong Dao thay đồ, dưới ánh sáng mờ mờ, cơ thể mảnh mai của cậu hiện lên rõ rệt. Từ lúc cậu bước vào phòng đến khi tắt đèn, đôi mắt vô cảm kia mới khẽ dao động.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Gió đêm thổi qua, bóng người dưới đèn đường chẳng biết biến mất từ lúc nào.
Phong Dao ngủ không yên. Trong mơ, nỗi sợ khi bị dao đâm và cơn đau nhức như xé da xé thịt không ngừng hành hạ thần kinh cậu hết lần này đến lần khác.
Mãi đến khi trời sáng bừng, cậu mới từ từ ngồi dậy trên giường, chiếc áo ngủ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
"Phong Dao, cậu không nghỉ ngơi đủ à? Sao trông sắc mặt tệ thế?" – Triệu Du Du tiến lại gần, giọng đầy lo lắng.
Phong Dao hơi lùi lại để giữ khoảng cách, môi nở nụ cười dịu dàng: "Tối qua tớ mơ thấy ác mộng nên ngủ không ngon."
"Cậu phải chú ý sức khỏe đấy, vốn dĩ cơ thể cậu đã yếu rồi, lại sắp thi nữa. Nếu lại đổ bệnh thì phiền lắm!" – Triệu Du Du nói vội, vẻ mặt đầy quan tâm.
Phong Dao hơi khựng lại.
【Hệ thống, quan hệ giữa tôi và Triệu Du Du là gì?】
【Theo đánh giá hiện tại, Triệu Du Du có mức thiện cảm với ký chủ là 70%.】
【Tại sao lại cao như vậy?】
【Liên quan đến hướng đi quan trọng của cốt truyện, đề nghị ký chủ tự khám phá.】
Tốt lắm, hỏi cho vui thôi ha...
Nhưng nếu là "hướng đi quan trọng", vậy có nghĩa là thái độ của Triệu Du Du đối với cậu sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm cho những sự kiện sắp tới.
"Tớ biết rồi. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé." – Phong Dao cong mắt cười, nốt ruồi lệ bên khóe mắt càng làm gương mặt cậu thêm nổi bật và rạng rỡ.
Gương mặt Triệu Du Du bất chợt đỏ bừng. Cô đang định nói thêm thì tiếng vật rơi làm xao nhãng sự chú ý.
"Cạch."
Một cây bút nước lăn lốc đến trước mặt Phong Dao. Cậu cúi người nhặt lên, định đưa cho người ngồi không xa, nhưng vừa nhìn thấy mặt người đó, động tác của cậu lập tức khựng lại.
Thiếu niên ấy vì lâu ngày không tiếp xúc ánh nắng nên làn da trắng bệch đến đáng sợ, mạch máu tím ngắt nổi dưới lớp da mỏng như ma cà rồng bước ra từ thời Trung cổ.
Đôi mắt lạnh lẽo ấy không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu khiến Phong Dao nghẹt thở, như bị siết chặt cổ họng, bản năng khiến cậu nín thở.
Hắn ngồi đó từ khi nào? Sao cậu không nghe tiếng động gì?
Trong đầu Phong Dao vụt qua hàng loạt suy nghĩ. Phải một lúc sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, đưa bút qua: "Của cậu."
Tống Sát cúi mắt nhìn cây bút, chậm rãi đưa tay nhận lấy.
Ngay khoảnh khắc da chạm da, cảm giác lạnh buốt khiến Phong Dao khẽ rùng mình.
Ngón tay Tống Sát lật qua lật lại chỗ vừa chạm vào tay Phong Dao, ánh mắt xuyên qua cây bút nhìn về phía tấm lưng gầy gò ở phía trước.
Thật ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com