Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 [End TG1]: 🌸

Chương 44 [End TG1]: 🌸

Phong Dao hơi nheo mắt, vô thức nuốt nước bọt.

Quả nhiên chỉ số cấm kỵ càng về sau càng tăng chậm.

"Chơi vui không?"

Ánh mắt Phong Dao bỗng trợn to, nhìn Tống Sát bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

"Xem ra là vui thật." Tống Sát khẽ siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, từng chút từng chút một gia tăng lực đạo.

"Đáng tiếc... ta lại không vui cho lắm."

Phong Dao cố hết sức níu lấy cánh tay Tống Sát, mở miệng một cách khó nhọc.

"Anh... sao anh biết tôi ở đây?"

Tống Sát quá mức chắc chắn và tự tin, cứ như thể hắn nắm rõ toàn bộ luật chơi.

Thậm chí không hề có chút lo lắng nào về việc cậu sẽ rời đi cùng Tần Tụng Tinh hay Triệu Du Du.

Quá kỳ lạ.

"Ừ nhỉ, sao ta biết được em ở đây?" Tống Sát dần buông tay khỏi sau gáy Phong Dao, giọng nói khàn khàn lười nhác, lại gợi cảm đến chết người.

Trong không gian tối tăm và chật hẹp, sự ngột ngạt và áp lực đặc quánh khiến lưng Phong Dao rịn đầy mồ hôi lạnh.

"Nếu em đã thích trò chơi này như vậy... thì để ta cho em thêm một cơ hội nữa."

Tống Sát nâng mặt Phong Dao lên, ánh mắt hắn mang theo một thứ mê luyến bệnh hoạn đến cực đoan: "Từ bây giờ đẩy ta ra rồi chạy trốn, đừng ngoái đầu lại."

Hắn nuốt khan, ánh mắt lộ rõ dục vọng.

"Chỉ cần đêm nay em không để ta tìm thấy... ta sẽ tha cho em."

Ngón tay hắn khẽ lướt qua yết hầu của Phong Dao, chất giọng giễu cợt và ngông nghênh vang lên bên tai cậu.

"Trò chơi bắt đầu rồi đấy."

Gần như theo bản năng, Phong Dao dốc hết sức đẩy Tống Sát ra, rồi quay người bỏ chạy không chút do dự.

Hành lang trong đêm tối dài như mê cung không có điểm dừng, chỉ cần bước chậm nửa nhịp là sẽ bị bóng đêm nuốt chửng.

Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau, ngày càng nhanh, ngày càng gần.

Cảm giác sắp bị tóm gọn khiến toàn thân Phong Dao run rẩy, cậu không dám quay đầu lại, điên cuồng lao về phía trước.

Ngay khi sắp chạy tới cửa, cổ tay cậu bị ai đó từ phía sau siết chặt.

Đồng tử Phong Dao chợt co lại, cậu kinh hoảng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của Tần Tụng Tinh.

Lồng ngực Tần Tụng Tinh phập phồng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Phong Dao, cau mày hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy?"

Tim cậu đập thình thịch như trống trận, từng hồi chấn động cả lồng ngực.

Chân mềm nhũn, Phong Dao quỳ sụp xuống đất.

Tần Tụng Tinh đỡ cậu dậy: "Cậu đã thấy gì trong nhà vệ sinh? Là Tống Sát tìm được cậu à?"

Phong Dao cụp mắt, hàng mi khẽ run, rồi từ từ lắc đầu: "Không có gì đâu, trường mất điện làm tôi giật mình thôi."

"Hắn chưa tìm được chúng ta ngay đâu. Mau tranh thủ lúc này rời khỏi đây."

Tần Tụng Tinh siết nhẹ tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói khản đặc như chứa đựng thứ cảm xúc không tên.

"Cậu không hối hận sao?"

Phong Dao hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Cậu hối hận à?"

Nghe vậy, Tần Tụng Tinh bật cười, sau đó nắm tay Phong Dao rời khỏi dãy nhà học.

Thấy không? Không ai có thể kháng cự nổi một Phong Dao như thế này.

Dù lý trí vẫn còn tỉnh táo cũng không thể ngăn cản sự sa đọa trong tâm trí.

"Chúng ta vẫn đến nhà cậu chứ?" Hai người trèo tường ra khỏi trường, đứng bên lề đường, Phong Dao hỏi.

Tần Tụng Tinh đảo mắt nhìn xung quanh: "Không, Tống Sát đã biết địa chỉ nhà tôi rồi. Về đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ."

"Vậy chúng ta...?" Phong Dao hơi do dự.

Về nhà mình thì không thể, đến nhà Tần Tụng Tinh cũng không được, chẳng lẽ ngủ ngoài đường?

Thấy vẻ mặt cậu mờ mịt, Tần Tụng Tinh bỗng nở nụ cười gian xảo.

Đôi môi mỏng khẽ động, câu nói thốt ra khiến người ta sững sờ.

"Đi khách sạn."

Phong Dao: ?

Không phải, anh trai ơi, anh đừng có đùa quá đà thế chứ?!

Phong Dao khoanh tay trước ngực nhìn Tần Tụng Tinh đầy cảnh giác, nhưng anh vẫn ung dung: "Tất nhiên, nếu cậu không muốn thì có thể tự đi ngủ dưới gầm cầu."

Nuốt lại những lời chửi thề sắp tuôn ra khỏi miệng, trong lòng Phong Dao đã mắng Tần Tụng Tinh cả trăm lần.

Cả hai vào khách sạn, đặt một phòng suite.

"Cậu ở phòng chính hay phòng phụ?" Tần Tụng Tinh chỉ hai căn phòng liền kề, hỏi hờ hững.

Phong Dao nhìn sơ cấu trúc hai phòng, rồi chọn phòng phụ gần cửa ra vào.

Nếu nửa đêm Tần Tụng Tinh nổi thú tính, cậu ở trong sẽ bị nhốt như cá trong bể.

Gần cửa thì tiện đường... chuồn hơn:))

Tần Tụng Tinh thu hết mấy ý nghĩ nhỏ nhặt của Phong Dao vào mắt, chỉ khẽ cười, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu.

Thay đồ xong, cậu đi từ phòng tắm ra. Tần Tụng Tinh đang nghiên cứu gì đó trên laptop.

Thấy Phong Dao ra ngoài, ánh mắt anh đột nhiên tối lại.

"Ờm... cậu đi tắm đi." Phong Dao chỉ tay về phía phòng tắm, nói xong lại thấy câu này nghe hơi sai sai.

Cứ như đang mời người ta vậy.

Tần Tụng Tinh không để tâm, gập laptop lại rồi vào phòng tắm.

Tựa vào cửa sổ sát đất, Phong Dao nhìn xuống thành phố đèn đuốc sáng rực, ngẫm nghĩ một hồi.

Chặng cuối cùng rồi.

Đừng khiến tôi thất vọng đấy...

Cơn buồn ngủ kéo đến, Phong Dao vươn vai, xoay người về lại phòng phụ.

Xác nhận đã khóa cửa cẩn thận, cậu chui vào chăn, thiếp đi trong mơ màng.

Khi Tần Tụng Tinh tắm xong bước ra, phòng khách rộng lớn đã trống không.

Đứng ngoài cửa phòng phụ, tay anh đặt lên tay nắm, ngập ngừng một lúc rồi vẫn buông ra, trở về phòng chính.

"Cạch."

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cái bóng cao lớn đứng ngay ngưỡng cửa, im lặng như một hồn ma vất vưởng

Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngủ say trên giường, chậm rãi tiến lại gần.

Hàm răng hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp kia, Phong Dao giật mình tỉnh giấc vì đau nhói.

Thấy gương mặt quen thuộc gần sát ngay trước mắt, cậu trợn tròn mắt kinh hãi.

"Suỵt."

Giọng nói lười nhác và xấu xa vang lên trong bóng tối. Ngón tay đặt lên môi, tiếng nói khẽ khàng như in sâu vào xương, khiến toàn thân Phong Dao cứng đờ.

"Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Rõ ràng..."

"Rõ ràng tôi đã vứt hết quần áo rồi, đúng không?" Phong Dao đang lắp bắp thì bị Tống Sát cắt ngang.

Ngón tay hắn kẹp lấy sau gáy Phong Dao, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực.

"Rốt cuộc là ai nói cho em biết rằng con chip định vị nằm trong quần áo?"

Đồng tử Phong Dao co rút, cậu siết chặt ga giường, không dám tin nhìn Tống Sát.

Chẳng lẽ... là ở trong cổ mình?

"Đáp án đúng." Tống Sát búng tay tách một cái.

Chip nano chỉ cấy dưới da, không hề có cảm giác gì cả.

Bảo sao cậu không phát hiện ra.

Hóa ra từ đầu Tống Sát đã coi cậu như vật nuôi mà nuôi dưỡng rồi.

"Trò chơi kết thúc rồi."

Tống Sát nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu đầy hứng thú.

"Vậy... ta nên trừng phạt thế nào đây?"

Nghe vậy, nỗi sợ hãi ban đầu của Phong Dao dần tan biến, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cậu nâng đôi mắt long lanh đối diện với ánh nhìn sâu thẳm đến mức ánh sáng cũng không thể phản chiếu của hắn.

"Sai rồi."

"Không phải chủ nhân chọn thú cưng."

Cậu túm lấy cổ áo Tống Sát, giọng nói trong bóng tối đặc biệt rõ ràng:

"Mà là chủ nhân, nếu không có thú cưng... sẽ cô độc đến chết."

"Thừa nhận đi, anh sớm đã không thể rời xa tôi rồi." Giọng Phong Dao pha chút ý cười.

Lúc Tống Sát từng bước giam cầm cậu, thì cậu cũng đang dâng chính mình làm mồi nhử cho sói.

Xiềng xích hữu hình ở trong tay Tống Sát, nhưng sợi dây vô hình, chính là khát vọng bị kìm nén... lại bị cậu nắm giữ.

Cậu đoán đúng rồi.

【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +50, tiến độ nhiệm vụ 100%, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.】

Cánh tay trắng ngần chi chít dấu hôn, Phong Dao vòng tay ôm lấy eo Tống Sát.

Cậu ghé sát bên tai hắn, thì thầm như mộng:

"Lần cuối cùng này... xin hãy trao cho em tất cả."

Trên làn da trắng trẻo lập tức rịn ra những hạt máu nhỏ li ti.

"Ngọt lắm." Giọng Tống Sát khàn khàn trầm thấp, môi mỏng khẽ mím như đang hồi tưởng dư vị.

Gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, Phong Dao hít sâu một hơi.

Đúng là đồ biến thái.

"Còn thứ ngọt hơn đấy, hôn em đi."

Nụ hôn đến như hẹn, Phong Dao nhắm mắt, khóe môi cong cong.

【Chỉ số cấm kỵ của phản diện đột phá 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, nhận được một lần thưởng kim thủ chỉ.】

【Thế giới sắp đóng lại, đang tiến hành thu hồi linh hồn của ký chủ...】

【Tiến hành rút lui ——】

【——Rút lui thất bại,kí chủ hiện đang bị cưỡng chế giữ lại!】

【!Σ(っ °Д °;)っ!!!】

Hệ thống suýt chút nữa hét toáng lên, nhưng lại bị bức tường hệ thống bịt kín không phát ra nổi tiếng nào.

【C-cái quái gì đang xảy ra thế ——!!!】

Phong Dao vẫn còn đang ôm lấy Tống Sát, ánh mắt từ từ tối lại.

Đầu ngón tay hắn xoa nhẹ cổ tay cậu, làn da dưới đầu ngón tay mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ buông ra.

Bàn tay nắm lấy tay Phong Dao dường như lại dùng sức hơn, giống như sợ chỉ cần thả ra, người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức.

Giọng nói hắn khàn đặc mang theo chút nghẹn ngào:

"Đừng đi."

Phong Dao ngẩn người.

Tống Sát cụp mắt, giọng nói trầm thấp mang theo khao khát và bất lực:

"Dù có chuyện gì xảy ra, đừng đi."

"Ta sẽ không làm đau em nữa, ta sẽ đối xử tốt với em, cái gì cũng cho em...

Chỉ cần em đừng đi...

Cầu xin em..."

Hắn biết rõ có gì đó đang xảy ra.

Hắn biết người trước mặt không thuộc về thế giới này.

Thế nên hắn sợ, sợ đến phát điên.

Tống Sát siết lấy eo Phong Dao, như muốn khảm người kia vào trong xương cốt mình. Mà Phong Dao trong khoảnh khắc đó cũng thật sự mềm lòng.

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Anh sẽ không nhớ em đâu." Phong Dao khẽ nói, "Một lát nữa thôi, ký ức về em sẽ biến mất."

"Cho nên, em xin lỗi."

"Phải tạm biệt rồi, Tống Sát."

Mắt Tống Sát trợn to, gương mặt tái nhợt, hắn vừa định ôm chặt lấy cậu, lại thấy trước mắt lóe lên một ánh sáng rực rỡ.

Ánh sáng đó chói đến mức hắn không mở nổi mắt, tay cũng vươn không tới người kia nữa.

—Em ấy biến mất rồi...

----

Lời editor: hehe cuối cùng cũng end TG1 rùi nha~ (tung hoa tung hoa!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com