Chương 43: 🌸
Chương 43: 🌸
【Giá trị cấm kỵ phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 99%.】
"Tống Sát, cậu đã làm gì Phong Dao?! Cậu điên rồi sao?! Sao cậu có thể nhốt cậu ấy ở đây rồi đối xử như thế hả?!"
Cảnh tượng trước mắt như đâm thẳng vào tim cô, Triệu Du Du chỉ tay vào mặt Tống Sát, bước nhanh lên trước, giọng cao vút đầy chất vấn.
Tống Sát cong môi nở một nụ cười khó hiểu.
Hắn đặt Phong Dao xuống đất, vẫn giữ chặt sợi xích trong tay, rồi dừng lại trước mặt Triệu Du Du.
Triệu Du Du cảnh giác nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại vô thức đỏ hoe khi lướt qua vai cổ và xương quai xanh đầy vết hôn của Phong Dao.
Tống Sát nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô ta, giọng khàn trầm mang theo ý giễu cợt:
"Chẳng phải đây cũng là điều cô muốn làm sao?"
Triệu Du Du muốn phản bác theo bản năng, thế nhưng đúng lúc chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, mọi lời biện minh đều trở nên yếu ớt vô lực.
Ánh nhìn tỉnh táo đến đáng sợ của Tống Sát đã bóc trần tất cả những ham muốn xấu xí trong cô.
Cô siết chặt lòng bàn tay, móng tay như sắp đâm vào da thịt.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nhìn thấy vết hôn trên cổ Phong Dao... cô thực sự đã ghen đến phát điên.
"Phong Dao, là hắn đã khiến cậu thành ra thế này sao?" Triệu Du Du nhìn chăm chăm vào cậu, không chịu bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào.
Đôi mắt đẹp phủ hơi nước khẽ cụp xuống, Phong Dao theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo Tống Sát.
99%, chút cuối cùng cần phải có thứ kích thích hơn nữa.
Trên cổ Phong Dao là chiếc vòng da, đầu xích vẫn nằm gọn trong tay Tống Sát.
Chỉ bằng động tác nhỏ ấy, cùng vẻ mặt và phản ứng lặng lẽ đã đủ nói lên tất cả.
Cổ tay trắng trẻo bị ai đó nắm chặt, Tần Tụng Tinh nhìn Phong Dao, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết:
"Đi với tôi."
Phong Dao không giãy giụa, chỉ đứng yên ngước nhìn giữa Tần Tụng Tinh và Tống Sát.
Tống Sát siết lấy sợi xích, ngón tay thong thả vuốt qua từng mắt xích kim loại lạnh ngắt, ánh mắt đen như vực sâu, không thể đoán ra chút cảm xúc nào.
Triệu Du Du cũng nắm lấy cổ tay còn lại của Phong Dao, cắn môi:
"Phong Dao, để tớ đưa cậu rời khỏi đây, đi với tớ."
Hai người giữ cổ tay cậu, một người cầm vòng cổ, cảnh tượng quái dị này khiến cả không gian như biến thành tu la tràng.
"Vậy thì chọn đi, em muốn đi với ai?" Tống Sát dùng ngón tay nâng cằm Phong Dao, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
Phong Dao nhìn sâu vào đôi mắt tối đen của hắn, rõ ràng thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó.
Ham muốn cuồng nhiệt và tham lam hiện rõ mồn một.
Cậu dám chắc, nếu mình chọn một trong hai người kia, Tống Sát chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ cậu làm món ăn tối.
Thế nhưng...
Khóe môi Phong Dao cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Cậu hất tay cả hai người kia ra, nâng tay áp lên má Tống Sát:
"Anh hy vọng tôi đi với ai?"
Tống Sát không trả lời.
Sợi xích sắt leng keng rung lên, Phong Dao bị kéo sát lại, ngửa đầu đối diện Tống Sát.
Cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy eo cậu, ánh mắt Tống Sát âm u lạnh lùng: "Xem ra vẫn chưa dạy dỗ tốt. Ta quả nhiên là quá vội."
Phong Dao không phản kháng, chỉ khẽ kiễng chân, môi kề sát vành tai Tống Sát, giọng điệu như tình nhân thân mật:
"Nếu tôi chọn đi với anh, anh sẽ vì tôi mà trả giá điều gì?"
Tống Sát không động đậy, nhưng sự hưng phấn gần như điên cuồng và run rẩy trong đáy mắt đã bị Phong Dao nhìn thấy rõ ràng.
Bàn tay lớn siết lấy sau gáy Phong Dao, đầu ngón tay vô tình chạm phải vết cắn, cậu khẽ rên một tiếng.
"Dễ thương thật..." Cằm tựa lên vai Phong Dao, Tống Sát đắm chìm trong hương thơm trên người cậu, giọng trầm khàn, như thì thầm.
Chú chó nhỏ của hắn... lại còn có nhiều bất ngờ đến vậy.
Phong Dao có thể cảm nhận rõ thân thể rắn chắc đang ôm lấy mình run lên nhè nhẹ.
Không phải sợ hãi, cũng không phải lo lắng.
Mà là—Tống Sát đang hưng phấn, dục vọng vừa được thỏa mãn giờ đây lại bị khơi gợi lần nữa.
Mẹ kiếp, đúng là tên biến thái chết tiệt.
Triệu Du Du đứng bên cạnh thì cuống cuồng lên, bước nhanh tới: "Phong Dao, cậu thật sự định đi với hắn sao? Hắn đã đối xử với cậu như vậy rồi mà!"
"Phong Dao, nếu chọn hắn, cậu sẽ không có cơ hội hối hận hay thoát thân nữa."
Ánh mắt Tần Tụng Tinh trầm xuống, nhìn Phong Dao mang theo vài phần khuyên nhủ: "Cậu nên suy nghĩ kỹ."
Anh quá rõ ánh mắt Tống Sát nhìn Phong Dao thế nào - một thứ tình cảm méo mó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hòa tan cậu vào máu thịt. Đến cả trong mơ, hắn cũng sẽ giật mình tỉnh dậy chỉ vì chính mình lại có thứ dục vọng dơ bẩn như thế.
Cho nên, thật sự là vì phản nghịch sao?
Tần Tụng Tinh siết chặt nắm đấm, ánh mắt cũng khẽ rủ xuống.
Ngay cả chính hắn... cũng không phân rõ được nữa rồi.
Phong Dao nhìn hai "khí vận chi tử" trước mặt—giờ đây đều đang toát ra luồng khí đen sì—khẽ nuốt nước miếng một cái.
Nếu không phải cậu tận mắt thấy hai người này bắt đầu hắc hóa, cậu còn thật sự tưởng họ là người tốt.
"Tháo vòng cổ cho tôi đi."
Tống Sát nhìn cậu, nhướng mày nhưng không hành động.
Phong Dao cũng không vội, chỉ hơi híp mắt cười mỉm, mang theo ý vị khó lường.
Hơi thở ấm áp, mang mùi hương ngọt ngào phả bên tai Tống Sát, giọng nói xen kẽ tiếng cười rất khẽ:
"Hay là anh muốn tôi đi làm chó cho người khác?"
Ánh mắt Tống Sát lập tức động đậy, ánh nhìn lười biếng nhưng rơi thẳng lên người Phong Dao. Rõ ràng chẳng mang theo chút cảm xúc nào, nhưng chân Phong Dao lại mềm nhũn theo phản xạ.
Cậu rất hiểu, mỗi lần Tống Sát nhìn cậu bằng ánh mắt ấy... là y như rằng cái mông của cậu sẽ không được yên.
Cậu biết rõ chạm vào giới hạn nào thì hắn sẽ nổi điên.
"Cạch"
Chiếc vòng da rơi khỏi cổ, dây xích uốn lượn dưới chân như một con rắn.
Tống Sát tháo vòng cổ cho cậu.
Phong Dao không ngạc nhiên.
Kho chứa của trường dù giấu kỹ đến đâu thì cũng có giới hạn.
Huống hồ Tần Tụng Tinh đã nhận ra cậu vẫn đang ở trường, tìm ra cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Hắn dẫn họ đến đây không chỉ để thể hiện quyền chủ động và chiếm hữu, mà còn là để xem một màn kịch hay.
Một ván cược mà Tống Sát đã lời to.
Cúi người xỏ giày, Phong Dao đứng dậy quay đầu khẽ nghiêng vai: "Đi thôi."
Ba người đi theo sau không ai có biểu cảm gì, không khí xung quanh như chết lặng.
Bề ngoài thì yên bình, nhưng Phong Dao thừa biết—
Ba người này trong lòng ai cũng có mưu đồ riêng.
Đợi đến khi ra khỏi cổng trường, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để giành giật cậu.
Ngón tay cậu chạm lên vết cắn còn rướm máu ở cổ.
Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng Phong Dao vẫn không nhịn được cong môi cười nhẹ.
Quả nhiên là... quá kích thích rồi...
"Cổng trường bị khóa rồi, chỉ có thể trèo tường thôi." Triệu Du Du chỉ lên tường, nói.
Phong Dao nửa ngồi, tay chống lên gối, mỉm cười với cô: "Lady first, mời cậu."
Tai Triệu Du Du đỏ lên, nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh, trong mắt lóe lên chút đắc ý khó che giấu.
Cô cẩn thận đặt chân lên đầu gối Phong Dao, trèo qua bên kia tường.
Phủi bụi trên quần áo, Phong Dao quay đầu nhìn Tống Sát, giọng có chút làm nũng:
"Anh trèo lên trước đi, đỡ tôi một chút, tôi hết sức rồi."
Mắt Tống Sát khẽ động, đôi đồng tử đen nhánh nhìn thẳng cậu không chớp.
Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, Phong Dao siết chặt tay để không lộ vẻ hoảng hốt.
Thấy hắn không nhúc nhích, cậu đưa tay nắm lấy hàng rào.
"Thôi, tôi tự làm."
Nhưng đúng lúc cậu định trèo, Tống Sát đã nhẹ nhàng leo lên rào chắn.
"Phong Dao, mau lên!" Triệu Du Du vươn tay muốn kéo cậu.
Ai ngờ Phong Dao lùi lại nửa bước, đột nhiên nắm lấy cổ tay Tần Tụng Tinh.
"Cho cậu một cơ hội bắt cóc tôi đó."
Giọng nói mang vẻ nghịch ngợm nhưng đầy dụ hoặc vang lên khẽ khàng bên tai anh.
Mùi thơm ngọt ngào tỏa ra quanh mũi anh, gần như cuốn lấy mọi lý trí.
Cơ thể phản ứng trước cả não bộ, Tần Tụng Tinh lập tức xoay người nắm chặt tay Phong Dao, kéo cậu chạy sâu vào trường học.
Nhìn hai người bỏ chạy, Triệu Du Du vội vã hét lớn từ phía bên ngoài trường.
Đến khi cô cẩn thận nhảy xuống được, hai người kia đã biến mất tăm.
Cô quay sang nhìn Tống Sát đang đứng đó, vừa tức vừa sốt ruột: "Cậu sao không đuổi theo?!!"
"Thôi kệ, để tôi tự tìm." Cô dậm chân bực tức rồi cũng đuổi theo.
Tống Sát chẳng buồn phản ứng, chỉ đứng tại chỗ nhìn về hướng hai người bỏ chạy.
"Năm phút."
Trong lớp học của tòa giảng đường, Tần Tụng Tinh nhìn Phong Dao đang ngồi đầy ngông nghênh, mím môi:
"Sao lại làm vậy?"
Trên cổ Phong Dao là những dấu hôn, vết cắn chằng chịt không che giấu, cậu chỉ khẽ cười: "Không sao, thấy thú vị thôi."
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Tần Tụng Tinh vừa định nói gì đó, thì Phong Dao đột nhiên nhảy khỏi ghế:
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Cánh cửa lớp đóng lại, rơi vào im lặng tuyệt đối.
Sau khi trời tối, cả ngôi trường đã mất điện hoàn toàn, tối đen đến đáng sợ.
Phong Dao lẻn vào buồng cuối trong nhà vệ sinh, cố gắng giữ hơi thở nhẹ.
"Cộp cộp"...
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, cửa nhà vệ sinh khẽ mở ra, Phong Dao nghe rõ tiếng bước chân đang tiến dần đến chỗ mình.
Cả lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cậu đang cược. Nếu thua—có lẽ cậu sẽ bị Tống Sát ăn tươi nuốt sống đến không còn mảnh vụn.
Tiếng huýt sáo lười nhác vang lên, cửa phòng vệ sinh lại bị gõ nhẹ.
Cậu chưa kịp mở khóa, ổ khóa đã "cạch" một tiếng rơi xuống.
Bàn tay lạnh băng siết lấy gáy cậu, giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo vang lên bên tai:
"Tóm được em rồi, chủ chó nhỏ bỏ trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com