Chương 4: 🌙
Chương 4: 🌙
"Đàn anh thật là tham lam và hư hỏng mà."
Lời nói ác ý, lười nhác vang lên bên tai Phong Dao.
Đầu óc cậu trống rỗng, tầm nhìn mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng. Máu trong người như bị thiêu đốt đến khô cạn, ngay cả da thịt cũng như sắp cháy xém.
Người hôn cậu là ai vậy?
Cậu không biết nữa...
"Tập trung nào."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp như tiếng gọi dụ hoặc của yêu tinh. Phía sau đầu cậu bị mạnh mẽ giữ chặt, Phong Dao còn chưa kịp thở, khoang miệng đã lần nữa bị chiếm lấy.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 7%】
Âm thanh điện tử từ hệ thống vang lên trong đầu, nhưng Phong Dao đã hoàn toàn không còn thời gian để để ý.
Ngón tay lạnh lẽo chầm chậm vuốt ve chỗ xương cổ tay đang nhô lên, không mạnh không nhẹ, nhưng cậu lại cảm thấy đau đến mức muốn rụt tay lại.
Hắn đột ngột siết chặt, không cho cậu vùng vẫy.
Cảm nhận được áp lực trước mặt, Phong Dao khẽ co rụt cổ, không dám nhúc nhích.
"Thì ra đàn anh thích kiểu anh hùng cứu mỹ nhân à..."
Tiếng cười khẽ vang vọng trong con hẻm nhỏ. Gương mặt hắn vừa yêu mị vừa đầy tính công kích, đột nhiên nở ra một nụ cười có phần bệnh hoạn.
Nhiệt độ mát lạnh nơi cổ tay bị rút đi, sắc đỏ trên mặt Phong Dao càng trở nên bất thường.
Cậu muốn với tay bắt lấy người đàn ông kia, nhưng hắn lại khoanh tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Đàn anh à, nhờ người giúp thì thái độ phải ngoan ngoãn một chút chứ."
Đôi mắt màu hổ phách của cậu đẹp như bảo thạch, chỉ cần khẽ liếc lên tỏ vẻ yếu đuối đã khiến nhịp thở của hắn rối loạn trong khoảnh khắc.
"Cầu xin cậu đó..."
Phong Dao trong một thoáng bừng tỉnh, cậu vừa kịp thấy một cái xúc tu lướt qua đã tiếp tục rơi vào mê man.
"A...!!"
Đau đớn từ cổ tay khiến Phong Dao kêu lên, bàn tay to lớn lập tức bịt chặt lấy miệng cậu.
Trên cổ tay trắng nõn là một vết cắn sâu có vết máu rịn ra, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra từng giọt.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.
"Đàn anh, tôi rất thích anh.
Vậy nên, xin anh cũng hãy dốc hết lòng mình hướng về phía tôi, như tôi đã tận tâm vì anh. Dù cho phải dâng lên cả mạng sống..."
Phong Dao không hề nghe ra được ẩn ý trong câu nói đó, ngược lại còn bị lời tỏ tình bất ngờ dọa cho sửng sốt.
Cái gì thế này? Cậu vừa được tỏ tình à?
Đầu óc cậu hỗn loạn, suy nghĩ bắt đầu bay xa không kiểm soát.
Cậu có cảm giác như đang rơi vào một đám mây mềm mại, Phong Dao cũng không biết mình đã mất đi ý thức như thế nào.
【Ký chủ! Mau tỉnh lại!!】
Tiếng hét của hệ thống vang dội trong đầu Phong Dao. Cậu khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ngồi dậy.
"Chuyện gì vậy..." Đầu đau như búa bổ, Phong Dao đưa tay day day huyệt thái dương.
Lúc này cậu đang ngồi trong hẻm nhỏ, gió lạnh lùa qua khiến cậu bất giác rùng mình. Cúi đầu vén áo lên kiểm tra, Phong Dao hít sâu một hơi lạnh.
Đồng tử cậu run rẩy, cố gắng nhớ lại mọi chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ có liên quan đến cái xúc tu chỉ mình cậu nhìn thấy kia?
Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, Phong Dao siết chặt nắm đấm, vô thức cắn móng tay.
Rốt cuộc thứ xúc tu đó là cái gì?
Tại sao luôn bám theo cậu?
Hơn nữa... trước đây nó chưa từng có hành động tấn công, vì sao đột nhiên lại làm đau tay cậu?
Hàng loạt câu hỏi ùn ùn kéo tới, khiến cái đầu vốn đã đau giờ càng đau hơn.
Nhìn vết cắn in rõ trên cổ tay, ánh mắt Phong Dao khẽ trợn to.
Tại sao... cậu lại hoàn toàn không có chút ký ức nào về người đó?
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng. Nếu người đó là người trong trường, vậy chẳng phải có nghĩa là hắn có thể biết một số chuyện sao?
Đồng phục trên người cậu được chỉnh trang gọn gàng, có vẻ như sau khi rời đi, người kia còn giúp cậu sửa sang lại quần áo.
Những manh mối ít ỏi này giống như những mảnh ghép vụn vỡ, chẳng thể nối liền với nhau.
Cậu chỉ có thể tiếp tục quan sát thôi.
Thở dài một hơi, Phong Dao chống tay đứng dậy.
"Phong Dao? Sao cậu lại ở đây?"
Giọng nói ôn hòa vang lên trong con hẻm nhỏ, Phong Dao theo phản xạ ngẩng đầu. Giang Kỷ đang đứng không xa, chậm rãi bước về phía cậu.
Ánh sáng khúc xạ qua tròng kính gọng vàng làm cậu nhất thời không nhìn rõ biểu cảm của Giang Kỷ, nhưng đối phương đã lên tiếng trước:
"Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao cậu lại đứng đây?"
Không ngờ lại gặp Giang Kỷ ở đây, Phong Dao vội vàng gật đầu, nửa thật nửa giả đáp:
"Lúc nãy tớ thấy mấy tên côn đồ vây quanh một cô gái, sau đó..."
Phần sau cậu chưa kịp nói tiếp, ánh mắt Giang Kỷ đã trở nên lạnh lẽo. Anh nắm lấy cổ tay Phong Dao, vết cắn trên đó rõ mồn một.
"Cậu bị thương rồi!"
"Chắc là lúc nãy vô tình trầy thôi, không sao đâu..." Phong Dao theo bản năng định rụt tay lại.
Yết hầu Giang Kỷ khẽ động, anh siết cổ tay cậu kéo đi:
"Mấy tên đó lai lịch phức tạp, đi tiêm phòng cho chắc."
Nghe đến tiêm, Phong Dao suýt nữa dựng tóc gáy.
"Không cần đâu mà? Tớ chỉ bị cắn nhẹ một cái thôi!"
Ở hai thế giới trước, cậu còn bị hai tên điên kia nhai như thịt nguội còn chẳng sao mà!
Giang Kỷ dừng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu, giọng điệu lãnh đạm:
"Cậu dám chắc hắn không bị HIV hay bệnh truyền nhiễm khác?"
Không còn vẻ dịu dàng thường ngày, vẻ mặt vô cảm của Giang Kỷ lại mang theo một áp lực ngấm ngầm khiến người ta không thở nổi.
Phong Dao cúi đầu, không dám cãi lại. Cậu cũng đâu biết người cắn mình có phải mấy tên côn đồ đó không...
Nghĩ đến đây, dạ dày bắt đầu cuộn lên, Phong Dao hít sâu:
"Cậu nói đúng... tiêm đi cho an toàn."
Khi tiêm, Phong Dao nắm chặt lấy tay Giang Kỷ, không dám nhìn.
Giang Kỷ buồn cười nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành cậu:
"Đừng sợ, sẽ xong nhanh thôi."
Bất chợt, sống lưng Phong Dao cứng đờ, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đầu. Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn ra sau, nhưng chỉ thấy vài bệnh nhân đang xếp hàng, ngoài ra chẳng có ai khác.
Chuyện gì vậy...
Tim đập loạn lên, Phong Dao bất an nhìn xung quanh.
"Sao thế?"
Giang Kỷ nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu, hỏi.
Phong Dao lắc đầu, bịa đại:
"Không sao... tớ cứ tưởng nhìn thấy đám côn đồ kia."
Giang Kỷ liếc mắt về hướng Phong Dao vừa nhìn, ánh mắt khẽ nheo lại.
"Vài hôm tới nhớ kiêng đồ cay nóng."
Phong Dao ủ rũ gật đầu.
"Vậy... tớ về trước nhé, hôm nay cảm ơn cậu, hôm nào tớ mời cậu ăn cơm."
Giang Kỷ mỉm cười gật đầu:
"Được, vậy cuối tuần này đi."
Đợi Phong Dao lên taxi, Giang Kỷ mới rời đi.
Ngồi trong xe, nhìn vết thương đã được băng bó, Phong Dao lại rơi vào trầm tư.
Không lẽ cậu thật sự bị đám côn đồ chiếm tiện nghi à?
【Này... ký chủ, tôi hình như thấy người đó rồi.】
Phong Dao lập tức bật dậy:
【Ai?!】
【Lúc hai người quấn lấy nhau tôi bị chắn mất tín hiệu, nhưng chỉ thoáng qua một giây thôi cũng đủ thấy—là một cực phẩm soái ca đó!】
Giọng điệu của hệ thống đầy chắc chắn.
Phong Dao cụp mắt không nói gì thêm, tay khẽ chạm vào cổ tay.
Thực ra trong lúc mơ hồ, cậu có một khoảnh khắc tỉnh táo—cậu đã nhìn thấy mái tóc màu bạc lấp lánh, còn có hương thơm thanh mát lạ thường kia.
Về đến nhà, Phong Dao quăng cặp sách lên sofa, nhanh chóng thay đồng phục rồi lao vào phòng tắm.
Không thể để vết thương dính nước, Phong Dao chỉ có thể giơ một tay tránh vòi hoa sen.
Nước nóng xối lên người khiến cậu thư giãn khẽ nheo mắt.
Đột nhiên, cổ tay giơ cao chợt lạnh buốt, Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu—đồng tử cậu co rút kịch liệt.
Một cái xúc tu màu tím đen không biết từ đâu chui vào, lúc này đang từng vòng từng vòng quấn lấy cổ tay cậu.
Tại sao... nó lại bám theo cậu đến tận nhà?!
Điên rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com