Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: 🍓

Chương 42: 🍓

Đồng tử Phong Dao đột ngột co rút.

Một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy eo cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua một bên má.

Không cử động được.

Cơ thể cậu như bị trăn khổng lồ quấn chặt, đến cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Mồ hôi lạnh rất nhanh đã thấm ướt cả lưng, Phong Dao cố nuốt nước bọt, muốn quay đầu lại, nhưng chỉ có thể đảo tròng mắt.

Lực đạo ban nãy còn đang trói chặt lấy cậu gần như biến mất trong chớp mắt. Cậu lập tức quay người lại, nhưng phía sau lại trống không.

Chỉ có đám người vẫn đang tản ra bốn phía.

Tai vẫn còn ù ù, Phong Dao nhìn xuống lòng bàn tay mình.

【Tiểu Linh, có dò ra khí tức của Thập Lý Dục không?】

【Ký chủ, tôi chỉ dò được số liệu mơ hồ thôi, hắn hiện không ở gần đây, cậu yên tâm.】

Lời của Tiểu Linh chẳng giúp Phong Dao thấy yên lòng hơn chút nào, cảm giác quái dị ấy vẫn như lơ lửng trong ngực, quét mãi không tan.

Phàm giới không được tùy tiện sử dụng linh khí, huống hồ nếu Thập Lý Dục thực sự vừa ở sau lưng cậu, một khi linh khí dao động, tuyệt đối không thể nào cậu không phát hiện.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Phong Dao cau mày.

Chẳng lẽ vừa rồi thật sự chỉ là ảo giác?

Lòng cảnh giác tăng cao, Phong Dao nhìn về phía Vương Nhu Nhu vẫn đang ngồi phệt dưới đất.

Sắc mặt Vương Nhu Nhu trắng bệch, gương mặt vốn có phần thanh tú giờ đã hoàn toàn vặn vẹo, trên trán có vài vạch gân xanh nổi lên.

Váy áo màu hồng nhạt vấy đầy bụi đất, nhìn qua lôi thôi nhếch nhác.

Ngón trỏ của cô ta bị bẻ gập hẳn ra sau, chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng ra kẻ kia đã dùng bao nhiêu lực để bẻ ngón tay cô ta.

Người xung quanh vẫn chưa giải tán hết, đang đứng bên lề đường chỉ trỏ bàn tán:

"Con gái nhà ai mà dám xông lên đụng vào Lộc Vương thế này chứ."

"Không biết Lộc Vương điện hạ ấy nổi tiếng hung tàn à? Hôm nay còn may là sinh nhật Hoàng thượng, chứ không thì cái đầu kia chắc sớm rời khỏi cổ rồi."

"Thật là kỳ lạ, con gái nhà ai lại dám chỉ tay vào mặt người ta, mất dạy quá mức rồi."

Lời lẽ khó nghe nối tiếp nhau vang lên, nước mắt Vương Nhu Nhu cũng theo nỗi đau và sự bẽ mặt mà tuôn ra như suối.

Cô ta nghiến răng: "Tại sao lại thành ra như vậy?! Chẳng phải hắn nên bị sự khác biệt của tôi hấp dẫn sao?!"

"Tay tôi đau quá... Có cách nào chữa không hả?!"

【Hệ thống hiện chưa có quyền hạn, xin ký chủ nghiêm túc thực hiện chiến lược. Nếu thất bại, ký chủ sẽ bị tiêu hủy.】

Nghe đến chữ "tiêu hủy", sắc mặt Vương Nhu Nhu lập tức biến thành hoảng sợ.

"Cái gì gọi là thất bại? Rõ ràng tôi đã quyến rũ được một người rồi mà!"

Hệ thống không trả lời câu hỏi đó.

"Tôi đã làm giống hệt trong tiểu thuyết rồi, sao hắn vẫn không cắn câu hả?!"

"Hệ thống như cậu thì có ích gì chứ? Tìm toàn mấy gã đàn ông chẳng biết thưởng thức, thế bảo tôi dụ dỗ kiểu gì?!"

Chuỗi oán trách như pháo liên thanh vang lên, nhưng hệ thống vẫn chỉ đáp bằng giọng máy lạnh băng:

【Hệ thống chỉ phụ trách quét chọn mục tiêu để công lược, việc công lược là nhiệm vụ của ký chủ.】

"Vậy tay tôi gãy rồi phải làm sao đây?! Mau nghĩ cách nối lại đi, tôi đau chết mất!"

【Xin lỗi, hiện tại chưa có quyền hạn.】

Người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, dù có người rời đi nhưng cũng lại có kẻ mới chen vào.

Cứ ngồi dưới đất thế này không phải cách, Vương Nhu Nhu cố nén đau đứng dậy.

"Chỗ này có y quán nào gần nhất không?" Cô ta nhe răng trợn mắt hỏi người qua đường, nhưng ai cũng khoanh tay đứng nhìn như xem kịch, chẳng ai thèm để tâm.

Thậm chí còn có người buông lời mỉa mai.

Vương Nhu Nhu vừa tức vừa gấp, nhưng chẳng làm gì được.

"Đi thẳng qua ngõ kia là y quán." Một giọng nam lạnh nhạt vang lên từ trong đám đông.

Vương Nhu Nhu theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt đang chờ mong trong giây lát liền chuyển thành thất vọng khi thấy gương mặt bình thường của thiếu niên kia.

"Ồ, biết rồi." Cô ta quay người định đi, nhưng lại bị thiếu niên phía sau gọi với lại.

"Tại hạ tốt bụng chỉ đường, chẳng lẽ không xứng đáng nhận một tiếng cảm ơn từ cô nsao?"

Vương Nhu Nhu trợn trắng mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở miệng: "Cảm ơn."

Quay lưng rời đi, còn lí nhí lầm bầm:

"Tưởng đâu là trai đẹp, hóa ra tướng mạo bình thường thế mà cũng dám bắt chuyện với mình..."

Phong Dao suýt thì bật cười thành tiếng.

Cô ta đúng là húp nhầm máu chó, ngạo mạn tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt.

Bản thân trông như một củ khoai lang nổ mà cũng đòi kén chọn nữa chứ.

Có điều...

【Tiểu Linh, lời cô ta vừa nói, cậu cũng nghe thấy rồi chứ.】

Tiểu Linh gật đầu: 【Tôi đã ghi âm làm bằng chứng rồi, ký chủ. Vừa nãy đã nộp lên cho Chủ Thần, chắc không bao lâu nữa sẽ bắt được cô ta thôi.】

Chả trách ngu đến thế mà còn ra vẻ ưu việt, thì ra là nhờ một cái hệ thống cấp thấp.

Ánh mắt Phong Dao nhìn về phía Vương Nhu Nhu đã rời đi, cậu khẽ cười khẩy một tiếng rồi xoay người rời khỏi.

Lần này mới thật sự vui đây.

Cứ chờ mà xem, rốt cuộc ai mới là người sống sót đến cuối cùng trong thế giới này, ai mới là vai chính thực sự.

-------

Ngồi trong tửu lâu, Phong Dao đặc biệt đặt một nhã gian.

Từ lầu trên có thể nhìn thẳng ra mặt hồ và những chiếc thuyền đang du ngoạn.

Gió nhẹ lướt qua, cảnh sắc nên thơ, rất hợp để vừa ăn vừa thả lỏng tâm trí thưởng ngoạn phong cảnh.

Chẳng bao lâu sau, cửa gian phòng Phong Dao bị đẩy ra, một người bước vào và ngồi xuống đối diện cậu một cách hết sức tự nhiên.

Thấy người trước mặt, Phong Dao chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

Trà vào miệng hơi đắng nhưng lại có vị ngọt, lưu hương nơi đầu lưỡi – đúng là trà ngon.

Phong Dao nheo mắt lại, trông như một con mèo con đang thoả mãn.

Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ ấy của Phong Dao, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Công tử thật có nhã hứng."

Phong Dao ngẩng đầu nhìn y: "Đã biết ta đang có nhã hứng thì nên đi thẳng vào vấn đề, đừng làm mất hứng của ta."

Nghe vậy, trên mặt Lăng Tiêu hiện lên một thoáng sửng sốt.

Nhưng cảm xúc ấy vụt tắt rất nhanh, y lại nở nụ cười: "Ban đầu ta còn chút do dự, nhưng hôm nay trông thấy công tử thế này, trong lòng ta lại càng thêm phần chắc chắn."

Phong Dao không đáp, ra hiệu bảo y nói tiếp.

"Ta đồng ý với điều kiện của công tử. Chỉ cần công tử giúp ta báo thù, thì ta sẽ làm theo lời ngươi."

Phong Dao ngước mắt nhìn y: "Ngươi nghĩ thông suốt được thì tốt. Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Lăng Tiêu nắm lấy tay Phong Dao, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, nhưng Phong Dao đã nhanh chóng rút về một cách kín đáo.

"Nhưng ta có điều muốn hỏi, vì sao công tử lại muốn lập khế ước với ta? Nếu ta không nhìn lầm, tu vi của công tử rõ ràng cao hơn ta rất nhiều."

"Ta làm vậy, đương nhiên có lý do riêng. Nếu ngươi thấy không ổn, thì hoàn toàn có thể không đến tìm ta." Phong Dao nhìn hơi nước bốc lên từ chén trà, giọng mang chút giễu cợt.

"Dù sao thì yêu tộc cũng thọ mệnh dài, ngươi cứ ở lại Nam Phong Quán năm mươi năm cũng đủ chờ hắn chết già rồi."

Quả nhiên, lời này chẳng khác gì đâm thẳng vào chỗ đau của Lăng Tiêu.

Y siết chặt tay: "Hừ, ta sao có thể để hắn chết dễ dàng thế được?"

Phong Dao không bình luận gì thêm, chỉ hơi nâng cằm: "Món ăn lên đủ rồi, ăn thôi."

Lăng Tiêu cầm đũa, ánh mắt nhìn Phong Dao thoáng hiện vẻ phức tạp. Trong sự thăm dò và tò mò còn xen chút hứng thú.

Hiển nhiên, y bắt đầu có hứng với Phong Dao rồi.

"Còn chưa biết quý danh của công tử, không biết Lăng Tiêu có vinh hạnh được biết chăng?"

"Phong Dao."

Lăng Tiêu lặp lại cái tên ấy trong cổ họng, rồi mở miệng khen: "Đúng là cái tên hay."

"Vậy thì, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Lăng Tiêu rời đi rất vội. Nam Phong Quán không cho phép tự ý xuất môn, y đã dùng pháp thuật lén chuồn ra, nếu ở lâu e rằng sẽ gây nghi ngờ.

Sau khi ăn no uống đủ, Phong Dao rời khỏi tửu lâu.

Lăng Tiêu là người thông minh, dù nhìn thấy cậu đeo mặt nạ cũng chẳng hỏi han gì. Làm việc với người thông minh đúng là dễ chịu.

Tuy nhiên...

Nhìn thấy Vương Nhu Nhu không xa, tay vẫn còn bó nẹp treo bằng vải trước ngực, vẻ mặt Phong Dao vốn còn đang tươi cười bỗng lạnh xuống.

"Xem ra cô nương đã tìm được y quán rồi." Phong Dao chủ động lên tiếng.

Vương Nhu Nhu liếc nhìn cậu, tỏ vẻ khó chịu: "Ta chẳng đã cảm ơn ngươi rồi sao? Sao ngươi còn bám theo ta?"

"Diện mạo lẫn thân thế của ngươi đều không xứng với ta. Ta cũng chẳng có hứng thú với ngươi, đừng quanh quẩn bên cạnh ta nữa, ngươi không có cơ hội đâu."

Phong Dao suýt thì không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Quả nhiên, khi một người đã 'thần kinh' đến mức cực hạn, cậu thật sự không thể phân biệt nổi là cô ta cố ý diễn trò hay vốn đã như vậy.

Phong Dao nhịn mãi, cuối cùng vẫn cười bật ra tiếng.

"Ngươi cười cái gì? Bị từ chối rồi mà còn vui đến thế à?"

"Xin lỗi, lâu rồi không thấy đứa nào ngu si vậy, có hơi phấn khích."

Phong Dao lau khóe mắt, rồi xé luôn mặt nạ trên mặt.

"Ta còn tưởng ngươi chỉ có não phát triển lệch, ai ngờ cái miệng cũng thế."

Vương Nhu Nhu vừa nhìn rõ mặt Phong Dao liền sững người.

Cô ta dụi dụi mắt như không tin nổi, nhưng khuôn mặt tầm thường trước mắt vẫn không thay đổi.

Cô ta ngập ngừng: "Gì vậy... ta hoa mắt à?"

Quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, giọng cô đầy chê bai: "Cũng phải, người như ngươi sao có thể là hắn được?"

"Chắc chỉ có hắn mới xứng với ta thôi."

Phong Dao cũng chẳng buồn truy hỏi "hắn" trong miệng cô ta là ai, chơi đùa đủ rồi, cậu vừa xoay người bước được hai bước thì lồng ngực bỗng đau nhói.

Như có ai đó nắm chặt lấy tim cậu, cơn đau âm ỉ khiến cậu khó thở. Từng giọt mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương, hơi thở của Phong Dao bắt đầu rối loạn.

Vương Nhu Nhu thấy thế thì hoảng loạn lùi lại: "Ta... ta đâu có làm gì ngươi! Ta chưa hề đụng vào ngươi mà!!"

Thấy Phong Dao không đáp lời, cô ta cũng mặc kệ ngón tay còn đau, cắn răng chịu đựng rồi chạy trối chết.

Tiếng ù vang trong tai, máu dồn lên não, Phong Dao siết chặt vạt áo trước ngực. Không biết qua bao lâu, cơn đau khiến cậu không thở nổi ấy cuối cùng cũng dịu đi.

【Ký chủ, nguy rồi!!!】Giọng Tiểu Linh lần đầu tiên gấp gáp hoảng hốt như thế, khiến tim Phong Dao cũng thắt lại.

【Phản diện... phản diện quay lại rồi! Chúng ta phải về mau!!】

Phong Dao không kịp suy nghĩ gì, cậu mở mắt ra lần nữa đã trở lại trong sơn động.

Tay chân bị xiềng xích trói chặt, người ngồi trên giường đá.

Cằm cậu bị bóp chặt, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ môi.

"Thè lưỡi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com