Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: 🍓

Chương 40: 🍓

Môi bị cắn rách, vị tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng.

Người đàn ông bóp lấy eo Phong Dao, vừa đủ mạnh để khiến cậu run lên, giọng nói trêu chọc lại mang theo tư thái áp chế:

"Sao không nói gì?"

Phong Dao khẽ rên một tiếng, điều đó càng khiến ý cười ác liệt nơi đáy mắt hắn thêm sâu.

Thân thể giật mạnh một cái, ngay sau đó là tiếng thở gấp xen lẫn âm thanh khàn khàn:

"À... thì ra là thoải mái đến mức không nói nổi rồi."

Đầu ngón tay cậu nắm chặt xích sắt đang trói buộc tứ chi, vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.

Lực đạo của người đàn ông rất hung hăng, xích khóa trên tay chân cậu vang lên leng keng không ngừng, âm thanh vừa ám muội lại đầy trụy lạc.

【Giá trị cấm kỵ phản diện +22, tiến độ nhiệm vụ 60%】

Dù đã chìm vào hoan ái, hàng mi của Phong Dao vẫn cụp xuống, đôi mắt bị che khuất bởi bóng mi dày, không ai nhìn rõ cảm xúc ẩn giấu trong đó.

"Đang nghĩ tới gian phu của em à?" Giọng Thập Lý Dục không rõ vui buồn, khóe môi cong lên một đường như chẳng mấy hứng thú.

Nghe vậy, Phong Dao không nhịn được đảo mắt: "Nếu theo cách nghĩ của ngươi, e là ai từng nói chuyện với ta cũng đều là gian phu hết cả rồi."

Thập Lý Dục nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu: "Xem ra Dao nhi thật sự không biết gương mặt mình mê người đến mức nào."

Sai rồi.

Không ai hiểu rõ hơn cậu, gương mặt này có lực sát thương lớn đến đâu.

Gương mặt này có thể là vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể là nguyên nhân đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió dư luận.

Bất cứ thứ gì khi đạt tới cực điểm đều là con dao hai lưỡi.

Ngay từ khoảnh khắc sở hữu nó, cậu đã phải sẵn sàng gánh chịu tất cả. Dù bộ dạng này chẳng phải do cậu lựa chọn.

Khi còn sống, khuôn mặt này từng mang đến cho cậu tai họa gần như nhấn chìm cả sinh mệnh.

Cha nuôi nhìn cậu mỗi ngày một trắng trợn hơn, thậm chí chẳng buồn giấu đi dục vọng ghê tởm trong mắt. Gã xem cậu như con rối hút máu, sau khi không moi thêm được đồng nào thì giở trò quấy phá ác ý.

Chuyện như lửa cháy đồng hoang lan nhanh không kiểm soát, thứ chờ đợi cậu là những lời phỉ báng và tin đồn độc địa trong trường học.

Họ nói: đẹp như vậy thì nhất định bị bao dưỡng, nếu không thì làm sao cha cậu lại thảm hại đến thế?

Sự thật là gì ư?

Không ai buồn quan tâm.

Tiếc rằng khi ấy cậu không có dũng khí đứng dậy phản kháng, linh hồn bị bóp nghẹt bởi hết đợt này đến đợt khác những lời nhơ bẩn, vu khống.

Chỉ còn lại thể xác lay lắt chống đỡ, cho đến khi cuối cùng cả thể xác cũng bị hủy hoại.

Nhưng hiện tại, cậu đã không còn là người năm xưa nữa.

Gương mặt này sẽ là vũ khí của cậu.

Sắc đẹp kết hợp với bất kỳ yếu tố nào khác đều có thể trở thành át chủ bài. Chỉ khi đứng một mình, nó mới là ngõ cụt.

Đạo lý đó, cậu hiểu hơn bất kỳ ai.

Phong Dao ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai phủ mồ hôi của Thập Lý Dục, trong đôi mắt tím đen kia, dục vọng chiếm hữu không chút che giấu.

Cậu nâng mặt hắn lên, bất ngờ hỏi ngược lại một câu: "Vậy còn ngươi?"

"Sắc đẹp cũng chỉ là xương khô tô son điểm phấn, sẽ có rất nhiều người yêu khuôn mặt ta, nhưng chưa chắc ai có thể chạm được vào linh hồn của ta — còn ngươi thì sao?"

Thập Lý Dục khẽ mím môi, đầu ngón tay khẽ vuốt môi Phong Dao, khí tức quanh thân vốn áp chế ngột ngạt bỗng yếu đi rõ rệt.

Trong đôi mắt kia, là thứ cảm xúc Phong Dao chưa từng thấy — thứ cảm xúc ẩn sâu tận xương tủy, giấu kín không để ai chạm tới.

"Phong Dao, ta đã sống quá lâu rồi. Thế gian này người đẹp muôn hình vạn trạng, ta đã thấy nhiều không kể xiết. Nếu chỉ vì sắc đẹp mà ta động tâm, thì em cho ta là gì?"

"Là con chó đực phát tình à?"

Phong Dao mãi mãi không thể biết, ban đầu khi cậu đứng ở cửa với khay trà trên tay, từng nét mặt biểu cảm của cậu đều lọt hết vào mắt hắn.

Nếu lúc đó cậu mang theo mục đích đê tiện muốn bỏ thuốc hắn, thì hắn sẽ không do dự mà bẻ gãy cổ cậu, để khỏi làm bẩn môn phong.

Nhưng cậu không làm thế.

Sự mờ mịt, bất lực, biểu cảm tuyệt vọng khi nhìn chằm chằm vào tách trà trên khay — đáng yêu đến chết người.

Không hiểu vì sao, hắn cố tình cất giọng hỏi người ngoài cửa là ai.

Phong Dao khi ấy, gần như ôm tâm thế quyết tử mà cứng đầu đẩy cửa bước vào. Thập Lý Dục nhìn Phong Dao, không nhịn được khẽ bật cười.

Hắn rất rõ trong chiếc chén kia là gì, cho nên — cậu sẽ làm gì đây?

Đút thuốc cho hắn sao?

Hắn định chủ động uống trà, Thập Lý Dục thử thăm dò cậu. Thế nhưng hành động của Phong Dao lại hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn.

Cậu vậy mà lại chủ động uống hết chén trà có hòa Hợp Hoan Tán ấy.

Vì vậy, khi nhìn thấy cậu sau khi trúng thuốc mà lộ ra vẻ xuân tình mê hoặc kia, tại sao hắn lại không từ chối?

Có lẽ từ khoảnh khắc đó, Thập Lý Dục đã biết rồi.

Người này — chính là báu vật mà hắn vẫn luôn kiếm tìm, một bảo vật chỉ thuộc về riêng hắn.

"Linh hồn có thay đổi thì sao? Dù ngươi biến thành dạng gì, ta cũng sẽ tìm được em."

Khoảnh khắc ấy, đồng tử Phong Dao đột ngột co lại.

Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như trống trận.

Tên khốn này đúng là...

Phong Dao thoáng chốc không biết nên biểu cảm thế nào.

Thì ra từ lâu đã nhận ra cậu không phải nguyên chủ.

Cũng phải thôi, lúc đó cậu bê cái mâm cũ nát, vẻ mặt cứng đơ như tượng, ai mà không nhận ra chứ.

Phong Dao cong môi cười, có phần bất đắc dĩ.

Cậu cắn mạnh lên yết hầu của Thập Lý Dục, giọng nói nghiến răng nghiến lợi: "Vậy sao không nói sớm!!"

"Nói gì cơ?" Thập Lý Dục nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, nhướn mày hỏi.

"Ta chưa bao giờ để tâm đến dung mạo của em, dù em có mang gương mặt tầm thường tới mức nào, với ta cũng chẳng hề gì."

"Chỉ cần là em."

Phong Dao hít một hơi lạnh: "Được rồi... Sao lại có thể nói mấy lời sến sẩm đến buồn nôn như vậy chứ?"

Trong đôi mắt hổ phách hiếm thấy sự thu lại của những cảm xúc phức tạp, Phong Dao nhìn Thập Lý Dục, ánh mắt nghiêm túc mà trang trọng.

"Những lời ngươi vừa nói, ta xin được gửi trả nguyên vẹn lại cho ngươi."

"Còn những gì ta từng nói, vẫn luôn có hiệu lực."

Mục tiêu khi công lược bọn họ không chỉ đơn thuần là khơi dậy mặt tối, mà còn là quá trình cậu cứu rỗi chính mình.

Phong Dao hiểu rất rõ.

Dù có trải qua bao nhiêu thế giới đi nữa, bọn họ vẫn sẽ không ngừng công lược, không ngừng thuần hóa lẫn nhau, rồi lại yêu nhau lần nữa.

Họ sẽ gặp lại vô số lần, va chạm, thử thách nhau không ngừng, cuối cùng chạm đến linh hồn từng tưởng như xa vời, dù thế giới này có sụp đổ hoàn toàn.

Gạt mấy sợi tóc rối ra sau tai Phong Dao, giọng nói của người đàn ông khàn khàn xen chút mỏi mệt. Yết hầu khẽ chuyển động, dục vọng như cơn bão dữ trên biển sắp tràn đến.

"Những điều hôm nay nói, nếu một ngày nào đó chúng ta phản bội nhau, vậy thì như lời thề đã định."

"Sơn hà lật đổ, âm dương đảo lộn, tam khí hợp nhất, nhân gian xác đói ngàn dặm, cho đến tận diệt."

Phong Dao thoáng phân vân không rõ đó là tình yêu hay là lời nguyền.

"Yêu hay không yêu đều là chuyện riêng tư, trên đời này chẳng ai có lý do phải đem sinh linh thiên hạ ra làm cược cho mối tình của hai ta."

"Nếu tu tiên chỉ để lấy thiên hạ ra uy hiếp, vậy đạo tâm đó còn có nghĩa lý gì?"

Giọng điệu Phong Dao bình thản, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Thập Lý Dục, rồi hôn lên môi hắn.

Tựa như muốn hòa đối phương vào máu thịt của mình, điên cuồng mà hôn lấy hắn.

Đầu lưỡi quấn quýt, Phong Dao bất ngờ cắn môi Thập Lý Dục, vị máu tanh xộc lên khoang miệng, không dễ chịu chút nào.

Cậu liếm đi vệt máu bên khóe môi, cuốn nó vào trong miệng, khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của cậu khiến cả trời đất đều lu mờ.

"Nếu có một ngày ta phản bội ngươi, vậy thì ta hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi, nhân gian này sẽ không còn Phong Dao nữa."

Thập Lý Dục muốn giơ tay ngăn lời cậu lại, nhưng Phong Dao lại dồn toàn bộ linh lực ngăn cản hắn, nhất định phải nói hết.

"Như vậy, đã đủ thành ý chưa?" Phong Dao mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà kiên định.

Thân thể mảnh mai của thiếu niên bị xiềng xích trói chặt, như một báu vật bị giam cầm trong hang động không người biết đến.

Thập Lý Dục không nói gì, nhưng lực đạo lại càng lúc càng dữ dội.

Phong Dao gần như bị va chạm đến tan vỡ.

【Ký chủ, nữ chính hình như đã gặp nam chính rồi, nhưng không có điểm hảo cảm.】

Lời nhắc của Tiểu Linh khiến Phong Dao khẽ cau mày.

Không có điểm hảo cảm?

Tất nhiên là không có rồi — nữ chính đó căn bản không phải định mệnh ban đầu của Lăng Tiêu, mà là bị cưỡng ép nhét vào thế giới này cho có.

【Tôi cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ...】Giọng Tiểu Cơ Linh có chút chần chừ.

【Kỳ lạ chỗ nào?】

【Lúc tôi kiểm tra điểm hảo cảm giữa nam nữ chính, phát hiện có người khác cũng đang truy cập quyền hạn này.】

Sắc mặt Phong Dao lập tức trầm xuống.

Điểm hảo cảm trong thế giới này vốn chỉ hệ thống mới có thể xem được.

Nếu lúc Tiểu Linh kiểm tra mà còn có kẻ khác cùng lúc đang truy cập, thì nghĩa là...

Thế giới này, có thể không chỉ có một người mang hệ thống.

Vậy thì — là Lăng Tiêu, hay là nữ xuyên không?

【Tại sao lại có hệ thống khác xâm nhập? Chẳng phải mỗi thế giới chỉ có một hệ thống thôi sao?】

Tiểu Linh lắc đầu: 【Không thể nào. Những thế giới mà Chủ Thần giao cho tôi đều là dạng một hệ thống một thế giới. Cậu còn là khách hàng VIP của không gian chúng tôi nữa đấy!】

【Hệ thống đó rất có thể là hàng đào tẩu, sắp bị tiêu hủy nên trốn ra.】

Hệ thống bị tiêu hủy?

【Thông thường là loại hệ thống gây ra cái chết cho ký chủ hoặc sự cố nghiêm trọng mới bị tiêu hủy. Có thể nó trốn thoát rồi gặp được ai đó thích hợp để ký kết, nên trong lúc cấp bách mới ràng buộc tạm.】

【Nhưng ký chủ đừng lo, loại hệ thống như vậy quyền hạn rất thấp, gần như vô dụng. Nhiều lắm cũng chỉ có thể xem được điểm hảo cảm, còn lại các quyền khác đều bị xóa hết rồi, cấp bậc cũng không bằng tôi.】

Phong Dao nhíu mày, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

【Tiểu Linh, cậu hãy cẩn thận, cố gắng đừng để dùng chung kênh với nó.】

Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu: 【Yên tâm đi ký chủ! Quyền hạn của tôi cao hơn nó rất nhiều, nếu nó dám gây rối, tôi sẽ đá văng nó ra ngay!】

Phong Dao siết chặt ngón tay, trầm mặc suy nghĩ.

Bất ngờ, cơ thể bị ai đó va mạnh vào, cậu khẽ rên lên một tiếng:

"Nhẹ... á, đau quá." Phong Dao kéo tóc người đàn ông, nghiến răng.

Thập Lý Dục nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm: "Đau? Bản tọa còn tưởng em hồn vía bay tứ tán rồi chứ."

"Xem ra ra tay vẫn chưa đủ ác, em còn có tâm tư nghĩ chuyện khác."

Một quả cầu đen được nhét vào miệng Phong Dao, đầu lưỡi mềm ướt vô thức đẩy một cái.

"Đã không thích lên tiếng, vậy thì khỏi cần lên tiếng nữa."

Thập Lý Dục khẽ vuốt chiếc xương quai xanh bị cắn rách máu của Phong Dao: "Lần này, đến cả cơ hội cầu xin tha thứ, em cũng không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com