Chương 41: 🍓
Chương 41: 🍓
Chó điên chết tiệt.
Phong Dao thật sự không nhịn được nữa, hung hăng cắn mạnh vào vai người đàn ông. Không có bất kỳ thuật pháp hay tu vi nào hỗ trợ, Thập Lý Dục hoàn toàn là một chiều áp đảo.
Cấm địa sau núi vốn là nơi không ai dám tùy tiện xâm phạm.
Vậy mà giờ đây, thiếu niên như con hồ ly kia lại bị hắn giấu ở đây, khóa chặt tứ chi, giống như một món bảo vật không ai được phép nhìn trộm.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +77, tiến độ nhiệm vụ 72%】
Phong Dao hít mạnh một hơi khí lạnh.
Một lần mà cộng nhiều như vậy?! Tên này rốt cuộc trong đầu đang tự tưởng tượng cái quái gì vậy chứ?
Phong Dao nhất thời cảm thấy não mình teo lại luôn.
Sớm biết hắn có thể tự công lược chính mình thì cậu còn phải động não làm gì nữa chứ.
"Chuyên tâm." Thập Lý Dục vỗ nhẹ lên má cậu, giọng không lớn, nhưng khiến Phong Dao lập tức bừng tỉnh.
Ý thức mơ hồ, đôi mắt cậu khép hờ như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
"Ngủ đi."
Lời nói như mang theo mê hoặc, chưa kịp phản ứng gì thêm thì ý thức cậu đã tối sầm lại.
--------
Lúc mở mắt ra lần nữa, Phong Dao vẫn đang ở trong động.
Xiềng xích trên tay chân hình như đã bị đặt cấm chế, cậu có thể tự do đi lại trong phạm vi sơn động, nhưng hễ chạm tới cửa động, xiềng xích sẽ lập tức siết chặt.
Cậu đứng ngay lối ra, nhìn những sợi xích đã căng đến cực hạn, kim loại vang lên tiếng leng keng nho nhỏ như đang phát ra cảnh cáo.
Tự dưng cậu lại thấy hứng thú, nhấc chân vận linh khí định lao ra ngoài. Nhưng ngay lúc vận linh khí, cơ thể cậu mất khống chế, bị hất tung lên rồi rơi thẳng xuống giường đá.
"Shhh."
Thủ đoạn này hắn dùng đi dùng lại cũng chẳng biết chán, rõ ràng lúc ở phàm giới đã từng dùng rồi còn gì.
Híp mắt lại, Phong Dao nằm trên giường đá, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Bây giờ cứ ngồi chờ chết thế này chắc chắn là không được.
【Tiểu Linh, cậu có biết Thập Lý Dục đi đâu không?】
【Ký chủ, hình như hắn... xuống phàm giới rồi...】
Đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút.
【Phàm giới?! Hắn đi từ bao giờ?!】
【Chắc cũng được hai canh giờ rồi ạ...】Tiểu Linh rụt cổ lại, giọng cũng hơi hoảng.
Phong Dao bật dậy khỏi giường.
Cậu nhìn xích khóa trên cổ tay – tất cả đều là do Thập Lý Dục tự tay đặt cấm chế. Trừ phi có tu vi cao hơn hắn, nếu không thì không ai có thể giải được.
Mà trong cả giới tu tiên này, chẳng ai có thể đánh thắng được hắn nữa. Nói cách khác, Thập Lý Dục thật sự là muốn giam cậu ở đây.
【Ký chủ... bây giờ mà cậu chạy, liệu hắn có nổi giận không...?】
Phong Dao hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại:
【Nếu hắn xuống phàm giới thật, chuyện sẽ thế nào trong lòng chúng ta đều rõ.】
Tiểu Linh nghe vậy cũng không dám trì hoãn nữa:
【Ký chủ! Giờ cậu có thể dùng "cơ duyên" rồi!】
Nghe thế, Phong Dao mới chợt bừng tỉnh.
Đúng rồi, suýt nữa thì cậu quên mất.
Lúc trước cậu đã công lược ba phân thân của Thập Lý Dục, đổi được không ít cơ duyên. Giờ chính là lúc cần dùng đến.
【Cậu có thể giúp tôi phá xiềng xích này được không?】
Tiểu Linh trông có chút khó xử:
【Ký chủ... cấm chế này là do phản diện đích thân đặt ra, nếu tháo bỏ thì hắn sẽ lập tức phát hiện. Nếu hắn thấy cậu chạy trốn thì e rằng hậu quả... cũng sẽ không nhẹ.】
Phong Dao nghẹn lời.
Đúng là... nói cũng có lý.
【Nhưng mà! Tôi có thể giúp cậu tách một phần hồn ra, rồi rút một tia thần thức cậu nhét vào trong đó, giả làm cậu ở lại đây! Như vậy để thần hồn ở lại ngồi, còn chúng ta thì tranh thủ đi điều tra một chuyến.】
Phong Dao cười xoa đầu Tiểu Linh:【Giỏi lắm, giờ biết linh hoạt rồi, còn biết suy ra nữa cơ.】
Tiểu Linh được khen đỏ mặt, gãi đầu:
【Hehe, là học được từ ký chủ đó ạ!】
Cơ duyên từ Hợp Hoan Tông cho phép Phong Dao rút thần thức chế thành phân thân.
Cậu vận linh lực rút ra một tia thần hồn, rất nhanh đã biến thành một người có hình dáng giống cậu y hệt.
Sau khi đưa thần thức vào, phân thân vốn vô hồn bỗng như sống dậy.
Phong Dao nhìn xích sắt trên cổ tay, khẽ ngoắc tay với phân thân.
Phân thân lập tức nghe lời đi tới.
Hai người ngày càng áp sát, cuối cùng hoán đổi vị trí trong chớp mắt.
Khi lấy lại tinh thần, phân thân đã ngồi lên giường đá, tay chân bị khóa. Còn Phong Dao thì đứng cạnh, nhìn nó.
Cậu xoa đầu phân thân, mỉm cười nói: "Trông nhà cho tốt nhé, ta đi một lát rồi về."
【Tiểu Linh, truyền tống đi.】
Điểm đến vẫn là con hẻm nhỏ nơi cậu từng biến mất lần trước.
Phong Dao thay một bộ y phục khác, đổi luôn cả gương mặt, lúc này mới yên tâm bước ra ngoài.
Tính ra cũng đã một tuần kể từ lần nói chuyện với Lăng Tiêu. Nếu hắn thật sự đã nghĩ thông suốt, hẳn sẽ liên lạc với cậu.
【Ký chủ, chúng ta đi Nam Phong quán sao?】
Phong Dao lắc đầu.
Tới Nam Phong quán khác nào lái xe đi tự hủy.
Tâm tư của Thập Lý Dục quỷ dị khó đoán, dù hắn đã khóa cậu ở hậu sơn Linh Vân Tông, thì chắc chắn vẫn có đường lui.
Dù sao thì giống như cậu hiểu rõ hắn, hắn cũng hiểu cậu không kém.
【Không đi.】
【Vậy thì chúng ta tìm Lăng Tiêu bằng cách nào?】
【Không tìm.】Phong Dao đáp nhẹ bẫng, bước chân ung dung.
Lăng Tiêu dù gì cũng có nửa dòng máu yêu tộc, nếu thật sự muốn tìm cậu, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Trước khi điều đó xảy ra, cậu cần làm rõ một chuyện — Thập Lý Dục rốt cuộc đang ở đâu.
【Ký chủ, tại sao phản diện lại xuống phàm giới vậy?】
Phong Dao hơi híp mắt lại. E rằng là muốn điều tra thân phận thật sự của Tô Uyển Nhược và người phụ nữ kia.
Hắn xuống đó chắc chắn là để làm rõ ngọn ngành.
【Ký chủ... vừa nãy dường như có hệ thống khác đang cố tra thông tin của cậu, bị tôi ngăn lại rồi.】
Giọng Tiểu Linh trở nên trầm xuống, mang theo chút căng thẳng hiếm thấy.
Phong Dao nheo mắt:【Tra thông tin của tôi?】
【Hừ, cuối cùng thì cũng lộ mặt rồi, đúng là nhắm thẳng vào hai ta.】
Hệ thống lưu vong nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị tiêu hủy. Mà mỗi không gian độc lập chỉ có thể tồn tại một hệ thống.
Giờ nó đã bị lộ, đương nhiên sẽ tìm cách tiêu diệt Tiểu Linh để thế chỗ.
Động cơ của nó vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.
Đúng lúc đó, con đường phía trước vốn thông thoáng bỗng tụ tập một đám đông. Với tinh thần hóng chuyện bất diệt, Phong Dao cũng chen vào xem.
Không xem thì thôi, vừa nhìn thấy cảnh tượng, Phong Dao lập tức muốn quay đầu chạy.
Thiếu nữ mặc váy hồng ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông mặc cẩm bào đối diện.
Không màng đến lễ nghi tôn ti, cô ta chỉ tay thẳng vào mặt người đàn ông kia:
"Ngươi có quyền có thế thì có thể tùy tiện làm bị thương con cháu nhà người khác sao?! Quá đáng vừa thôi! Mau xin lỗi đứa bé này đi!"
Phong Dao ngẩng đầu, trợn mắt đầy bất lực.
Mẹ nó, bà nữ chính lại phát điên nữa rồi.
Người đàn ông kia từ trên cao nhìn xuống:
"Đây là quan đạo, dân thường không được tùy tiện xâm nhập. Nó cả gan xông vào chắn đường xe ngựa, nếu không phải bản vương nể tình, nó đã chết dưới vó ngựa rồi."
Phong Dao liếc nhìn cậu thiếu niên rách rưới kia, thương tích không nặng, chỉ là vài vết trầy xước.
Vậy mà trên mặt cậu ta lại mang vẻ đau đớn vô cùng, rên rỉ trông thật đáng thương. Nghe thấy lời người kia, cậu ta sợ hãi quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa.
Chuyên nghiệp ăn vạ, ăn vạ nhầm tới cả quan đạo rồi.
"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng! Là thảo dân mắt mù đi nhầm đường, xin Vương gia khai ân! Thảo dân còn phải nuôi em trai em gái...!"
Nữ chính nghe vậy càng thêm tức giận, nắm chặt cổ tay tên ăn mày:
"Rõ ràng là hắn đụng vào ngươi! Đừng sợ hắn!"
Tên ăn mày nhìn biểu cảm của nữ chính cứ như thấy quỷ, hoảng hốt gạt tay cô ra, tiếp tục cầu xin tha mạng.
Nữ chính thấy ăn mày không để ý tới mình, liền quay sang trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
Cô ta đứng dậy, phủi phủi bụi trên váy, lại một lần nữa chỉ tay vào mặt đối phương:
"Đừng tưởng mình là quyền quý thì có thể ức hiếp dân lành! Ta – Vương Nhu Nhu – ghét nhất loại người như ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không chịu thua!"
Ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô ta như đang xem xác chết, vừa lạnh lẽo vừa mỉa mai.
"Là ai cho ngươi lá gan chỉ tay vào mặt bản vương?"
Còn chưa kịp để Vương Nhu Nhu phản ứng, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, cô ta đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, ngã ngồi xuống đất.
"AAAAAAA——!!!"
Tiếng hét thảm thiết vang lên giữa đám đông. Vương Nhu Nhu ôm ngón tay, mặt mũi méo xệch.
Ngón tay vừa chỉ thẳng vào mặt nam nhân kia lúc trước giờ đang cong quặp lại một cách dị dạng – bị thị vệ bẻ gãy.
Phong Dao hít mạnh một hơi lạnh.
Má nó, đúng là kẻ tàn độc.
Bên nào cũng không phải hạng tốt lành.
Ngay cả thời hiện đại, chỉ tay vào mặt người khác cũng là hành vi cực kỳ bất lịch sự, huống hồ là trong thời đại phân biệt giai cấp nghiêm ngặt thế này.
Hành động của Vương Nhu Nhu chẳng khác nào khiêu khích hoàng quyền.
Cô ta tưởng hành động "đặc biệt" của mình sẽ gây chú ý, nào ngờ trong mắt người khác chỉ là trò láo xược.
Người đàn ông giẫm lên bàn tay cô ta mà bước qua, lạnh lùng ra lệnh: "Lôi đi, đừng để bẩn mắt bản vương."
Trò hề nhanh chóng kết thúc. Phong Dao cũng định theo đám đông tản đi thì đột nhiên cảm thấy một hơi thở nóng rực áp sát bên tai.
Một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo như muốn nuốt chửng cậu, khẽ vang lên:
"Vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com