Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: 🌸

Chương 42: 🌸

Phong Dao cúi đầu, cụp mắt xuống, cắn chặt môi.

Tống Sát khom người xuống, giọng điệu thong thả:
"Em chỉ có một cơ hội thôi."

Khóe mắt Phong Dao đong đầy nước, đỏ hoe cả một mảng, cậu vẫn cắn chặt môi không chịu buông.

Tống Sát tham lam quan sát từng biểu cảm của Phong Dao, trong đáy mắt là sự phấn khích gần như không thể che giấu.

Phong Dao đầu hàng rồi, chủ động ghé sát tai Tống Sát, thì thầm rất khẽ.

Xong rồi xong rồi, cậu vậy mà vì nhiệm vụ mà bán đứng cả lòng tự trọng, lại còn khuất phục trước uy hiếp biến thái của tên điên Tống Sát này nữa.

Tống Sát bật cười, trong giọng nói thấp thoáng ý cười vui vẻ:

"Ngoan lắm..."

Toàn thân Phong Dao đỏ bừng, trông vô cùng đáng thương.

Tống Sát khẽ vén mái tóc Phong Dao, đôi mắt đen nhánh cứ thế nhìn cậu chằm chằm không rời.

"Biết ai là chủ rồi chứ?"

"Là... là anh!!" Phong Dao hoảng hốt, giọng khàn đặc, vội vàng đáp.

Tống Sát đưa bàn tay xấu xa cầm roi da đánh vào mông Phong Dao một cái. Lực đạo tuy không mạnh nhưng làm cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

"Em nói rồi, sao anh còn đánh em?"

Khóe môi Tống Sát nhếch lên, nở nụ cười vừa giễu cợt vừa xấu xa.

"Ngứa tay"

Phong Dao tức đến nghẹn họng.

Đệt!!

Cậu há miệng định chửi một câu "quốc hồn quốc túy" thì bị hệ thống nhanh tay bịt miệng lại.

【Bình tĩnh!! Ký chủ!! Đó là công sức của cậu! Nếu giá trị cấm kỵ giảm là công toi cả năm đó!】

Phong Dao đành phải nuốt mấy câu chửi xuống.

Tống Sát đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt ươn ướt, đỏ lựng của cậu, nơi ấy ánh lên hình bóng của chính hắn:
"Mắt đẹp thật đấy."

"Chỉ tiếc... ánh mắt này không nên dành cho ta."

Phong Dao nghe vậy, lập tức trừng mắt hung hăng lườm hắn.

Tống Sát cầm điện thoại của Phong Dao liếc nhìn màn hình, sau đó tiện tay ném sang một bên.

Hắn điên rồi à, còn dám công khai gây chuyện?

Mọi sự phản kháng của cậu dần tan biến.

Tống Sát đứng từ trên cao, vỗ nhẹ lên đầu Phong Dao, giọng nói đầy vẻ vui thích:

"Ngoan."

(sao thấy giống dỗ chó vậy ae???=))

【Giá trị cấm kỵ phản diện +5, tiến độ thu thập: 96%.】

Môi Phong Dao mấp máy, ở góc mà Tống Sát không thể nhìn thấy, cậu khẽ thì thầm:

"Anh cũng ngoan ghê..."

(bé nó cũng mê anh Tống rùi đó hehe~)

Đứng trước cổng trường, Triệu Du Du nhìn cánh cổng đã bị khóa, nhíu mày.

"Cổng khóa rồi, chỉ còn cách trèo tường thôi."

Tần Tụng Tinh nắm lấy hàng rào, nhẹ nhàng trèo qua, rồi rút điện thoại ra bắt đầu lần mò tìm kiếm từng chút một.

Thấy Tần Tụng Tinh đã nhảy vào trong, Triệu Du Du sốt ruột đến mức đi vòng vòng tại chỗ.

Cô học theo dáng vẻ ban nãy của Tần Tụng Tinh trèo lên tường, cuối cùng cũng nhảy xuống được, tiếp đất ổn thỏa.

Không màng đến cổ chân bị va đập tê dại, Triệu Du Du lập tức chống tay đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Tần Tụng Tinh.

Tuyệt đối không thể để anh ta giành trước cơ hội.

Đứng giữa sân vận động rộng lớn, trong đáy mắt Tần Tụng Tinh hiện lên vẻ nghiêm trọng.

Sân vận động vẫn đang trong quá trình sửa chữa, mấy cái kho bỏ hoang lớn nhỏ có tới mười mấy cái, nằm rải rác cả bên trong lẫn bên ngoài.

Thông tin mà Tống Sát đưa ra quá mơ hồ, nếu phải tìm từng cái thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Vì sân vận động đang sửa chữa nên toàn bộ camera giám sát xung quanh cũng bị tháo xuống, không thể điều tra vị trí Phong Dao qua camera được.

Quan trọng nhất là...

Vì Phong Dao đang trong tay Tống Sát, nên toàn bộ thiết bị định vị cũng đã bị phá hủy.

Triệu Du Du đứng cạnh Tần Tụng Tinh:
"Sân vận động lớn thế này, rốt cuộc là cái kho nào mới đúng?"

Tần Tụng Tinh nghiêng đầu liếc cô một cái:
"Chia ra tìm, ai tìm được thì tính."

Nói xong, anh liền rẽ trái bước đi.

Triệu Du Du quan sát kỹ xung quanh sân vận động.

Camera đã bị tháo hết, nếu không điều tra được từ đó thì Tần Tụng Tinh cũng không biết Phong Dao đang ở đâu.

Nghĩ vậy, Triệu Du Du gạt bỏ nghi ngờ rằng Tần Tụng Tinh cố ý lừa mình rời đi, rồi quay đầu chạy về hướng bên phải.

Tần Tụng Tinh cố gắng nhớ lại những thói quen nhỏ nhặt thường ngày của Tống Sát.

Một người chẳng mảy may quan tâm đến bất kỳ ai, tại sao lại cố chấp với Phong Dao đến vậy?

Không nghi ngờ gì nữa, Tống Sát đã xem Phong Dao là đồ sở hữu của hắn — hoặc nói chính xác hơn là "con mồi".

Vậy nếu như hắn nhận ra bản thân cũng có tình cảm với Phong Dao, thậm chí có người cũng muốn tranh đoạt "con mồi" ấy với hắn, hắn sẽ làm gì?

Sử dụng con mồi làm mồi nhử để dụ bọn họ đến, rồi đứng ngoài cuộc nhìn họ như lũ ruồi không đầu quay cuồng tìm kiếm.

Phong Dao chắc chắn bị giấu ở nơi kín đáo nhất.

Tống Sát chính là muốn tận hưởng cảm giác nhìn bọn họ cố sống cố chết tìm kiếm trong vô vọng.

Sau khi xác định được hướng tư duy của Tống Sát, Tần Tụng Tinh quyết định nghĩ ngược lại để tìm kiếm.

Anh leo lên tầng cao nhất của sân vận động, kiểm tra từng kho một.

Không có. Tất cả đều không có.

Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?

Tần Tụng Tinh đứng trên tầng cao nhìn xuống, mạch suy nghĩ vừa rõ ràng lại bị cắt ngang.

Không đúng, Phong Dao căn bản không ở trong sân vận động.

Cậu ấy mất tích từ trưa, mà ban trưa dù sân vận động đang sửa nhưng vẫn có người qua lại.

Tống Sát tuyệt đối không thể công khai kéo người vào đây giữa ban ngày ban mặt. Người chắc chắn bị giấu bên ngoài.

Tần Tụng Tinh vội vã chạy xuống tầng, bắt đầu kiểm tra từng kho bên ngoài.

Kho bên ngoài không nhiều, Tần Tụng Tinh đã lật tung tất cả những chỗ có thể giấu người nhưng vẫn không thấy tung tích Phong Dao.

Trong đáy mắt cậu dần phủ một lớp băng lạnh, mím chặt môi, đứng trước một cánh cửa nhà kho.

Chẳng lẽ Tống Sát cố tình lừa họ?

Rút điện thoại ra, ngón tay Tần Tụng Tinh nhanh chóng bấm số.

'Tút——'

Cuộc gọi được kết nối, lờ mờ vang lên tiếng khóc nức nở.

Tần Tụng Tinh siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.

"Phong Dao đang ở đâu?"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, xen lẫn cả hơi thở dồn dập truyền ra từ đầu dây bên kia:
"Tôi nói rồi mà."

Quả nhiên là Tống Sát.

"Cậu không thể giấu người trong sân vận động, mấy cái kho bên ngoài tôi cũng đã lục tung rồi, Phong Dao không ở đó."

Tiếng cười trầm thấp xen lẫn phấn khích vang lên, tiếng khóc bên kia càng lúc càng rõ.

"Cậu chắc là đã tìm hết chưa?"

Đồng tử Tần Tụng Tinh co lại, còn chưa kịp hỏi tiếp thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Anh gọi lại lần nữa thì phát hiện mình bị chặn số.

Tên điên này, hắn dám...

Tần Tụng Tinh siết chặt điện thoại, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Tống Sát vừa nói.

Bỗng nhiên, mắt anh trợn to.

Cái kho đầu tiên sau sân bóng rổ — nơi từng bị bỏ hoang từ khi sân bóng mới được xây xong.

Gần như không ai lui tới đó nữa.

Đấy mới là nơi an toàn và kín đáo nhất để giấu người.

Tần Tụng Tinh lao nhanh về phía sân bóng rổ, đứng trước cái kho cũ kỹ, anh đưa tay đẩy thử cửa.

Cửa khóa.

Anh giơ chân, dốc toàn lực đạp mạnh vào cửa.

Âm thanh vang vọng, cánh cửa bắt đầu rung lắc dữ dội.

Tần Tụng Tinh lại đạp thêm cú nữa, cánh cửa sắt han gỉ liền đổ sập, ánh sáng từ ngoài hắt vào, chiếu rõ khung cảnh bên trong.

Phong Dao bị một người đàn ông ôm chặt trong lòng, che chắn kín mít.

"Cậu điên rồi sao!" Tần Tụng Tinh không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, giận dữ hét lên với Tống Sát.

Ánh mắt Tống Sát nhìn lướt qua sau lưng Tần Tụng Tinh, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

Hắn không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn gương mặt Phong Dao, chậm rãi hỏi:

"Nói cho ta biết, sợi dây xích này, em định giao cho ai?"

Tất cả đều đến rồi...

Phong Dao nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy sợi dây xích trên cổ, cố gắng nhấc cánh tay đã rã rời của mình, ghé sát tai Tống Sát, nở nụ cười rực rỡ mê người.

"Tất nhiên là...

... giao cho anh rồi, anh yêu à~"

----

Lời editor: AAAAA soft xỉuuuu~ Tui mê bé nó quá à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com