Chương 4: 🍓
Chương 4: 🍓
Cơ thể Phong Dao theo bản năng căng cứng, cánh tay đang ôm lấy cậu thoạt nhìn như đang đỡ dậy, nhưng đầu ngón tay lại mờ ám chạm vào hõm eo.
Chỉ cần hắn dùng thêm một chút sức, cơn đau nhức còn chưa tan sau trận điên cuồng tối qua sẽ khiến cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên.
"Đệ tử hôm qua xuống núi hái thuốc không cẩn thận trẹo chân, đa tạ tiên quân." Phong Dao ngẩng đầu, để lộ gương mặt có phần bình thường của mình.
Ánh mắt Thập Lý Dục chợt tối lại, hắn nhìn chằm chằm Phong Dao như thể muốn nhìn thấu con người cậu.
Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt, hoàn toàn trái ngược với vẻ lãnh đạm bên ngoài, câu nói mờ ám, trần trụi rơi bên tai Phong Dao:
"Bản quân sao lại không biết eo đệ tử của Linh Vân Tông lại mảnh mai đến thế."
Đồng tử Phong Dao lập tức trợn to. Ký ức nhục nhã tối qua không thể kìm nén mà tràn về.
Người đàn ông ấy bóp eo cậu, thở dốc khẽ khàng, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống: "Sao eo lại mảnh thế này? Nếu dùng thêm chút lực, có khi gãy luôn mất."
Khác xa một trời một vực so với bộ dáng tiên khí lượn lờ ngồi ngay ngắn trên đài sen kia.
Dù trong lòng có chấn động đến đâu, Phong Dao cũng không thể để lộ chút sơ hở nào.
Cậu cúi đầu, gương mặt mang theo vẻ hoảng loạn không biết phải làm sao: "Đệ tử xuất thân bần hàn, từ nhỏ thân thể đã yếu, nên người hơi gầy hơn người thường một chút."
Thập Lý Dục chậm rãi buông tay khỏi eo Phong Dao, lùi lại nửa bước.
Phong Dao khẽ thở phào, nhưng không dám biểu lộ quá rõ ràng.
Chỉ đến khi Thập Lý Dục hoàn toàn rời khỏi trước mặt, bay lên thượng tọa, cậu mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Ngươi quen Độ Ngọc Tiên quân từ khi nào vậy?!" Một đệ tử bên cạnh nhỏ giọng vây quanh hỏi.
Phong Dao lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: "Vừa nãy ta đứng không vững, tiên quân nhân từ đỡ ta một chút thôi, các sư huynh đừng trêu ta nữa."
Cậu đưa tay xoa đầu, vô thức liếc nhìn bóng áo trắng cách đó không xa.
Với tu vi Trúc Cơ Kỳ, tầm nhìn rất hạn hẹp, cậu không nhìn rõ gương mặt Thập Lý Dục.
"Tiên quân là nhân vật như tiên nhân giáng trần, là vinh quang của toàn bộ Linh Vân Tông, sao một đệ tử ngoại môn nhỏ bé như ta có thể vươn tay chạm tới."
Nghe cậu nói vậy, ánh mắt hào hứng của mấy đệ tử xung quanh lập tức trở nên ỉu xìu.
"Cũng đúng thật, ngay cả đại sư huynh với đại sư tỷ cũng chỉ dám đứng xa mà mong được chỉ điểm vài câu, huống chi là chúng ta. Đệ tử ngoại môn chắc cả đời cũng chẳng có cơ hội đâu."
Phong Dao chỉ nở một nụ cười vô hại, không tiếp lời. Áp lực mơ hồ đè trên người cậu lúc trước đã biến mất.
Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc nãy khi cậu nói, Thập Lý Dục vẫn chưa thu lại thần thức.
Hắn từ đầu đến cuối đều đang theo dõi cậu.
Mãi đến khi cậu nói xong mấy câu đó, thần thức và áp lực kia mới rút đi. Không hổ là đệ nhất tu sĩ trong giới tu tiên, năng lực quan sát thật khiến người ta rợn gáy.
Chưởng môn trên đài chậm rãi mở lời: "An tĩnh, các đệ tử hãy yên lặng."
Đám đệ tử đang rì rầm bàn tán lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía chưởng môn.
"Hôm nay gọi các ngươi tới đây là vì hai việc."
"Thứ nhất, Độ Ngọc tiên quân thuận lợi xuất quan, lĩnh ngộ thiên cơ, chuẩn bị đột phá Độ Kiếp Kỳ. Đây là hỷ sự của toàn bộ Linh Vân Tông."
Vài đệ tử nhìn về phía Thập Lý Dục, trong mắt tràn đầy kính phục. Họ còn chưa kịp mở miệng chúc mừng, giọng chưởng môn bỗng chuyển trầm xuống:
"Thứ hai — tiên quân vừa xuất quan, liền có kẻ to gan muốn hành thích. Tuy chưa thành công nhưng hắn đã thoát được."
"Kẻ này hiện đang lẩn trốn trong Linh Vân Tông, nhất định phải lôi hắn ra để răn đe người khác."
Các đệ tử nghe xong liền giận sôi máu.
"Kẻ nào dám cả gan ám sát tiên quân? Quá ngông cuồng!!"
"Chắc tiên quân thương xót hắn nên mới thả đi, chứ với thực lực của người, chắc chắn đã có thể xử hắn tại chỗ rồi."
Mồ hôi lạnh trên trán Phong Dao lập tức túa ra.
Cậu nuốt nước bọt, câu chửi thề tới cổ lại bị ép nuốt ngược trở vào. Cậu từng nghĩ có thể Thập Lý Dục sẽ âm thầm điều tra tung tích của mình.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, chỉ để tìm cậu, Thập Lý Dục không ngại trắng đen đảo lộn, vu cho cậu là thích khách để bắt về.
Đệ tử tiên môn đều ngu thật à? Ai lại đơn thân độc mã tấn công đỉnh cao chiến lực của tiên quân, đánh không lại mà còn chạy thoát nguyên vẹn?
Dù trong lòng muốn mắng bao nhiêu, Phong Dao cũng chỉ có thể cắn răng nhịn, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
"Lúc giao thủ, tên đó vô tình bị kéo rách y phục, vai phải có một nốt ruồi đỏ. Nếu các ngươi phát hiện người nào khả nghi, phiền báo lại cho ta." Giọng Thập Lý Dục lạnh nhạt, phối với gương mặt vô dục vô cầu, khiến hắn như thể đang vì chính nghĩa.
Chó má!!
Tối qua khi làm thì như muốn đẩy cậu xuống giường luôn, giờ đã hóa thánh nhân rồi?!
Quần áo là do "giao thủ" mà rách? Rõ ràng là hắn kề dao vào cổ bắt cậu tự cởi ra mà!
Bịa chuyện đỉnh thế này, Linh Vân Tông không phải là tổ chức tẩy não đa cấp đấy chứ?
Càng nghĩ càng thấy đúng, Phong Dao thậm chí còn nuốt khan một cái.
【Tiểu Linh, trong Linh Vân Tông có mục tiêu công lược nào không?】
【Chờ một chút chủ nhân, để ta quét thử...】
Không bao lâu, giọng Tiểu Linh vang lên: 【Chủ nhân, trong Linh Vân Tông hình như có, nhưng chưa được kích hoạt. Có thể là nhân vật về sau mới xuất hiện.】
Phong Dao nghe xong càng mừng thầm.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa?! Nhận một nhiệm vụ xuống núi, đợi thời cơ chín muồi lại quay về. Ở lại Linh Vân Tông giữa lúc đầu sóng ngọn gió thế này, bị bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn.
"Tiên quân cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ lưu ý đến người có đặc điểm đó, nếu phát hiện sẽ lập tức báo cáo cho tiên quân!"
Vài đệ tử hừng hực khí thế đáp lời, ánh mắt tràn đầy sùng bái và trung thành.
Phong Dao là đệ tử ngoại môn, vốn chẳng có bao nhiêu tiếng nói. Cậu định nhân lúc hỗn loạn chuồn đi, nào ngờ áp lực kia lại lần nữa đè xuống người cậu.
Phong Dao theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của Thập Lý Dục.
Rõ ràng không thấy rõ mặt, vậy mà ánh mắt ấy như có thực thể.
"Ngươi thấy sao?"
Đôi môi mỏng kia khẽ động, âm thanh bật ra như tiếng đàn cổ tinh tế, êm tai đến khó tả.
Toàn thân Phong Dao bỗng chốc căng cứng, ánh mắt mọi người đều theo hướng Thập Lý Dục đổ dồn về phía cậu.
Má nó.
Rồi, rõ ràng không nói gì cũng bị gọi?! Sao cứ phải là cậu?
Nhưng giờ mà không trả lời lại càng khả nghi.
Phong Dao hít sâu một hơi, học theo ánh mắt cuồng nhiệt của mấy đệ tử khi nãy, ngẩng đầu lên:
"Đệ tử cảm thấy các sư huynh nói rất đúng, kẻ này dám lớn gan đe dọa an nguy tiên quân, chính là không để Linh Vân Tông vào mắt!"
"Xin tiên quân yên tâm, nếu đệ tử phát hiện kẻ đó, nhất định sẽ lập tức giao cho tiên quân xử lý, tuyệt không dung thứ!"
Một màn này nói ra khí thế bừng bừng, đến cả mấy tên fan cuồng của Thập Lý Dục cũng phải gật đầu liên tục.
"Không ngờ một đệ tử ngoại môn như ngươi cũng có giác ngộ như vậy!"
Thập Lý Dục hơi nheo mắt, khóe môi cong lên nhìn về phía Phong Dao.
"Có lòng rồi."
Phong Dao theo bản năng rùng mình một cái: "Đây là việc đệ tử nên làm."
Cho đến khi quay lại phòng ngủ, đầu Phong Dao vẫn còn lơ mơ.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm đó rốt cuộc là sao?
Nhìn vào gương nước thấy khuôn mặt mình, Phong Dao lắc đầu.
Cậu đã thành ra cái dạng này rồi, Thập Lý Dục mà còn nhận ra thì có mà là thánh. Không có bằng chứng cụ thể, mọi lời đều chỉ là suy đoán.
Cậu chỉ cần giữ vững không để lộ sơ hở là sẽ ổn.
"À mà, lần này nhiệm vụ xuống núi các ngươi nhận chưa?"
Một đệ tử đang thay y phục hỏi. Đệ tử ngoại môn thường ở chung phòng, Phong Dao nghe xong mắt liền sáng lên.
Nhiệm vụ xuống núi?!
Một người phất tay: "Xuống núi cũng chỉ là hái thuốc, khổ cực mà linh thạch ít, ai mà muốn đi."
"Ta đi!" Phong Dao bật dậy, eo bị kéo căng, đau đến nhăn cả mặt.
Mấy người cùng lúc nhìn về phía cậu, nghi hoặc: "Ngươi à?"
Phong Dao gật đầu: "Tu vi ta thấp, xuống núi coi như rèn luyện. Dù việc quét dọn trên núi cũng vất vả, nhưng được nhiều linh thạch hơn."
"Ta ở trần gian đã không còn người thân, bình thường cũng chẳng dùng đến nhiều linh thạch. Các vị sư huynh đều có người nhà cần chăm lo, cần linh thạch hơn ta, nên để ta đi là thích hợp nhất."
Số nhiệm vụ mỗi tháng có hạn, mọi người đều không muốn đi, giờ cậu tự nguyện xung phong, mọi vấn đề lập tức được giải quyết.
Mấy đệ tử nhìn cậu, ánh mắt mang theo cảm động.
"Mọi người là sư huynh đệ đồng môn, ngươi nghĩ cho chúng ta như vậy, sau này có gì cần giúp, cứ nói một tiếng!"
Phong Dao khiêm tốn cười: "Vậy thì ta xin cảm ơn các vị sư huynh trước."
【Độ thiện cảm của đệ tử ngoại môn đang được thu thập —— chúc mừng ký chủ nhận được một cơ duyên thần bí.】
Cơ duyên thần bí?
Phong Dao sững người.
Thế giới này đúng là thú vị, không chỉ có cốt truyện, mà ngay cả khi lấy được hảo cảm từ nhân vật qua đường cũng có thể nhận được cơ duyên.
Vui phết.
Phong Dao thu dọn đồ trong nhẫn trữ vật, xuống núi theo chỉ dẫn trên bản đồ. Nhưng khi nhìn cảnh vật xung quanh, sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng.
"Không đúng..."
Linh khí càng lúc càng loãng, thậm chí gần như biến mất.
Nhưng đây đâu phải hướng đi đến khu vực thu hái?
Chỉ có một khả năng...
Đây là vùng giáp ranh giữa tiên và ma.
【Ký chủ, hình như bản đồ cậu cầm ngược rồi.】
Giọng Tiểu Linh yếu ớt vang lên, Phong Dao lập tức sụp đổ.
Còn chưa kịp mắng chửi, làn khói tím đã nhanh chóng bao phủ xung quanh.
Không có linh khí hộ thể, cậu hít một hơi đầy ngực, chỉ vài giây sau đã ngã vật xuống đất mất đi ý thức.
Mi mắt nặng trĩu, Phong Dao khó nhọc mở mắt, cảm thấy trên người hơi lạnh. Vừa cúi đầu, ý thức còn mơ hồ của cậu lập tức tỉnh táo, đồng tử co rút.
Không biết từ lúc nào quần áo trên người đã bị cởi sạch, chỉ có lớp sa y đỏ mỏng manh quấn quanh thân thể, vừa mờ ám vừa dụ hoặc.
Cơ thể cậu bị trói, quỳ rạp trên giường, sau lưng vang lên tiếng cười khẽ mang vẻ buông thả và trêu đùa.
"Tỉnh rồi? Vậy thì bắt đầu thôi."
Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?
Phong Dao không thể quay đầu, cũng không nhìn thấy mặt người phía sau, trong lòng chỉ toàn hoang mang.
Một cái vỗ mạnh giáng xuống mông, tiếng vang giòn tan khiến Phong Dao theo phản xạ bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Nhấc mông cao lên, cún con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com