Chương 4: 🍩
Chương 4: 🍩
Giọng nói của người đàn ông mang theo vẻ tùy ý và lười nhác.
"Lên tiếng."
Phong Dao lắc đầu, giọng nói mơ hồ không rõ: "Không..."
"Không cái gì? Không muốn để hắn ta không nhìn thấy?"
Hắn cố tình xuyên tạc lời cậu, khiến đầu óc Phong Dao ù lên một tiếng vì loạn nhịp.
Cậu khó nhọc mở mắt, ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Ngũ quan tuấn mỹ mang theo sự ngang ngược hoang dã khó thuần, ánh mắt nhìn cậu như ánh mắt của sói đói nhìn con mồi — tham lam, đầy dục vọng.
Hình ảnh người thiếu niên đỏ hoe mắt, khẩn cầu cậu năm xưa đừng đuổi hắn đi đã hoàn toàn không thể trùng khớp với người đàn ông trước mặt.
Bốn năm — Sang Liệt đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
Giờ đây, địa vị của hai người họ đã đảo ngược hoàn toàn.
Một cốt truyện đúng là... cẩu huyết hết chỗ nói.
Làn da của Sang Liệt rất trắng, dưới ánh sáng mờ mờ trong nhà vệ sinh càng hiện ra vẻ yêu dị kỳ lạ.
Phong Dao muốn tránh đi ánh mắt ấy, nhưng hắn bỗng siết chặt tay buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Không trả lời?" Hắn cười khẽ. "Xem ra em càng thích tôi đánh dấu em ngay trước mặt hắn nhỉ."
Sang Liệt luồn một tay qua đầu gối Phong Dao, trực tiếp bế bổng cậu lên.
Đồng tử Phong Dao co lại, theo phản xạ vòng tay ôm chặt cổ hắn.
"Không..." Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng Sang Liệt không dừng lại, quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Phong Dao biết rõ mục đích của hắn. Trừ khi cậu chính miệng nói ra, nếu không với tính cách hiện tại của Sang Liệt, chắc chắn hắn sẽ làm cho bằng được.
"Tôi không muốn thấy hắn..." Phong Dao níu tay áo hắn, thấp giọng nói.
Sang Liệt chậm rãi dừng bước, cúi đầu liếc nhìn thiếu niên xinh đẹp trong lòng.
"Vậy em muốn thấy ai?"
Khí thế mạnh mẽ như một tấm lưới không kẽ hở, giam cầm toàn thân Phong Dao, siết chặt đến mức không còn đường trốn.
Phong Dao hít sâu một hơi: "Anh."
Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn liền giơ chân đá tung cánh cửa phòng bên cạnh, bế người bước vào. Pheromone vodka nồng nặc chậm rãi tràn ra trong không khí.
Còn Phong Dao không kiểm soát được mà cũng bắt đầu rò rỉ một ít pheromone.
Hương vị của rượu vodka và hoa hồng quyện vào nhau, nồng đậm đến mức khiến người ta say đắm.
Như thể một buổi dạ vũ cuối cùng của những kẻ điên cuồng dưới ánh chiều tà.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Pheromone của omega vốn là chất kích dục tự nhiên đối với alpha. Sang Liệt cố ý câu dẫn cậu, nếu cậu cứ thuận theo, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn.
Phong Dao khẽ cong đầu gối, chặn lại cơ thể đang áp sát đến gần.
"Em dám động thêm chút nữa thử xem."
Giọng hắn khàn khàn, không mang chút cảm xúc, nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ tại chỗ.
"Ngoan một chút."
Hắn vùi đầu vào hõm cổ Phong Dao, hít lấy hương pheromone đang thoát ra từ cơ thể cậu.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi xen lẫn kinh hoảng của Phong Dao, khóe môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười uể oải tùy tiện.
"Em biết không, bốn năm qua bị em đuổi đi, tôi không ít lần tưởng tượng ra vẻ mặt em bây giờ."
"Giờ cuối cùng cũng được thấy, quả thật..."
Giọng nói hắn khựng lại trong chốc lát, rồi buông thêm một câu.
"... đáng yêu đến phát điên."
Trong căn phòng tối mờ, Phong Dao thậm chí có thể nghe rõ tiếng bước chân của phục vụ ngoài hành lang.
Giờ chỉ cần có ai đẩy cửa vào thôi, chuyện giữa cậu và Sang Liệt sẽ bị bại lộ ngay lập tức.
Mà hiện giờ, cậu hoàn toàn không gánh nổi hậu quả đó.
Cơ thể cậu vô thức căng chặt lại, Sang Liệt cũng thuận theo ánh mắt của Phong Dao nhìn về phía cửa, giọng có chút châm biếm. Rõ ràng hắn cũng biết cậu đang kiêng dè điều gì.
"Nếu vị hôn phu của em biết vợ sắp cưới còn chưa đính hôn đã lén lút với alpha khác..."
Ngón tay lướt nhẹ qua môi Phong Dao, cậu thấy rõ trong đôi mắt hắn là vẻ ác ý đầy thú vị.
"... liệu có tức giận không?"
Sang Liệt không cho Phong Dao cơ hội trả lời.
Ngón tay cái ấn nhẹ vào cằm cậu giữ lại, rồi hôn xuống không chút thương lượng.
Phòng riêng của Thời Lạc Quân nằm ngay chéo phía đối diện.
Chỉ cần anh ta bước ra khỏi đó, ngẩng đầu một cái, là có thể thấy rõ bóng dáng hai người quấn lấy nhau sau cánh cửa khép hờ này.
Khi bị Sang Liệt bế từ ghế sofa lên, hơi thở của Phong Dao vẫn còn gấp gáp.
Hắn ôm lấy cậu ngồi vào lòng, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành.
Phong Dao dần điều chỉnh lại hơi thở, cắn môi, ngập ngừng lên tiếng.
"Anh... rốt cuộc muốn làm gì?"
Đáp lại Phong Dao là một khoảng lặng chết chóc.
Cảm giác bất an lan đầy trong lồng ngực cậu, khiến cậu theo bản năng ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt xanh lam sâu thẳm.
Gương mặt mang nét ngang ngược, hoang dại khó thuần kia của Sang Liệt đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa hắt vào chiếu lên khuôn mặt hắn một chút. Ánh sáng và bóng tối cắt chia khuôn diện hắn, khiến cả người toát ra vẻ bí hiểm khôn lường.
Phong Dao buộc phải thừa nhận một chuyện rõ ràng:
Sang Liệt đã không còn là Sang Liệt của bốn năm trước nữa. Cũng không đơn giản là Sang Liệt của thế giới trước nữa.
Cậu hoàn toàn không nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.
Phong Dao cúi đầu, là người đầu tiên chịu thua.
Ngay khi cậu tưởng rằng Sang Liệt sẽ không trả lời, thì cánh tay của hắn lại từ từ vòng qua eo cậu.
"Phải rồi... tôi muốn làm gì nhỉ."
Tia lửa đỏ hồng bập bùng, Phong Dao ngửi thấy mùi khói thuốc.
Đôi môi mỏng của người đàn ông phả ra làn khói nhè nhẹ, yết hầu trượt lên trượt xuống, vừa quyến rũ vừa mê hoặc.
Hắn cong môi nhìn cậu trong lòng, giọng mang theo chút đùa giỡn:
"Em nói xem, nếu tôi kể với Thời Lạc Quân chuyện bốn năm trước của chúng ta, hắn sẽ phản ứng thế nào?"
Phong Dao im lặng.
Cậu thật sự không biết.
Dù gì giữa cậu và Thời Lạc Quân cũng chẳng có chút tình cảm nào.
Gọi là liên hôn thương nghiệp còn có phần nâng giá quá tay.
Dựa vào tình trạng hiện tại của cậu, chỉ nhờ vào khả năng xoa dịu pheromone mới có thể lọt vào mắt Thời gia.
Từ phản ứng của Thời Lạc Quân cũng có thể thấy rõ — anh ta căn bản chẳng có chút hứng thú với cậu. Lạnh nhạt đến mức có phần bài xích.
Vậy nên, cho dù hai người mang danh nghĩa là vị hôn phu, bản chất cũng chỉ là người xa lạ.
Với một "vị hôn thê" như người dưng, nếu biết được quá khứ như một "lịch sử tình trường" của cậu... Thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Cậu không thể tưởng tượng được.
Thấy dáng vẻ cụp mắt suy nghĩ của Phong Dao, trong mắt Sang Liệt hiện lên một tia tối tăm. Kéo theo đó là sự ghen tuông gần như ăn mòn tận xương tủy.
"Xem ra em quan tâm hắn thật đấy." Sang Liệt khẽ gãi cằm Phong Dao, sau đó nở nụ cười đầy ác ý.
"Vậy em nói xem, tôi có nên kể với hắn không?"
Tất nhiên là không.
Phong Dao không phải đồ ngốc, cậu nhìn ra được, hiện tại Sang Liệt rõ ràng đang cố tình trêu đùa cậu.
Từ lúc gặp nhau trong nhà vệ sinh cho đến bây giờ, từng bước đều do hắn cố ý dẫn dắt.
"Rốt cuộc anh muốn gì..." Giọng Phong Dao hơi run, trông như một đoá bạch liên mong manh sắp rơi xuống.
Ngón tay Sang Liệt đặt hờ trên eo cậu, thỉnh thoảng điểm nhẹ. Đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, như thể thật sự đang suy nghĩ.
"Phong Dao, em biết tôi muốn gì mà."
Phong Dao nhìn vào đôi mắt ấy, đồng tử co rút lại.
Bên tai là hơi thở nóng rực và giọng nói đầy ẩn ý của hắn:
"Nếu không muốn vị hôn phu của em biết... thì phải học cách làm tôi hài lòng đi."
Nói xong, Sang Liệt đứng dậy rời khỏi phòng trước, đi thẳng về phía phòng đối diện chéo bên kia hành lang.
Phong Dao nhìn bóng lưng hắn, cả người bất giác căng thẳng.
Cái loại cốt truyện nhảm nhí thế này... nhất định phải bám theo à? Rốt cuộc là thằng loz nào viết cái kịch bản khốn nạn này vậy hả?!
【Tôi thấy mọi người đều thích mấy cái motif cẩu huyết kiểu này nên đặc biệt sắp xếp cho cậu đấy~】Tiểu Linh nhỏ giọng, gãi đầu ngượng nghịu.
Phong Dao đưa tay che mặt, ngửa đầu nhìn trần nhà, vô cùng bất lực.
Con mẹ nó... đây là chuyện quái gì?
Cậu ngồi chờ trong phòng vài phút, rồi mới đứng dậy đi về phía phòng đối diện.
Bước vào trong, Sang Liệt đã ngồi ở phía đối diện bàn.
Bên cạnh Thời Lạc Quân còn trống chỗ, Phong Dao do dự một lúc rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh anh.
Mùi pheromone hoa hồng nhàn nhạt từ thiếu niên bên cạnh tỏa ra, Thời Lạc Quân nghiêng mắt liếc cậu một cái.
"Về mảnh đất kia, ngài chắc chắn chứ?"
Thời Lạc Quân mở lời trước, giọng không lộ rõ cảm xúc.
Sang Liệt điềm tĩnh đáp: "Đương nhiên, nếu tôi không chắc thì cũng đâu—"
Giọng nói đột ngột khựng lại, yết hầu lăn một cái.
Thời Lạc Quân khẽ nhíu mày: "Sao vậy?"
Sang Liệt điều chỉnh nét mặt, tiếp tục cười như không có gì.
Dưới gầm bàn, Phong Dao không biết đã tháo giày từ lúc nào. Đầu ngón chân cậu nhẹ nhàng vén ống quần hắn, khẽ cọ qua lớp vải.
Nhìn thấy gương mặt Sang Liệt bỗng cứng đờ, Phong Dao khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười mờ nhạt khó nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com